Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Em quay lại Seoul sau gần ba năm.
Không phải vì nhớ.

Mà vì công việc.

Công ty em đang làm ký được hợp đồng truyền thông với BigHit. Em được điều về bộ phận quản lý nội dung & điều phối lịch trình, phụ trách một phần công việc hậu trường cho nghệ sĩ — trong đó có CORTIS.
Ngày nhận email phân công, tay em run lên.

Tên nhóm hiện ra rất rõ.
Tên James ở ngay đó.
Em đã nghĩ đến việc từ chối.
Nhưng cuối cùng vẫn không làm.
Có những thứ, càng trốn càng không bao giờ vượt qua được.

Ngày đầu tiên đến công ty, em đi ngang qua hành lang quen thuộc. Mọi thứ thay đổi nhiều, nhưng cũng có những góc khiến em nhớ đến những năm tháng cũ — khi James còn là thực tập sinh, còn hay đợi em dưới sảnh.
Em cúi đầu nhìn bảng phân công, không để ý phía trước.

Cho đến khi có người dừng lại.
“Xin lỗi—”

Em ngẩng lên.
James đứng trước mặt em.
Không phải James trong màn hình nữa.

Là James thật — cao hơn, gầy hơn một chút, ánh mắt sắc và lạnh hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc ấy kéo dài chưa đến một giây.

Nhưng đủ để tim em gần như ngừng đập.

James nhìn em.
Chỉ nhìn.

Không có bất kỳ cảm xúc nào lộ ra.
Rồi anh gật đầu rất nhẹ, như chào một người xa lạ.

“Chào.”

Giọng anh bình thản đến tàn nhẫn.
Em đứng chết lặng.
“Chào anh.”

Anh bước qua em.
Không ngoái đầu.

Trong phòng họp chiều hôm đó, em ngồi ở vị trí điều phối. Martin là người đầu tiên nhìn thấy em, ánh mắt anh thoáng sững lại. Juhoon khựng tay khi lật tài liệu. Seonghyeon và Keonho cũng nhận ra rất nhanh.

Chỉ có James —
từ đầu đến cuối, không nhìn em lấy một lần.

Khi đến phần trao đổi lịch trình, em lên tiếng, cố giữ giọng ổn định.
“Tuần tới nhóm sẽ có buổi ghi hình thêm—”
“Việc này quản lý chính xử lý.”

James cắt ngang.
Giọng lạnh.
Rất dứt khoát.
Căn phòng im lặng vài giây.
Em khựng lại, rồi gật đầu.
“Vâng.”

Martin liếc sang James, như muốn nói gì đó, nhưng rồi thôi.

Sau cuộc họp, em đứng lại sắp xếp tài liệu. Khi mọi người ra ngoài gần hết, James quay lại. Không nhìn thẳng vào em.
“Lần sau,”
anh nói,
“đừng tự ý phụ trách phần của nhóm tôi.”

Nhóm tôi.

Hai chữ đó cứa thẳng vào ngực em.
“Em xin lỗi.”

Em nói.
James bật cười, rất khẽ.
“Xin lỗi?”
Anh quay sang nhìn em, ánh mắt tối đi.
“Ba năm trước em cũng nói vậy à?”

Em không trả lời được.
“Em biến mất.”
James nói tiếp, giọng trầm nhưng căng cứng.
“Không một lời giải thích. Không cho anh cơ hội hiểu. Trong lúc anh cần em nhất.”

Anh dừng lại một chút, như để lấy hơi.
“Em biết anh đã sống thế nào không?”
“Anh làm mọi thứ để bận hơn. Tập nhiều hơn. Nhận lịch nhiều hơn.”Nhận lịch nhiều hơn.”
“Chỉ để khi đêm xuống… anh không có thời gian nhớ em.”

Tim em đau đến mức không thở nổi.
“Nhưng anh không quên được.”
James nói.
“Chưa từng.”
Không khí giữa hai người nặng nề.
“Vậy nên đừng xuất hiện trước mặt anh như thể chưa có gì xảy ra.”

Anh nói lạnh lùng.
“Em từng là người quan trọng nhất.”
“Chính vì vậy… anh mới không tha thứ được.”

James quay lưng đi.
Em đứng lại một mình giữa hành lang dài, nơi ngày trước anh từng chạy đến ôm em sau mỗi buổi tập mệt nhoài.
Em hiểu rồi.

Không phải James hết yêu.
Mà là anh yêu quá nhiều, đến mức nỗi đau ấy đã trở thành thứ duy nhất giúp anh đứng vững suốt những năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com