Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Phòng y tế vắng người.

James ngồi đối diện em, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng người là chạm vào nhau. Ánh đèn trắng chiếu xuống bàn tay em — vết cắt không sâu, nhưng dài và vẫn còn rỉ máu.
Anh mở hộp sơ cứu, động tác chậm rãi đến lạ.

“Đau không?”
Anh hỏi, giọng thấp.
“Không sao.”
Em đáp.

James không nói gì thêm. Anh lau vết thương rất cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút, em sẽ biến mất thêm lần nữa.

Sự im lặng kéo dài.

Em nhìn xuống tay mình, tránh ánh mắt anh.

James thì ngược lại — anh nhìn em, không bỏ sót một biểu cảm nào.
“Em lúc nào cũng vậy.”

Anh lên tiếng.
“Luôn chịu đựng một mình.”
Em cười nhạt.
“Em quen rồi.”

Câu nói khiến tay anh khựng lại.
“Đừng nói quen.”

James siết nhẹ cổ tay em.
“Anh ghét nghe em nói như thể anh chưa từng tồn tại.”

Không khí chùng xuống.
James băng lại vết thương cho em, buộc nút gọn gàng. Khi xong, anh vẫn chưa buông tay ra.

“Bây giờ thì nói đi.”
Anh nhìn thẳng vào em.
“Anh cần một lời giải thích.”

Em hít sâu.
“Em đã nói rồi. Em không rời đi vì hết yêu.”
“Anh không hỏi câu đó.”

Giọng anh lạnh hơn.
“Anh hỏi vì sao em bỏ anh lại. Không một lời. Không một cơ hội.”

Em cắn môi.
“Nếu ngày đó em nói… anh sẽ không để em đi.”
“Đúng.”

James đáp ngay.
“Và anh sẽ không hối hận.”
Em lắc đầu.
“Nhưng em thì có.”

James cau mày.
“Ý em là gì?”
“Anh đang đứng ở vị trí này.”

Em nhìn thẳng vào anh, mắt đỏ lên.
“Anh có sân khấu, có tương lai, có cả thế giới đang nhìn anh.”
“Ngày đó, nếu em ở lại… anh sẽ chọn em. Và em không thể sống nổi với việc đó.”

James bật cười, nhưng mắt anh không cười.
“Vậy ra em tự cho mình quyền quyết định thay anh?”
“Em chỉ muốn anh được sống đúng với ước mơ của mình.”

Giọng em run run.
“Ngay cả khi người không được đứng cạnh anh… là em.”
James siết chặt tay.
“Em biết anh đã thế nào không?”
Em im lặng.

Em im lặng.
“Anh ghét em.”
Anh nói, chậm rãi.
“Ghét đến mức không ngày nào không nghĩ đến.”
“Anh căm hận em vì đã rời đi, nhưng lại không thể ngừng yêu em.”

Nước mắt em rơi xuống mu bàn tay anh.
“Em xin lỗi.”
Em thì thầm.
“Nhưng nếu quay lại ngày đó… em vẫn sẽ chọn như vậy.”

James nhắm mắt.
Câu trả lời ấy như nhát dao cuối cùng.
Anh buông tay em ra, đứng dậy.
“Được.”
“Ít nhất bây giờ anh biết mình đau vì cái gì.”

James quay lưng đi.
Nhưng trước khi mở cửa, anh dừng lại.
“Đừng biến mất thêm lần nữa.”
Anh nói, không quay đầu.
“Anh không chịu nổi đâu.”
Cánh cửa khép lại.

Em ngồi đó, bàn tay đã được băng kín —
nhưng vết thương trong lòng
vừa mới rỉ máu thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com