Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Từ sau hôm đó, James bắt đầu tránh em.
Không còn những lời làm khó trực diện.

Không còn ánh mắt sắc lạnh.

Chỉ là… anh không nhìn em nữa.
Trong phòng họp, nếu em đứng một bên, anh sẽ đổi chỗ.
Khi em báo cáo, anh nghe, gật đầu, nhưng ánh mắt luôn đặt ở một điểm nào đó rất xa.

Mọi thứ giữa hai người trở nên đúng nghĩa chỉ là công việc — đến mức lạnh lẽo.
Em biết, đó là cách anh tự bảo vệ mình.
Nhưng James lại quên mất một điều:
anh chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc.

Hôm đó, lịch trình kéo dài hơn dự kiến. Em ở lại chỉnh sửa giấy tờ đến tối muộn. Khi đứng dậy, cổ tay vừa bị thương nhói lên, cơn đau khiến em khẽ cau mày.

James đang đi ngang qua.
Anh dừng lại.
Chỉ một giây.
“Vết thương…”

Anh nói nửa chừng rồi im bặt.
“Không sao.”
Em đáp ngay.
“Em xử lý rồi.”

James gật đầu, quay đi rất nhanh.
Nhưng tối hôm đó, trong group chat nội bộ, Martin gửi một tin nhắn:
“Ngày mai nhớ mang thêm băng cá nhân cho phòng làm việc nha.”

Em đọc tin nhắn, khẽ sững người.
James không nói gì.
Nhưng anh nhớ.

Một lần khác, em quên ăn trưa vì chạy lịch. Đến khi xong việc, dạ dày cồn cào đến mức phải vịn bàn. Khi quay người lại, trên bàn đã có một hộp sữa và thanh năng lượng.
Không có tên.

Không có lời nhắn.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ:
“Ăn đi.”

Chữ viết quen thuộc đến đau lòng.
Em ngồi xuống, tay run run cầm hộp sữa lên.
James lúc này đang tập trong phòng bên cạnh — em biết, vì lịch trình đó chính tay em sắp xếp.

Anh tránh em.
Nhưng anh chưa từng bỏ mặc em.
Các thành viên dần nhận ra.

Các thành viên dần nhận ra.
Juhoon là người nói thẳng nhất.
" Anh nghĩ mình giấu được à?”

James lau mồ hôi, không đáp.
Seonghyeon dựa vào tường.
“Cách anh nhìn chị ấy… không giống người đã hết.”

James siết khăn trong tay.
“Anh chưa từng nói là hết.”
“Vậy thì là gì?”

Keonho hỏi nhỏ.
“Trừng phạt à?”

James im lặng rất lâu.
“Anh chỉ không biết phải đối diện thế nào."

Anh nói khẽ.
“Nếu lại gần… anh sợ mình sẽ tha thứ quá dễ.”

Martin nhìn anh.
“Nhưng anhvẫn đang quan tâm.”
James cười mệt mỏi.
“Quan tâm không có nghĩa là có thể quay lại.”

Đêm đó, James nằm trong phòng, nhìn trần nhà.
Anh nhớ cách em từng lo lắng cho anh từng chi tiết nhỏ.
Nhớ cả cách em rời đi không ngoảnh đầu.

Anh hận em vì đã bỏ anh lại.
Nhưng cũng chính vì vậy, anh biết rõ hơn ai hết:
Người con gái đó…
chưa từng ngừng yêu anh.
Và có lẽ, điều khiến anh đau nhất không phải là em rời đi —
mà là việc anh vẫn còn yêu em
nhiều như ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com