Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Hồi Ức-Cơn Mưa Định Mệnh

(Ký ức ùa về, cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại của Hảo...)

Đó là đêm mưa tầm tã năm thứ tư họ vào nghề. Huy vừa bị đạo diễn mắng té tát vì diễn xuất cứng nhắc, suýt bị cắt vai. Cậu lê bước về phòng trọ, ướt sũng và thất vọng.
"Hảo ơi...tao.. tao có nên bỏ cuộc không, Hảo?" Huy ngồi thụp xuống sàn, vùi mặt vào đầu gối, giọng nói nghẹn lại cứ như đang có một nút thắt khó gỡ. Gương mặt ướt sũng nhìn Hảo ,Hảo không nói gì. Anh đi lấy một chiếc khăn khô, rồi ngồi xuống bên cạnh Huy. Anh nhẹ nhàng lau khô tóc cho Huy, cẩn thận như chạm vào một món đồ dễ vỡ. Hảo cảm nhận được hơi ấm và mùi mưa lạnh lẽo từ Huy phá nhẹ một chút hương thơm từ da thịt.Khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn ôm chặt người bạn này, nói rằng: Mày không cần là ngôi sao, mày chỉ cần là Huy của tao thôi mày không cần như vậy nữa đâu Huy !!.

"Mày nhớ không, Huy?" Hảo bắt đầu kể, giọng anh trầm ấm như rót mật vào tai:

"Lần đầu tiên mày đứng trước máy quay, tay mày run như cầy sấy. Mày sợ đến mức không thốt ra được lời thoại. Tao đã phải đứng sau lưng ống kính, nháy mắt động viên mày hàng chục lần."
Huy ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt.
"Lúc đó, tao chỉ nghĩ..." Hảo ngừng lại. Đây là cơ hội duy nhất. Chỉ cần một câu. Chỉ cần một chút can đảm. Tao yêu mày.
Nhưng cổ họng anh khô khốc. Sợ hãi, Hảo thu lại ánh mắt đang dâng trào cảm xúc. Anh nuốt lời tỏ tình, và thay vào đó, đặt tay lên vai Huy, siết nhẹ. Thật lòng mà nói lúc này anh chỉ muốn đặt lên môi Huy một nụ hôn.

"Tao chỉ nghĩ, thằng này là diễn viên giỏi nhất tao từng thấy. Mày sẽ làm được. Chỉ cần đừng bỏ cuộc."

Huy bật cười, nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi đêm đó. Huy dựa đầu vào vai Hảo, mặc kệ Hảo vẫn còn đang mặc chiếc áo ướt của mình.

"Cảm ơn mày, Hảo. Mày là chỗ dựa vững chắc nhất của tao. Tao thề, nếu có ngày tao đứng trên đỉnh cao, mày sẽ là người đứng ngay bên cạnh tao."

Hảo nhắm mắt lại. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ Huy truyền qua vai anh. Anh biết, Huy nói lời thề đó với tư cách là một người bạn nối khố, người đã đặt trọn niềm tin.
Còn Hảo? Anh chỉ có thể câm lặng chấp nhận vị trí "chỗ dựa" đó, vị trí mà anh biết, vĩnh viễn không bao giờ có thể tiến lên một bước thành "người yêu" được.

(Kết thúc Hồi ức. Quay lại hiện tại, Hảo đứng trong bóng tối căn phòng.)
"Lời thề đó..." Hảo lẩm bẩm. "Mày đã giữ lời, Huy. Mày đã lên đỉnh cao rồi. Chỉ là, người đứng bên cạnh mày... không phải là tao."
Hảo nhặt chiếc khăn tắm lên, chiếc khăn vẫn còn phảng phất mùi nước hoa rẻ tiền cũ kỹ mà Huy từng dùng. Anh tự hỏi, mùi hương sang trọng mà Huy đang dùng bây giờ có khiến cậu ấy quên đi mùi hương của những ngày gian khó không?

Anh ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, anh khóc không phải vì buồn. Anh khóc vì bản thân anh không nói lời tỏ tình sớm hơn, để đến khi mọi thứ đã quá muộn màng. Giờ đây Huy trở nên nổi tiếng đứng ở một nơi mà vĩnh viễn Hảo khó mà chạm tới, một bức tường vô hình chẳng biết từ khi nào đã đẩy cả hai từng bước từng bước ra xa. Anh không hiểu
" Tại sao chứ rõ ràng tao là người ở bên mày lúc này khó khăn nhất, tao với mày từng chia sẻ từng hộp cơm nguội từng nằm chung một chiếc giường thậm chí còn từng tắm chung nữa. Tao với mày chẳng khác gì gia đình cả vậy tại sao đến bây giờ mày chia sẻ cảm nghĩ của mày là không có mặt tao tại sao chứ!!? "
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com