Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Lời Thú Nhận

Anh tiến lại gần, lần này Hảo không tránh. Huy nắm lấy hai vai Hảo, đôi mắt nhìn sâu vào Hảo, sự hối hận tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Tao... Tao xin lỗi. Hảo, tao xin lỗi. Tao ngu ngốc quá. Tao đã đánh mất chính mình. Tao không biết... Tao thật sự không biết. Mày có thể... Mày có thể đánh tao không? Mày có thể mắng tao nữa không? Nhưng... đừng bắt tao phải nghỉ ngơi, đừng bắt tao phải mất mày!"
Huy buông lỏng tay, ánh mắt anh cầu khẩn.

"Tao biết mày không thể tha thứ cho tao ngay bây giờ. Nhưng làm ơn đi ..Hảo, cho tao một cơ hội. Hãy nói hết ra đi. Hãy nói hết tất cả những ấm ức, tất cả những gì mày giấu kín. Tao sẽ nghe. Tao hứa, tao sẽ nghe hết. Không phải với tư cách là một ngôi sao. Mà là... thằng Huy của mày ngày xưa."

Hảo nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Huy, người bạn, người anh yêu. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Huy không nhìn anh bằng ánh mắt lơ đãng của một người nổi tiếng, mà bằng sự chân thành của cậu thanh niên năm nào.
Hảo gục đầu, anh cần một chỗ dựa. Anh biết, đây là cơ hội cuối cùng.
"Được..." Hảo thì thầm, giọng anh đã kiệt sức. "Mày muốn nghe? Mày phải nghe hết. Nghe về những đêm tao không ngủ, nghe về cái cách tao yêu mày, nghe về cái cách mày đã giết chết tao... từ từ như thế nào."
Huy siết chặt vai Hảo, gật đầu lia lịa. "Tao đồng ý. Tao sẽ nghe. Tao sẽ nghe hết, Hảo à."

Nói đi, Hảo. Mày nói tao giết chết mày từ từ... Giết chết mày như thế nào?" Huy thì thầm, đôi mắt anh không rời khỏi khuôn mặt Hảo. Ánh mắt chất chứa nhiều nỗi nhớ phôi phai .Ánh mắt này hệt như Huy của 6 năm trước, một Huy hoàn toàn khác .
Hảo nhắm mắt lại. Anh cảm thấy một luồng năng lượng lạnh lẽo nhưng giải thoát dâng lên. Anh đã vượt qua được bức tường sợ hãi lớn nhất. Giờ đây, chỉ còn là sự thật trần trụi.
"Tao yêu mày, Huy."
"Mày có kinh tởm tao không? "
Câu nói đó, nhẹ bẫng như một hơi thở, nhưng lại nặng ngàn cân, khiến căn phòng như nổ tung trong im lặng.
Khuôn mặt Huy vốn đã tái nhợt giờ trở nên trắng bệch. Anh nhìn Hảo, không phải bằng ánh mắt khinh miệt hay ghê tởm, mà là sự hoàn toàn bàng hoàng, bị choáng váng.
Hảo không cho Huy thời gian phản ứng. Anh cần phải nói hết.
"Tao yêu mày từ cái lần đầu tiên mày ôm tao khóc vì bị từ chối vai diễn. Mày ướt sũng, người lạnh ngắt, và mày run lên vì sợ hãi. Lúc đó, tao nhận ra, tao không chỉ muốn làm bạn mày, mà tao muốn làm người duy nhất có quyền xoa dịu nỗi sợ hãi đó của mày. Tao nghĩ tao yêu mày từ lúc đó, cũng có thể là rất lâu về trước ".
Hảo nói giọng đều đều

Hảo đưa tay lên, cố gắng lau những giọt nước mắt còn sót lại.
"Tao ở bên mày không phải vì tình bạn, Huy. Tao ở bên mày vì tao mong chờ một ngày, mày sẽ nhìn tao bằng ánh mắt khác. Tao học thoại cùng mày, tao nhắc kịch bản cho mày, tao nấu cho mày ăn... Ngủ cạnh mày.. tất cả đều là cách tao tỏ tình câm lặng với mày. Nhưng mày... mày chưa bao giờ hiểu."

"Mỗi lần mày dựa vào vai tao, mày gọi tao là 'thằng bạn thân nhất', là lúc tao phải nuốt nước mắt vào trong. Tao phải diễn. Tao phải diễn vai 'người bạn' hoàn hảo nhất của mày, vai diễn mà tao ghét nhất trong cuộc đời mình."

"Và rồi Hoàng xuất hiện."
Giọng Hảo trở nên gay gắt.
"Cậu ta chỉ cần đóng cặp với mày, chỉ cần vài lời nói ngọt ngào trên truyền thông, là mày đã nhìn cậu ta bằng ánh mắt mà tao hằng mơ ước! Ánh mắt ấm áp, tự hào, như thể cậu ta là người đã cùng mày xây dựng mọi thứ."
Hảo đưa tay chỉ vào ngực mình.
"Đây là nơi chứa đầy ghen tị, Huy. Tao ghen tị không phải vì Hoàng nổi tiếng, mà vì Hoàng dễ dàng có được vị trí mà tao đã nỗ lực thầm lặng suốt bảy năm qua."
Hảo thở dốc, kiệt sức.
"Giờ mày đã biết lý do tại sao tao muốn nghỉ ngơi rồi đấy. Mối quan hệ này đang giết chết tao. Tao không thể cứ mãi đứng ngoài lề xem người tao yêu hạnh phúc bên người khác."
Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Huy vẫn quỳ đó, ánh mắt anh từ bàng hoàng dần chuyển sang một nỗi đau đớn khó hiểu. Anh nuốt nước bọt.
"Tao... Tao không hề biết," Huy nói, giọng anh run rẩy. "Tao thề... tao không bao giờ nghĩ..."
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Hảo, nơi còn vương vệt nước mắt. Cử chỉ này, lần đầu tiên không phải là của một người bạn vô tư.
"Tao xin lỗi, Hảo. Vì tao mù quáng. Vì tao quá vô tâm và chỉ biết nghĩ đến bản thân mình." Huy hít một hơi sâu.
"Tao không biết phải nói gì để mày tha thứ. Tao không biết phải làm gì với lời thú nhận này."
Anh nhìn sâu vào Hảo, ánh mắt chân thành đến mức xé lòng.
"Nhưng tao sẽ không để mày đi. Mày đã nói hết rồi. Giờ đến lượt tao lắng nghe, không phải chỉ bằng tai, mà bằng cả bảy năm của tao."

Huy đứng dậy, không ôm Hảo, mà chỉ đứng đó, đối diện với anh. "Chúng ta không thể 'nghỉ ngơi' được, Hảo à. Mối quan hệ này đã kéo dài quá lâu rồi. Hãy cho tao một đêm. Một đêm thôi. Mày nói tiếp đi. Nói hết những điều mày muốn, những điều mày cần, và những điều mày muốn tao phải làm. Tao sẽ nghe. Hứa đấy."

Kết thúc Chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com