Chap 8: Mất mát đau đớn.
Huy không để mọi người nói tiếp anh cầm chặt tay Hảo bỏ đi ra ngoài. Anh buông tay Hảo, quay lưng, điềm tĩnh bước đến gần cửa. "Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Nhưng ngay bây giờ, tôi cần phải ra ngoài."
Anh nắm lấy tay Hảo, kéo cậu ấy đi. Hoàng và Quản lý Sơn nhìn nhau, sự giận dữ chuyển thành sự kinh ngạc trước hành động dứt khoát của Huy.
"Steven! Cậu đứng lại! Cậu không được đi!"
Quản lý Sơn gào lên, nhưng Huy không quay đầu.
Huy và Hảo vừa ra đến đường lộ của khu chung cư cao cấp, nơi ánh đèn đường thưa thớt. Đột nhiên, một chiếc xe máy lao vút tới, trên xe là một tên fan cuồng quá khích. Hắn ta rút ra một con dao sáng loáng.
"Vì mày mà Steven mất hết!"
Hảo nhanh mắt thấy và nhận ra mục tiêu của hắn là Huy. Anh gạt mạnh Huy ra phía sau, dùng lưng mình hứng trọn.
*PHẬP*....
* Xoẹt * tiếng rút dao
tên fan cuồng hoảng hốt rút dao đẩy Hảo ra.
*ĐÙNG*
Chiếc xe hơi đang chạy nhanh, bỗng Hảo bị xô ra không thể thắng lại kịp.
Tiếng rít chói tai khô khốc.
*phụt*
Hảo phun ra ngụm máu lớn nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của Huy. Cơn đau cuồn cuộn khiến anh đau đớn không nguôi. cơn đau cuồn cuộn khiến anh đau đớn không nguôi.Huy giọng lo lắng hét lên.
"Hảo.. em đừng bỏ anh mà... Đợi chút em không được nhắm mắt làm ơn !! ".
trong hoảng loạn, rút điện thoại gọi cứu thương
"Hảo em đợi chút thôi ,Hảo đừng nhắm mắt"
Hảo đang nằm trong lòng anh một cơ thể nhỏ bé run rẩy vì đau đớn như một chú mèo con. Anh vừa khóc vừa lây đầu Hảo nhẹ.
" Em em đừng... Đừng nhắm mắt, anh xin em đấy !!! "
Huy nắm chặt lấy tay Hảo, đôi tay đẫm máu. Hảo ôm bụng đau đớn thều thào đáp.
"E-Em... Em thực sự đau lắm, em không c..ch-"
Chưa nói dứt câu Hảo từ từ nhắm mắt, tay đang nắm Huy cũng dần buông.
Huy gào lên tuyệt vọng, nước mắt lăn dài. Tiếng hét vang giữa màn đêm cùng với nỗi đau bất ngờ xuất hiện khiến tim anh như ngừng đập.
"KHÔNGGGGG...."
Nhìn người mình yêu đang bất động trong tay mình, anh chẳng còn biết gì ngoài bật khóc và ôm chặt cậu vào lòng.
Cùng lúc đó xe cứu thương đã đến, Hảo lên xe cứu thương, đôi mắt ướt đẫm của Huy nhìn Hảo. Anh nắm lấy tay người thương thầm cầu nguyện rằng Hảo sẽ ổn.Đến bệnh viện, bác sĩ đưa Hảo vào phòng cấp cứu hét lên.
"BỆNH NHÂN ĐANG BỊ THƯƠNG NẶNG MAU CẦM MÁU, GÃY XƯƠNG VÀ TỔN THƯƠNG NỘI TẠNG!!"
Huy đứng bên ngoài phòng bệnh, đi qua đi lại anh vô cùng lo lắng. Trong lòng anh như đang có lửa đốt, đứng ngồi không yên, ánh mắt không rời khỏi phòng cấp cứu dù là một chút .
Thời gian như ngưng động, anh tự trấn an lòng mình rằng cậu sẽ không sao. Thời gian trôi qua sau được vài phút đèn cấp cứu cũng chuyển màu, cánh cửa chậm rãi mở ra. Một vị bác sĩ trung niên bước ra với một chiếc khăn tay đang thấm mồ hôi trên trán.
Vừa thấy bác sĩ anh vội chạy đến sốt sắn hỏi thăm tình hình của cậu, ánh mắt như len lõi nhìn vào trong phòng cấp cứu.
"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do cấp cứu trễ ảnh hưởng đến vết thương bị hở đồng thời mất máu quá nhiều khiến bệnh nhân có thể rơi vào hôn mê sâu khoảng 1 năm. Hy vọng người nhà sắp xếp để chăm sóc cho bệnh nhân trong thời gian này. "
Bác sĩ vừa dứt câu, anh ngã khụy xuống không khỏi bất ngờ nhưng cũng thở phào vì người thương không mất. Anh hỏi..
"Vậy tôi có thể vào thăm bệnh nhân không Bác Sĩ ?''.
"Được, mời anh vào trong"
Huy tiến vào, ngã quỵ xuống ngay giường bệnh cả hai tay nắm chặt lấy tay Hảo, nước mắt cậu lăn dài trên má.
"Em không sao anh mừng lắm... Em mau tỉnh lại với anh nha Hảo."
"Anh...Anh yêu Em ! "
Cứ thế suốt một năm trời, anh hết diễn rồi về chăm Hảo. Mỗi ngày đều đặn không hề bỏ dù chỉ một ngày, anh vẫn đều đều tục trực bên giường bệnh. Kể anh nghe về những chuyện anh trải qua, những mẫu chuyện vặt hằng ngày nhưng mỗi ngày vẫn vậy không lời hồi đáp.
Cứ thế mà thấm thoát trôi qua một năm.Thấm thoát trôi qua một năm. Huy đang kể về việc anh vừa nhận được một dự án phim mới, nơi anh không cần phải che giấu bản thân mình. Đột nhiên, anh thấy Hảo khẽ nhíu mày.
Huy nhìn chằm chằm. Đôi mắt Hảo từ từ mở ra.
Y tá mừng rỡ tiến lại hỏi thăm. Huy chạy lại, giọng mừng rỡ, ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc tột cùng.
"Em... em tỉnh lại rồi, em thật sự tỉnh rồi!"
*Nhíu mày*... (Mở mắt)
Hảo đã tỉnh lại, y tá mừng rỡ tiến lại hỏi thăm bệnh nhân. Huy mừng rỡ nói
"Em ....em tỉnh lại rồi, em thật sự tỉnh rồi"
Huy giọng mừng rỡ, mắt anh ánh lên sự hạnh phúc.
"Anh thương em lắm .. anh chăm sóc em ngày nào anh cũng đợi em tỉnh dậy hết".
Huy ôm chặt chui đầu vào lòng Hảo, dụi dụi hàng nước mắt vào ngực cậu. Hảo cười mỉm, xoa đầu Huy nhẹ nhàng.
"Em tỉnh rồi em sẽ bù đắp cho anh.."
Huy ánh mắt sáng rực
" B-Bù đắp ? "
Huy ghé vào tai Hảo thì thầm.
"Anh thịt em để bù đắp 1 năm thiếu thốn"
Hảo đỏ bừng mặt, ánh mắt lãng tránh.
"E-Em... Em còn mệt lắm"
Thẹn thùng chui rút vào chăn, kéo qua đầu. Huy cười khúc khích...
"Hah..ha em đáng yêu quá đi"
Huy hôn lên trán Hảo, xoa nhẹ đầu Hảo.
"Thôi anh sắp xếp em xuất viện được không, về nhà với a"
Huy xuống lầu thanh toán viện phí, hoàn tất thủ tục. Hảo còn chưa đi lại quen nên Huy đã bế cậu xuống xe ...
End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com