Chapter 6 : Sự Lựa Chọn Giữa Yêu và Mất
Huy và Hảo ngồi đối diện nhau trong im lặng. Căn phòng đã bật đèn mờ, nhưng không khí vẫn nặng nề. Hảo vừa trút hết những lời yêu thương và ấm ức, và Huy đã lắng nghe, không ngắt lời, chỉ im lặng để nỗi đau của Hảo thấm vào mình.
Sau một lúc lâu, Huy hít sâu. Anh không né tránh ánh mắt Hảo nữa.
"Hảo,"
Huy bắt đầu, giọng anh trầm khàn nhưng dứt khoát
. "Tao đã nghe hết. Tao đã thấy. Tao đã hiểu. Tao không thể bắt mày quay lại làm người bạn thân vô tư của tao được nữa, sau những lời mày nói."
Anh nghiêng người tới trước, đặt tay lên đầu gối Hảo, cử chỉ chứa đầy sự tôn trọng và nghiêm túc.
"Vậy giờ, mày muốn gì ở tao? Mày đã nói mày muốn 'nghỉ ngơi' khỏi mối quan hệ này. Nhưng... điều đó có nghĩa là gì?"
Huy ngập ngừng một chút, rồi dồn hết can đảm để đặt ra câu hỏi.
"Mày muốn một tình bạn, hay một tình yêu?".
Ánh mắt Hảo mở lớn. Câu hỏi đó như một tia sét đánh thẳng vào trái tim anh. Anh chưa bao giờ nghĩ Huy sẽ thẳng thắn đến mức này. Nó không phải là một lời hứa, mà là một yêu cầu phải lựa chọn.
"Mày... mày đang nói gì vậy?" Hảo lắp bắp.
"Tao đang nói sự thật, Hảo. Tao không biết tình cảm của tao dành cho mày là gì. Có thể nó chỉ là sự biết ơn, sự gắn bó thân thiết đến mức nghiện ngập. Nhưng tao biết, tao cần có mày trong đời. Nếu mày chấp nhận quay lại làm bạn, tao sẽ học cách trân trọng mày hơn gấp mười lần. Tao thề."
Huy dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hảo, nơi tình yêu thầm kín đã tồn tại suốt bảy năm.
"Còn nếu mày không thể làm bạn... nếu mày cần tình yêu. Mày nói đi. Tao sẽ cố gắng. Tao không hứa là tao có thể yêu mày ngay lập tức, nhưng tao sẽ học cách, vì tao không muốn mất mày. Tao sẽ cố gắng vì sự hy sinh và những nỗi đau mà tao đã gây ra cho mày."
Hảo nhắm mắt lại. Cả hai lựa chọn đều là lưỡi dao.
Tình bạn: Anh sẽ phải tiếp tục diễn vai phụ, ngày càng đau đớn hơn khi nhìn thấy Huy thân thiết với người khác.
Tình yêu: Anh sẽ nhận được cơ hội anh hằng mong ước, nhưng nó đến từ sự thương hại và sự hối lỗi của Huy, chứ không phải từ tình yêu chân thật.
Nước mắt nóng hổi thấm qua mí mắt anh. Anh không muốn tình yêu bằng sự thương hại.
Hảo mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ chờ đợi của Huy.
"Tao... Tao cần thời gian," Hảo nghẹn lại. "Tao không thể chọn. Chọn tình bạn, tao sẽ chết dần. Chọn tình yêu, tao sẽ cảm thấy mình là kẻ ăn xin, lợi dụng sự hối lỗi của mày."
"Tao không lợi dụng," Huy phản bác ngay lập tức. "Tao cần mày, Hảo. Nhưng tao tôn trọng mày. Vậy thì..."
Huy từ từ đứng dậy, giữ nguyên bàn tay đặt trên vai Hảo. "Nếu mày cần thời gian, tao sẽ cho mày. Tao sẽ không ép. Nhưng tao sẽ không đi. Tao sẽ không 'nghỉ ngơi' khỏi mày nữa."
Huy lùi lại một bước, giữ khoảng cách tôn trọng. "Kể từ giờ, tao không phải là ngôi sao Steven Nguyễn nữa. Tao là thằng Huy của mày, người đang chờ đợi trước cánh cửa. Tao sẽ không đến làm phiền, nhưng nếu mày cần bất cứ thứ gì, bất cứ lúc nào... chỉ cần mở cửa."
Huy quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại cánh cửa hé mở. Anh đứng dựa vào bức tường hành lang cũ kỹ, đối diện với cánh cửa số 402, người bạn thân và người yêu câm lặng của anh đang ở bên trong.
Huy lấy điện thoại ra, gõ một tin nhắn nhanh: Hoàng, tao xin lỗi. Tối nay tao không thể gặp mày được. Tao có một chuyện cần phải giải quyết, một chuyện quan trọng hơn cả sự nghiệp.
Huy nhìn chằm chằm vào cánh cửa hé mở. Anh biết, dù Hảo có chọn gì, cuộc đời của cả hai sẽ không bao giờ giống như xưa được nữa.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com