Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14







Đêm qua là đêm đầu tiên hắn và cậu ngủ xoay lưng về nhau. Là đêm đầu tiên hắn không ôm cậu vào lòng. Cũng là đêm đầu tiên cả hắn và cậu cứ trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ sâu.

Bên ngoài bình minh đang dần ló dạng sau những thân cây. Trong phòng hắn cũng đã thức dậy từ lâu nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Chính Quốc gác tay lên trán nhíu mày ngẫm nghĩ gì đó rồi liếc mắt nhìn sang Thái Hanh vẫn đưa lưng về hắn.

Bên này Thái Hanh cũng đã dậy rồi nhưng đêm qua cứ thao thức không yên nên sáng ra có chút đau đầu. Trong lòng vụn vỡ thì đâu đâu trên người cũng sẽ không thể khỏe. Cậu khẽ đưa tay lau nhẹ lên khóe mắt vì những dòng lệ cứ tuôn trào. Đây sẽ không phải là buổi sáng duy nhất cậu rửa mặt bằng nước mắt. Vài ngày nữa khi hắn rước Uyển Hồng về thì cậu sẽ còn khóc nhiều hơn. Căn phòng này sẽ cô độc trôi qua từng đêm, chiếc giường này sẽ lạnh lẽo như băng tuyết bao phủ, trái tim cậu sẽ đau đớn như kim châm rỉ máu..

Thái Hanh hít một hơi sâu để kìm nén mọi đau khổ xuống đáy lòng. Trời đã sáng rồi cậu phải dậy để còn xuống chào hỏi mẹ chồng như mọi ngày vẫn thế. Thấy Thái Hanh chống tay để ngồi dậy Chính Quốc liền vờ nhắm mắt như đang ngủ say. Cậu quên mất bàn tay đang bị thương nên chống tay động vào liền đau nhói..

"_ Ưm...". Cậu khẽ rên đau, bàn tay còn lại xoa nhè nhẹ lên bàn tay đang bị thương.

Chính Quốc mở hờ đôi mắt nhìn lên cậu, tiếng rên đau vừa rồi khiến hắn phải chú ý. Nhưng hắn chỉ thấy lưng cậu mà thôi..

"_ Mới sáng ra đã ồn ào rồi!". Hắn tỏ vẻ khó chịu.

Thái Hanh nghe mắng thì vừa tủi vừa buồn..

"_ Em xin lỗi đã khiến anh thức giấc!"

"_ Cậu định bày trò gì nữa đây? Muốn tôi chú ý đến cậu sao? Hừ...". Hắn trở mình nằm nghiêng xoay mặt nhìn ra ngoài.

Thái Hanh mím môi cố không rơi nước mắt mà đáp..

"_ Chính Quốc à...anh..ghét em vậy sao?". Thật lòng cậu không muốn hỏi câu này đâu vì nó khiến cậu đau lòng vô kể.

Hắn đưa mắt liếc về cậu bởi câu hỏi dư thừa quá mức..

"_ Còn cần tôi phải nói thẳng ra cậu mới chịu hiểu à?"

Thái Hanh tự trách mình cố chấp, bởi đã biết rõ rồi còn hỏi làm gì để thêm chua xót..

"_ Em..có điều này muốn biết rõ..trong hai năm qua..có giây phút nào là anh thật lòng với em không?". Chỉ cần hắn nói "đã từng" thôi thì cậu mãn nguyện lắm rồi.

Chính Quốc nghe hỏi thì bật ngồi dậy, hai tay hắn mạnh bạo kéo người cậu xoay lại đối diện với hắn..

"_ Sao vậy? Hôm nay cậu đổi ý rồi à? Không phải cậu đã nói chỉ cần hai năm qua thôi là đã quá đủ rồi hay sao? Hôm nay lại thấy hối hận vì chưa thỏa mãn hả?". Hắn nói như hét vào mặt cậu.

Thái Hanh cắn môi cố nhịn khóc mà không sao nhịn được nữa, hai vai cậu run rẩy trong bàn tay hắn..

"_ Hức...không phải...hức..hức...ý em không phải như vậy...hức..."

"_ Cậu im đi! Nếu cậu muốn biết thì để tôi trả lời cho cậu biết! Chưa từng, cậu nghe rõ không? Là chưa từng có!"

Thái Hanh nghe như đất trời sụp đổ, hai mắt mọng nước nhìn hắn trân trân..

"_ Dù..dù chỉ là...chỉ là một giây phút..một giây phút thôi..cũng chưa từng sao?!"

Chính Quốc chợt thấy cơ miệng mình như hóa đá, bờ môi mấp máy không nên lời khi nhìn đôi hàng lệ cậu chảy dài. Hai tay hắn buông dần đôi bờ vai nhỏ gầy ra rồi xoay mặt đi..

"_ Cậu đừng ép tôi phải nói ra lời tổn thương cậu. Hai năm qua cậu muốn nghĩ sao cũng được, dù gì thì nó cũng đã kết thúc!"

"_ Từ khi nào vậy ạ...hức...anh và cô ấy...là từ khi nào vậy...hức...em...em mơ hồ về rất nhiều chuyện.."

"_ Thái Hanh, cái cậu muốn có cậu đã có rồi đừng cố hỏi thêm làm gì."

Cái cậu muốn có sao? Ý của hắn là tiền của Điền gia sao? Thật sự là tuyệt vọng quá..

"_ Chính Quốc à...hức..hức...anh ngồi yên một chút nhé!"

Nói rồi cậu từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn, một hành động mà cậu chưa từng làm trước kia. Tấm lưng ấm áp này rồi sẽ không thuộc về cậu nữa. Cậu không biết ngày tháng sau này cậu sẽ là gì trong tim của hắn. Một kẻ dư thừa hay là một chiếc bóng cô độc lặng lẽ?!

Chính Quốc khá bất ngờ về hành động này của cậu, nhưng nếu cậu muốn vậy thì hắn sẽ ngồi yên.

"_ Em vẫn mơ ước rằng lời thề đêm tân hôn của chúng ta là thật, từng ngọt ngào từng kỷ niệm bên nhau cũng là thật. Vòng tay của anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh mỗi khi nhìn em cũng đều là thật. Để em còn có cái để hi vọng, để mong chờ, để không quá lẻ loi khi đêm về lạnh lẽo!"

Ở phía sau lưng của hắn cậu nói ra từng lời đau xót biết bao. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống lặng lẽ. Vòng tay siết chặt hơn để lần nữa cảm nhận hơi ấm từ người cậu yêu.

Chính Quốc lắng nghe thật rõ, hắn nghe rõ cả những tiếng nấc nghẹn ngào mà cậu cố giấu. Nhìn xuống bàn tay cậu đang băng bó, máu cũng đã rỉ ra đỏ một mảng. Thì ra đây là lý do khiến cậu rên đau lúc nãy, vậy mà hắn còn mắng cậu làm ồn.

Gỡ tay cậu ra hắn cầm bàn tay bị thương nhìn một lúc mới hỏi..

"_ Tại sao lại bị thương?". Thái Hanh lúc nào cũng rất dễ bị thương.

Cậu cúi mặt đáp..

"_ Đêm qua...em nhặt mảnh vỡ cho nên.."

Hắn thở hắc ra khó chịu..

"_ Cậu thật vụng về!". Tuy là mắng cậu nhưng trong lòng hắn cũng có chút áy náy.

"_ Em xin lỗi.."

"_ Ngồi yên để tôi băng bó lại cho cậu."

Hắn đi lại tủ lấy ra hộp thuốc mang đến giường tỉ mỉ bôi thuốc rồi băng bó lại cho Thái Hanh. Cậu nhìn cử chỉ ân cần này trong lòng liền thấy ấm áp. Vừa băng bó hắn vừa nói..

"_ Sau này Uyển Hồng về đây tôi hi vọng cậu sống hòa thuận với em ấy. Tôi biết cậu sẽ cảm thấy thiệt thòi nhưng tôi không thể làm khác hơn. Uyển Hồng là cô gái nhiệt tình và cũng rất hòa đồng hiền lành. Tôi tin em ấy sẽ không dám làm gì khiến Điền gia không yên. Cậu cũng là người tử tế nên tôi cũng rất yên tâm. Có điều mẹ sẽ thiên về cậu hơn nên khó trách Uyển Hồng thấy tủi thân. Hi vọng cậu dung hòa tốt giữa mẹ và em ấy để gia đình được yên ấm."

Thái Hanh nghe rõ từng lời mà hắn nói, câu nào cũng là nghĩ cho người mới khiến cậu xót xa trong dạ quá..

"_ Em sẽ cố làm tốt nhất có thể, bởi vì em biết anh yêu cô ấy nhiều lắm! Em biết anh muốn bảo vệ cô ấy, em cũng sẽ bảo vệ cô ấy bởi vì...bởi vì em yêu anh..nên cũng sẽ tốt với người mà anh yêu!". Hai hàng nước mắt Thái Hanh chảy dọc xuống cằm rồi rơi lên mu bàn tay của Chính Quốc nóng hổi.

Hắn nghe cậu nói mà không khỏi ngạc nhiên, nhìn Thái Hanh mỏng manh trước mắt hắn chợt thấy thương xót cho cậu. Có thật là cậu yêu hắn như cậu đã nói? Có thật cậu sẽ vì yêu hắn mà bảo vệ người hắn yêu không?

Ngày trước khi vừa về nước lúc ngồi trên xe hắn đã hỏi sơ qua chú Thành. Biết được lý do cậu đồng ý gả vào Điền gia dù cho không có tân lang cũng chỉ vì tiền thì hắn đã khinh rẻ trong lòng. Ác cảm từ đó mà không sao xóa nhòa được dù cho hai năm qua cậu có nói gì hắn cũng nghi ngờ không thể tin. Huống chi trong tim hắn luôn luôn chỉ có một Uyển Hồng ngự trị. Mọi thứ hắn dành cho cậu cũng chỉ vì bị mẹ ép buộc mà thôi.

Cho đến khi chuyến đi Tô Châu vừa rồi trở về sớm hơn dự định một tuần. Hắn đã gặp lại Uyển Hồng khi vừa về tới Thượng Hải. Cô đứng trước mặt hắn với nước mắt đong đầy rồi chạy ào đến ôm chầm lấy hắn. Lửa tình bấy lâu như được châm thêm dầu liền phừng phừng bùng cháy. Hắn không nghĩ ngợi gì mà lao vào cô như một con thêu thân. Ngày ngày đêm đêm ôm ấp cô trên giường, mỗi ngày trôi qua đối với hắn đều là hạnh phúc.

Khi nghe Uyển Hồng nói rõ lý do năm xưa do quá trẻ con bướng bỉnh và chân thành xin lỗi thì hắn đã không do dự mà tha thứ hết cho cô, bởi vì hắn quá yêu cô. Năm đó ở bên Paris, khi hắn vừa gặp cô thì đã si mê cô ngay cái nhìn đầu tiên. Lúc đó là hội trường, Uyển Hồng nhảy múa trong bộ váy màu đỏ rực rỡ được kết đầy hoa hồng đỏ thắm. Cô không khác gì một tiên hoa trong truyền thuyết với nụ cười tỏa nắng xinh đẹp lộng lẫy. Dường như cô cũng có tình ý với hắn nên mỗi khi nhìn thấy hắn cô liền mỉm cười e thẹn. Và không lâu sau hắn và cô đã thật sự hẹn hò, ba năm du học đã có hơn hai năm hạnh phúc cùng Uyển Hồng.

Cái hẹn ba năm cùng bà Điền cũng đã đến, hắn ngỏ lời cầu hôn mong cô trở về Thượng Hải cùng hắn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Trái với mong chờ cô hết lần này đến lần khác lần lựa trì hoãn vì lý do còn dang dở việc học. Như vậy cứ thế mà hơn bốn năm trôi qua hắn vì cô mà quên đi lời hứa khi xưa với mẹ. Bên này bà Điền biết chuyện liền hối thúc cả hai mau chống trở về vì bà ngày một cao tuổi. Chờ đợi mãi không có câu trả lời chính xác bà đã đưa ra một giao kèo. Nếu trong nửa năm mà hắn không thuyết phục được Uyển Hồng thì hắn phải nghe theo mọi sắp xếp của bà.

Nửa năm trôi qua Uyển Hồng vẫn không thay đổi ý định nên hắn đành chấp nhận thua cuộc mà trở về Thượng Hải một mình. Mang trong lòng một vết thương nặng nề, lại nghe thêm người vợ tương lai gả cho hắn chỉ là vì tiền hắn thật hận không để đâu cho hết. Hắn trách bà Điền chỉ vì muốn ép hắn về mà lại cưới cho hắn một người vợ chẳng ra làm sao cả. Đó cũng là lý do ngay từ giây phút đầu gặp cậu hắn đã ghét bỏ ra mặt.

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói..

"_ Tôi mong những gì cậu nói là thật! Ngày tháng sau này cậu có dễ sống hay không là tùy thuộc vào thái độ của cậu."

Thái Hanh nghe bao vụn vỡ trong tim, là câu nhắc nhở hay là lời đe dọa đây? Cậu chầm chậm rút lại bàn tay mình đang trong bàn tay hắn, giọng não nề đáp..

"_ Em đã rõ!"

Chính Quốc không nhịn được mà đưa tay lau giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Một gương mặt quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp đến mức ngay cả khóc cũng khiến cho người ta xao uyến không nỡ rời mắt. Hắn ước gì tâm địa của cậu cũng đẹp lung linh như nhan sắc trời ban cho cậu..

"_ Ừm...vậy thì tốt! Tôi đi rửa mặt đây!"

Nói rồi hắn liền bước đi ngay để lại Thái Hanh một trời vụn vỡ. Cậu nhìn bóng lưng hắn dần nhạt nhòa theo nước mắt cậu đong đầy. Ngày tháng sau này cậu chỉ mong được bình yên, dẫu biết trái tim Chính Quốc không hề có cậu tồn tại. Nhưng chỉ cần được ở cạnh bên hắn, ngày ngày nhìn thấy hắn cậu cũng đã cảm thấy an ủi phần nào..

"_ Chính Quốc à...mưa trong lòng là cơn mưa não nề nhất..anh có hiểu được lòng em không?!"





Thái Hanh cùng Chính Quốc đi xuống nhà lớn chào bà Điền. Bà ngồi thất thần trên ghế với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.

Thái Hanh hiểu rằng bà thương cậu lắm, chuyện chấp nhận Thái tiểu thư bước vào Điền gia là do bà lực bất tòng tâm.

Cậu rót chung trà mang đến mời bà..

"_ Thưa mẹ, mời mẹ dùng trà ạ!"

Bà ngước lên nhìn cậu, phía sau là Chính Quốc đang đứng xoay mặt nhìn về hướng khác. Bà tự hỏi trong thâm tâm đứa con trai của bà có chút nào cảm thấy day dứt hay không?!

Nhận lấy chung trà từ cậu rồi bà liền đặt lên bàn, nén tiếng thở dài bà nắm lấy bàn tay cậu. Giọng bà run run trong cảm xúc..

"_ Con ngoan...ta xin lỗi con!"

Cậu rưng rưng nước mắt đưa bàn tay bị thương vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà. Cố gắng tỏ ra thật bình thường nói lời an ủi..

"_ Mẹ à, mẹ đừng xin lỗi Thái Hanh, con đã nghĩ thông suốt cả rồi nên không còn buồn nữa đâu ạ. Chỉ cần cả nhà ta yên ấm vui vẻ bên nhau như thế là đủ rồi. Thật đấy..con không hề thấy buồn đâu!"

Bà Điền mếu máo cố mím môi để không khóc, đứa bé này hiểu chuyện đến mức khiến bà đau lòng chết mất thôi..

"_ Thái Hanh...nhà ta phước phần lớn đến mức nào mà cưới được con về đây..mà tay con bị sao thế này?". Bà chợt giật mình vì bàn tay đang băng bó của cậu.

Thái Hanh chầm chậm rụt tay về..

"_ Do con bất cẩn thôi ạ, vết thương rất nhẹ nhưng do Chính Quốc anh ấy lo lắng quá mức nên mới băng bó cẩn thận như vậy."

Bà Điền nhìn sang hắn thì thấy hắn đang nhìn về Thái Hanh. Trong lòng hắn thầm cảm kích cậu đã chịu thiệt để hòa khí trong nhà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bà Điền nhìn hắn một lúc thì giọng nhẹ nhàng hơn hôm qua với hắn..

"_ Biết chăm sóc vợ như thế là tốt, Thái Hanh xứng đáng có được nhiều hơn thế con hiểu chứ Chính Quốc?"

Hắn thoáng giật mình nhìn sang bà Điền..

"_ À..dạ..mẹ dạy con xin nghe!"

Không khí trong nhà dịu hẳn đi, không căng thẳng như hôm qua có mặt của Uyển Hồng.

Ba người cùng ngối vào bàn để ăn sáng như thường ngày, chỉ là hôm nay Thái Hanh ăn ít đi hẳn. Đã xong buổi sáng cậu liền thưa mẹ và Chính Quốc để sang tiệm tranh. Tiểu Kiều cũng chào theo cậu rồi ôm túi đồ cùng cậu rời khỏi nhà.

Thấy cậu đã đi khuất bà Điền mới lên tiếng..

"_ Ta mong con là thật tâm thật ý tốt với Thái Hanh chứ không phải chỉ để đối phó trước mặt ta.". Thật lòng bà chưa tin tưởng hắn lắm.

Chính Quốc hơi cúi mặt đáp..

"_ Con sẽ làm tốt trong khả năng của mình!"

Một câu trả lời nghe xong đến bà còn đau lòng huống chi là Thái Hanh..

"_ Con yêu Thái tiểu thư kia đến mức bất phân đúng sai vậy sao?"

Lúc này hắn mới nhìn trực diện bà bằng ánh nhìn cương quyết..

"_ Tình cảm nhiều năm làm sao con có thể buông bỏ được, con biết mẹ rất tức giận nhưng con xin mẹ hãy thành toàn cho chúng con. Uyển Hồng cũng đã hối hận và xin lỗi con rất chân thành, vả lại con cũng chưa từng quên đi tình cảm đó dù chỉ một ngày. Mẹ trách con phụ bạc Thái Hanh nhưng suy cho cùng con vẫn là kẻ chung tình không phải sao?"

Bà Điền buông tiếng thở dài sau lời thật lòng của hắn..

"_ Mẹ thật rất tò mò, trong hai năm qua con chưa giây phút này động lòng với Thái Hanh sao?"

Hắn nghĩ ngợi giây lát mới trả lời..

"_ Giá như khi đó Thái Hanh không vì tiền mà gả cho con thì có lẽ đã khác. Một người bất chấp thị phi, bất chấp mọi thứ dù cho không có tân lang vẫn chịu gả đi thì con không thể trông mong gì hơn."

Bà nhíu mày nhìn hắn..

"_ Con mở miệng ra luôn trách móc Thái Hanh ham danh lợi nhưng chuyện khi đó con tỏ tường được mấy phần? Ta thật thương xót cho thằng bé tội nghiệp!"

"_ Ý mẹ là gì?". Lần này đến lượt hắn tò mò.

"_ Năm đó, nói cho trắng ra phần lớn là ta cố ý ép nó gả vào Điền gia. Khi đó ông thông gia bị người ta lừa mất hết gia sản. Trùng hợp thay ta chính là chủ nợ. Cơ duyên ta lại từng được Thái Hanh cứu giúp khi gặp nạn. Lại cùng thời điểm ta không ưng chuyện của con với Uyển Hồng. Nên liền đưa ra điều kiện nếu Thái Hanh chịu gả cho con thì sẽ trừ hết nợ. Con nghĩ Kim gia là ai mà dễ dàng từ bỏ danh dự để bán con trừ nợ hả? Ông Kim lúc đó lâm trọng bệnh, gia sản không còn một đồng nhưng nào chấp nhận yêu cầu của ta. Là Thái Hanh không nỡ nhìn cảnh nhà tan nát, bố lại bệnh nặng nên tự mình quỳ gối dập đầu xin được tự mình gả đi để bố mẹ khỏi nặng lòng.."

Chính Quốc nghe xong thì mở to hai mắt nhìn mẹ mình. Khi đó hắn vừa trở về Thượng Hải với tâm hồn tan nát nên khi vừa nghe chú Thành bảo cậu gả vào Điền gia chỉ vì gia đình lâm nợ. Nghe đến đó hắn đã chán ghét mà không thể nghe tiếp nữa nên đã bảo chú Thành không cần nói gì thêm. Hóa ra vì sự nông nổi của hắn mà sinh ghét bỏ cậu bấy lâu. Nhưng mà..cho dù là như thế thì chưa chắc tình cảm cậu dành cho hắn là thật. Một người chưa từng gặp thì làm sao có thể yêu nhanh đến vậy huống chi lúc đó hắn chán ghét cậu ra mặt. Rốt cuộc trong nội tâm của Thái Hanh là trắng hay đen, thâm sâu đến mức nào?

"_ Cho dù là thế thì đã sao, xem như con đã trách lầm cậu ta. Có nhiều thứ con vẫn chưa thông suốt nên mẹ hãy để con từ từ xem xét."

Bà Điền nghe xong thì chán nản lắc đầu thở dài..

"_ Tùy con! Sự đa nghi đôi khi sẽ giết chết rất nhiều thứ đẹp đẽ, đến lúc mất đi rồi con có hối cũng không kịp!"

Chợt hắn nghe chấn động mạnh trong lòng, lời của mẹ có ẩn ý gì sao?  Nếu tình cảm Thái Hanh dành cho hắn chỉ sâu chưa quá gang tay thì hắn cũng không cần tình cảm đó làm gì. Dù gì tình yêu hắn đã trao hết cho Uyển Hồng, đâu còn chỗ trống dành cho ai nữa.

"_ Nếu ngày nào đó cậu ta muốn rời đi con sẽ không để cậu ta chịu thiệt thòi."

"_ Hừ...con định lấy gì bù đắp? Sự bạc bẽo của con hay những đồng tiền lạnh lẽo? Con xem nhẹ Thái Hanh quá rồi!"

"_ Mẹ có trách con cũng đành chịu, tình cảm không phải viên đá mà muốn dời đi đâu cũng được. Không nói chuyện của Thái Hanh nữa, con đã đi xem được ngày tốt, mùng chín tháng chín chính là ngày đẹp để rước Uyển Hồng về. Mong mẹ sắp xếp để hôm sau cùng con sang Thái gia hỏi cưới và bàn bạc về hôn lễ."

Bà Điền ngập tràn thất vọng trong lòng nhìn hắn, bà còn có thể làm gì khác hơn khi ý hắn đã quyết..

"_ Thôi được, ngay cả Thái Hanh cũng không chấp thì ta chấp làm gì. Thằng bé chịu đau giỏi như thế ta lại không chịu nhục được sao?!"

Nói rồi bà bỏ đi về phòng mặc kệ Chính Quốc ngồi đó. Hắn nhìn mẹ mà chỉ biết thở dài mệt mỏi. Hắn cũng thông cảm vì mẹ chưa từng tiếp xúc với Uyển Hồng nên có thành kiến. Đợi sau khi cô ấy về đây mẹ sẽ hiểu mà thương Uyển Hồng như đã thương Thái Hanh mà thôi.

Mấy hôm nữa thôi sẽ đến ngày trọng đại của đời hắn, tin vui lớn thế này nhất định phải thông báo cho anh họ biết. Nhìn xuống đồng hồ cũng đã quá trưa, hắn cầm theo áo khoác rồi đi ra ngoài lái xe đến Mẫn gia.




"_ Anh họ tôi đâu rồi?". Hắn vừa xuống xe liền hỏi bác quản gia.

"_ Dạ thưa, thiếu gia đang mệt nên nằm nghỉ trong phòng ạ!"

"_ Mệt sao? Anh ấy bệnh à?"

"_ Thiếu gia...do thức khuya làm việc nhiều quá nên bị suy nhược cơ thể.". Bác do dự khi trả lời bởi bác hiểu lý do thật sự là gì.

"_ Cơ ngơi của Mẫn gia quả thật không nhỏ, cậu mợ với anh cả đã sang Pháp quản lý bên đó, chỉ còn anh họ một mình quản lý cơ nghiệp bên này vất vả quá."

"_ Dạ..quả thật thiếu gia vất vả rất nhiều!"

Trao đổi vài câu cũng đã đến phòng của Doãn Kì, Chính Quốc đưa tay ngăn lại khi thấy bác định gõ cửa phòng của anh..

"_ Để tôi tự vào, nhỡ anh họ đang ngủ thì sẽ phiền anh ấy."

Bác quản gia gật đầu hiểu ý nên chào hắn rồi rời đi. Chính Quốc nhẹ nhàng mở cửa bước vào để tránh Doãn Kì đang ngủ sẽ giật mình. Quả nhiên khi hắn nhìn sang giường thì thấy Doãn Kì đang ngủ say, có lẽ anh mệt lắm!

Hắn không vội gọi Doãn Kì mà yên lặng đi xung quanh nhìn ngắm mấy bức tranh treo trên tường. Chợt hắn nhớ tới Thái Hanh, cậu cũng có cùng sở thích này. Trên tường treo bốn bức tranh thì cả bốn bức đều có vẽ bạch mai, hắn nhếch môi cười lắc đầu bởi sở thích của anh họ. Bạch mai có thực đẹp đến mức khiến anh họ say mê như thế không.

Bước lại bàn sách, hắn thấy có một bức tranh đang vẽ dở chưa xong. Hắn không khỏi ngao ngán khi nhìn thấy lại là vẽ bạch mai. Anh họ bị ám ảnh rồi à?

Hắn nhìn sang cạnh bên là quyển tiểu thuyết hôm nọ hắn sang chơi nhìn thấy. "Mùa Hoa Nở Muộn" à, lần đó hắn chưa đọc xong phần mở đầu thì đã lăn ngủ quên mất. Sẵn chờ anh họ thức hắn cũng muốn đọc xem có gì mà khiến anh họ thích đến vậy. Giở ra trang đầu tiên có đoạn thế này..

" Tôi còn nhớ năm đó mùa đông không lạnh như bây giờ, có lẽ vì năm đó tôi đã vô tình gặp được em. Thật trùng hợp em và tôi có cùng sở thích, có mấy ai lại thích ngắm bạch mai hòa cùng tuyết trắng như chúng ta không nhỉ? Tôi vô cùng hứng thú và phấn khởi vì sở thích kì lạ của cả hai, vì có em là một phần trong sự phấn khởi đó!

Em yêu màu trắng tôi biết rõ dù cho em chưa từng thổ lộ, bộ bạch y thướt tha lả lướt theo từng chuyển động dịu dàng của em khiến tôi như kẻ say lạc vào tiên cảnh. Mỗi lần nhìn vào đáy mắt em tôi như nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao đêm lấp lánh. Đôi mắt em như chứa cả dãy ngân hà tuyệt mĩ và em chính là dãy ngân hà trong đáy mắt tôi..

Tôi nhớ em từng nói rằng em thích bạch mai như thế nào và em đâu biết rằng tôi cũng yêu em nhiều như thế nào..

Một tình yêu âm ĩ có, cuồn cuộn có và còn có cả bi thương..."

Chính Quốc vừa đọc đến đó thì Doãn Kì đã trở mình thức dậy. Anh đưa tay xoa xoa thái dương mới nhìn sang thấy Chính Quốc. Thoáng chút ngạc nhiên anh ngồi dậy hỏi..

"_ Em đến từ khi nào vậy? Sao không gọi anh?"

Hắn đặt lại quyển sách lên bàn mới bước lại gần giường của anh nhoẻn cười..

"_ Thấy anh ngủ say nên em không nỡ gọi, bác quản gia bảo anh thức nhiều đêm nên sinh bệnh. Giờ anh khỏe hơn chưa?"

Doãn Kì khẽ gật đầu..

"_ Đã đỡ hơn một chút! Em sang đây có việc gì à?". Anh nhìn thấy hắn lại nhớ tới Thái Uyển Hồng liền không vui.

Hắn ngồi xuống ghế đối diện..

"_ Thái độ hời hợt của anh khiến em thất vọng quá đó, vốn định sang thông báo cho anh một tin vui."

"_ Tin vui gì?". Doãn Kì bước xuống giường vừa rót ly nước vừa hỏi.

"_ Cuối cùng cái ngày em mong chờ nhất đã tới rồi, vài hôm nữa em và Uyển Hồng sẽ tổ chức hôn lễ!". Hắn vui vẻ nói.

"Xoảnggg..."..ly nước trên tay anh tuột rơi xuống đất.

"_ Em nói gì? Em và Uyển Hồng sẽ tổ chức hôn lễ?"

Hắn giật mình vì tiếng ly vỡ sau đó là sự ngạc nhiên nhìn anh..

"_ Anh sao vậy? Có cần phản ứng mạnh vậy không?"

"_ Không phải trước kia cô ấy không đồng ý hay sao? Nhiều năm trôi qua rồi liệu cô ấy có thật lòng với em?"

Hắn thở phì ra rồi bật cười..

"_ Chỉ có như vậy mà anh làm vỡ ly nước luôn à? Anh yên tâm cô ấy đối với em luôn là thật lòng. Hai năm xa cách đã giúp cô ấy nhận ra không thể sống thiếu em. Em thì vẫn luôn yêu Uyển Hồng không thay đổi, chuyện này anh thừa biết mà!"

Doãn Kì siết mạnh bàn tay lại..

"_ Vậy...còn Thái Hanh thì sao?". Họ hạnh phúc bên nhau còn Thái Hanh sẽ ra sao, sẽ là cái gì trong Điền gia?

"_ Bọn em cũng đã nói rõ ràng, cậu ấy bảo sẽ dung hòa thật tốt để trong ấm ngoài êm. Buồn cười nhất cậu ta còn nói rằng sẽ bảo vệ Uyển Hồng bởi vì biết em yêu Uyển Hồng cơ đấy. Bảo vệ người mà biết người mình yêu yêu họ sao? Tin nổi không chứ?". Hắn vừa nói vừa xoay cổ như chán ghét lắm.

Doãn Kì run run hai nắm tay khi tình cảm của cậu bị khinh rẻ đến mức này. Không nhịn được Doãn Kì nhào đến túm lấy áo hắn xốc ngược lên dù trong người đang rất mệt..

"_ Buồn cười đến vậy sao? Em cười cợt tình cảm và sự nhẫn nhịn của Thái Hanh như thế vui đến vậy sao?"

Chính Quốc vô cùng kinh ngạc vì hành động này của Doãn Kì. Xưa nay anh chưa từng như thế bao giờ, hành động này là muốn bênh vực Thái Hanh à?

"_ Anh sao vậy? Thái Hanh đó khiến anh động tay chân với em hả?"

Doãn Kì nghiến răng buông áo của Chính Quốc ra, sau phút tức giận anh tự trách đã không kìm chế được cảm xúc. Không khéo lại khiến Thái Hanh khổ sở hơn..

"_ Anh xin lỗi...vì..anh lo lắng cho em nên mới tức giận như vậy. Uyển Hồng kia như thế nào thì anh không biết. Nhưng hai năm qua Thái Hanh đối với em thế nào anh đây đã nhìn rõ. Em ấy là yêu em thật lòng anh mong em suy nghĩ lại."

Chính Quốc chỉnh lại áo cho ngay ngắn, hiểu ra lý do hắn lại vui vẻ vỗ vai Doãn Kì..

"_ Anh tin em đi, chẳng lẽ em lại không rõ chuyện của mình sao? Đối với Thái Hanh em hoàn toàn không có cảm giác gì. Sống với nhau chỉ là sự ép buộc của mẹ. Một hôn nhân gượng ép quả thật là địa ngục. Giờ em đã thực sự được sống với cảm xúc và được sống đúng con người của mình. Em thừa hiểu người như thế nào mới phù hợp với em, nóng bỏng nhiệt tình và hiện đại như Uyển Hồng mới là người em yêu. Còn Thái Hanh kia quá gia giáo gò bó trong khuôn khổ phong kiến thực sự là không hợp chú nào!"

Doãn Kì nghe xong thì xoay mặt đi để nuốt xuống bao nhiêu uất hận. Vào lúc này anh chỉ muốn đập phá mọi thứ để trút hết áp lực trong lòng..

"_ Em đã nói thế này anh không còn gì để nói thêm...chỉ mong sau này em không hối hận vì những gì đã chọn!"

Hắn khó chịu nhìn anh..

"_ Anh và mẹ không có gì khác để nói nữa sao? Mẹ là do không hiểu con người của Uyển Hồng nên em không chấp. Còn anh đã biết rõ về em ấy mà vẫn nói ra những câu này em thật không thể hiểu. Cứ như Uyển Hồng là kẻ không ra gì vậy. Em sang đây cứ tưởng anh sẽ chúc phúc và chia vui với em. Nào ngờ anh cũng như mẹ..biết vậy em đã không háo hức sang thông báo. Anh nghỉ ngơi đi em về đây!"

Chính Quốc đi rồi Doãn Kì liền vung nắm đấm đấm thật mạnh xuống bàn đến bong trốc da tay rỉ đầy máu. Anh nghiến răng đầy uất hận..

"_ Chính vì quá hiểu rõ con người của cô ta mà anh lại không thể nói rõ nên vô cùng bất lực và tức giận. Chính Quốc em thật ngu ngốc khi bỏ viên kim cương mà rước đá cuội lại cứ tưởng có được bảo vật!"

Doãn Kì tự nói xong liền vội vã chạy ra ngoài, anh đang rất lo lắng cho Thái Hanh. Vào lúc này chắc cậu đang đau lòng khôn xiết. Câu nói cậu sẽ bảo vệ Uyển Hồng bởi vì cậu biết Chính Quốc rất yêu cô ta. Chính Quốc không cảm động nhưng anh cảm động. Cậu đã phải yêu hắn đến mức nào mới nói ra được lời xé tim gan của chính mình!



Chạy đến tiệm tranh rồi nhưng anh lại do dự chưa dám bước vào. Vào gặp cậu rồi anh sẽ nói gì đây? Mà không đến đây thì trái tim anh lại thổn thức không yên. Đi đi lại lại một lúc anh bất lực đứng chôn chân ở một góc khuất. Gió thu lành lạnh thổi qua cơ thể suy nhược của anh, bàn tay bên dưới vẫn đang rỉ máu không ngừng..

Cứ thế Doãn Kì đứng đó cho đến khi nắng đã dần khuất dạng nhường bước cho đêm đen. Tiểu Kiều đi ra bỏ ít giấy vụn nên vô tình nhìn thấy anh. Cô bé bước lại gần hỏi..

"_ Doãn Kì thiếu gia..sao anh lại đứng đây ạ?"

Nghe tiếng cô bé hỏi anh mới ngước mặt lên nhìn, nét mặt anh nhợt nhạt thấy rõ..

"_ Tiểu Kiều...à..là anh vô tình đi ngang đây thôi.."

"_ Trời sắp tối nên gió lạnh lắm hay thiếu gia vào tiệm tranh ngồi một chút nha!"

Anh máy móc gật gật đầu rồi đi cùng cô bé vào tiệm. Đứng ở bậc cửa anh thấy Thái Hanh ngồi bất động bên chiếc bàn trong góc. Rõ ràng cậu đang rất đau khổ mà cố che giấu. Càng như thế tim anh lại càng đau hơn.

Nghe tiếng bước chân nghĩ là tiểu Kiều nên cậu khẽ nói..

"_ Em bỏ rác xong rồi à? Sao trời lại tối nhanh thế...". Cậu chỉ mong sao trời thật lâu tối, khi trời tối rồi trở về nhà lại phải gồng mình mạnh mẽ rất khổ sở.

"_ Thiếu phu nhân, có Doãn Kì thiếu gia đến chơi ạ!". Tiểu Kiều biết cậu buồn lắm, thậm chí có thêm người bước vào cậu cũng không hay biết.

Thái Hanh nghe vậy thì đảo mắt nhìn về hướng cửa, Doãn Kì đứng đó buồn bã nhìn cậu. Đôi mắt anh hôm nay mệt mỏi chứ không tinh anh như mọi lần.

"_ Anh họ...anh đến khi nào vậy ạ?". Cậu ngại ngùng đứng dậy chào anh.

Doãn Kì chầm chậm bước vào, vốn người Thái Hanh đã gầy nay càng ốm đi thấy rõ. Đôi mắt đượm buồn kia làm sao che giấu được nội tâm bên trong.

"_ Anh có việc đi ngang đây thấy tiệm vẫn còn mở cửa nên ghé vào thăm em một lát."

Cậu rót chung trà nóng mời anh..

"_ Bên ngoài gió lạnh anh họ uống chung trà cho ấm người."

Doãn Kì đi lại bàn ngồi xuống, không để ý nên nhận lấy ly trà bằng bàn tay bị thương. Máu trên tay đã bị khô lại đen đặc. Thái Hanh kinh hãi vội hỏi..

"_ Tay của anh.."

Anh vội rụt tay lại giấu xuống bàn..

"_ À...chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu."

Cậu nhìn ra sự lúng túng của anh nên không nỡ hỏi sâu thêm. Quay sang bảo tiểu Kiều..

"_ Em mang hộp thuốc lại giúp ta!"

"_ Dạ!"

Cô bé nhanh nhẹn mang hộp thuốc đến đưa cho cậu..

"_ Đây ạ!"

"_ Em giúp ta chuẩn bị chậu nước ấm, máu đã khô rồi cần phải rửa sạch mới bôi thuốc được."

"_ Vâng, em sẽ mang lại nhanh thôi."

Doãn Kì e ngại từ chối..

"_ Chỉ là vết thương vặt em đừng quá lo lắng anh không sao đâu.."

Cậu khẽ mỉm cười nhìn anh..

"_ Cứ để em băng bó cho yên tâm!"

Tiểu Kiều mang lại chậu nước ấm, cậu lấy khăn định nhúng nước lau cho anh thì Doãn Kì đã chụp lấy tay cậu..

"_ Tay em sao thế này?". Cậu cũng bị thương sao, anh đau lòng chết mất.

Thái Hanh cúi mặt né tránh..

"_ Em..em bất cẩn nên mới bị thương.."

Tiểu Kiều biết rõ chuyện nên không nhịn được mà nói thật..

"_ Bất cẩn của thiếu phu nhân còn không phải là vì thiếu gia gây ra sao?". Cô bé rất ấm ức khi nói.

Doãn Kì nhíu mày, thì ra là do Chính Quốc..

"_ Chính Quốc đã làm gì?"

Cậu lắc đầu..

"_ Em thu dọn mảnh vỡ nên mới bị thương, không liên quan gì anh ấy cả. Tiểu Kiều em đừng nói gì nữa hãy giúp ta lấy thuốc được không?"

Tiểu Kiều cắn môi gật đầu, dù không muốn cô bé cũng đành nghe theo.

Doãn Kì không hỏi gì thêm bởi đôi mắt cậu đã dần ửng đỏ cố không rơi lệ. Anh ngồi im để cậu lau vết thương rồi bôi thuốc cho mình. Nhìn cậu như thế anh đau lòng tưởng chừng có thể chết đi.

"_ Em ổn chứ?". Yên lặng một lúc anh mới hỏi.

Cậu đang băng bó cho anh nghe hỏi liền ngưng tay nhìn lên Doãn Kì. Cậu sợ mình sẽ khóc nên cúi mặt hít một hơi sâu rồi lại tiếp tục băng bó vết thương..

"_ Nghe anh hỏi chắc có lẽ anh đã biết chuyện.."

"_ Vậy em có ổn không?"

Cậu mỉm cười mà khó coi hơn cả khóc..

"_ Lúc đầu quả thật không ổn nhưng bây giờ em đã thông suốt rồi.."

"_ Thông suốt chuyện gì? Đây là chuyện dễ dàng thông suốt vậy sao?"

"_ Vậy anh nói xem...em...có thể làm gì khác hơn? Nếu đã không thể...thôi thì đành chấp nhận! Chỉ cần được ở bên Chính Quốc...đau khổ nào em cũng sẽ chịu được!"

"_ Thái Hanh..."

Anh nghe đắng chát ở cổ họng, cậu đang gồng mình cho anh xem sao? Mắt đã mọng nước mà vẫn cố kìm chế không để bật khóc. Dòng lệ nóng đang lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp. Sự chịu đựng của cậu khiến anh tê dại cả cõi lòng.

"_ Nếu em muốn khóc..thì cứ khóc cho nhẹ lòng..."

"_ Em...hức...em không sao...hức...em sẽ không sao đâu..!". Cậu cố cắn môi để không khóc mà sao tiếng nấc nghẹn cứ tuôn trào.

Doãn Kì rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng anh biết anh không được phép. Nếu làm gì quá phận anh sẽ gây hại cho danh dự của Thái Hanh. Và tệ hơn nữa biết đâu cậu sẽ sợ hãi khinh thường và xa lánh anh như một kẻ đê tiện vô sỉ.

"_ Thiếu phu nhân...hức..hức...tại sao người lại phải cam chịu nhiều như thế chứ? Thiếu gia đối xử tàn nhẫn với người ra sao mà người còn che giấu bênh vực...hức..hức..". Tiểu Kiều ôm chầm lấy cậu mà nức nở khóc, cô bé uất ức không thể kìm nén nỗi nữa rồi.

Cậu cũng đã đến giới hạn, tiếng ai oán liền nấc lên nghẹn ngào..

"_ Hức...hức...đủ rồi tiểu Kiều...đừng nói nữa mà..hức..hức..."

"_ Tại sao người cứ cố chấp như vậy...hức..hức...lừa người không đau nhưng tự lừa chính mình thì đau đến thấu trời...hức..hức...thiếu phu nhân à...hức...chuyện đêm đó..."

Nghe đến đây Thái Hanh liền ngăn cô bé lại..

"_ Không được...hức..đủ rồi...em đang khiến ta đau lòng đấy..."

"_ Thiếu phu nhân...hức..hức...". Cô bé lại càng òa khóc lớn hơn.

Doãn Kì run run mím môi quay mặt đi, nước mắt của anh cũng đã tuôn rơi từ lúc nào. Anh ước gì anh có thể mang cậu đi thật xa, thật xa nơi đầy giả dối này!

Cậu lau khô nước mắt cho tiểu Kiều rồi mới lau nước mắt cho mình..

"_ Đừng khóc nữa..có được không? Em mà khóc ta lại khóc theo em. Chuyện của ta ta tự có cách nghĩ của mình. Nếu em lo cho ta...thì hãy để ta được cố chấp một lần này nhé!"

Tiểu Kiều đau lòng gật đầu..

"_ Vâng ạ..."

Xong cậu mới quay qua Doãn Kì..

"_ Em xin lỗi đã để anh họ nhìn thấy cảnh mất mặt này.."

Anh lau khô nước mắt mới quay sang lắc đầu..

"_ Anh không hề nghe thấy cũng không hề nhìn thấy gì cả cho nên em không có gì phải ngại!"

"_ Cám ơn anh đã thấu hiểu!". Cậu rất cảm kích sự thấu hiểu của anh. Người bạn tri kỷ này ngàn vàng không thể sánh được.

"_ Thái Uyển Hồng đó không phải người đơn thuần như em đâu, sau này em nhớ phải cẩn thận."

"_ Anh biết cô ấy sao?"

Anh thở hắc ra khó chịu khi nghe cậu hỏi câu hỏi đó..

"_ Lúc du học bên Pháp anh đã biết cô ta vì thế anh mong em đừng để bản thân chịu thiệt thòi!"

"_ Nghĩa là..Chính Quốc và cô ấy từ lâu đã...Em hiểu rồi..cảm ơn anh nhắc nhở!"

Cùng lúc này bên ngoài chợt đỗ cơn mưa tầm tã, Thái Hanh đứng dậy đi ra ngoài nhìn cơn mưa lạnh buốt..

"_ Đã mưa rồi..mùa thu ông trời muốn mưa liền mưa.."

Doãn Kì cũng bước đến đứng bên cạnh cậu..

"_ Mưa thế này em về nhà sẽ bị ướt với lại trời cũng đã tối, để anh đưa em về nhé?"

Cậu im lặng một lúc mới đáp..

"_ Không vội...em muốn ngắm mưa một lúc!"

Anh biết cậu rất buồn khi trở về nhà nên mượn lý do này để kéo dài một chút. Ngày tháng sau này không biết cậu sẽ sống thế nào..

"_ Bố mẹ của em họ hay tin này chưa?"

Cậu cúi mặt lắc đầu..

"_ Anh đã hỏi trúng nỗi lo lớn nhất lúc này của em, bố mẹ chắc sẽ lo cho em mà sinh bệnh mất!"

Anh khẽ thở dài mà không nói thêm gì bởi có nói gì cũng là vô nghĩa. Làm sao mà họ lại không lo lắng cho được! Anh nhìn sang cậu vẫn là bộ hồng y tươi thắm, nghĩ đến đây lòng lại đau hơn. Cứ thế cả hai chỉ im lặng nhìn ra cơn mưa bên ngoài. Cơn mưa day dẳng kéo dài giống như không chịu ngừng lại..














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com