Chương 16
"_ Chào bác, tôi đến tìm gặp anh Doãn Kì!"
Thì ra Uyển Hồng vội vội vàng vàng ra khỏi nhà là để đi đến Mẫn gia tìm Doãn Kì. Bác quản gia chưa từng gặp cô ta nên ánh nhìn có vẻ dò xét.
"_ Không biết tiểu thư đây tên họ là chi để tôi còn thưa lại với thiếu gia?". Bác nhìn từ đầu đến chân cô ta ăn mặc sang trọng quý phái hẳn cũng là tiểu thư con nhà danh giá.
Ả hơi nghênh mặt với thái độ không hài lòng lắm..
"_ Cứ bảo có Thái Uyển Hồng đến tìm!"
Bác quản gia nhìn thái độ hách dịch đó thì mất hết mấy phần thiện cảm. Nhưng vẫn lịch sự đáp..
"_ Vậy Thái tiểu thư đứng đây chờ tôi vào thông báo."
Nói rồi ông đóng cổng đi vào trong, Uyển Hồng cảm thấy có phần mất mặt khi phải chầu trực ở trước cổng nhà người ta. Nhưng không sao, cô chịu được!
Bác quản gia đi ra hậu viên rồi đi đến khu vườn của anh. Doãn Kì đang ở đó vẽ tranh, tâm trạng anh gần đây rất nặng nề khi mãi nghĩ về chuyện của Thái Hanh. Anh biết cậu thích bạch mai nên muốn vẽ tặng cho cậu một bức tranh thật đẹp!
Bác quản gia biết anh đang cần không gian yên tĩnh nên rất e dè mà thưa chuyện..
"_ Dạ thưa thiếu gia..."
Doãn Kì mắt vẫn chăm chú nhìn xuống bức tranh, anh hỏi..
"_ Có chuyện gì bác cứ nói!"
"_ Bên ngoài có Thái tiểu thư đến tìm gặp thiếu gia."
Doãn Kì ngưng bút, anh đăm chiêu nhìn bác rồi bảo..
"_ Không gặp!". Nghe đến tên cô ta anh còn không muốn nghe huống gì là gặp mặt. Nghĩ đến Thái Hanh gần đây sầu khổ vì ả, anh chán ghét vô cùng.
Bác quản gia không nói thêm gì, ông gật đầu hiểu ý rồi đi ra ngoài.
Nghe được thông báo anh không muốn gặp mình Uyển Hồng thật sự không nhẫn nại thêm nữa. Ả tự ý đẩy cổng đi vào trong trước sự ngăn cản của bác quản gia. Nhưng thái độ hung hăng của ả so với tuổi già của ông thì phần thiệt dĩ nhiên là ông rồi.
Uyển Hồng như kẻ thất học tự ý chạy khắp nơi trong Mẫn gia mà tìm Doãn Kì. Mẫn gia là một trong tam đại danh gia giàu có bậc nhất Thượng Hải nên ngôi nhà dĩ nhiên vô cùng rộng lớn. Bác quản gia muốn chạy theo ả ngăn cản cũng không kịp bởi tuổi đã cao sức đã yếu. Mặc tình để cho kẻ kì lạ kia chạy khắp nơi trong nhà mà làm loạn.
Chạy khắp nơi tìm kiếm muốn hụt hơi cuối cùng ả cũng ra tới khu vườn mà anh đang vẽ tranh. Uyển Hồng nhếch môi cười khi thấy anh đang tập trung mài mực. Phong thái đó, dáng vẻ tự tại đó khiến ả nhớ lại nhiều chuyện của trước đây..
"_ Anh quả nhiên vẫn luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện như vậy!". Cô vừa bước lên bậc thềm vừa lên tiếng nói, nửa phần châm chọc nửa phần còn lại có chút gì đó không cam tâm.
Doãn Kì ngạc nhiên nhìn lên khi nghe tiếng nói chán ghét kia, anh nhíu mày rồi quay mặt đi..
"_ Không phải tôi đã nói không gặp cô rồi sao?"
Lúc này bác quản gia mới chạy tới, ông thở gấp..
"_ Dạ...xin lỗi thiếu gia...tôi không cản nổi cô ấy..."
Nhìn vẻ mệt nhọc mồ hôi ướt trán của ông Doãn Kì không nỡ trách..
"_ Không sao, người ta đã cố tình bác có cản cũng không cản được. Mẫn gia xưa nay chưa ai dám tự ý xông vào nên tôi có chút ỷ y. Hôm nay xem như đã được khai sáng, ngày mai sẽ cho vài người đến canh gác thì chuyện này sẽ không còn tái diễn. Bác cứ đi làm việc của mình không sao đâu!"
Anh cố ý nói để dằn mặt và mắng mỏ hành vi ngang ngược vô học của Uyển Hồng. Bác quản gia đưa tay lau mồ hôi rồi đáp..
"_ Vâng, có gì cần thì thiếu gia gọi tôi nhé!"
Bác quản gia đi rồi Doãn Kì lại tiếp tục mài mực để vẽ tranh. Giọng anh hời hợt lãnh đạm..
"_ Cô đã bất chấp vào tận đây chắc không chỉ để nhìn tôi mài mực nhỉ?"
Uyển Hồng cười khẩy..
"_ Anh không cần xiên xỏ tôi làm gì. Tôi không nghĩ lúc này anh còn tâm trạng để vẽ tranh cơ đấy!"
"_ Tôi làm gì là việc của tôi, Thái tiểu thư không vừa mắt có thể tự ra về tôi không tiễn!"
Ả nghiến răng vì quá tức giận, câu nào anh nói ra cũng đều hàm ý xem thường lẫn mỉa mai cô.
"_ Hừ...tôi không tin anh vẫn sẽ bình tĩnh khi biết rằng tôi và Chính Quốc sắp kết hôn!"
Bàn tay đang đều đều xoay thẻ mực liền khựng lại sau thông báo đột ngột kia. Hàng mi của anh khẽ động khi nghĩ đến Thái Hanh, chắc là cậu cũng đã hay tin này rồi. Quả nhiên Chính Quốc chưa bao giờ thật lòng với cậu. Không biết bây giờ Thái Hanh ra sao rồi?!
Uyển Hồng thấy anh đứng đó thất thần, cô ả rất hài lòng vì nghĩ rằng anh đang buồn vì cô ta..
"_ Sao hả? Nghe được tin này anh thấy sao?"
Doãn Kì đặt thẻ mực xuống, anh đưa mắt nhìn về Uyển Hồng..
"_ Chuyện của các người lại chạy đến đây hỏi tôi? Thái tiểu thư cô lạ thật đấy!"
Uyển Hồng tức tối bước nhanh lại chỗ anh đang đứng..
"_ Anh đừng cố giả vờ mà làm gì?"
"_ Hừ...tại sao tôi phải giả vờ?"
"_ Thấy tôi kết hôn với Chính Quốc anh một chút cảm xúc gì cũng không có sao? Tôi không tin!"
Anh lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách với cô, cười nhạt..
"_ Cô lạ thật đấy, giữa tôi và cô thì liên quan gì nhau mà tôi phải nghĩ ngợi."
"_ Anh dám nói anh không thấy mất mát, không thấy tổn thương?". Cô muốn phát điên vì thái độ tránh xa mình của Doãn Kì.
"_ Nực cười! Trước đây tâm tôi thế nào thì nay tâm tôi nó vẫn vậy. Chính Quốc đã quá sai lầm khi lại chọn yêu cô, có hối tiếc chăng là khi xưa tôi đã không thẳng thắng nói cho nó biết mọi chuyện mà thôi!"
Uyển Hồng tức đến đỏ mặt tía tai, hét lớn..
"_ Tôi không tin! Rõ ràng là anh đã từng thích tôi mà! Tại sao hết lần này đến lần khác anh lại không dám thừa nhận?"
Doãn Kì bất lực thở dài ngao ngán..
"_ Cô đúng là không khá hơn xưa là bao, tự cao tự đại luôn xem bản thân là nhất. Nếu biết trước cô phiền phức thế này thì năm đó tôi đã không ra tay giúp đỡ làm gì!"
Uyển Hồng tuôn trào hai hàng nước mắt nhìn anh..
"_ Anh hối hận sao? Mẫn Doãn Kì...tôi có chỗ nào không xứng với anh chứ?"
"_ Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu, giữa tôi và cô là không thể vì tôi không hề có cảm giác gì. Năm đó giúp cô là vì không thể trơ mắt nhìn cô bị hại. Nó chỉ xuất phát từ lòng tốt ngoài ra không có ý gì khác hơn!"
Năm đó Uyển Hồng chân ướt chân ráo sang Paris du học. Vốn là cô gái cũng có nhan sắc, tính cách lại sôi nổi nhiệt tình nên cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong trường. Vừa sang cô đã nhận được biết bao ánh nhìn say đắm của các nam sinh viên mỗi khi chạm mặt. Từ đó cô tự cho mình là nhất, ai ai cũng phải tìm cách tiếp cận chinh phục để có được cái gật đầu từ cô.
Chính vì lẽ đó có không ít bạn bè ganh ghét đố kị lẫn cười nhạo sự tự tin thái quá của cô. Họ bày kế gài một tên côn đồ tìm cách tiếp cận và cưỡng hiếp cô cho bỏ ghét. May thay lúc cô đang bị tấn công thì Doãn Kì xuất hiện đánh đuổi tên côn đồ đó đi.
Hình ảnh Doãn Kì mạnh mẽ đánh với tên kia và hào hiệp ra tay giúp đỡ khiến Uyển Hồng rung động. Anh lại còn ân cần chu đáo cởi áo khoác khoát lên người che chắn lại cho cô. Mỗi lời anh nói ra khi hỏi han quan tâm cô sao mà ấm áp dịu dàng đến thế. Đã vậy anh còn không cần cô báo ân, không vì đã từng cứu giúp mà tìm cách tiếp cận để có được cô. Anh khác hẳn với đám con trai ngoài kia suốt ngày chỉ biết múa mép nói yêu cô chỉ bằng miệng.
Kể từ lúc đó Uyển Hồng đã âm thầm ngưỡng mộ, lâu dần trở thành yêu anh say đắm. Doãn Kì lại rất vô tư, anh không hề nghĩ chỉ một lần ra tay giúp đỡ đã khiến cho cô đơn phương mình sâu sắc. Thậm chí, khi qua chuyện đó rồi anh cũng không còn nhớ mình đã từng giúp đỡ cô. Uyển Hồng luôn tìm cách để xuất hiện trước mặt anh nhằm mục đích để anh chú ý đến mình.
Mấy tháng trôi qua mà đâu vẫn hoàn đó, Doãn Kì ngoài học ra thì anh luôn dành thời gian đi đây đó để dạo phố tham quan. Cô không nhẫn nhịn được thêm nên trút hết can đảm mà hẹn anh ra tỏ tình..
[["_ Anh Doãn Kì.."
Anh mỉm cười lịch sự..
"_ Không biết hôm nay em hẹn anh ra đây có việc gì? Có gì em nói nhanh nhé vì anh có việc sắp phải đi."
Uyển Hồng nghe có chút thất vọng, chưa nói được câu nào mà anh đã muốn đi rồi.
"_ À...có chuyện này...anh biết đấy, em là hoa khôi trong trường có rất nhiều chàng trai theo đuổi.."
Anh hơi trố mắt nhìn cô rồi liền mỉm cười..
"_ À..vậy sao? Ừm..vậy chúc mừng em!"
Uyển Hồng hơi nhíu mày khó chịu vì thái độ dửng dưng của anh. Cô nổi tiếng như thế lẽ nào anh không biết?
"_ Nhưng mà..từ lâu trong tim em chỉ có một mình anh mà thôi! Kể từ lúc được anh cứu giúp em đã đem lòng thương nhớ anh rồi! Doãn Kì, em cho anh cơ hội để làm người yêu của em đấy, anh hạnh phúc lắm đúng không?"
Doãn Kì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô gái đứng trước mặt anh đang nói gì lạ thế nhỉ? Nhưng thân làm nam nhi lẽ nào lại thiếu phong độ mà nói ra mấy câu thẳng thắng khiến cô bị tổn thương. Dù không thích sự tự tin thái quá kia nhưng anh vẫn lịch sự trả lời..
"_ À...cám ơn ý tốt của em nhưng có lẽ anh không đủ may mắn để được làm bạn trai của em. Như anh đã nói em không cần bận tâm chuyện anh từng giúp đỡ em đâu. Bất kì ai gặp nạn anh cũng sẽ đều giúp đỡ không riêng gì ai cả!"
Uyển Hồng nghe xong lời từ chối thay vì thấy ngượng ngùng xấu hổ thì ngược lại cô không tin đó là sự thật..
"_ Em biết anh đang rất bất ngờ vì lời tỏ tình này của em. Đợi sau khi anh bình tĩnh lại thì hãy trả lời em sau nhé. Ở trong trường này ai mà được em chọn làm người yêu thì hãnh diện lắm đấy!"
Doãn Kì nhìn cô cười nhạt rồi đưa tay lên xem đồng hồ vì cũng đã trễ giờ hẹn của anh. Không muốn dong dài nên anh buộc phải nói rõ..
"_ Anh không cần thêm thời gian suy nghĩ bởi những gì nãy giờ anh nói đều là thật lòng. Chúng ta thật sự không hợp nhau đâu, em hãy dành sự hãnh diện đó cho một chàng trai khác hết lòng yêu thương em. Sau này em đừng hẹn anh ra chỉ để nói những chuyện này. Giờ anh phải đi ngay vì đã trễ giờ. Em về cẩn thận!"
Nói dứt câu Doãn Kì liền bước đi ngay, quả thật anh có việc gấp chứ không phải là lý do để tránh cuộc hẹn này. Anh gấp gáp như thế là để đi đón Chính Quốc. Tàu đã cập bến anh cần phải ra gặp đứa em họ mới sang.
Uyển Hồng nhìn theo mà giận tím tái mặt mày, lẽ nào có người lại dám từ chối cô khi ngoài kia có bao nhiêu người sẵn sàng săn đón.
Quyết không chịu thua cuộc nên sau đó cô đã tìm hiểu, thì ra Doãn Kì còn có một người em họ mới sang du học. Chính Quốc xét về gia thế lẫn vẻ bề ngoài đều không thua kém Doãn Kì. Cô cố tình tiếp cận Chính Quốc để khiu khích và chọc tức anh. Doãn Kì ban đầu có chút nghi ngờ nhưng sau đó nhìn thấy họ bên nhau rất hạnh phúc vui vẻ thì lại thôi. Anh nghĩ Uyển Hồng đã thông suốt lại thêm Chính Quốc vô cùng yêu thương cô ta. Anh thành tâm chúc phúc cho em họ của mình và ả.
Nào ngờ hết lần này tới lần khác ả lại trơ trẽn tìm gặp riêng Doãn Kì chỉ để hỏi anh có thấy nuối tiếc khi đánh mất cô hay không? Có thấy tức giận khi nhìn cô vui vẻ bên người khác không? Doãn Kì từ thái độ thờ ơ không quan tâm chuyển sang chán ghét vì nhân cách tệ hại của ả. Thậm chí tới mức độ Chính Quốc đã cầu hôn cô ta nhưng cô ta vẫn năm lần bảy lượt từ chối. Trước mặt Chính Quốc thì lý do là vì việc học nhưng sau lưng lại nói với anh rằng vẫn muốn cho anh cơ hội quay đầu.
Doãn Kì đã mấy bận thăm dò tình cảm của Chính Quốc, anh rất muốn nói ra hết mọi chuyện mà không thể mở lời. Hắn quá si mê và tôn thờ tình đầu với Uyển Hồng. Bao nhiêu chất chứa lo lắng anh đành nuốt xuống hết trong đáy lòng.
Hơn bốn năm du học đã xong anh liền xuống tàu trở về Thượng Hải trong âm thầm. Chỉ nhắn lại vài dòng ngắn ngủi để lại cho Chính Quốc. Vì anh biết nếu Uyển Hồng biết ra sẽ gây phiền toái cho anh. Sau đó không lâu Chính Quốc cũng trở về vì sự hối thúc của bà Điền. Ngày hắn gặp lại anh tâm trạng rất tệ vì Uyển Hồng đã tuyên bố không trở về Thượng Hải nữa.
Anh như được trút xuống ngàn cân trong lòng, phần lại mừng cho Chính Quốc khi đã chịu buông bỏ kẻ dối trá kia. Lại thêm nghe nói mợ đã tìm được người phối ngẫu cho hắn vô cùng xinh đẹp và hiền lành. Nào ngờ Chính Quốc tình xưa khó bỏ, có Thái Hanh rồi vẫn không quên Uyển Hồng. Và giờ đây cô ta như hồn ma bất tán lại tiếp tục đến làm phiền anh! ]]
Mấy năm trôi qua rồi mà trái tim Doãn Kì vẫn cứng rắn như sắt thép, Uyển Hồng tức giận nói như hét..
"_ Tôi không tin! Không phải anh vì quá đau khổ cho nên mới trốn tránh mà lặng lẽ trở về Thượng Hải hay sao?"
Doãn Kì xoa xoa mi tâm trong bất lực..
"_ Đủ rồi Thái Uyển Hồng, dù gì sắp tới cô cũng sẽ là vợ của Chính Quốc. Trên danh nghĩa cô chính là em dâu họ của tôi. Từ nay cô nên rõ ràng trong phân biệt vai vế. Chuyện này mà đến tai Chính Quốc thì cô không yên đâu. Cô về đi trước khi tôi cho người lôi cô ra!"
Uyển Hồng ấm ức hai mắt đỏ rực tức giận nhìn anh..
"_ Hừ..là anh phụ tôi trước thì đừng trách tôi!"
Anh liếc nhìn cô khi nghe đe dọa..
"_ Cô định làm gì tôi? Còn nữa, tôi chưa từng tiếp nhận tình cảm của cô thì tại sao tôi lại phụ cô? Sau này những chuyện thế này đừng bao giờ nhắc lại nữa!"
Ả cứng họng khi câu từ Doãn Kì dành cho mình quá phũ phàng. Nhìn xuống bàn là bức tranh đang vẽ dở..
"_ Nhất chi mai? Không phải anh thích hoa hồng đỏ sao?"
Uyển Hồng cứ ngỡ anh thích hoa hồng đỏ, cho nên mới cố tình mặc chiếc váy đỏ kết đầy hoa hồng để câu dẫn Chính Quốc mà chọc tức Doãn Kì. Chẳng lẽ là ả đã nghĩ sai sao? Năm đó ở Paris chính mắt ả đã thấy anh mua một bó hồng đỏ rực trong vui vẻ khi đi trên đường kia mà.
Doãn Kì thở hắc ra bức bối khi nghe ả hỏi..
"_ Tôi chưa từng thích hoa hồng đỏ, còn việc tôi thích gì là việc của cá nhân tôi!"
"_ Năm đó rõ ràng tôi thấy anh mua rất nhiều hoa hồng..."
"_ Hừ, tôi mua là vì hoàn cảnh đáng thương của cô bé bán hoa mà thôi. Đủ rồi, cô về đi!"
Uyển Hồng khi biết ra sự thật thì vừa tức giận vừa tổn thương lòng tự trọng, hóa ra những gì cô làm chỉ là trò hề. Cô là tự nghĩ tự tưởng tượng mọi thứ, thực quá nực cười rồi! Ả nhìn Doãn Kì trong căm tức rồi mới chịu rời đi. Mấy năm qua ả một lòng chỉ yêu anh mà anh lại nỡ nhẫn tâm như thế. Hết lần này đến lần khác chà đạp chân tình của cô. Lần này cũng vậy, ả trở về đây chấp nhận gả cho Chính Quốc cũng chỉ muốn khiu khích anh. Chỉ cần anh nói "đừng gả" cô nhất định sẽ không gả. Vậy mà cái đổi lại chỉ có khinh khi xem thường. Uyển Hồng từ yêu mãnh liệt chuyển thành thù hận ngút trời. Mẫn Doãn Kì, anh thật tàn nhẫn!
Uyển Hồng đã đi Doãn Kì liền mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Anh nhìn nét thù hận trong mắt cô ta thì lo lắng cho Thái Hanh quá. Thái Hanh rất lương thiện hiền lành làm sao chống đỡ nổi một Uyển Hồng mưu mô thâm độc đây?
Anh gục mặt lên đôi bàn tay rồi khẽ thở dài, ông trời đúng là rất biết trêu đùa nhân thế!
Trời vừa sập tối Thái Hanh đã về đến cửa lớn, Chính Quốc trông thấy vậy liền lườm cậu một cái rồi thong thả nhấp ngụm trà.
Cậu từ từ đi vào nhà lớn, không thấy bà Điền chỉ thấy hắn ngồi đó..
"_ Thưa chồng em đã về!". Cậu nhỏ nhẹ nói.
"_ Ừm!"
"_ Thiếu gia!". Tiểu Kiều tuy rất không ưa hắn nhưng không thể lơ đi vì phép tắc. Thưa xong cô bé liền bỏ đi vào nhà trong để chuẩn bị bữa tối.
"_ Xem ra cậu cũng rất biết nghe lời!"
"_ Chuyện tối đó về trễ chỉ là bất đắc dĩ..". Cậu cúi mặt buồn bã nói.
"_ Mặc kệ lý do của cậu là gì, sai chính là sai!"
"_ Vâng...em đã hiểu!"
Nhìn cậu khép nép đứng đó hắn rất hài lòng..
"_ Được rồi, không nhắc đến nữa! Cậu mau vào gọi mẹ ra dùng cơm đi!"
"_ Mẹ không được khỏe ạ?"
"_ Còn không phải vì cậu mà ra à?"
"_ Vì em..?". Cậu khó hiểu nhìn hắn.
"_ Không phải sao? Vì lo cho cậu vì thấy có lỗi với cậu nên mẹ mới buồn rầu suốt ngày không yên."
Thái Hanh khẽ thở dài..
"_ Em sẽ cố gắng khuyên nhủ mẹ.."
Nói rồi cậu liền đi vào trong gian phòng của bà gọi bà ra ăn tối. Cậu phải khuyên nhủ rất nhiều bà mới thôi khóc mà chịu ra ăn.
Chính Quốc thấy mẹ chịu ngồi vào bàm thì yên tâm hẳn, ít ra Thái Hanh cũng tròn phận dâu thảo. Ba người đang yên tĩnh mà dùng bữa thì Chính Quốc hỏi..
"_ Lâu rồi cậu không nấu canh cho tôi nhỉ?"
Thái Hanh ngạc nhiên nhìn sang hắn, đôi mắt đương buồn chợt tươi tắn hơn hẳn..
"_ Nếu anh thích thì ngày mai em sẽ về sớm hơn để hầm canh cho anh nhé!"
"_ Sao cũng được!"
"_ Không phải con luôn chê dở à?". Bà Điền châm chọc.
"_ Thỉnh thoảng ăn cái dở tệ để biết đầu bếp Điền gia nấu ngon cỡ nào!". Hắn nói mà không sợ cậu tủi thân.
Thái Hanh đương vui thì lại buồn..
"_ Là do em vụng về.."
"_ Con không muốn ăn thì thôi không ai ép, đừng tìm cách làm nhọc sức Thái Hanh bỏ công ra rồi bị chê bai.". Bà Điềm lườm hắn đến cháy mặt.
"_ Không nấu thì thôi con không ép!". Hắn giận dỗi liếc cậu.
"_ Vâng ạ!". Thái Hanh cũng không muốn hắn không được vui dù cậu rất muốn nấu.
Chính Quốc tức giận bỏ đũa mạnh lên bàn hằn học..
"_ Con no rồi!". Nói xong hắn bỏ ngay lên phòng.
Bà Điền nhìn sang đôi mắt đượm buồn của Thái Hanh đang nhìn theo hắn. Bà biết cậu khổ sở trong lòng..
"_ Mặc kệ nó, con đừng để tâm!"
"_ Vâng ạ, tánh nết anh ấy con đã quen rồi!"
Bà Điền gấp cho cậu cái đùi gà quay bỏ vào chén..
"_ Hanh Hanh, con ăn nhiều vào!"
Cậu mỉm cười nhìn bà..
"_ Đã lâu rồi con mới được nghe gọi như thế, ngày trước ở nhà mẹ con vẫn hay gọi con như vậy!". Nói đến đây mắt cậu đã ướt nhòe.
Bà Điền đưa tay vuốt tóc cậu..
"_ Ta không chỉ xem con là con dâu mà ta luôn nghĩ con chính là con ruột. Ông trời đã thương mà ban con cho ta!"
"_ Cám ơn mẹ đã yêu thương con quá nhiều!"
"_ Thôi nào..con mau ăn đi, nói mãi thì lại khóc nữa, đồ ăn nguội cả rồi!"
"_ Vâng..."
Chính Quốc trở về phòng thì đạp tung cửa ra cho hả giận. Mẹ lúc nào cũng bênh vực Thái Hanh mà không nghĩ cho hắn chút nào. Để lấy lại bình tĩnh hắn đi tìm sách đọc cho nguôi ngoai.
Hồi lâu sau thì hắn nghe tiếng gõ cửa, khỏi hỏi cũng biết là Thái Hanh. Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng, trên tay bưng thêm chén canh yến mang đến để trước mặt hắn..
"_ Lúc nãy anh ăn ít quá, anh ăn thêm chén canh này nhé!"
Cậu nói rồi mới bước lại mở tủ lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa. Chính Quốc nhìn theo từng chuyển động của cậu. Thái độ bình tĩnh kia khiến hắn chán ghét cực độ.
"_ Rốt cuộc trong lòng cậu thâm sâu đến mức nào?"
Thái Hanh đang chọn đồ thì ngưng tay nhìn sang hắn..
"_ Anh nói gì Thái Hanh chưa hiểu rõ.."
"_ Hừ...lại giả vờ ngây thơ sao? Biết chồng mình chuẩn bị cưới thêm vợ mà cậu điềm tĩnh như không, thật khiến tôi khâm phục!"
Cậu nhìn hắn một lúc rồi lặng lẽ quay mặt đi mà không nói thêm gì. Cậu có quyền phản đối sao, có quyền khóc lóc ầm ĩ sao? Ngoài cái danh là vợ của hắn ra thì cậu còn có gì khác hơn. Là cậu tự biết bản thân mình có trọng lượng đến đâu, nên mới cam chịu mà nhìn chồng cưới thêm vợ mới. Mà cũng không đúng lắm, mới với cậu thôi còn với hắn là khắc cốt ghi tâm, là một lòng chung thủy!
Chính Quốc thấy cậu yên lặng thì lại muốn phát điên lên, hắn bước lại túm tay cậu quát..
"_ Cậu bị câm hay sao mà không biết trả lời?"
Thái Hanh sợ hãi run rẩy lùi ra xa, cậu sợ hắn lại hành hạ cậu như lần trước..
"_ Chính Quốc...em xin anh đừng làm em đau nữa..hức...em không trả lời vì không biết phải nói sao cả..hức..."
Hắn trừng mắt..
"_ Cậu nói gì? Cậu là vợ tôi thì phải phục tùng cho tôi là lẽ dĩ nhiên. Hóa ra trong mắt cậu đó là ép buộc là hành hạ sao?"
Cậu nước mắt lưng tròng mà lắc đầu..
"_ Không phải...hức..em không có ý đó...nhưng mà..."
"_ Câm miệng! Chẳng hiểu sao loại người như cậu lại khiến tôi chán ghét đến vậy!"
Thái Hanh hai mắt long lanh nước nhìn hắn trân trân, cậu hít một hơi thật sâu rồi run run tay cởi áo cho hắn..
"_ Cậu muốn làm gì?". Hắn giữ bàn tay đang run của cậu lại gằn giọng hỏi.
Thái Hanh sợ sệt đáp..
"_ Làm chuyện..chuyện người vợ nên làm..."
Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, là cậu muốn chứng minh cho hắn thấy rằng cậu tự nguyện. Hay cái cậu đang cố chỉ là gượng ép bản thân?
"_ Tự nguyện?"
Cậu mím môi gật đầu, hai hàng nước mắt lăn dài xuống má rất đáng thương. Bàn tay Chính Quốc cũng nới đi để cho cậu tháo từng cúc áo. Đêm đó một lần nữa Chính Quốc như hổ đói mà quần thảo cả đêm không biết mệt mỏi. Thái Hanh vì yêu hắn, khổ sở đến mấy cậu cũng sẽ cố mà chịu đựng. Vết thâm tím và vết dấu răng cũ chưa lành thì đêm nay lại chi chít thêm nhiều vết mới.
Khi đã thỏa mãn hắn nằm xoay lưng lại với cậu, Thái Hanh nhìn tấm lưng trần của hắn mà đau lòng khôn xiết. Cậu run run đưa tay chạm lên lưng hắn..
"_ Chính Quốc à...anh ngủ rồi đúng không?! Em chỉ muốn nói...em là thật lòng!"
Hắn vẫn chưa ngủ nên nghe rõ lời của cậu, tuy rất tội nghiệp cậu nhưng trong hắn luôn tồn tại một cái gai nhọn. Mỗi khi nghĩ đến lại vừa đau đớn vừa tức giận. Hắn xoay người lại nhìn cậu..
"_ Thật lòng của cậu đáng giá bao nhiêu tiền?"
"_ Hức..hức...hức...". Thái Hanh nghe xong thì khóc nấc lên, cậu lấy tay che lại đôi mắt đang tuôn trào dòng lệ.
Chính Quốc nhìn thấy cánh tay cậu bầm tím do vết điên tình để lại. Không nhịn được hắn kéo cậu ôm vào lòng..
"_ Nín đi, đừng khóc nữa!"
Thái Hanh nghe tủi thân ngập tràn, cậu lại càng khóc nhiều hơn khi lâu lắm rồi mới nghe hắn vỗ về an ủi. Cậu vòng tay ôm siết lấy người hắn nức nở..
"_ Chính Quốc..hức..hức...!"
Hắn khễ đưa tay vỗ nhè nhẹ đều đều lên lưng cậu, chợt hắn phát hiện cơ thể Thái Hanh gầy quá rồi. Người chẳng có bao nhiêu thịt, chỉ chạm nhẹ vào đã động đến xương bên trong. Cơ thể nhỏ bé này chỉ một tay đã có thể ôm trọn vào lòng..
"_ Em ngủ đi, tôi sẽ ôm em ngủ!"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu nép sát vào người hắn. Chính Quốc hai tay ghì siết cậu khảm vào cơ thể hắn không một kẽ hở. Đêm nay hắn lại có giấc ngủ ngon, mùi hương trên thân thể cậu thật dễ chịu..
Sáng dậy cậu thấy mình vẫn nằm gọn trong vòng tay của hắn, cậu ước gì ngày nào cũng được như hôm nay. Thái Hanh ngước mặt lên liền nhìn thấy cạnh hàm hắn thật đẹp. Không nhịn được cậu đưa tay lướt nhẹ rỗi khẽ mỉm cười một mình.
"_ Em dậy sớm vậy à?". Mắt hắn vẫn nhắm tịt khi hỏi.
Cậu giật mình rụt tay lại..
"_ Em không cố ý làm anh thức giấc.."
"_ Đã canh mấy rồi?". Hắn cố nhíu đôi mắt nhìn xuống cậu.
"_ Canh năm ạ?"
"_ Trời chưa sáng em dậy làm gì, mẹ không chấp nhất việc chào hỏi đúng giờ đâu!". Nói xong hắn lại kéo cậu ghì siết hơn.
"_ Do em đã quen rồi ạ, anh cứ ngủ tiếp nhé!". Cậu trở mình ý muốn ngồi dậy thì bị Chính Quốc kéo lại, hắn trở người nằm ngửa và đặt Thái Hanh nằm lên trên thân hắn.
Cậu đỏ mặt xấu hổ khi hai thân thể trần trụi lúc này đang dán sát lên nhau. Cự thân bên dưới của hắn cũng không yên mà trỗi dậy. Cậu cục cựa muốn tuột xuống liền bị bàn tay to lớn bấu chặt lên cặp mông căng tròn..
"_ Em còn cử động thêm thì còn khổ đó!"
Một lời nhắc nhở lẫn đe dọa khiến Thái Hanh nằm yên bất động. Cậu nép mặt lên ngực hắn nằm yên, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chính Quốc mở mắt ra nhìn mái tóc rũ rượi trước mắt mình. Cậu sợ đến mức này sao? Một cái nhúc nhích cũng không dám!
"_ Sao vậy?"
"_ Thì anh bảo em nằm yên cho nên.."
"_ Nên khen em khờ hay chửi em ngu ngốc đây?"
Cậu vẫn nằm im mà hỏi..
"_ Là sao ạ?"
"_ Nếu anh muốn thì dù cho em có nằm yên hay cử động cũng chỉ là vô nghĩa! Chẳng hạn như lúc này.."
Vừa dứt câu hắn liền kéo cậu lên hôn cậu ngấu nghiến, Thái Hanh qua phút giật mình liền hòa theo cảm xúc của hắn. Chính Quốc vừa say đắm hôn cậu vừa bật ngồi dậy đặt Thái Hanh ngồi lên trên đùi hai của mình. Tay nâng mông cậu lên trên để ghim cự vậy thô to vào sâu trong cậu..
"_ Hôm nay..em xuống trễ một chút mẹ không trách đâu!". Hắn thì thầm vào tai cậu. Thái Hanh chưa kịp đáp lời đã ngã nghiêng quằn quại theo nhịp lên xuống liên hồi.
Đúng như hắn nói hôm đó cậu đã xuống trễ hơn mọi ngày...
Cậu vẫn đến tiệm tranh như thường lệ và hôm nay tâm trạng của cậu tốt lên thấy rõ. Những ân ái ngọt ngào của đêm qua như đưa cậu trở về những ngày hạnh phúc khi xưa. Lòng cậu tràn ngập ước mơ về một tương lai đẹp đẽ. Cậu sẽ sống hòa thuận cùng với Uyển Hồng chỉ cần mỗi ngày đều được ở cạnh bên Chính Quốc.
Hôm nay hắn có hẹn đi dạo phố cùng Uyển Hồng nên sửa soạn quần áo nước hoa rất tươm tất. Xe đến trước cổng đã thấy cô đi ra niềm nở..
"_ Anh đến rồi!"
"_ Để anh vào thưa bác rồi hãy đi!"
"_ Bố em ra ngoài từ sớm rồi ạ!". Uyển Hồng đoán ông lại đi vui thú đâu đó rồi.
"_ Vậy à, vậy chúng ta đi thôi!"
Cả hai trên xe trò chuyện rất vui vẻ, xe chạy dạo quanh các con phố đông đúc người qua kẻ lại. Cuối cùng họ dừng xe ở công viên vắng người để đi dạo ngắm cảnh. Uyển Hồng cặp tay Chính Quốc đi rất tình tứ..
"_ Hai hôm không gặp anh có nhớ em không?". Cô ả nũng nịu.
Chính Quốc véo mũi cô..
"_ Ngày nào cũng nhớ, phút giây nào anh cũng nhớ!"
"_ Hừm..em không tin đâu, ở nhà anh còn cậu vợ xinh đẹp thế kia mà.."
"_ Cậu ta khác em khác!"
"_ Khác chỗ nào?"
"_ Với em là tình yêu với cậu ta là bổn phận!"
Uyển Hồng giận dỗi buông tay hắn ra bỏ đi lại ghế ngồi..
"_ Bổn phận ạ? Nghĩa là anh vẫn sẽ ngủ với cậu ta khi có em về sao?"
Hắn vội lại ngồi xuống dỗ dành..
"_ Thỉnh thoảng cũng phải ban chút ân huệ chứ em, nếu không sẽ không yên với mẹ đâu!"
"_ Nhưng mà em không muốn!". Cô ả vùi mặt vào hõm cổ hắn nhõng nhẻo.
"_ Thế em muốn sao nào?"
"_ Em muốn đêm nào anh cũng chỉ ở bên em thôi!"
Nói rồi cô rướn người lên hôn môi hắn dây dưa. Chính Quốc ôm siết vòng eo Uyển Hồng ghì sát vào lòng. Hôn nhau một lúc cả hai ngã xuống thảm cỏ xanh mướt. Ả táo bạo kéo xăng tia quần Chính Quốc xuống rồi luồng tay vào xoa nắn..
"_ Ở đây không có người...". Ả cắn nhẹ vành tai hắn đẩy đưa.
Chính Quốc làm sao cưỡng lại được sự câu dẫn này, hắn vừa hôn ả vừa trả lời trong gấp rút..
"_ Em hư thật đấy!"
"_ Hứa với em không được gần gủi cậu ta đi!". Ả né tránh môi hắn mỗi khi hắn muốn cắn lấy môi mình.
Chính Quốc như bị thôi miên mà gật đầu..
"_ Anh hứa!"
Thế rồi cả hai lăn lộn trên thảm cỏ mà triền miên không dứt...
"_ Thiếu phu nhân có chuyện vui ạ?". Tiểu Kiều trêu khi thấy cậu cứ tủm tỉm cười một mình.
"_ Ta..không có!". Cậu ngại ngùng quay mặt đi.
"_ Rõ ràng là có mà!". Cô bé cười khúc khích.
"_ Cái này...có lẽ Chính Quốc đã mở lòng tiếp nhận ta rồi!". Cậu đỏ mặt nói.
"_ Thật ạ?"
Cậu gật đầu..
"_ Ừm..."
"_ Thế thì tốt quá!". Tiểu Kiều vỗ tay hoan hô, ít ra thiếu gia không đáng ghét như cô nghĩ.
"_ Ta không mong gì hơn, chỉ mong từ nay cả nhà sống hòa thuận. Thái tiểu thư kia cũng là con nhà tử tế đàng hoàn, có lẽ sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau nhanh thôi!"
Tiểu Kiều chu môi..
"_ Hừm..em thấy cô ấy đỏng đảnh kiêu kì quá ấy.."
Thái Hanh vuốt bím tóc của cô, dịu dàng nói..
"_ Không nên đánh giá người khác chỉ qua một lần gặp mặt, có thể cô ấy chưa quen nên vậy. Ta chỉ muốn Chính Quốc yên lòng, mẹ sẽ được vui vẻ an hưởng tuổi già. Thêm phần còn vì bố mẹ của ta, ông bà sẽ yên tâm hơn khi biết ta vẫn sống tốt!"
Cô bé thở dài..
"_ Từ nhỏ đến giờ người vẫn luôn như thế, lúc nào cũng vì người khác mà ép dạ cầu toàn.."
"_ Em đừng lo ta thiệt thòi, vì Chính Quốc ta cam tâm tình nguyện!"
Tiểu Kiều cũng thôi nói ra mấy câu khiến cậu không vui, chỉ cần cậu thấy hạnh phúc cô bé cũng sẽ vui lây.
Chiều hôm đó cậu về sớm để vào bếp tiềm cho hắn nồi canh gà tẩm bổ. Thái Hanh bỏ hết tâm tư tình cảm của mình vào nồi canh, hi vọng Chính Quốc sẽ thấy vừa miệng mà ăn nhiều một chút.
Chờ đến trời sập tối thì hắn cũng đã về, nhìn nét mặt hắn có vẻ vui vẻ lắm. Cậu vào mời bà Điền ra cùng dùng bữa, Chính Quốc cùng lúc đã bước vào tới nhà lớn.
Cậu nhẹ nhàng bước lại gần hắn..
"_ Chồng đã về.."
Hắn lạnh nhạt..
"_ Ừm..."
Thái Hanh vẫn chưa nhận ra thái độ của hắn, cậu mỉm cười nói..
"_ Hôm nay em về sớm đã tiềm cho anh một nồi canh gà.."
Hắn phất tay cắt ngang..
"_ Tôi ăn no rồi, em và mẹ dùng cơm đi không cần chừa phần tôi đâu."
Bà Điền bước ra nghe như vậy thì chau mày..
"_ Thái Hanh vất vả cả buổi mới nấu xong con không ăn được một chén sao?"
"_ Con no quá nuốt không nổi!"
"_ Con ra ngoài ăn được món ngon gì rồi?"
Chính Quốc biết mẹ đang xóc xỉa mình nên chán nản trả lời..
"_ Con ăn với Uyển Hồng."
"_ Hừ, có vẻ cô ta rất giỏi nấu nướng."
Thái Hanh cúi mặt buồn bã, hèn gì hắn lại lạnh nhạt với cậu..
"_ Con không sao đâu ạ, hôm nay anh ấy no thì hôm khác ăn sau cũng được. Cũng đã trễ mẹ vào ăn cơm thôi không lại đau dạ dày."
Chính Quốc hiểu cậu muốn xoá tan bầu không khí không vui này nên có phần cảm kích..
"_ Em và mẹ vào dùng cơm đi, tôi lên phòng nghỉ ngơi trước."
"_ Em biết rồi.."
Bà Điền nuốt xuống tức giận mà đi cùng Thái Hanh, bà không ăn chắc chắn Thái Hanh cũng sẽ bỏ bữa.
"Cộc..cộc..."
Tiếng gõ cửa quen thuộc vọng từ bên ngoài vào, không ai khác là Thái Hanh. Thói quen này là do Chính Quốc đặt ra cho cậu. Bước vào phòng cậu mang theo tách trà hoa cúc..
"_ Trà này sẽ giúp anh ngủ ngon!"
Hắn ngưng đọc sách ngước mắt lên nhìn cậu, đắn đo vài giây mới nói..
"_ Em đừng quá tốt với tôi!"
Cậu đượm buồn nhìn hắn..
"_ Sao vậy ạ? Hôm qua chúng ta..."
Hắn đặt quyển sách xuống thở dài..
"_ Thành thật mà nói giữa chúng ta có một bức tường khiến tôi không thể nào phá vỡ được. Hôm qua cũng chỉ là giây phút khiến tôi lạc lối. Tôi cũng nói rõ cho em biết, tôi không muốn tổn thương Uyển Hồng. Tình cảm của chúng tôi phải vượt qua rất nhiều trở ngại mới đến được với nhau. Vì thế tôi vô cùng trân trọng!". Hắn vẫn chấp niệm chuyện cậu gả cho hắn vì tiền. Hơn nữa làm gì có chuyện cậu yêu hắn thật lòng.
Thái Hanh nuốt nước mắt nhìn hắn, hoá ra là do cậu ảo tưởng rằng trong lòng hắn cũng có cậu. Những mặn nồng kia chốt lại chỉ có vài từ ngắn ngủi "giây phút lạc lối" mà thôi. Cậu gượng nói..
"_ Em hiểu rồi...". Cậu còn có thể nói gì hơn nữa..khóc lóc sao? Hay trách móc gì sao?
Thái Hanh lấy đồ rồi đi về phòng tắm, nước mắt cậu hoà cùng dòng nước trong bồn. Cứ ngỡ đã tốt đẹp hơn cuối cùng chỉ là ảo vọng. Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Chính Quốc nhìn tách trà trên bàn rồi cầm lên nhấp từng ngụm nhỏ. Vị trà thanh ngọt thơm nhè nhẹ trong khoang miệng rất dễ chịu. Hắn tự hỏi rốt cuộc Thái Hanh có yêu hắn hay không mà điềm tĩnh đến vậy. Nhưng Chính Quốc lại không bao giờ biết được sự mạnh mẽ của cậu chỉ là vỏ bọc. Nó được tôi luyện qua từng ngày đầy đau khổ. Cậu không khóc trước mặt hắn cũng bởi vì cậu không muốn thấy hắn khó xử hay phiền lòng. Chung quy lại là vì cậu quá yêu hắn, cậu yêu hắn hơn cả bản thân mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com