Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18





Thái Hanh trở về phòng thay xong y phục liền xuống chào hỏi bà Điền như mọi ngày cậu vẫn làm.

Bà Điền vừa trông thấy cậu mắt đã ngân ngấn nước. Bà nhìn cậu tiều tụy trước mắt mà chẳng biết phải nói điều gì trong lúc này cho đúng.

Từ nhà dưới tiểu Kiều mang lên tách trà nóng đưa cho cậu rồi buồn bã cúi mặt.

"_ Thưa mẹ, con đã về!". Thái Hanh bưng tách trà nóng từ tay tiểu Kiều mang đến đưa cho bà.

Bà Điền nhận lấy tách trà từ cậu, giọng bà buồn buồn hỏi..

"_ Đêm qua..con ngủ có ngon không?". Ngoài tiệm tranh hẳn là lạnh lắm.

Cậu hơi cúi mặt lảng tránh ánh nhìn quan tâm từ bà..

"_ Con ngủ rất ngon ạ!"

"_ Nếu ta biết con đi như thế nhất định sẽ ngăn cản! Chính Quốc nó thật quá đáng!". Bà nói trong kìm hãm sự tức giận.

Cậu giấu tiếng thở dài cố mỉm môi cười nhẹ..

"_ Không sao đâu ạ, dù gì mọi chuyện cũng đã ổn cả rồi! Con không thấy buồn hay để tâm đâu nên mẹ đừng tức giận mà sinh bệnh!"

Tiểu Kiều nhìn sang cậu khi nghe Thái Hanh nói lời dối lòng kia. Nỗi khổ tâm mà cậu phải chịu mấy ai thấu hiểu. Cô bé khẽ thở dài lặng lẽ..

Lời này của Thái Hanh đã lọt vào tai của Chính Quốc, hắn vừa bước xuống vừa nhíu mày khó chịu. Hắn thừa biết là cậu sẽ không hề buồn. Có ai mà chồng cưới thêm vợ mới lại điềm tĩnh thế kia. Chỉ có thể là trong tâm cậu hắn không là gì cả!

"_ Sao vậy, sáng ra cậu đã kể lể gì với mẹ rồi?". Hắn nghe hết nhưng vẫn cố tình khó dễ. Đêm qua đầu hắn đau như búa bổ vì ngấm rượu nên cả đêm cứ trằn trọc. Giờ nghe mấy lời kia lại càng thêm cau có khó chịu.

Thái Hanh đưa đôi mắt đượm buồn nhìn lên hắn rồi nén buồn quay mặt đi. Bà Điền liếc hắn hừ lạnh..

"_ Kẻ mới sáng ra đã sinh sự là con đấy Chính Quốc! Gớm, con dâu mới còn ngủ thẳng cẳng nhỉ?"

Hắn thở dài tỏ vẻ mệt mỏi, nói lời bênh vực Uyển Hồng..

"_ Hôm qua em ấy tiếp đãi khách khứa còn rất mệt nên con không gọi dậy. Mẹ thông cảm hôm nay nhé!"

"_ Hừ...loại không biết phép tắc có uốn mấy cũng chẳng nên người được!"

"_ Sao mẹ nặng lời như thế?". Hắn không vui nhìn bà. Mới ngày đầu đã mệt mỏi như vậy thì ngày tháng sau này Uyển Hồng biết phải sống làm sao.

"_ Cũng đúng, ta vô phần vô phúc đến con mình còn không dạy nổi thì mong gì ở người dưng!". Bà đặt mạnh tách trà lên bàn sau câu nói nửa phần buồn tủi nửa phần bất lực kia.

Chính Quốc hậm hực liếc sang Thái Hanh..

"_ Là cậu đúng không? Mới sáng sớm đã đâm thọt cho nhà cửa không yên! Chẳng phải tôi đã nói cậu phải chung sống hòa thuận với Uyển Hồng sao. Và cậu đã cam đoan sẽ không khiến tôi khó xử mà giờ lại thành ra thế này à?"

Thái Hanh nhìn về phía hắn, cậu nghe lòng buồn khôn xiết..

"_ Em không có.."

"_ Vậy sao mẹ lại tức giận?". Hắn quát lớn cắt ngang lời cậu khiến Thái Hanh giật mình sợ hãi.

"_ Con bị gì vậy Chính Quốc? Con ăn bùa mê thuốc lú gì của ả kia mà bất phân đúng sai vậy hả?". Bà Điền đập mạnh tay lên bàn lớn tiếng mắng hắn.

Thái Hanh còn định sẽ ăn sáng xong mới đi sang tiệm tranh. Nhưng tình hình này xem ra là không ăn nổi nữa rồi. Cậu đứng dậy thưa bà Điền..

"_ Cũng đã trễ, con xin phép sang tiệm tranh ạ!"

Thái Hanh chưa kịp xoay đi đã bị Chính Quốc kéo tay giật mạnh lại khiến cậu chới với xém ngã..

"_ Ai cho cậu đi! Đêm hôm qua cậu đã ở đâu hả?"

Thái Hanh ngỡ ngàng nhìn lên hắn..

"_ Em ở tiệm tranh ạ..là anh bảo em..."

"_ Im mồm! Có chắc là cả đêm cậu ở tiệm tranh không?"

Thái Hanh mệt mỏi đáp..

"_ Chính Quốc...anh lại nghi ngờ em nữa sao? Là anh muốn em đi kia mà..giờ lại..". Cậu run run nói vì sắp khóc rồi. Lần trước cũng vậy, chỉ vì sự nghi ngờ vô căn cứ mà hắn đã trừng phạt cậu tả tơi. Đến tận bây giờ cậu vẫn còn ám ảnh trong tâm trí.

Bà Điền tức giận bước nhanh đến gỡ bàn tay to lớn của hắn ra khỏi cổ tay nhỏ bé của Thái Hanh. Lực siết mạnh làm đỏ ửng làn trắng đến tái xanh của cậu.

"_ Con bị điên hả?"

"_ Đêm qua thiếu phu nhân luôn ở tiệm tranh ạ! Em lúc nào cũng ở cạnh bên nên có thể khẳng định!". Tiểu Kiều vội vàng giải thích khi thấy cậu bị đau.

"_ Hừ! Chủ tớ các người bênh nhau thì nói gì chẳng được!". Hắn phất tay cắt ngang không muốn nghe.

Thái Hanh buồn bã cúi mặt, sự đa nghi kia khiến cậu thấy ngộp thở quá!

"_ Lời nào em nói ra với anh cũng là thật lòng, mong anh đừng nghi ngờ mà tội cho em!"

Thật ra hắn cũng không phải là không tin cậu. Nhưng mà không hiểu sao trong lòng cứ như có một cái gai đâm vào rất khó chịu.

Lúc này Uyển Hồng từ trên lầu bước xuống, cô nhếch môi cười nhạt nói lời bóng gió..

"_ Cậu ấy nói đúng đấy Chính Quốc, lời nào cũng là lời thật lòng cả! Chỉ có điều là thật lòng trước khi bị phát hiện, còn sau đó thì...cháy nhà mới lòi ra mặt chuột!"

Bà Điền lườm ả ghét bỏ..

"_ Ở trong nhà này còn chưa đến lượt cô lên tiếng thị phi! Đừng lấy dạ tiểu nhân so lòng người ngay thẳng!"

Uyển Hồng nghe bà mắng thì tức lắm nhưng phần là dâu mới phần còn có mặt Chính Quốc nên cố nhịn xuống mà không đáp trả.

Lúc này Chính Quốc mới lên tiếng..

"_ Uyển Hồng cũng là thiếu phu nhân của Điền gia giống như Thái Hanh. Mong mẹ công tâm không phân biệt đối xử!"

"_ Tánh con ngay thẳng không khôn khéo trong lời nói đã khiến mẹ phải phật lòng, con xin lỗi ạ! Chỉ là con quá lo lắng cho chồng sợ bị người ta qua mặt nên mới nói vào mấy câu."

Bà Điền liếc xéo không thèm bận tâm mấy câu sáo rỗng kia..

"_ Mới sáng ra đã gà bay chó chạy ồn ào đau cả đầu!"

Thái Hanh nhỏ nhẹ nói..

"_ Con xin lỗi..!"

"_ Lỗi không phải do con thì xin lỗi làm gì!". Bà vừa nói vừa đảo mắt sang Chính Quốc với Uyển Hồng.

Hắn bây giờ mới dịu giọng nói..

"_ Hôm qua là chuyện bất đắc dĩ nên tôi sẽ cho qua, sau này khi không được tôi cho phép thì cậu không được tùy tiện như thế nữa!"

Thái Hanh chịu thiệt gật đầu dù cho chuyện này là cậu làm theo ý của hắn.

"_ Vâng ạ...em...". Chợt cậu thấy choáng váng đầu óc rồi khụy xuống ngất xỉu. Mấy ngày không ăn mấy đêm không ngủ khiến cậu kiệt sức rồi!

Chính Quốc vội đỡ lấy cậu ôm vào lòng, lo lắng gọi..

"_ Thái Hanh! Thái Hanh!"

Tiểu Kiều cũng chạy lại khóc nấc..

"_ Hức..hức..thiếu phu nhân người sao vậy ạ?"

Bà Điền hét lớn gọi gia nhân..

"_ Người đâu! Mau gọi thầy lang!"

Uyển Hồng đứng cạnh bên lườm nguýt trề môi, ả thầm nghĩ là cậu đang diễn kịch bày trò! Phán xét Thái Hanh cũng không phải dạng vừa!

Chính Quốc bế cậu đi lên phòng nhưng hắn lại không biết cậu chọn ở phòng nào. Tiểu Kiều nhanh nhẹn chạy lên phía trước dẫn đường. Cô bé mở cửa phòng sẵn cho hắn..

"_ Ở đây thưa thiếu gia!"

Chính Quốc đặt Thái Hanh nằm xuống giường, giờ hắn mới nhận ra cơ thể cậu đang rất nóng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, người cậu run run vì lạnh..

"_ Mau mang khăn với nước ấm lại đây!". Hắn có chút nóng ruột bảo tiểu Kiều.

"_ Dạ..vâng ạ!". Cô bé luýnh quýnh đáp.

Bà Điền lo lắng đi lên theo ngay sau đó..

"_ Sao rồi? Thái Hanh sao rồi?"

"_ Em ấy bị sốt ạ!"

"_ Ta đã cho người đi gọi thầy lang!"

"_ Nước ấm đây ạ! Thiếu gia tránh sang để em lau cho thiếu phu nhân!". Tiểu Kiều đặt chậu nước xuống cạnh giường gấp rút nói.

Hắn giành lấy chiếc khăn trên tay cô bé..

"_ Để ta!"

Nói rồi hắn giặt khăn cho ấm nhẹ nhàng lau lên trán cho cậu, cử chỉ thật dịu dàng..

"_ Thiếu phu nhân bị bệnh từ khi nào sao không nói?". Hắn nhíu mày nhìn sang tiểu Kiều có ý trách móc.

Cô bé sợ hãi cúi mặt đáp..

"_ Dạ...em cũng không rõ...cũng không nghe người bảo gì cả!"

"_ Hừ..."

"_ Thôi..thôi..có gì hãy nói sau đi!". Bà Điền giải vây cho tiểu Kiều khi thấy thầy lang đã đến.

Chính Quốc tránh sang để cho ông ấy thăm khám..

"_ Thầy lang đến rồi! Mau mau khám giúp cho con dâu tôi!"

"_ Vâng!"

Ông ngồi xuống cạnh giường bắt mạch tỉ mỉ kiểm tra. Một lúc sau thì quay sang bà Điền nói..

"_ Thiếu phu nhân bị suy nhược cơ thể lại nhiễm phải phong hàn nên mới phát sốt mà ngất đi. Thuốc thang ít hôm bồi bổ cơ thể sẽ hồi phục lại thôi."

"_ Sẽ không nghiêm trọng đúng không?". Bà Điền vẫn chưa yên tâm mà hỏi thêm.

"_ Cơ địa thiếu phu nhân vốn yếu ớt người gầy yếu xanh xao thấy rõ. Sau này nên cẩn thận chăm sóc hơn!"

"_ Vâng, tôi hiểu rồi! Cám ơn ông!"

"_ Phu nhân cho người theo tôi lấy thuốc về sắt, uống vài hôm sẽ khỏe lại đừng lo!"

"_ Tiểu Kiều, con mau theo thầy lang lấy thuốc đi!"

"_ Vâng ạ!"

Uyển Hồng không thèm vào chỉ đứng ở cửa phòng, ả khoanh tay trước ngực cười khẩy một cái rồi bỏ đi về phòng. Ngất có một tí thôi chứ có chết đâu mà rộn chuyện quá!

Bà Điền đi lại bàn giữa phòng ngồi, thở dài nói..

"_ Chịu đựng nhiều ngày qua cuối cùng thằng bé cũng đã kiệt sức!"

Chính Quốc vừa thay khăn cho cậu vừa hỏi bà..

"_ Ý mẹ là gì ạ?"

"_ Haizz...lúc nào nó cũng bảo với ta là nó vẫn ổn hoặc con không sao đâu..nhưng làm sao mà ổn, làm gì có chuyện không sao được chứ!"

Chính Quốc nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi hàng mi cong dày đang nhắm chặt. Vẻ mặt cậu tiều tụy giờ hắn mới có thể nhìn rõ..

"_ Có lẽ..thật sự không nghiêm trọng giống như cậu ấy đã nói!"

Bà nhìn hắn mệt mỏi lắc đầu..

"_ Ta thật không hiểu nổi suy nghĩ của con. Chính Quốc à, sao con cứ cố chấp như vậy?"

Hắn khẽ nhíu mày thở dài..

"_ Con..cũng không rõ!"

Bà chán nản đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng, không quên mắng hắn một câu..

"_ Ngu ngốc!"

Hắn thở hắc ra nhìn xuống chậu nước ấm đã dần nguội, trong lòng rối rắm không thôi. Nhìn sang Thái Hanh hắn đưa tay chạm vào má cậu xoa nhè nhẹ..

"_ Em gầy quá rồi! Em cố tình bệnh để tôi thấy áy náy với em sao? Em thật tâm cơ!"

Hắn nhìn quanh căn phòng mà lòng thấy nặng nề khó tả. Thái Hanh chọn căn phòng này rõ ràng là ý muốn tránh né hắn đây mà. Cậu muốn xanh lánh hắn đến vậy sao?

Hắn cứ ngồi đó nhìn cậu không rời mắt, lâu rồi hắn không được nhìn cậu rõ như vậy. Dù Thái Hanh đang bệnh nhưng lại là bệnh mỹ nhân. Người gì thật kì lạ, bệnh đến ngất đi mà vẫn xinh đẹp đến xiu lòng người!

Tiểu Kiều đã sắt xong chén thuốc liền mang lên ngay cho cậu. Cô bé đặt lên bàn chờ nguội một tí sẽ đút cho cậu uống. Chính Quốc vẫn ngồi đó không rời đi. Chợt hắn lên tiếng hỏi..

"_ Thái Hanh bệnh từ lúc nào vậy?"

Tiểu Kiều khẽ thở dài..

"_ Thưa thiếu gia..em cũng không rõ! Vì thiếu phu nhân là người giỏi che giấu, dù có bệnh hay có đau lòng đều tự mình chịu đựng không muốn nói với ai!"

Hắn nghe tiểu Kiều nói vậy thì quay sang nhìn cô bé..

"_ Ta thấy trên trán em ấy có vết bầm, sao thế?"

Cô bé nghe hỏi thì thầm trách hắn vô tâm quá..

"_ Thiếu gia quên rồi sao, hôm trước là do người đẩy thiếu phu nhân té đập đầu vào cạnh ghế cho nên.."

Giờ hắn mới nhớ ra, lúc đó hắn đã mắng cậu một trận nữa kia mà.

"_ Thì ra là vậy!"

"_ Mấy hôm nay thiếu phu nhân không ăn uống gì cả, lại thức trắng mấy đêm liền nên mới ngã bệnh thế này!". Tiểu Kiều phân trần giúp cậu vì cô thừa hiểu Thái Hanh sẽ không bao giờ tự mình nói ra.

"_ Sao lại như vậy?". Hắn nhìn xuống cậu khi hỏi.

Tiểu Kiều có chút bất bình, hắn đã quá vô tâm rồi..

"_ Vì thiếu phu nhân quá đau lòng! Chuyện này ngay cả tiểu Kiều cũng hiểu sao thiếu gia lại không hiểu!?"

Chính Quốc im lặng một lúc thì đứng dậy..

"_ Em hãy lo chăm sóc cho thiếu phu nhân!". Nói rồi hắn liền bỏ đi ra ngoài.

Tiểu Kiều khó hiểu nhìn theo, rốt cuộc tâm tư của hắn đang chất chứa điều gì vậy?

Chính Quốc không trở về phòng mà đi ra phía sau hậu viên. Hắn đi đến chỗ có vườn hoa hồng đỏ do chính tay hắn trồng năm nào. Nhìn mấy đóa hoa đỏ thắm hắn nhớ đến màu áo của Thái Hanh hay mặc. Nhưng thật tiếc tim hắn từ trước đến nay chỉ hướng về Uyển Hồng. Thái Hanh dù cũng thích màu đỏ của hoa hồng nhưng cũng chỉ là bản sao vụng về. Mấy năm đó vui vẻ cùng cậu, hắn đã đem tâm tư dành cho Uyển Hồng mà áp lên con người của Thái Hanh. Lắm lúc hắn cũng đã bị lẫn lộn không phân biệt được đâu là cậu đâu là Uyển Hồng!

"_ Chính Quốc!". Uyển Hồng từ phía sau vòng tay ôm lấy eo hắn thật chặt.

Hắn khẽ mỉm cười..

"_ Sao em biết anh ở đây?"

"_ Chúng ta tâm linh tương thông mà làm sao em không biết được chứ!". Thật ra là ả đã bám theo hắn được một lúc.

"_ Đúng vậy!"

Ả buông eo hắn ra rồi đi vòng ra trước mặt hắn..

"_ Sao thế? Anh đang lo cho cậu ta sao? Em sẽ tủi thân lắm đấy!". Ả phụng phịu làm nũng.

Chính Quốc véo mũi ả dỗ dành..

"_ Ngốc thật! Làm sao anh có thể khiến em tủi thân chứ. Cậu ta bệnh một phần cũng do anh mà ra nên thấy chút áy náy!"

"_ Hừm...em không thích đâu! Dù một chút thôi em cũng không muốn anh nghĩ đến cậu ta. Cậu ta bệnh đã có mẹ và bao người lo lắng rồi. Còn em thì ở nơi này chỉ có anh mà thôi, em không muốn bị anh bỏ rơi đâu!"

"_ Sao anh lại bỏ rơi em được! Vất vả lắm anh mới có thể cưới em về kia mà. Em nói cũng đúng, cậu ta đã có rất nhiều người quan tâm rồi!"

Uyển Hồng mắt ươn ướt nhìn hắn..

"_ Anh có biết tại sao em lại ích kỷ như vậy không?"

"_ Tại sao?"

"_ Bởi vì em yêu anh! Vì yêu anh nên em mới nhỏ nhen ích kỷ như thế này! Em sợ mất anh, sợ phải chia sẻ anh với người khác, sợ anh quan tâm người khác mà bỏ rơi em. Chính Quốc à, em khác với Thái Hanh, cậu ta không yêu anh nên mới nhẹ nhàng chấp nhận có thêm em."

Chính Quốc khẽ nhíu mày, Uyển Hồng nói đúng, Thái Hanh được mấy phần là thật lòng với hắn chỉ có cậu biết mà thôi!

"_ Em không cần phải sợ mất anh bởi vì Thái Hanh chưa bao giờ tồn tại trong tim anh cả!"

Uyển Hồng nghe vậy thì ôm chầm lấy hắn nhếch môi cười thỏa mãn. Nhìn biểu hiện lo lắng của hắn dành cho Thái Hanh khiến ả không khỏi bận tâm. Nên liền tìm cách chia rẽ để hắn ghét bỏ cậu. Thêm phần ả thừa biết Chính Quốc yêu ả đến mức nào, làm sao mà không dễ dàng trúng kế cho được!

Thái Hanh đã tỉnh lại, tiểu Kiều đỡ cậu ngồi dậy để đút thuốc. Gương mặt xanh xao của cậu khiến cô bé xót xa không thôi.

Thái Hanh mệt mỏi khẽ hỏi..

"_ Ta đã ngất đi sao?"

Cô bé gật đầu..

"_ Dạ..người làm cho em sợ lắm đấy!"

"_ Ta xin lỗi..."

"_ Sau này người đừng hù em như vậy nữa nhé!"

"_ Chắc mẹ đã rất lo lắng cho ta!"

"_ Phu nhân chốc chốc lại sang thăm, bà lo cho người nhiều lắm!"

Thái Hanh hơi cúi mặt..

"_ Vậy còn...còn Chính Quốc thì thế nào?"

"_ Thiếu gia có ngồi đây một lúc, hỏi han mấy câu thì bỏ đi.."

"_ Vậy à..". Cậu buồn bã quay mặt đi, cậu đang mong chờ điều gì chứ? Rằng hắn sẽ lo lắng cho cậu sao?

"_ Thiếu phu nhân đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, hãy lo cho sức khỏe của mình!"

"_ Ta biết rồi, ta sẽ chú ý hơn!"

"_ Uống thuốc xong người nằm nghỉ đợi em mang cháo lên nhé!"

"_ Ừm..em đi đi!"

Tiểu Kiều đỡ cậu nằm xuống rồi mới ra ngoài khép cửa lại. Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng thấy đã đầy lá thu vàng phủ kín cả thân cây. Gió thu đã dần lạnh hơn rồi thì phải. Kéo chăn đắp lại thân thể đang run rẩy vì lạnh. Đêm qua cậu đã thấy không ổn nhưng lại cố lướt qua vì nghĩ sẽ không sao. Nào ngờ bản thân chống chọi không nổi nên phải ngất đi như thế này.

"Cộc..cộc.."

Thái Hanh nghe có tiếng gõ cửa, chưa chờ cậu mở lời người nọ đã tự ý đẩy cửa vào. Người bước vào là Uyển Hồng, Thái Hanh thoáng lên ánh ngạc nhiên nhìn cô ta.

Uyển Hồng nhếch môi cười khẩy nhìn xuống cậu, giọng mỉa mai..

"_ Sao hả? Tôi chỉ mới về đây ngày đầu cậu đã chịu không nổi rồi à?"

Thái Hanh mệt mỏi gượng ngồi dậy, cả người cậu còn nóng bừng vì sốt nên rất yếu ớt. Cậu khó hiểu nhìn cô ta rồi nhỏ giọng hỏi lại..

"_ Ý chị là gì..tôi không hiểu?"

"_ Hừ..mấy trò rẻ tiền này tôi còn lạ gì! Nhìn mặt cậu xem ra diễn cũng đạt lắm! Haha.."

Thái Hanh quay mặt đi thở dài khi đã hiểu rõ ý của ả..

"_ Tôi đang mệt nên muốn nghỉ ngơi, cám ơn chị đã sang thăm!"

Uyển Hồng liếc cậu bén ngót, muốn đuổi khéo ả sao?

"_ Tôi không rảnh đâu ngồi đây dong dài với cậu. Tôi chỉ muốn nói cho cậu hiểu rõ đừng mơ mà giành Chính Quốc với tôi. Cậu không có khả năng cũng không có cơ hội đó đâu!"

"_ Tôi không có ý tranh giành gì cả, chị nghĩ nhiều rồi!". Cậu buồn bã nói.

"_ Biết điều vậy thì tốt hơn cho cậu, đừng nói tôi không nói trước cho cậu rõ. Lúc nãy cậu có biết khi Chính Quốc ôm tôi vào lòng đã nói gì không?!"

Uyển Hồng dừng lại nhìn chăm chú biểu hiện của cậu để xem cậu phản ứng ra sao. Quả nhiên Thái Hanh đã quay sang nhìn lên cô như chờ đợi cô nói tiếp. Ả đắc ý nhoẻn môi cười hài lòng vì cậu quá đơn thuần dễ bị dẫn dắt. Cỡ như cậu còn chưa xứng tầm đối thủ, xem ra ả đánh giá cậu cao quá rồi!

Lúc này ả mới thong thả mà nói tiếp, giọng điệu khinh khi Thái Hanh ra mặt..

"_ Chính Quốc bảo là...cậu bệnh thì mặc kệ cậu đâu liên quan gì đến anh ấy. Bởi vì Chính Quốc chưa bao giờ đặt cậu vào trong lòng! Haha...thật tội nghiệp cho cậu quá! Cậu được mẹ thương yêu thì sao chứ, chồng không thương thì cũng như phế thải bị vứt bỏ!". Ả nhoài người đến gần sát mặt cậu để nói ra toàn những lời độc ác.

Thái Hanh nghe xong thì bủn rủn toàn thân, gương mặt xanh xao càng thêm trắng bệch. Tim đau thắt lại khi bị chính người hắn yêu chà đạp rẻ khinh. Tuy là cậu thừa biết hắn ghét bỏ cậu nhưng đến mức này thì hai chữ "quá đáng" cũng không lột tả hết bao cảm xúc trong lòng!

Cậu mím môi cúi mặt, giọng vẫn thập phần nhẹ nhàng vì không muốn hơn thua với cô ta..

"_ Tôi đã nghe xong, chị có thể đi được rồi!"

Uyển Hồng phì cười..

"_ Hèn gì cậu vẫn có thể ở lại Điền gia bấy lâu nay, hèn gì vẫn chịu gả cho người ta dù không có tân lang. Hèn gì Chính Quốc chán ghét ra sao cậu cũng có thể chịu đựng được. Da mặt dày quá rồi đó!"

Nói rồi Uyển Hồng ôm bụng bật cười thích thú xong mới chịu rời đi. Thái Hanh hít một hơi thật sâu để bản thân không được phép rơi nước mắt. Ngày tháng còn dài, còn thiếu cơ hội để cho cậu phải khóc sao?! Thái Hanh ngước mắt lên để nuốt lệ đắng vào lòng, nhưng sao hai dòng ấm nóng cứ cố ý lăn dài xuống đôi gò má xinh đẹp..

Cậu trở người nằm xuống quay mặt vào trong, cố dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau lại có người đến, hắn thật khẽ đẩy cửa bước vào. Đứng tần ngần một lúc mới bước lại gần đưa tay lên trán cậu kiểm tra. Cơn sốt đã hạ đi bớt so với lúc sáng. Tiếng thở nhẹ nhỏm khẽ cất lên rồi hắn lại thật yên tĩnh đi ra khỏi phòng.



Ba ngày Thái Hanh nằm bệnh trên giường chỉ có bà Điền ra vào thăm hỏi. Uyển Hồng thì khỏi nói ả đâu mấy bận tâm thậm chí còn cười nhạo cậu hèn mọn. Chính Quốc thỉnh thoảng hỏi tiểu Kiều mấy câu cho có lệ chứ cũng không sang thăm cậu lần nào.

Mấy lần Doãn Kì đi đến tiệm tranh đều thấy đóng cửa. Anh không biết cậu đang thế nào nên rất lo lắng. Tuy anh rất không thích phải gặp mặt Uyển Hồng ở Điền gia nhưng cũng đành viện cớ sang thăm cô họ.

Mang ít quà anh đặt lên bàn rồi vui vẻ hỏi thăm bà Điền..

"_ Mấy nay cháu bận việc giờ mới sang thăm cô được!"

Bà Điền mỉm cười nhìn anh..

"_ Qua thăm cô được rồi quà cáp làm gì!"

"_ Hôm trước cháu có đi công tác ở Nam Kinh nên mua chút quà mang về. Cũng không phải là gì quý giá chỉ là ít đặc sản thôi ạ!"

"_ À..hôm hôn lễ của Chính Quốc ta thấy cháu vội vã chạy đi, hôm đó có chuyện gì à?"

Anh cười gượng đáp qua loa cho qua chuyện..

"_ Chỉ là công việc có chút trục trặc thôi ạ..". Nhớ lại anh vẫn còn chua xót trong lòng khi nhớ đến Thái Hanh.

"_ Thế giờ đã ổn chưa?"

"_ Dạ, đã ổn rồi!"

"_ Anh chị hai và anh con vẫn khỏe hả?"

"_ Vâng, mọi người đều tốt! À...sáng nay cháu có dịp đi ngang tiệm tranh nhưng không thấy mở cửa..". Anh vờ như vô tình hỏi đến.

Nghe anh hỏi bà Điền thở dài buồn rầu..

"_ Haizz...Thái Hanh bị sốt do nhiễm phong hàn mấy hôm nay rồi."

Doãn Kì vội vã hỏi..

"_ Em ấy bị bệnh rồi ạ? Đã khỏe chưa?"

"_ Đã đỡ nhiều rồi! Nhắc lại ta vẫn còn tức giận Chính Quốc, cũng tại nó mà Thái Hanh mới bệnh mà ngất đi!"

Doãn Kì vừa hận vừa giận lại vừa thương cho Thái Hanh..

"_ Không biết cháu có thể thăm em ấy một chút không ạ?"

Bà nghe vậy liền vui vẻ gật đầu..

"_ Được chứ! Có cháu đến thăm có lẽ tâm trạng Thái Hanh sẽ tốt hơn!"

"_ Dạ, vậy cháu xin phép!"

"_ Tiểu Kiều!". Bà gọi cô bé.

"_ Dạ, thưa phu nhân!". Tiểu Kiều đảo mắt nhìn sang thấy Doãn Kì liền nhoẻn môi cười chào anh.

"_ Con đưa Doãn Kì thiếu gia lên thăm thiếu phu nhân đi!"

"_ Dạ! Mời thiếu gia!"

Cô bé nhanh nhảo dẫn anh lên lầu đi đến phòng của cậu. Doãn Kì đi theo mang theo tâm trạng vừa vui vừa buồn.

"_ Sao phòng của Thái Hanh lại khuất xa như vậy?". Anh thắc mắc nhìn quanh rồi hỏi tiểu Kiều.

Cô bé thở dài đáp..

"_ Hôm tân hôn Điền thiếu gia bảo thiếu phu nhân phải dọn đi để nhường phòng lớn cho Uyển Hồng tiểu thư. Vì không muốn thiếu gia phải phiền lòng nên thiếu phu nhân đã chọn căn phòng khuất mắt nhất. Cũng có lẽ...người chọn như vậy để tim bớt đau hơn khi không phải nhìn thấy!"

Doãn Kì siết chặt nắm đấm, hai người bọn họ thật quá đáng!

Anh thở hắc ra bực dọc..

"_ Uyển Hồng đó không hề tầm thường Thái Hanh lại quá hiền lành dễ bị ức hiếp."

"_ Dạ..nhưng vì thiếu gia quá nuông chiều Uyển Hồng tiểu thư nên.."

"_ Ta hiểu rồi!"

Đã đến phòng của cậu, Doãn Kì lịch sự gõ nhẹ cửa..

"Cộc..cộc..."

"_ Mời vào!". Thái Hanh từ trong đáp ra.

Anh nhẹ đẩy cửa vào thấy cậu đã ngồi ngay ngắn trên giường, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt do bệnh..

"_ Anh họ..!". Cậu ngạc nhiên khi thấy người vào là anh.

"_ Em khỏe chưa?". Nhìn cậu ngồi đó tiều tụy vài giây anh mới có thể lên tiếng hỏi.

"_ Đã khỏe nhiều rồi ạ!"

"_ Ừm...bệnh nằm mãi cũng không tốt hay là anh với em ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa."

Thái Hanh đồng ý với đề nghị của anh, dù gì ra ngoài hít thở vẫn tốt hơn. Cậu vừa bước xuống giường đã bị trượt chân khụy xuống. Doãn Kì vội đi đến đỡ cậu đứng dậy..

"_ Em không sao chứ?"

Cậu ngại ngùng hơi ửng đỏ gương mặt..

"_ Em không sao..cám ơn anh!"

"_ Em còn yếu đi chậm thôi đừng vội!"

"_ Vâng.."

"_ Vậy thiếu phu nhân đi dạo với Mẫn thiếu gia nha, em còn việc chưa làm xong!". Tiểu Kiều rất yên tâm khi có anh đi dạo chung với cậu.

"_ Em cứ đi lo việc còn Thái Hanh đã có ta lo rồi."

Tiểu Kiều nhoẻn cười thật dễ thương rồi liền đi ngay. Doãn Kì cùng Thái Hanh cũng ra khỏi phòng ngay sau đó. Cả hai chầm chậm đi ra phía sau hậu viên mà đâu hề biết từ đầu đã có một đôi mắt sắc bén dõi theo từng giây từng phút.

"_ Nghe cô nói em bị nhiễm phong hàn rồi ngất đi.". Doãn Kì gợi chuyện.

"_ Là do em quá tệ nên khiến mẹ lo lắng nhiều."

"_ Sức khỏe của em nên là quan trọng nhất!"

Ý của anh cậu đã hiểu, dù có thế nào vẫn nên trân trọng bản thân hơn.

"_ Em ngốc quá đúng không?!"

Anh lắc đầu, so với cậu anh còn ngốc hơn kia mà..

"_ Tình cảm là vậy, lý trí khó khống chế được cảm xúc trong tim. Vì em yêu thật lòng nên mới khổ sở như vậy."

"_ Ngày tháng sắp tới..em không biết phải sống thế nào cả!"

Nhìn Thái Hanh u sầu bước đi mà tim anh đau nhói quá. Hiến hoi lắm cậu mới chịu nói ra lời sâu trong lòng..

"_ Anh vui lắm!"

"_ Sao ạ?". Cậu tròn xoe mắt nhìn anh.

"_ Vui vì em đã chịu cởi mở nói ra chứ không cố gồng mình che giấu nữa! Nói ra cũng tốt không phải u uất chịu đựng."

Cậu mỉm cười ngại ngùng..

"_ Có lẽ người đang đứng trước mặt em là tri kỷ nên em mới dễ dàng nói ra!"

Doãn Kì bước đến nhặt cánh hoa nhỏ trên mái tóc cậu, ánh mắt anh chất chứa vạn nỗi sầu..

"_ Hoa lại rơi trên tóc của em này!"

Cậu nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay anh..

"_ Cánh hoa trắng mong manh này khiến em nhớ tới khu rừng mai đầy tuyết..kể cả trong giấc mơ em cũng mơ thấy nó!"

"_ Mùa đông sắp đến rồi, hoa mai lại nở rộ!"

Cậu rảo bước đi đến khu vườn hoa hồng đỏ rực..

"_ Ở Điền gia này không có chỗ cho màu trắng tồn tại..". Cậu đau xót nói ra nỗi khổ trong lòng. Khi xưa vì để có thể tiếp cận Chính Quốc cậu đã nói dối nhiều chuyện. Lâu dần rốt cuộc bản thân cậu là ai cậu cũng không rõ. Vì yêu hắn cậu đã đánh mất chính bản thân mình!

"_ Thái Hanh...em đâu cần khổ sở như thế!"

Cậu lắc đầu..

"_ Hiện tại cũng đã quá thê thảm rồi, em không biết nếu Chính Quốc biết em đã nói dối anh ấy thì còn tệ hại đến mức nào!"

"_ Anh vẫn luôn nhớ ngày đầu gặp em ở rừng mai, màu áo trắng tinh khôi chính là màu đẹp nhất!"

"_ Thật ra thì màu đỏ trên người em cũng không tệ..ít ra nó cũng đã giúp em và Chính Quốc có được những tháng ngày vui vẻ!"

Anh thở dài quay mặt đi, nếu Thái Hanh hiểu ra bấy lâu cậu chỉ là cái bóng của người khác thì sẽ thế nào? Cậu sẽ chấp nhận, sẽ đối mặt ra sao? Hay sẽ đau xé lòng đến tan nát tơi bời?!

Doãn Kì cởi áo khoác của mình phủ lên người cậu, giọng dịu dàng..

"_ Hôm nay gió lạnh quá!"

"_ Cám ơn anh đã đến đây thăm em! Ít hôm nữa em khỏe lại sẽ ra tiệm tranh. Đến lúc đó có thể ung dung vừa ngắm tranh vừa nhâm nhi tách trà thơm ấm nóng!"

Doãn Kì mỉm cười..

"_ Nếu trà còn dư cho anh xin một chung nhỏ!"

"_ Vàng bạc em không có chứ trà thì nhiều lắm!"

Uyển Hồng đứng từ xa không nghe rõ họ nói gì nhưng nhìn nụ cười và ánh mắt mà Doãn Kì dành cho Thái Hanh khiến ả không khỏi nghi ngờ. Anh chưa bao giờ cười với ả dịu dàng như thế, chưa bao giờ quan tâm ả được như thế. Hôm nay Doãn Kì sang đây là để thăm Thái Hanh sao? Trời ơi..lẽ nào bọn họ?! Ả nghiến răng bóp nát đóa hoa đỏ thắm cạnh bên khi nghĩ tới chuyện động trời kia. Lý do Doãn Kì năm lần bảy lượt từ chối ả không lẽ là vì Thái Hanh sao?

Không nhịn được ả bước đi đến gần chổ hai người đang đứng buông lời xiên xỏ..

"_ Thì ra là anh họ Doãn Kì sao, từ xa trông thấy em còn tưởng mình nhìn lầm cơ đấy!"

Nụ cười trên môi Doãn Kì tắt hẳn đi khi nghe giọng nói chanh chua từ ả. Anh không thèm đôi co liền quay sang Thái Hanh. Anh cũng nhìn ra cậu không còn nét vui nào từ khi Uyển Hồng xuất hiện..

"_ Thôi anh về nhé, cũng đã trễ rồi!"

Thái Hanh gật đầu..

"_ Vâng ạ! Để em tiễn anh!"

Uyển Hồng tức lộn ruột khi cả hai lơ đi sự có mặt của cô ta. Ả mỉa mai khi họ chưa kịp bước đi..

"_ Không phải cậu bệnh liệt giường sao, hôm nay anh họ đến liền khỏe mạnh mà đi dạo à? Lạ thật đấy!"

Thái Hanh từ tốn nói..

"_ Nằm mấy hôm tôi đã khỏe hơn, khiến chị bận lòng rồi!"

"_ Hừ...trước mặt Chính Quốc thì vờ yếu đuối sau lưng lại khỏe khoắn đi dạo hậu viên. Cậu đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt đấy!"

Doãn Kì không nhẫn nhịn thêm..

"_ Thái Hanh không giỏi điêu ngoa cô đừng nặng lời hiếp đáp. Với lại trong lời nói kia tôi nghe có vẻ không mấy gì thiện tâm. Ăn gì cũng được nhưng lời nói ra phải có chuốt trao để không phí nhiều năm du học!"

"_ Anh...anh bênh vực cậu ta sao?". Ả lườm hai người cháy mặt, mắt long lên ganh ghét. Dám bênh vực Thái Hanh trước mặt ả sao?

"_ Thôi ạ...cũng không có gì to tát..nói ra lại sinh thêm chuyện..". Cậu lắc đầu nhìn Doãn Kì ý bảo nên dừng lại.

Anh thở hắc ra trút hết bực dọc gật đầu..

"_ Cũng phải, nửa lời cũng thừa!"

Nói rồi anh cùng Thái Hanh bỏ đi để lại Uyển Hồng một mình. Ả nghiến răng ken két nhìn theo. Lời nói của Doãn Kì tuy nhẹ nhàng nhưng tổn thương không hề nhẹ chút nào. Bấy lâu anh khinh rẻ ả thậm tệ mà với Thái Hanh kia mười phần lại dịu dàng chở che. Ả hận đến mức muốn nhào đến hơn thua một phen.

Chính Quốc lại không có ở nhà lúc này nếu không ả sẽ tọc mạch làm cho Thái Hanh một trận nhớ đời. Nuốt cục tức xuống không trôi ả bỏ đi uống rượu ở một quán quen. Dù gì trong Điền gia này cũng không ai dám động đến ả, muốn làm gì đố ai xen vào được!

Ngồi xe kéo đến quán rượu, ả nhớ tới ánh mắt và nụ cười của Doãn Kì khi nhìn Thái Hanh thì phát điên lên. Nốc hết ly này đến ly khác trong hậm hực..

"_ Hừ..Mẫn Doãn Kì...anh giỏi lắm! Tốt nhất đừng để những gì tôi nghĩ là đúng nếu không...". Nói đến đây ả nghiến răng vì hận.

"_ Sao tiểu thư ngồi uống rượu một mình buồn vậy hả?". Hai gã đàn ông cầm theo ly rượu bước đến buông lời trêu ghẹo.

Ả cười khẩy..

"_ Ai nói cứ uống rượu một mình là phải buồn chứ?"

Gã nọ tự ý cụng ly gã vào ly cô ta rồi nhoẻn cười, nụ cười nam tính đánh gục kẻ đối diện..

"_ Không buồn thì mình uống rượu vui được chứ? Hay là..em sợ người yêu cấm đoán?"

Nghe gã khiu khích Uyển Hồng liền nhớ tới Doãn Kì, người yêu sao? Anh có xem ả là gì đâu, chỉ có ả suy tâm vọng tưởng!

"_ Ai nói là tôi sợ chứ?". Men rượu ngấm vào khiến ả lảo đảo thần trí bất minh.

"_ Vậy để hai anh uống cùng em cho vui!". Nhân lúc ả phân tâm nói chuyện, gã còn lại bỏ một ít thuốc vào ly rượu của Uyển Hồng. Không chút phòng bị ả nâng ly uống cạn hết ly rượu kia.

Hai gã đàn ông nhoẻn cười đắc ý, không ngờ lại dễ dàng lừa được cô ta. Xem ra loại đàn bà này cũng không phải dạng tử tế gì!

Một lúc sau Uyển Hồng chợt thấy chóng mặt xây xẩm, ả xoa xoa đầu..

"_ Sao lại đau đầu thế này..người cũng bức rức khó chịu..."

Hai gã nọ nháy mắt nhìn nhau ra hiệu..

"_ Vậy để hai bọn anh đưa em về nhé!"

Uyển Hồng cả người mềm nhũn ra, mặc cho ai muốn dìu đi đâu thì dìu. Bọn chúng mang cô ra xe chở đến một căn nhà xa lạ. Lúc này Uyển Hồng đã ngấm thuốc, ả thấy toàn thân nóng nực bức rức. Bao nhiêu quần áo trên người đều tự mình lột sạch sẽ trước mặt hai gã đàn ông kia. Bọn chúng phá lên cười thật đê tiện rồi cũng cởi sạch đồ nhào đến chơi đùa với Uyển Hồng. Đêm đó bọn chúng thay phiên nhau làm nhục ả. Uyển Hồng như kẻ phát điên, ả điên loạn rên rỉ dưới thân hai gã đàn ông kia trong thỏa mãn...

Đến khi tỉnh lại ả hoảng hốt sợ hãi, nằm cạnh ả là hai gã đàn ông hôm qua. Thân thể đầy vết bầm tím do trận điên tình để lại. Phần bên dưới nhức nhối đau rát. Cả ba nằm cạnh nhau không một mảnh vải che thân. Uyển Hồng đã hiểu ra chuyện gì xảy ra với ả tối qua. Nhanh chóng mặc lại đồ rồi lén chạy ra khỏi căn nhà kia. Trên đường về ả lo lắng không thôi nếu bị Chính Quốc phát hiện thì hậu quả khó lường.

Về đến Điền gia ả lén lút bỏ chạy lên phòng, thật may vì giờ này không có ai ở nhà. Uyển Hồng ngâm mình vào bồn tắm hi vọng sẽ xóa sạch vết nhơ bẩn trên thân thể. Ả rít lên khẽ mắng..

"_ Lũ đàn ông đê tiện, hành hạ mình mấy trận không chút nương tay mà!"

Thật may Chính Quốc vẫn chưa về nếu không ả không biết phải ứng phó thế nào. Càng nghĩ ả càng hận, ả ra nông nỗi này điều không phải do Doãn Kì và Thái Hanh gây ra hay sao? Nghiến răng căm hận ả quyết tâm phải điều tra cho rõ ràng!


Hai hôm sau đó Chính Quốc mới trở về nhà sau chuyến công tác ở Tô Châu. Hắn chào bà Điền xong thì đi lên phòng ngay để tìm Uyển Hồng. Đứng ở cửa hắn đưa mắt nhìn về hướng phòng của Thái Hanh, đèn ở phòng cậu vẫn còn sáng. Đắn đo một lúc hắn mới quyết định đi sang phòng cậu. Thay vì gõ cửa trước hắn lại quên mất mà đẩy cửa vào vì đang bận nghĩ ngợi.

Thái Hanh kinh hãi nhìn ra còn Chính Quốc thì mở to hai mắt nhìn vào. Trước mắt hắn là Thái Hanh đang không mảnh vải che thân. Cậu vừa mới tắm xong còn chưa kịp mặc lại quần áo. Qua phút mất hồn thì cậu xấu hổ vội vã leo lên giường kéo chăn che thân lại. Hai má ửng đỏ ấp úng..

"_ Chồng...chồng về..về rồi...!"

Chính Quốc quay ra khép cửa lại tiện tay khóa luôn chốt phòng. Hắn đi lại giường ngồi xuống, đưa tay lên trán cậu kiểm tra..

"_ Em khỏe rồi à?"

Thái Hanh rụt rè gật đầu, tiện thể cậu giải thích..

"_ Em..em vừa tắm xong..không biết anh vào đây..cho nên.."

Hắn phì cười nhìn cậu..

"_ Em là vợ của tôi mà xấu hổ vậy sao? Vừa mới khỏi bệnh sao lại tắm khuya như thế?"

Cậu ửng hồng hai gò má xinh xinh, dưới ánh đèn mờ ảo nhan sắc Thái Hanh càng làm điên đảo đối phương..

"_ Em đã quen nên..nên nhất thời khó bỏ.."

Mấy ngày đi xa, ngoài nhớ tới Uyển Hồng thì hắn cũng luôn nghĩ về cậu. Hắn đã nghĩ về cậu nhiều hơn hắn nghĩ..

"_ Có vẻ em rất căng thẳng!"

"_ Anh có thể quay mặt đi một lúc được không?". Cậu không thể bình tĩnh nói chuyện với hắn trong tình trạng như hiện giờ.

"_ Tôi là chồng của em, cái gì thấy cũng đã thấy cả rồi không phải sao?"

Cậu xấu hổ cúi mặt..

"_ Em..muốn mặc quần áo lại cho chỉnh tề!"

Hắn mỉm cười đưa tay xoa gương mặt cậu, tiện thể kéo luôn tấm chăn đang che đi tầm nhìn. Bàn tay lướt nhẹ xuống chiếc cổ nhỏ rồi dừng hẳn trên lồng ngực cậu. Thái Hanh thở dồn dập vì quá mức căng thẳng, trái tim nhỏ bé bên trong đang nhào lộn không thôi. Bàn tay hắn ấm nóng miết nhẹ lên điểm nhỏ mân mê..

"_ Để tôi mặc lại đồ cho em, nhưng...không phải là tối nay! Sáng hôm sau mặc luôn một thể!"

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau thật lâu rồi cậu chủ động ôm lấy cổ hắn. Hai gương mặt nhìn nhau gần thật gần, khoảng cách lúc này chỉ còn tầm bằng một sợi chỉ mỏng. Hơi thở ấm nóng của Chính Quốc  phả từng hồi lên gương mặt ửng hồng tuyệt đẹp của Thái Hanh. Cậu khe khẽ nói..

"_ Em..rất nhớ anh..!"

Chính Quốc ôm ghì lấy cậu khảm vào lòng, nơi đâu đó trên người hắn thấy ấm áp lạ thường..

"_ Anh sẽ bù đắp cho em!"

Nói rồi hắn ngấu nghiến hôn lên môi cậu say sưa, vị ngọt đôi môi của Thái Hanh thật thơm thật thuần khiết. Hắn như lạc vào mê tình trận không lối thoát. Thì ra hắn thích hơi thở cậu nhiều như vậy. Thì ra hắn khao khát hôn lên cánh môi mềm nhiều đến vậy..

Đêm đó, cả hai như sống lại những ngày của hai năm đó, mãnh liệt quấn lấy nhau như đã từng!

Uyển Hồng bên đây vẫn chưa hay Chính Quốc đã về. Ả nằm trằn trọc suốt đêm vì còn lo sợ chuyện thất thân với hai gã đàn ông kia. Vết thâm tím vẫn chưa tan hết hẳn khiến ả lo đến phát điên. Ả còn không biết hai gã kia là ai tên họ là gì..

"_ Hai tên chết tiệt, hại mình ê ẩm mấy hôm chưa hết!"

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com