Chương 4
"_ Con về rồi ạ!". Chính Quốc chào mẹ nhưng không mang theo nét vui nào, không hề giống kiểu xa mẹ lâu ngày mới được gặp lại. Hắn đặt vali xuống cạnh ghế ngồi, một thân tây trang vô cùng lịch lãm khác hẳn hình ảnh khi rời quê hương năm nào.
Bà Điền thấy hắn về thì vui trong dạ lắm nhưng không biểu hiện ra mặt quá rõ ràng..
"_ Đi đường xa con có mệt lắm không?"
"_ Có một chút ạ!"
"_ Để ta căn dặn nhà bếp nấu vài món tẩm bổ."
Hắn đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà tổ đậm nét xưa của người Trung Quốc. Bao năm rồi không hề thay đổi chút nào..
"_ Thiếu gia dùng trà!". Chú Thành mang theo nét mặt vui mừng mời trà hắn. Bởi chú đã nhìn hắn lớn lên, tình cảm đó hơn hẳn tình cảm chủ tớ.
"_ Cám ơn chú Thành!". Hắn lịch sự đáp.
"_ Chú bảo nhà bếp nấu vài món tẩm bổ cho thiếu gia. Tiện thể cho người sang tiệm tranh thông báo cho thiếu phu nhân rằng thiếu gia đã trở về!". Bà Điền căn dặn như thế ngụ ý là muốn nhắc đến Thái Hanh. Từ lúc hắn bước vào nhà một câu thôi cũng không hỏi đến vợ.
"_ Dạ phu nhân!"
Chính Quốc khẽ thở hắc ra không thoải mái..
"_ Con hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi!"
Một câu nói không khó để bà Điền và chú Thành nhận rõ thái độ lạnh nhạt. Nói rồi hắn mang vali đi thẳng hướng cầu thang dẫn lên lầu.
Chú Thành thấy vậy thì lập tức đi làm những gì phu nhân căn dặn. Bà Điền không khỏi thở dài mệt mỏi, tay xoa xoa thái dương vì cơn đau đầu.
Trở về phòng Chính Quốc bực dọc bỏ mạnh vali xuống sàn nhà, hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng không khác lúc trước là bao. Chỉ là trong phòng đã có xuất hiện thêm đồ dùng của một kẻ lạ. Hắn mệt mỏi muốn đi lại giường nằm thì đập vào mắt là một màu đỏ đến chói mắt. Bộ chăn gối hết sức quê mùa đang trãi trên giường của hắn. Không chút đắn đo Chính Quốc thẳng tay ném hết xuống sàn nhà. Thở hắc bực dọc thả mình nằm xuống giường thì một mùi hương lạ liền ập vào mũi. Mùi lạ này có hương thơm dịu ngọt thoang thoảng, nếu là lẽ thường hắn sẽ không khó chịu đến vậy. Nhưng bây giờ mùi hương đó khiến hắn muốn phát điên lên!
"_ Bức tranh này có tên là gì?". Một vị lão gia hỏi. Ông ấy có vẻ rất thích nó.
"_ Đây là bức "Lạc Thần Phú Đồ" của Cố Khải Chi, nhưng chỉ là tranh trưng bày chứ không có bán ạ!"
"_ Sao thế?"
"_ Thưa, vì mẹ cháu rất yêu thích nó, để có được bức tranh này cũng không dễ dàng gì nên chỉ muốn chia sẻ niềm vui cho mọi người cùng chiêm ngưỡng."
Vị lão gia gật gù..
"_ Điền phu nhân quả nhiên là người rộng rãi!"
Đương trò chuyện cùng vị khách thì tiểu Kiều chạy chối chết ập vào tiệm tranh mà không để ý có khách. Thái Hanh ngại ngùng nhìn vị lão gia rồi mỉm cười giả lã..
"_ Cô bé thật vô ý mong lão gia bỏ qua!"
Ông lắc đầu..
"_ Không sao, hôm khác ta lại đến sau có vẻ cô gái này có chuyện gấp. Nói chuyện cùng cháu về tranh ta rất thích!"
"_ Vâng ạ! Hôm khác cháu sẽ tiếp đón lão gia lâu hơn!"
"_ Thôi ta về!". Nói xong ông phe phẩy quạt mà bước ra khỏi tiệm.
Thái Hanh nhìn sang tiểu Kiều..
"_ Đã là thiếu nữ rồi mà hành vi không chú ý gì cả!"
Tiểu Kiều gãi gãi đầu..
"_ Em xin lỗi ạ! Nhưng vì có chuyện gấp thật mà!"
Thái Hanh vừa thu xếp lại tranh vừa hỏi..
"_ Vậy chuyện gấp của em là gì đây?"
"_ Về rồi! Thiếu gia về rồi ạ!"
Bàn tay Thái Hanh chợt run lên, nhịp tim như đập loạn bởi câu nói kia..
"_ Ai..về?". Cậu ngập ngừng hỏi.
"_ Là thiếu gia Điền Chính Quốc, bà bảo em sang đây gọi thiếu phu nhân về ngay ạ!"
Thái Hanh lùi lại làm rơi mấy bức tranh, hơn nửa năm về Điền gia làm dâu giờ cậu mới chính thức được gặp chồng. Đôi mắt mọng nước cậu nhìn sang tiểu Kiều..
"_ Anh ấy...về thật rồi sao?!"
"_ Dạ, thực sự đã về rồi ạ! Bà bảo thiếu phu nhân về ngay!"
Cúi xuống nhặt mấy cuộn tranh, bàn tay Thái Hanh run rẩy trong hồi hộp..
"_ Ta..ta lo lắng quá!"
"_ Đó là chồng của thiếu phu nhân kia mà sao phải lo lắng chứ? Người chờ lâu như vậy giờ lại không muốn gặp nữa sao?"
"_ Không phải..chỉ là bất ngờ quá ta..ta lúng túng không biết sắp xếp cảm xúc thế nào mới phải nữa!"
"_ Thì gặp rồi sẽ biết thôi ạ! Bà đang chờ ở nhà thiếu phu nhân đừng do dự nữa!"
Thái Hanh nghĩ tiểu Kiều nói cũng phải, lo lắng mấy thì cũng phải về nhà để gặp người cậu nhớ thương bấy lâu nay.
Chính Quốc nghỉ ngơi tắm rửa xong thì cũng đến giờ cơm. Bà Điền đã ngồi sẵn vào bàn chờ hắn xuống và Thái Hanh về. Chính Quốc vận áo sơmi quần tây giày da chán nản bước xuống, không hề thuận ý chút nào khi ngồi xuống bàn ăn. Bà Điền nhắc nhở..
"_ Vợ con sắp về tới nên điều chỉnh lại thái độ của mình!"
"_ Vợ ạ? Đó là con dâu của mẹ chứ đâu phải vợ của con!"
"_ Chính Quốc! Thái độ của con từ lúc về nhà đến giờ ý là muốn chống đối ta?"
Hắn thở hắc ra nói lời mỉa mai..
"_ Con chống đối mẹ được ư?"
"_ Con..."
Bà định nói thêm thì đã thấy Thái Hanh từ ngoài bước vào nên bao bực dọc đành nuốt xuống.
Thái Hanh nhẹ nhàng từng bước đi vào cúi đầu..
"_ Thưa mẹ con đã về! Thưa...thưa...ch..chồng...". Cậu hồi hộp nói không thành câu cứ lắp bắp mãi.
Hắn khó chịu phất tay mà không thèm nhìn sang cậu..
"_ Gọi tôi là Điền thiếu gia!"
Thái Hanh nghe hụt hẫng trong lòng buồn bã đưa mắt nhìn về phía hắn. Kẻ ngồi đó thân hình cao ráo vạm vỡ hơn xưa, một thân tây trang khác hẳn hình ảnh trong tâm trí cậu năm nào. Bà Điền thấy cậu ngẩn người ra đó thì giận lắm, muốn mắng Chính Quốc nhưng cố kìm xuống..
"_ Nó là vợ con sao lại gọi là Điền thiếu gia! Muốn đùa cũng không nên quá lời như thế tránh để Thái Hanh hiểu lầm."
Hắn hừ trong cổ họng rồi liếc mắt nhìn ra phía sau, người đứng đó thân hình thon gầy nước da trắng nõn. Phải nói là Chính Quốc cũng phải thừa nhận, hắn chưa từng gặp ai xinh đẹp đến nhường này. Xem ra mẹ hắn cũng rất có mắt nhìn người, cưới cho hắn không phải thuộc loại miệng hô mắt lé. Nhưng đáng tiếc trang phục cậu mặc quá quê mùa, một bộ kì bào rộng thùng thình màu sắc nhợt nhạt đơn giản quá mức.
"_ Là mẹ tự ý cưới chứ không phải là con muốn rước về!". Hắn không chút nể nang mà nói thẳng.
Thái Hanh nghe bao chua chát ngập tràn, chân như hóa đá bị chôn tại chỗ. Bà Điền gằn giọng..
"_ Nói đùa bấy nhiêu là đủ rồi!"
Thái Hanh hai mắt ửng đỏ nhưng không dám khóc. Tiểu Kiều đứng cạnh bên nghe hết nên cô thấy uất ức thay cho cậu. Dù gia cảnh nhà Thái Hanh không giàu có như nhà họ Điền nhưng xuất thân của cậu là hàng tôn quý danh gia. Chịu uất ức gả vào nhà họ Điền giờ lại bị chính kẻ hôn phối chà đạp hỏi sao cô không giận cho được. Nhưng phận tôi tớ cô đâu dám vượt quyền!
Bà Điền bước đến nắm tay Thái Hanh dắt lại bàn ăn..
"_ Con ngoan đừng sợ nhé, chồng con tánh khí ngang ngược mẹ sẽ dạy bảo lại. Mau mau ngồi xuống cả nhà ta dùng bữa!"
Thái Hanh mím môi nuốt xuống tủi thân, cậu nghe lời ngồi xuống cạnh bên Chính Quốc.
Hắn biết mẹ đã tức giận nên không nói thêm gì, nhìn cách cư xử chắc là họ thân nhau lắm.
Suốt bữa ăn gần như cả bầu không khí đều là gượng gạo, Thái Hanh nuốt cơm đến đâu thì đắng đến đó. Chỉ có Chính Quốc là ăn ngon miệng mặc kệ ai cảm thấy gì khó chịu ra sao.
Bà Điền nhìn cậu mà thương hết mức, Thái Hanh hiền lành ra sao bà đã rõ tường. Tất cả đều là do thằng con bất trị mà ra!
Cơm nước xong xuôi bà bảo cậu lên phòng tắm rửa trước để Chính Quốc lại nói chuyện riêng. Cậu như một cỗ máy làm theo chỉ thị, lầm lủi trở lên phòng với tâm trạng nặng hơn đeo chì. Bước vào phòng đã thấy được cảnh ngổn ngang, tất cả chăn gối ngày hôn lễ đã bị Chính Quốc ném hết xuống sàn nhà.
Lúc này cậu đã không còn cứng rắn được nữa, nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào không hay. Bàn tay run run thu dọn lại mọi thứ cho gọn gàng, cậu xếp tất cả cho vào tủ đồ. Mỗi một cử động là một giọt nước mắt rơi, cậu đâu ngờ mới ngày đầu gặp lại lại ê chề đến thế này!
Thấy bóng Thái Hanh đã khuất ở cầu thang, bà Điền nổi giận đùng đùng đập mạnh tay lên bàn quát..
"_ Uổng cho con ăn học nhiều mà cư xử tệ hại hơn một tên thất học!"
Chính Quốc cũng không vừa..
"_ Là mẹ tự ý rước về giờ lại trách con?"
"_ Ta vì con hay vì ta hả? Thái Hanh không chê vào đâu được nó có chỗ nào không xứng với con?"
"_ Mẹ à, mẹ hiểu rõ mà không phải sao?"
"_ Chính Quốc, là con thất bại chứ không phải ta không cho con cơ hội! Liệu mà cư xử cho đúng mực và hãy sống như một đứa con mà ta từng hết mực thương yêu!"
Hắn nhíu mày hất bay chén trà trên bàn..
"_ Dựa vào điều đó nên mẹ muốn bức con sao? Thái Hanh gì đó đừng mong con chấp nhận!". Nói xong hắn liền bỏ lên phòng để lại bà Điền tức giận ngồi đó.
Thái Hanh tắm xong cậu ra ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mắt nhìn lên những vì tinh tú lấp lánh trong đêm. Cõi lòng cậu như cuộn len bị vò rối..
"_ Thì ra "Trăng trước mặt là trăng dưới nước!". Cậu khẽ đưa tay lau khô dòng nước mắt.
Chính Quốc trở về phòng đạp mạnh vào cánh cửa thay vì dùng tay để mở. Thái Hanh hoảng sợ ôm lấy ngực vì giật mình. Bắt gặp ánh mắt hốt hoảng kia hắn càng thêm khó chịu. Không nói không rằng hắn bỏ đi về giường nằm mà không quên ném cho cậu một ánh mắt tóe lửa.
Thái Hanh qua cơn giật mình cậu im lặng quay mặt nhìn lên bầu trời. Tiết trời sắp sang xuân mà sao tâm trạng cậu ảm đạm thế này. Quả nhiên "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!"
Thái Hanh lấy một quyển sách ra đọc và ngủ quên luôn trên bàn cạnh cửa sổ. Cậu cố tình để mình mệt rồi ngủ cho mau qua một đêm dài. Vì cậu thừa biết Chính Quốc sẽ không muốn cậu ngủ chung giường với hắn.
Một đêm buồn tẻ trôi qua, Thái Hanh vẫn nề nếp đúng giờ xuống chào bà Điền. Hai mẹ con cùng ăn sáng rồi cậu chào bà để đi sang tiệm tranh. Nhìn quầng thâm trên mắt cậu bà không hỏi cũng đủ biết đêm qua cậu ngủ không ngon giấc rồi. Hỏi ra cậu lại buồn hơn chứ chẳng giúp ích được gì.
Giữa trưa Chính Quốc mới chịu dậy, bước xuống nhà không thấy một ai. Hắn ăn uống xong liền lái xe sang nhà họ Mẫn thăm Doãn Kì. Doãn Kì là anh họ cô cậu với Chính Quốc. Cả hai cùng du học trời tây nhưng Doãn Kì về nước trước hắn mấy tháng. Xe vừa đỗ trước cổng nhà họ Mẫn liền có người làm ra mở cửa đón hắn vào.
Doãn Kì đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ bên máy hát đĩa, tiếng nhạc giao hưởng du dương êm dịu. Anh nhắm nghiền mắt cảm nhận từng giai điệu.
"_ Anh đúng là biết hưởng thụ thật đấy!". Chính Quốc ngồi xuống ghế đối diện.
Doãn Kì chậm rãi mở mắt nhìn sang hắn..
"_ Em chịu về rồi à?"
"_ Hết cách rồi!"
"_ Nghe bảo cô đã cưới vợ cho em, em đã gặp người đó chưa?"
Hắn tự rót cho mình ly rượu uống cạn rồi hậm hực nói..
"_ Gặp rồi!"
"_ Không vừa ý sao?"
"_ Xem mặt mày cũng tạm được nhưng quê mùa hết mức!"
"_ Phải gọi là truyền thống chứ!"
"_ Hình như lúc mẹ cưới vợ cho em anh đã về nước rồi mà anh không đến dự hay sao?"
"_ Hôm đó anh bận nên không đến dự, chỉ có bố mẹ anh sang thôi. Nghe họ nói cô khoe tân nương xinh đẹp lắm thì phải.". Hôm đó Doãn Kì cưỡi ngựa chạy đến khu rừng mai để chờ gặp Thái Hanh nên không dự hôn lễ.
Chính Quốc vờ trách móc..
"_ Bận gì đến mức hôn lễ của em mình mà bỏ lỡ luôn vậy?"
Doãn Kì che giấu nỗi buồn rầu bằng một nụ cười nhếch môi..
"_ Đi tìm tiên tử!"
Chính Quốc nghe xong thì bật cười ha hả..
"_ Đi tìm tiên tử? Anh cũng biết đùa thật đấy!"
"_ Em không tin thì thôi!"
"_Trên đời này thì làm gì có tiên tử để mà tìm!"
Doãn Kì lười đôi co, anh liền chuyển chủ đề..
"_ Sắp tới em định sẽ thế nào, vẫn chống đối cô à?"
Chính Quốc cụp đôi mắt nhìn xuống ly rượu rồi xoay xoay mấy vòng..
"_ Em cũng không biết..nhưng bảo em chấp nhận loại người như cậu ta thì không thể!"
Doãn Kì nhíu mày..
"_ Loại người như cậu ta?"
Hắn hừ trong cổ họng..
"_ Là loại chẳng tốt đẹp gì!"
"_ Em mới về lại vừa gặp mặt ấn tượng tệ vậy sao?"
"_ Ít nhiều em cũng đã hỏi sơ qua, nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành nhưng bên trong lại là loại thực dụng!"
Doãn Kì đưa tay chà lên môi nhìn hắn ngẫm nghĩ..
"_ Một người tâm cơ như vậy mà cô lại không nhìn ra sao?"
Hắn nhún vai trề môi..
"_ Có thể vì cậu ta quá giỏi diễn nên che được mắt mọi người! Mà thôi, nhắc đến lại thấy chán ghét nhiều thêm!"
Doãn Kì cũng thôi thắc mắc bởi nghĩ xấu một ai đó mình chưa từng tiếp xúc thì thật là khiếm nhã!
"_ Có hứng đi dạo phố không?"
Chính Quốc nghĩ một lúc thì gật đầu..
"_ Cũng được, lâu rồi mới về đây em cũng muốn xem Thượng Hải thay đổi ra sao."
Doãn Kì đi tắt máy phát nhạc tiện thể anh với tay lấy chiếc mũ phớt đội lên đầu..
"_ Đi thôi!"
"_ Anh định đi bộ sao?". Hắn đứng dậy đi theo sau anh.
"_ Ừm, đi dạo mà đi xe thì còn gì thú vị nữa!"
Cả hai thông thả rảo bước trên từng con phố, ngắm nghía mọi thứ đã đổi thay theo thời gian. Đi qua một góc nhỏ, Doãn Kì chợt khựng lại bước chân khi nhìn thấy phía trước có một người đang ôm trên tay mấy nhành bạch mai rao bán..
"_ Ai mua hoa mai không? Hoa mai rất đẹp đây!"
Doãn Kì đi lại gần người bán hoa, từ tốn..
"_ Ông hãy bán hết cho tôi!"
Người bán hoa vui vẻ đáp..
"_ Cám ơn thiếu gia!"
Cầm mấy nhành mai trắng, Doãn Kì đưa lên mũi ngửi lấy mùi hương hoa thanh dịu. Chính Quốc phì cười trêu..
"_ Không ngờ anh cũng yêu hoa đấy!"
Doãn Kì cười cười nhìn hắn..
"_Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ!"
Chính Quốc nhíu mày nhìn anh cười nhếch môi..
"_ Gì đây, du học như anh mà cũng biết những câu thơ bi đát vậy à? Ha ha..bất ngờ hơn cả bất ngờ!"
Doãn Kì vừa đi vừa đáp..
"_ Gần đây đọc được thấy cũng hay hay!"
Chính Quốc chấp tay sau lưng nhìn phố phường cảm thán..
"_ Thượng Hải thay đổi hơn trước rất nhiều nhưng vẫn không phồn hoa được như Pari!"
"_ Anh lại thích sự cổ kính này! Cũng đã muộn chúng ta về thôi!"
"_ Hôm nào anh ghé sang thăm mẹ nhé, bà cứ hỏi về anh mãi!"
"_ Anh biết rồi, nhắn với cô hôm nào anh sẽ sang thăm!"
"_ Vậy em về trước đây!". Nói rồi hắn liền xoay lưng rời đi.
Doãn Kì cũng rẽ sang một hướng khác, một con đường nhỏ dọc theo bến sông. Anh cầm trên tay mấy nhành mai trắng cảm thán..
"_ Nếu Thái Hanh biết hoa mai bị người ta hái như thế này hẳn sẽ rất buồn! Thái Hanh à, có phải duyên phận của chúng ta cũng giống như "Bèo trôi trên sông" thôi không?!"
Anh đưa mắt nhìn về phía chiếc cầu đá được bắt qua sông thì liền trông thấy một bóng lưng rất quen. Vẫn là bộ kì bào màu trắng, vẫn là chiếc ô có hoạ tiết nhất chi mai. Người nọ xoay mặt nhìn xuống dòng sông xanh, đôi mắt đượm buồn kia làm sao anh nhìn lầm cho được. Trái tim như thôi thúc Doãn Kì, đôi chân anh bắt nhịp chạy thật nhanh về phía nơi có cậu đang đứng. Nhưng giữa dòng người tấp nập làm sao anh có thể chạy về phía cậu dễ dàng. Xuyên qua dòng người trên phố mà đôi mắt anh vẫn không thôi nhìn về nơi có cậu. Mãi dõi mắt nhìn theo mà anh không chú ý nên đã bị một chiếc xe chạy ngang quẹt trúng. Doãn Kì té ngã nhào xuống lòng đường trầy xước tay chân nhưng anh không hề bận tâm. Lồm cồm đứng dậy thật nhanh để chạy về phía cậu nhưng bóng lưng thon gầy kia đã không còn ở đó. Nỗi thất vọng ngập tràn trong lòng khiến anh bất lực tận cùng. Nhìn xuống mấy nhành hoa cũng đã bị dập nát, Doãn Kì mím môi chua xót.
Gã tài xế hớt hải xuống xe thăm hỏi..
"_ Anh không sao chứ?"
Doãn Kì đâu còn nghe được gì ngoài tiếng lòng anh vỡ vụn, anh thơ thẩn nhặt lại mấy nhành mai rồi đi đến chỗ cậu đứng khi nãy. Gã tài xế gãi gãi đầu khó hiểu nhưng nếu anh không vấn đề gì thì gã cũng mặc kệ.
Đám đông xung quanh túm tụm chỉ trỏ bàn tán về anh không ngớt vì biểu hiện của anh quá kì lạ. Tay chân quần áo trầy xước chảy máu mà như không hề biết đau là gì.
Doãn Kì thở dài đưa mắt nhìn khắp các hướng nhưng bóng dáng cậu dường như đã tan vào làn gió. Đưa tay bám vào thành cầu anh gục mặt nhìn xuống dòng nước xanh mát rồi mỉm cười thật buồn..
"_ Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình!"
Chính Quốc trở về nhà liền thấy ngột ngạt khó chịu, hắn gặp mặt mẹ lại càng không vui..
"_ Mẹ..". Hắn chào trong miễn cưỡng.
Bà Điền nhấp ngụm trà hỏi..
"_ Con đi đâu về đấy?"
Thả người xuống ghế hắn đáp..
"_ Con đến thăm anh họ."
"_ Bảo Doãn Kì rảnh thì sang chơi!"
"_ Con có nói rồi!"
"_ Đêm hôm qua thế nào?"
Hắn nhìn bà thắc mắc..
"_ Ý mẹ là gì?"
Bà nhìn hắn nghiêm nghị..
"_ Đừng giả ngốc với bà già này!"
Chính Quốc thở hắc ra khó chịu..
"_ Mạnh ai nấy ngủ!"
'"_ Con thật quá đáng!"
"_ Không phải con đã nói rồi sao, mẹ đừng ép con!"
"_ Kẻ bại trận là con và con đem sự thất bại ấy áp lên người của Thái Hanh à? Phi quân tử!"
"_ Cậu ta có gì tốt mà mẹ cứ tâng bốc mãi, càng khiến con chán ghét hơn!"
"_ Ấu trĩ! Con thì biết gì chứ?". Bà hạ giọng để kìm cơn nóng giận.
"_ Con không muốn nói mãi về chuyện này, cậu ta đã được làm vợ của con rồi còn gì uất ức sao? Điền thiếu phu nhân muốn có tiếng lẫn miếng à, viễn vong!"
"_ Chính Quốc!". Bà Điền đập tay lên bàn quát lớn, bà cho hắn đi du học để mang cái thói sất sượt ấy về cãi lại bà sao? Năm năm đã làm biến chất một con người ư?
"_ Thứ mẹ muốn mẹ đã đạt được vẫn chưa hài lòng à?"
Nói rồi hắn bỏ đi lên phòng để lại bà Điền ôm đầu đau nhứt. Bà tự hỏi, mỗi việc bà làm có gì là không vì hắn mà nghĩ trước sau đâu. Cùng lúc Thái Hanh cũng về tới, bà đa tạ ơn trên vì cậu không phải nghe được những câu tệ hại kia từ Chính Quốc.
"_ Con về rồi ạ!"
Bà cố như không hề có chuyện gì, nhoẻn cười..
"_ Ừm, con có mệt không?"
"_ Thưa mẹ con không thấy mệt gì cả!"
"_ Ta nghe bảo tiệm tranh kinh doanh rất tốt!"
"_ Dạ, đều là may mắn!"
Bà cười hiền nhìn cậu, Thái Hanh vẫn luôn luôn khiêm tốn mỗi khi được khen.
"_ Con lên nghỉ ngơi đi, chút xuống dùng bữa tối!"
Thái Hanh chần chừ nhìn bà một lúc rồi mới đi lên phòng, bởi cậu biết Chính Quốc đã về vì xe hắn đậu ngoài sân.
Cậu hít một hơi đủ sâu trước khi đẩy cửa bước vào phòng, Chính Quốc đứng xoay lưng về phía cậu có vẻ hắn đang xem thứ gì đó. Nghe tiếng mở cửa hắn cất vội vào ngăn tủ, quay lại nhìn cậu giọng khó chịu..
"_ Nghe mẹ nói cậu là con nhà gia giáo sao lại không biết gõ cửa trước khi vào phòng người khác vậy!"
Thái Hanh đứng lặng người đi khi nghe câu từ nặng nề kia đang dành cho mình. Cậu sống ở đây đã hơn nửa năm nên cũng dần mặc định nó là phòng của mình mà quên gõ cửa. Thì ra trong lòng Chính Quốc cậu chỉ là kẻ xa lạ..
"_ Em xin lỗi..sau này em sẽ chú ý hơn!". Giọng cậu thật nhỏ khi nói.
Chính Quốc nghe vậy thì cũng không thể tiếp tục tức giận nhưng vẫn gay gắt nói tiếp..
"_ Cực chẳng đã tôi và cậu phải sống chung phòng nhưng mong cậu biết vị trí và giới hạn của mình ở đâu. Tôi cực ghét kẻ khác xâm phạm quyền riêng tư nên tôi cấm cậu lục lọi đồ nào thuộc về tôi!"
Thái Hanh nghe xong mà cứ tưởng như ai đang đấm vào tim cậu đau nhói, mắt đượm buồn nhìn hắn rồi quay đi nén tiếng bi ai..
"_ Em sẽ ghi nhớ!"
Chính Quốc nhìn biểu hiện của cậu thì thêm bực mình..
"_ Tôi ghét loại hay giả vờ hiền lành nhưng bên trong lại mưu toan lợi ích, cố mà diễn vai này đến cuối đời cho tôi xem!"
Thái Hanh cố tỏ ra kiên cường gượng hỏi..
"_ Phải chăng anh đã hiểu lầm Thái Hanh?"
Hắn lườm cậu cười khẩy mà không đáp rồi ung dung mở sách ra đọc xem cậu như vô hình. Đỉnh cao của sự xem thường chính là đây!
Thái Hanh thừa hiểu nên quay mặt đi về bàn cạnh cửa sổ, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trong âm thầm. Cậu không hiểu vì sao hắn lại ghét bỏ cậu đến như vậy. Xem ra, chuyện hắn có nhớ ra cậu là người hắn đã từng cứu năm xưa hay không đã không còn quan trọng nữa rồi!
Ngồi ở chiếc bàn nhỏ cậu len lén lấy bức tượng phật ra xem mà đau thắt con tim. Lặng lẽ đưa tay tự lau khô từng dòng nước mắt.
Chính Quốc bên đây vừa lật sách vừa mỉa mai cay đắng khi biết cậu đang cố nén khóc..
"_ Cậu muốn thì xuống vờ tội nghiệp trước mặt mẹ của tôi ấy, bà ấy nhẹ dạ dễ lừa!"
Thái Hanh hít một hơi sâu rồi đứng dậy nhỏ giọng..
"_ Sắp đến giờ cơm tối nên Thái Hanh xin phép đi tắm ạ!"
Nói rồi cậu đi đến kéo nhẹ cánh tủ để chọn bộ đồ phù hợp. Chính Quốc liếc mắt nhìn theo mà trong dạ khó chịu quá. Hắn bỏ quyển sách xuống bước vội đến thô bạo ép sát cậu vào cửa tủ, bàn tay to lớn bóp mạnh lên gương mặt trắng nõn gằn giọng..
"_ Cậu dám lơ lời nói của tôi hả? Gia giáo của cậu ở đâu?"
Thái Hanh hai mắt đỏ ửng nhìn hắn trân trân..
"_ Thái Hanh không dám..nhưng xin anh đừng không vui liền nói đến gia giáo được không ạ?!"
Chính Quốc nhíu đôi lông mày tức giận nói như quát..
"_ Vậy thì từ nay cấm cậu có thái độ lơ đi khi tôi đang nói! Loại như cậu không có quyền!"
"_ Hức...hức...hức....vâng...!". Cậu uất ức mà nấc lên từng hồi, rốt cuộc cậu đã sai ở đâu mà hắn lại ghét cậu đến mức này!?
"_ Còn nữa, cấm cậu mách lẻo chuyện hôm nay với mẹ nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn, có rõ chưa?". Chính Quốc hét vào mặt cậu đe dọa.
"_ V..vâng...hức...hức...hức...!". Thái Hanh vừa sợ vừa tủi thân, tiếng nấc nghẹn không sao dừng lại được.
Chính Quốc buông bàn tay đang bóp hai bên má của cậu ra, lực bóp mạnh nên mặt cậu đã bị phù đỏ. Trước khi bỏ đi hắn không quên ném lại cho cậu một cái trừng mắt. Thái Hanh nghe trong lòng có biết bao là vụn vỡ nát tan. Cậu tự hỏi sau bão giông liệu rằng sẽ có một bầu trời tươi đẹp hay không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com