Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ngàn vì sao gắn mắt em



"hôm nay lên đây nằm sao?"

em mở mắt, đã thấy mái đầu xanh đang nhìn mình chăm chú lắm.

em rục rịch ngồi dậy, gió cũng lại gần thêm chút. em quen chân, cào cào mái gạch đỏ chói rồi bỗng chốc dừng lại, như nhận ra mình vô phép với người ta, chẳng ý tứ chút nào.

"hôm nay nắng không tới."

à thì ra mèo béo của ta vẫn đang chờ được phơi nắng, mà trời âm u quá, mây phủ kín xám xịt cả một vùng, chẳng chịu để cho tia nắng nhỏ nào len lói. mà cũng chẳng biết có phải vì nắng mà em lên đây, hay vì chờ ai mà kiếm lí do nằm lì trên này từ sáng tới giờ.

gió phẩy tay một cái, bỗng chốc mây ở vùng trời ngay trên đầu em tản ra dần, tạo một khoảng trời xanh ngắt trong veo, vài sợi nắng thanh mảnh chiếu xuống.

em vui vẻ hít hà một hơi, đôi mắt lim dim cùng tiếng cổ họng như thoả mãn lắm, cái đuôi nghoe nguẩy không ngừng.

"cảm ơn anh.". em nói.

gió cười, và em nghĩ, nếu gió còn cười thêm tiếng nào nữa, em sẽ không còn giữ được bình tĩnh đâu.

em và gió ngồi trên mái nhà, gió đung đưa cái chân, tiếng huýt sao phát ra từ khuôn miệng nhỏ của gió như bông đùa một mình, ấy vậy mà em vểnh tai lắng nghe không thiếu một nhịp, khoé miệng bất giác tủm tỉm.

"anh gió giỏi nhỉ? em cũng muốn được đi đây đó giống anh, khám phá những thứ tưởng chừng như vô tận ngoài kia.. a, em muốn tới thung lũng phía bên thành phố, hẳn nó sẽ đẹp lắm.."

"sao em biết?". gió nghiêng mình hỏi.

"mèo hoang nói với em."

gió gật đầu, như đang khẳng định lời nói của mèo hoang là đúng, thung lũng đằng kia, rất đẹp là đằng khác.

"hay anh cho em đi với.. em muốn tới thung lũng."

em ngước mắt, long lanh lắm, như rằng hàng vì sao lấp lánh vẫn luôn xuất hiện khi màn đêm vô tận buông mình đều gắn cả vào mắt em. gió trầm mặc, không nói, nhưng vẫn suy tư.

"anh gió?"

"anh nghĩ em nên ở đây."

"tại sao ạ?"

"anh không muốn em gặp nguy hiểm."

"nhưng em rất muốn đi."

"không được."

gió lắc đầu, nét mặt nghiêm nghị quả quyết.

"anh gió.. đi mà, em rất muốn đi."

"không được."

"là anh không muốn em đi cùng hay sợ em phiền phức cản đường anh?"

em tức giận, buông một câu ngu ngốc rồi liền nhanh chóng bỏ đi.

"jimin!"

gió gọi với, đờ đẫn cả người. gió không nghĩ mèo nhỏ lại vội vã cáu gắt với anh như vậy. nhưng gió nào biết làm sao, ngoài kia muôn vàn cạm bẫy, chỉ cần đôi chút lẳng lơ, nguy hiểm ấy liền nhân cơ hội, là gió không muốn em gặp chuyện gì.

mây lại phủ một làn xám xịt, che kín không còn một giọt nắng. cái tiết trời âm u đến bí bách đôi lúc theo gió mà lạnh lẽo đến cô độc, tuyệt nhiên gió chỉ lặng người, trầm ngâm.

và gió lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com