Chap 1: Lá
- Hà An, trả lời cho cô câu này?
Tiếng cô gọi kéo tôi về thực tại. Mấy mươi phút qua, tôi vẫn cứ ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ về Minh Anh, cô bạn thân của tôi.
-Em thưa cô, cụm này nghĩa là....chìm đắm vào tình yêu với ai đó ạ.
- Cô thấy dạo này em hơi mất tập trung trong giờ đấy, nhớ tập trung hơn trong giờ cô nhé.
- Dạ vâng.
Tôi lại thu mình lại, ngắm nhìn những chiếc lá xanh biếc ngoài kia, thật khó chịu. Tôi lại ghen tị với chiếc lá ấy, thật tự do biết bao, thật xinh đẹp và tươi trẻ biết bao, không như tôi, có cơ hội làm người lại không thể rực rỡ và tươi đẹp như thế, tôi chỉ như chiếc lá vàng đầu cành, chờ ngày gió thổi bay đi, kết thúc chuỗi ngày u ám.
Vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói của tôi đã xuất sắc che giấu đi nỗi niềm ghen tị đang rực cháy trong khóe mắt, dù đã kìm nén, những cứ mỗi khi nhìn thấy bạn bè nô đùa ngoài kia, hồn nhiên với đúng lứa tuổi, toi lai ghen tị vô cùng. Phải, tôi mắc chứng sợ xã hội, hay rối loạn lo âu. Sở dĩ tôi biết điều này là vì khi tham gia một buổi khám sức khỏe tại trường, cô y tá vô tình nhìn thấy tôi, cô tư vấn về bệnh tình và liệu trình điều trị cho tôi, nhưng tôi không đủ can đám để nói chuyện với cha mẹ về bệnh tình của mình, để rồi tôi bị con quỷ ấy gặm nhắm mỗi ngày.....
- An, sao không ra ngoài chơi, ăn gì không tui mua cho nè?
Gia Anh chạy vào lớp, bắt chuyện với tôi một cách tự nhiên. Chỉ vì một lần tôi đẩy hộ xe gà cho cậu ta khi xe bị hết xăng, cậu ta đã hứa sẽ bao tôi gà bất cứ khi nào tôi thích... thật khó xử.
- Cảm ơn Gia Anh, tớ ăn rồi.
Tôi ghét ánh nhìn đầy phán xét ẩn sau dáng vẻ ngưỡng mộ của mấy đứa con gái lớp tôi, từ lớp trưởng đến học sinh thường, bọn họ đều là những sinh vật mang vỏ bọc của những con nhà gia giáo, nhưng tâm hồn họ đã sớm bị cái ô uế của nhân gian gặm nhắm đến không còn chút tính người nào. Họ chỉ học cách giống con người, nhưng thực sự chẳng thứ gì co thể che giấu nổi cái mùi xú uế tanh tưởi toát ra từ ánh mắt họ. Tôi thu ánh mắt lại, nhìn Gia Anh, có lẽ là người bình thường nhất ở đây, dù bị bọn con trai coi khinh, bọn con gái dị nghị vì tính cách có phần nữ tính của mình, cậu vẫn luôn hòa thuận, niềm nở với tất cả những con quỷ ấy, thật đáng ghét.
Gia Anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nơi tâm hồn cậu ấy chiếu thẳng vào tâm khảm tôi, thật khó chịu chết mất, hơn cả khi tôi nhìn vào những thứ đầy bẩn thỉu ngoài kia,.... lẽ nào tôi cùng là một trong số họ, cũng đã sớm không còn dạng người?
- An hôm nay buồn thía, có gì tâm sự nhớ kể tui nha, tui là tui quý bà lắm ớ, người đẹp.
- Cảm ơn bạn nhé, tớ không sao.
Tôi nở nụ cười đã sớm thông thạo, chào tạo biệt Gia Anh rồi lại lấy sách vở ra học.
Trống tan trường đã điểm từ lúc nào, tôi mệt nhoài mà bước ra khỏi cách cửa trường trung học, mới 16 tuổi mà trông tôi như đã đi quá nửa cuộc đời, bỗng chợt tôi như nhớ ra điều gì đó.... À, hôm nay Minh Anh về.
Minh Anh, cô bạn thân thiết nhất của tôi, dù vẻ ngoài nó có hơi bù xù, khuân mặt cũng không có gì được coi là nổi trội, nhưng tâm hồn lại ấm áp và dễ thương đến lạ, cú nghĩ đến Minh Anh, tôi lại bất giác mà trở lên vui vẻ. Minh Anh ngày thường giờ này vẫn đang trên chợ huyện bán cá với bà, chỉ thỉnh thoảng mới về sớm buổi chiều. Thế nên tôi rất vui khi hôm nay là ngày đặc biệt như thế, ngày mà tôi được gặp và đi chơi với nó... chứ không phải trở về căn nhà trống vánh ấy.
Mới đến ngõ, Minh Anh đã niềm nở đón tôi.
- Cục cưng của tao, lâu lắm mới gặp lại cái bản mặt sắp chết của mày.
- Hahah, sư tỉ cứ nói quá.
Chúng tôi vừa đi vừa ríu rít biết bao chuyện.
- Minh Anh hôm nay về sớm, sướng nhất Hạ An nhà cô Liên nhé, khiếp mày về mà cái chợ ồn lên gấp mấy lần ngày thường, đáo để thật.
Bà bán thịt tít mắt cười với chúng tôi. Minh Anh cười chào bà ta, còn tôi chỉ nhìn. Ôi chao, trước mặt bà ta niềm vở bao nhiêu, mới dời mắt đi là cái miệng đầy hôi thối của bà ta lại lên án, nói xấu không chừa một ai ở nơi này, đúng là đáng sợ. Còn nhớ khi mới lên ba, vì một lần tôi xin miếng kẹo của con trai bà mà bà nói với gia đình tôi rằng tôi ăn trộm đồ nhà bà ấy, đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh tiếng roi quật đầy lạnh lẽo trong đêm của ba tôi.
Dẫu vậy, nhưng nhờ cơ sự ấy tôi mới gặp được Minh Anh . Phải kể lại đêm hôm ấy, không chỉ bị đánh một trận, tôi còn bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, một đứa bé sáu tuổi khi ấy vừa đau đớn vì những vết thương do đòn doi để lại, vừa tủi hờn bởi đến chính cha mẹ mình cũng không tin mình, vì lời nói của người ngoài mà sẵn sàng đuổi con ruột ra khỏi nhà. Trong cái u tối ấy, Minh Anh như ánh sáng chiếu rọi cả tâm hồn tôi, cô ấy khi ấy mới chuyển đến gần nhà tôi. Ban đầu tôi không để ý, đến khi cô ấy mạnh dạn chạy đến trước mặt tôi, khi ấy trong đôi mắt tràn ngập nước mắt của tôi, đèn đường và bóng hình nhỏ bé của Minh Anh như hòa trộn lại, sáng rực và tuyệt đối ấm áp.Cậu ta cười hì hì rồi đưa tôi cây kẹo mún, rồi nhẹ nhàng ngồi lại bên cạnh tôi.
- Nhà tao ngay bên kia, cũng hay bị cha mẹ mắng lắm hehe, nè muốn xem không.
Tôi thoáng sửng sốt, rồi gật đầu
Cậu ta vạch cái váy lấm lem nào là bùn đất rồi vảy cá, chỉ cho tôi những " chiến tích" đầy hiển hách:
- đây là bốn tuổi, tao vì trèo cầu thang mà lăn từ tầng hai xuống, bị ba đánh chảy máu chân. còn đây là khi năm tuổi tao thả mấy con cá ra sông, bị ổng treo lên cây giờ vẫn còn vết ở chân....
Cứ thế, cùng với những vết sẹo, chúng tôi ở bên nhau, Minh Anh không chút ghét bỏ mà yêu quý tôi, nâng niu tôi như chính những vết sẹo kia, dù cho tôi dị biệt, khép kín và đầy ích kỉ. Chúng tôi lớn lên, bên cạnh tiếng chửi bời và mùi rau thối, mùi cá tanh và mùi cống rãnh giơ bẩn bốc lên mỗi ngày nơi chợ phố, những trận đòn roi của gia đình, còn là những ước mơ, những hoài bão thầm kín ấp ủ bằng cả trái tim non nớt, bằng chính những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thơ. Thật bất ngờ rằng, Minh Anh, người tưởng chừng thô kệch và bướng bỉnh lại có ước mơ thành nhà văn. Tôi nhìn con bé,cậu ấy, nó, cô ấy bằng ánh mặt tràn ngập niềm vui, Minh Anh của tôi lớn thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com