Chap 2: Bạn học
Tiết trời mùa hẹ đã dịu lại, nhường chỗ cho những cơn gió mang theo hương mùa thu. Thu đến, nhẹ nhàng như khi cái trẻ đầy thần tiên vẫy gọi chúng tôi, dù bằng lòng hay không, nó cũng đã và đang đến, thổi vào tâm kham tôi thứ cảm xúc mới lạ. Đó là lần đầu tôi rung động với một người....
- Các em, như các em đã biết từ tiết đầu, lớp mình mới có một bạn chuyển từ trường tư về, vào đi em.
- Chào các bạn, mình là Trịnh Lê Nguyên Bảo, mong được học và đồng hành với lớp mình trong thời gian sắp tới.
Từ khi mới vào tiết ba, bọn con gái lớp tôi đã đứng ngồi không yên, bạn mới đến quả thật có chút thần thái hơn người, mũi cao, trông mày sắc nét, mi dài, nói hoa mĩ có thể được coi là điêu khắc mà tạo lên. Cậu ấy không gấp rút hay rụt rè, phong thái tự tin của cậu ta đã hoàn toàn khiến tôi bị thu hút. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong veo tựa mặt nước dưới ánh trăng mùa thu ấy, phải một chín một mười với hoa khôi thể thao Gia Anh lớp bên, thật ghen tị biết bao.
- Nguyên Bảo, bàn ba dãy trong còn chỗ trống, em có thể qua đó ngồi.
Chờ đã, chỗ tôi mà, ôi chao không ngờ rằng nam thần mới xuất hiện lại không sớm không muộn ngôif vào chỗ tôi. Sở dĩ do tính cách lầm lì, ít not và cách ăn mặc có phần luộm thuộm của tôi mmàkhoong bạn nào tình nguyện ngồi cùng, vậy là hai tháng đầu năm tôi thoải mái một mình một bàn. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu bạn mới đến, cậu ta cũng nhìn tôi, nở nụ cười... công nghiệp. Đám hôi thối kia lại nhìn chằm chằm tôi lần nữa, ánh mắt bây giờ đã không giấu nổi sự cam ghét, và thứ dơ bẩn đó đang cuốn lấy tôi, nếu không có bàn tay kéo ghế mà triệt để chặn dòng tiêu cực ấy, có lẽ tôi sẽ gục mặt xuống bàn mà không mở nổi mắt.
- Chào cậu, tớ xin phép ngồi đây nhé.
Tôi chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng ngay từ bé, tôi đã triệt để phản đối câu nói này. Người bố kinh yêu của tôi, giảng viên tại đại học danh tiếng, lại không từ thủ đoạn để giam cầm người mẹ khốn khổ của tôi, và cả tôi cũng vậy. Đôi mắt của ông trong veo như ánh nắng mùa xuân, lại chứa đựng bao nhiêu trò kinh tởm, tục tĩu và mất nhân tính. Ông ta không từ thủ đoạn để kiểm soát mẹ tôi, từ mật khẩu điện thoại đến những ngày lễ, ngày hội họp của bạn bè mẹ, bố tôi đều nắm trong lòng bàn tay, vậy nên vòng bạn bè của mẹ, và bây giờ là cả tôi đều ít một cách đáng thương. Có lần, vì thấy mẹ tôi đang nói chuyện trên đường về với một chú cảnh sách, mà thật ra chú ấy chỉ đang giúp mẹ tôi nhặt mấy trái cam vương vãi trên đường lớn, ba tôi mới về nhà đã giận dữ quát mắng, chửi mắng mẹ tôi không thương tiếc, và ám ảnh tôi hơn cả... ông ấn đầu mẹ tôi xuống nước, đến khi mẹ tôi nhất đi vì thiếu oxi , ông ta mới hoàn hồn. Bởi thế mà tôi đã không thể tin vào bất kì ai ngoại trừ Minh Anh nữa.
Cả giờ học, tôi không nói bất cứ thứ gì với Nguyên Bảo, phần vì không rõ con người thật của cậu, hơn nữa... tôi càng không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý, tôi không biết cái đám con gái đó sẽ buông ra những lời thế nào khi tôi nói chuyện với ánh dương của tụi nó.
- An ơi, cậu ở đâu thế, tớ mới chuyển về, không quen đường lắm ấy.
- Cậu... đừng nói chuyện với tôi nữa, đang học.
- Ờm...
Tôi không nhìn cậu ta, mắt vẫn chăm chăm vào trang sách, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bối rối trong lời nói của cậu ta.
Hết tiết, tôi uể oải nhìn ra ngoài, có vẻ hè đã đi quá nửa, nhường chỗ cho những chiếc lá vàng mùa thu, lá cũng rụng nhiều bất thường, như cách đặc biệt thu chào chúng tôi. Bởi thế mà dưới sần trường hàng tốp những học sinh xuống quét la, có lẽ là các anh chị lớp mười một. Đang vẩn vơ suy nghĩ, những ồn ào trong lớp đã kéo tôi về thực tại.
- A, hai nam thần chung một khung hình, trời ơi thanh xuân vườn trường trong truyền thuyết.....
Tôi quay đầu lại, là Gia Anh, cậu ta hôm nào cũng qua lớp tôi, quả thật là quan hệ có chút rộng, còn nam thần còn lại không cần đoán cũng biết, đó là Nguyên Bảo... ồn ào thật, khó chịu chết mất.
- Ơ, Nguyên Bảo ngồi cùng bàn với An tốt bụng hả?
Thật muốn chửi thề, sự chú ý của cả lớp, còn hơn thế.... các chị gái khối trên cũng tụ tập đông đủ ơt hành lang... tất cả đều hướng ánh mặt về tôi. Cái quái gì vậy. Tôi nhoẻn miệng cười, rồi bất động tại chỗ. Ôi chao, chắc là không chỉ cả lớp, lần này thứ tanh tưởi ấy sẽ còn đậm đặc hơn, nghĩ thôi mà tôi đã đau bụng, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái tình huống này.
Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên, và... luồng tanh tưởi từ đôi mắt họ bắt đầu cuốn lấy tôi, biết giúp Gia Anh rồi sẽ phiền phức thế này, ngay từ đầu tôi đã không làm.
- Hihihi, cậu ấy tốt bụng vậy à, tớ chưa nói chuyện, xíu nữa đi học về Gia Anh dẫn Bảo về nha.
- Không vấn đề gì, tớ giúp được, cả An cũng về cùng cho vui, nhé.
Hai cậu ấy tiến gần hơn đến tôi, những không khí đặc quánh tanh tưởi cũng như đang bóp nghẹt trái tim tôi, ánh mắt những đứa con gái cũng không còn che giấu nổi sự căm ghét. Thật đáng khinh. Sau lưng Gia Anh, những đứa con gái là những đứa chê bai cậu t nhiều nhất, vậy mà trước mặt lại nịnh nọt, giả tạo đến phát ớn. Nghĩ đến đây, không hiểu dũng khí đâu khiến tôi gật đầu cái rụp. Không biết đó là sự đồng cảm hay đang muốn chống lại những đứa con gái bẩn thỉu kia... nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vì quyết định đầy hấp tấp hôm nay, tôi đã phải trả giá đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com