Chap 3: Gà rán ngon quá!
Năm tiết trôi qua, Nguyên Bảo cũng đôi lần bắt chuyện với tôi, nhưng tôi chọn phớt lờ. Hết giờ, Gia Anh đã đứng đợi ở ngoài, thông thường hết giờ, cậu ta sẽ về luôn bởi còn đi giao thịt cho mẹ. Tôi chọn cách tin tưởng Gia Anh, không chỉ bởi cậu ta rất tốt với bạn bè, không toan tính thiệt hơn mà còn bởi cậu ta rất quan tâm gia đình, và tôi cảm nhận được đó không phải điều giả dối, bởi cậu ta đóng kịch trước mặt tôi để làm gì cơ chứ. Từ cách cậu ta tận dụng mọi thời gian rảnh để phụ mẹ bán gà, đến việc cậu ta nâng niu từng gói đồ ăn do chính mẹ cậu làm ra, khiến tôi vô cùng cảm kích. Vì thế tôi càng ngại khi nhìn vào ánh mắt trong như nắng hạ của cậu,bởi tôi biết trong sự thuần khiết ấy còn chứa đựng cả tình yêu vô bờ bến cậu ta dành cho gia đình nhỏ của mình, thứ mà tôi không thể nào có được.
- An, Bảo, hôm nay thầy Hiếu cho ra muộn nhỉ?
- Ừm, cảm ơn Gia Anh nha, không có cậu không biết tôi phải đi về kiểu gì nữa.
Kệ hai cậu ta, tôi cố gắng cất sách vở lâu nhất có thể, đến khi lớp chỉ còn một hai bóng người, tôi mới lững thững đi ra.
- An ơi, bà phải về sớm hong zọ?
Nói chuyện với Gia Anh khong phải quá ít, nhưng cách nói chuyện của cậu ta khiến tôi không thể thấm nổi, khẽ nhoẻn miệng cười.
- Không, hôm nay nhà tôi không ai ở nhà,
-Tuyệt, vậy đưa Bảo về rồi tui với bà đi giao gà nhe.
Hơ hơ.....
- Đi giao gà á, tôi đi với, hôm nay buổi đầu, tôi về muộn cũng không thành vấn đề.
-Được, vậy đê tui chuẩn bị thêm ba miếng gà sốt bơ tỏi siu thơm ngon cho hai bà nhe
Ờm,... tôi chưa có đồng ý mà.
Thế là tôi bị hai cậu ấy kéo đi, tất cả là bất đắc dĩ.
Trời đang chuyển thu, trên con đê dài, gió biển thổi vào mặt chúng tôi, mặc kệ hai cậu ta nói chuyện, tôi chăm chú ngắm hoàng hôn nơi cửa biển, phải nói là đẹp động lòng người. Các bạn tưởng tượng cảnh hoàng hôn trong tác phẩm "Đoàn thuyền đánh cá" của tác giả Huy Cận như nào, thì cảnh biển nơi đây cũng mang một nét hùng vĩ và tráng lệ như thế. Mặt trời ngày chớm thu vẫn mang dáng vẻ hùng vĩ, như muốn dùng hết những phút giây cuối cùng trước khi nghỉ ngơi tạo thêm sắc đỏ cho vùng biển nơi đây, những cơn gió mang mùi sóng gợn lên những cảm xúc bồi hồi trong tôi, khiến tôi cứ muốn đứng đây mãi, tận hưởng những dáng vẻ cuối cùng, và là dáng vẻ rực rỡ nhất của tự nhiên. Đi dọc bờ đê một hồi, chúng tôi dừng chân trước một căn nhà nằm ngay mặt đường lớn.
- Đến rồi, giới thiệu với hai người, nhà mới của tớ, nhà tớ mới chuyển tới đây mấy ngày hì hì.
Tôi và Gia Anh đều há hốc mồm kinh ngạc, căn nhà mà trên dường đi cậu ta thao thao bất tuyệt là chỉ bằng một nửa căn nhà trước, lại là căn nhà đặt đỏ bậc nhất nơi chúng tôi sống. Thật là không nên tin vào lời nói mấy đứa con nhà giàu.
Thế rồi, Bảo kéo chúng tôi đi tiếp, tiếp theo, chúng tôi rẽ hướng vào đường lớn, nơi những hàng dãy những quán ăn, những cửa hàng tiện lợi mọc lên chen chúc, mùi hương những món ăn bốc lên thơm phức, thật may nhà tôi không gần cung đường này, không có lẽ chiều nào tôi cũng phải đánh vật với cơn đói mất. Đi tầm hai phút nữa, tô đến quán "Gia Anh" quán gà nơi mẹ Gia Anh đang cặm cụi làm sốt gà. Mới bước vào cổng, mùi gà rán đã ngay lập tức khiếp nước bọt tôi không thể kiểm soát.
- Gia Anh, nhà ông đây á, uồi đẹp vãi, còn có quán gà nữa, ghen tị chết mất.
- Hehe, ghen tị đi, tui ở đây tự nhỏ rồi, ai mới đến cũng khen hết chơn á.
- Đi, ăn đã rồi đi giao thịt.
- Nhất chí.
Hai người còn lại đồng thanh, chúng tôi bước vào cửa, mẹ Gia Anh đang cặm cụi trong bếp.
- Ôi, cô chào hai cháu.
- Dạ bọn cháu chào cô ạ.
- Ôi chu choa, con bé này mặt bé cứ quắt hết vào, còn thằng bé này....
Cô nhìn Nhất Bảo từ trên xuống dưới một lần, rồi bóp bóp tay cậu ta. Bảo không phản ứng gì, chỉ nhăn răng cười.
- Bộ ba con là người nước ngoài hả, đẹp trai quá trời quá đất rồi đó.
- Dạ không, ba con người Việt Nam, với lại, Gia Anh cũng đẹp trai lắm cô ạ.
Nhắc đến Gia Anh, cô mới quay sang cười phớ lớ với con rai, rồi hỏi thăm cậu ta mấy hôm.
- Ba đứa cứ ngồi đây, cô mang gà cho ăn, ăn nhiều vào, nhất là con nhỏ kia, lớp 10 ròi mà nhìn như mới lên ba không đó.
Tôi cười với cô, tôi không cho những lời cô nói là vô duyên, bởi thái độ của cô hiền hòa mà xởi lởi, đúng chất người dân miền nam trung bộ. Nghe nói trước đây, bố mẹ Gia Anh đều từ miền trung ra ngoài đây lập nghiệp, đã ngót nghét hai chụp năm ròng mà cô vẫn giữ được những nét phẩm chất đậm chất quê hương, không bị những phong tục miền bắc cản trở. Tôi quý cô lắm, mỗi khi đến quán cô, tôi thấy như mình không còn phải lo sợ hay ngại ngùng bất cứ điều gì, tôi tự do và mở lòng hơn nhiều, nhưng đó là chuyện của mãi về sau, còn bây giờ, tôi vẫn rụt rè lắm.
- Gà tới rồi đây.
Tiếng gọi từ trong căn bếp nhỏ vọng ra, rồi Ga Anh thoăn thoắt bê gà, rồi gia vị và găng tay ra cho chúng tôi. Mùi gà rán thơm đến điên đảo, từng miếng đùi gà phải to bằng cả bàn tay của tôi thấm đẫm thứ nước sốt màu đỏ trông vô cùng bắt mắt, hệt như những miếng gà tôi đã từng xem trên youtube.
- Con mời cô ạ
- Con ăn trước nha mẹ, xíu nữa mẹ cứ để gà đó bọn con gói rồi giao đi cho.
- Các cô các cậu cứ ăn đi đã, lát mẹ gói ra xe cho, hôm nay nhiều hơn thường đấy nhé. Hai đứa kia, ăn gà xong về luôn đó, nghe thằng nhóc Gia Anh nhà cô dụ dộ rồi lại đi giao đến tối mịt về là ba mẹ lo đó nghe.
- Dạ vâng ạ.
Tôi và Bảo quay bao Gia Anh, cậu ta chỉ nhún vai. Chúng tôi ai nấy hì hục ăn gà, thỉnh thoảng mẹ Gia Anh lại nhắc ăn khéo không bẩn đồng phục, rồi chu đáo mang cả nước ra mời chúng tôi. Quán ruột của Hà An tương lai đây rồi, ngày nào đó nhất định phải rủ Minh Anh ăn thử mới được, Tôi thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com