Chương 32: Lớp Thực chiến
Tuy bận rộn nhưng Ninh Hạ vẫn không bỏ lỡ việc học hành. Chủ yếu là cái tính cố chấp muốn chết không cho phép cậu bỏ dở giữa chừng việc gì, ngày đó nhận lời với đám Lâm Chước vào đội của họ thì sẽ không tùy tiện nuốt lời.
Ba bạn học lần đầu gặp qua người thất thường như Ninh Hạ.
Bảo họ thân thiết thì thiếu gia này như con trai ngậm ngọc, có chuyện cũng không hé một câu, lần trước ở trong Dị cổng còn cư xử như người dưng nước lã. Thế nhưng bảo không quen biết, họ mỗi tuần vẫn học nhóm đều đặn, vị học thần kia soạn bài chưa từng qua loa sơ sài, kéo một tên bán mù chữ đi lên con đường tri thức cảm động trời xanh.
Trong buổi học nhóm, Ninh Hạ nhìn thấy trên mặt Tề Thanh Dương và Lâm Chước đều hiện vẻ không vui, thế nhưng với tính cách của cậu thì sẽ không chủ động hỏi. Không ngờ sau buổi học, chờ hai người kia đi rồi, Cẩm Việt lại là người mở lời trước, cô kể rằng ở lớp thực chiến các nhóm điểm cao đều thuộc lớp Tinh Anh, họ ác ý sắp xếp thứ tự đấu tập để ép điểm trong lớp của đám Lâm Chước.
Do sắp tới có Cuộc thi Phát triển năng lực tổng hợp toàn Thủ Đô, là cuộc thi lớn dành cho học sinh. Khối năm nhất thể thức đấu nhóm 3 người chỉ có hai suất, sẽ dành cho 2 đội điểm cao trong lớp thực chiến, vậy nên mỗi buổi lên lớp Tế Thanh Dương và Lâm Chước đều rất căng thẳng.
Ý của Cẩm Việt là muốn Ninh Hạ có thể tìm người lên tiếng một chút, không ngờ Ninh Hạ lại thẳng thắn: "Vậy tôi tìm người xin một suất thi đấu?"
Cẩm Việt gia cảnh tầm thường, vốn phải nhờ đến Ninh Hạ đã cảm thấy hơi ngượng ngùng, lần đầu thấy phong thái thiếu gia đi cửa sau đi đến hiên ngang như thế, nhất thời sợ ngây người, vội từ chối.
Ngày hôm sau, Ninh Hạ lần đầu tiên chủ động xuất hiện ở lớp thực chiến.
Cậu mặc đồng phục vận động của Học Viên, cả người rút đi vẻ văn nhã yên lặng, trông đẹp trai sáng sủa hẳn lên, nữ sinh trong lớp đều bị cậu thu hút.
Lớp 'Giáo dục vũ trang hóa' có hình thức đấu cược điểm, là các học sinh lên đài cược điểm số cá nhân, thắng thì lấy điểm cược của đối phương.
Lớp Tinh Anh có lớp trưởng Dư Cảnh được lòng các bạn, lấy ý kiến cậu ta làm trung tâm, dùng hình thức cược điểm, để các đội yếu hơn dồn điểm nuôi hai đội mạnh, đẩy kẻ chen giữa là đội Lâm Chước ra.
Lớp thực chiến có nhiều hình thức giành điểm, chiến đấu mô phỏng với quái vật, đối chiến với trợ giảng và giáo viên, cược điểm với bạn cùng lớp. Ninh Hạ lần đầu lên lớp, cậu vốn nổi tiếng là học sinh duy nhất không học thực chiến, sự có mặt của cậu thu hút rất nhiều sự chú ý.
Thầy giáo Huỳnh Tống của lớp thực chiến là một dị năng giả cấp A đã về hưu, ông già mặt mày cau có thế nhưng Ninh Hạ nhớ năng lực của Thần Thư Kiến Tạo mà thấy được chỉ số cấp S của ông, đôi mắt sáng rực lập tức tìm ông thách đầu.
Giáo viên và học sinh luận bàn lấy điểm phải mặc một trang phục đặc biệt, các vị trí trên đó có cảm biến, đánh trúng sẽ dành được số điểm tương ứng. Học sinh bị đánh trúng cũng bị mất điểm. Lâm Chước và nhiều bạn học ban đầu ngựa non háu đá cũng thách đấu với giáo viên và bị trừ điểm, thế nhưng hắn chưa kịp nói thì Ninh Hạ đã giơ tay yêu cầu đấu tập với thầy.
Huỳnh Tống nhìn Ninh Hạ, thiếu niên yên tĩnh như sông lặng, không toát ra khí thế của kẻ mạnh lẫn sát khí của đấu sĩ, ban đầu ông còn xem nhẹ cậu. Khi hai người mặc áo tính điểm lên sân, Huỳnh Tống thấy Ninh Hạ rút ra hai thanh đao gỗ ngắn, đang định bảo cậu cứ đổi sang vũ khí quen dùng thì thấy Ninh Hạ thủ thế.
Trọng tâm cơ thể vừa hạ xuống, ánh mắt của Ninh Hạ cũng theo đó lạnh đi, tựa như mây mờ bị gió thổi tan, lộ ra đỉnh núi hiểm trở gan góc, Huỳnh Tống cảm nhận được khí thế ấy, vừa hơi ngạc nhiên, trong mắt lại lộ ra hài lòng khó giấu.
Toàn bộ học sinh bị trận đấu này thu hút, liền đứng vây quanh sàn đấu một vòng, trong đủ loại xôn xao bàn tán lẫn vào không ít lời khó nghe.
Hai người vừa ra tay, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, Huỳnh Tống dùng quyền cước đánh vững vàng, dù không dùng dị năng nhưng uy áp tỏa ra cũng khiến nhiều học sinh tay chân phát lạnh. Thế công của ông mạnh mẽ, chiêu thức như phá núi, nắm đấm có gió vung lên, tựa như chỉ một chiêu trúng người là sẽ thấy máu.
Mà khiến người ta kinh ngạc là Ninh Hạ đều né tránh được. Hai thanh đoản đao không phải để đâm chém mà càng nhiều hơn là ghì lên cổ tay đối thủ, điều hướng các đòn tấn công. Đôi mắt Ninh Hạ sáng trong, lộ ra đôi chút nhiệt huyết đúng với lứa tuổi, bước chân cậu linh hoạt, trong từng đợt công kích như vũ bão của Huỳnh Tống tìm kiếm điểm đột phá.
Ninh Hạ liều lĩnh áp sát, lúc kiếm gỗ mạo hiểm chém lên eo của đối phương thì lưng cậu cũng chịu một chưởng. Cậu lập tức hạ trọng tâm, nằm rạp xuống đất rồi lăn một vòng rời khỏi tầm đánh của đối phương, đại bộ phận lực của cú đấm cũng theo đó mà tiêu tán.
Bảng điểm số hiện lên cùng với âm thanh báo hiệu, nhiều học sinh xem đến quên hô hấp lúc này mới hoảng hốt thở ra một hơi. Ninh Hạ lấy được 2 điểm, Huỳnh Tống được 1 điểm, các bạn học đều sợ ngây người.
Bộ đao pháp song đao này cải tiến từ kiếm pháp của Châu Duệ, phù hợp với sức bền của Ninh Hạ, kết hợp với điều khiển dòng năng lượng tạo ra đao khí, rất có cảm giác cao thủ võ lâm, Ninh Hạ đặt tên cho nó là Đại Uẩn Kỹ.
Các cuộc săn trong Dị cổng ưu tiên ra tay tất sát, không có nhiều cơ hội để rèn rũa đao pháp, hôm nay Ninh Hạ đánh rất hăng, tuy cuối cùng cũng chỉ cầm hòa được Huỳnh Tống nhưng đôi mắt màu trà của cậu sáng long lanh, khi cậu xuống khỏi đài, mồ hôi chảy trên gương mặt hồng hào, không cười nhưng ý vui thấy rõ, Cẩm Việt đối diện với cậu, nhất thời đỏ mặt.
Huỳnh Tống tuy vẫn giữ gương mặt lạnh xua đám học sinh sợ ngây người đi nhưng trong lòng vẫn rất tán thưởng Ninh Hạ. Nhiều năm trước khi Ninh Thành đến Thủ Đô, khí thế của hắn sắc bén như bảo kiếm không vỏ, lại sát phạt quyết đoán, để lại cho những người từng gặp ấn tượng khắc sâu.
Khi Thủ Đô vì tranh giành quyền lực đẩy hắn trở về Bắc Bình, Huỳnh Tống đã biết đó sẽ là sai lầm khiến cao tầng Thần Quốc phải hối hận. Mà hiện tại gặp Ninh Hạ, ông nhìn qua tinh anh của Thủ Đô mấy năm, lập tức nhận định Bắc Bình đã có người kế thừa, có thể vững vàng trăm năm nữa.
Sân tập vì trận chiến này mà yên tĩnh hẳn, bạn học xung quanh không đường đột lại gần thế nhưng ai cũng âm thầm quan sát. Ninh Hạ thông qua mắt sự thật nhìn thấy vô vàn dòng cảm xúc, phiền chán quay đầu. Lâm Chước tuy biết Ninh Hạ thân thủ không tồi nhưng không ngờ lại tốt đến vậy, càng đứng nói Tề Thanh Dương và Cẩm Việt, sợ ngây người nhìn Ninh Hạ.
Ninh Hạ thấy ba người mới nhớ ra hôm nay đến đây làm gì, mở xem bảng thành tích. Cẩm Việt giải thích rằng cô, Lâm Chước và Tế Thanh Dương đăng ký lấy thẻ dự thi nhóm 3 người, tổng điểm của ba người hiện đang đứng thứ 2 nhưng nhóm xếp sau họ nhờ trao đổi điểm với bạn cùng lớp nên tăng điểm rất nhanh, đã bám sát phía sau.
Ninh Hạ nhìn bảng điểm, hỏi: "Tại sao các cậu không đấu cược điểm?"
Cẩm Việt trả lời: "Cược nhiều thì không phải bạn học nào cũng sẵn sàng cược, cược ít thì không tăng được bao nhiêu điểm, hoàn toàn không đấu lại điểm của lớp Tinh Anh."
Ninh Hạ nhìn qua chỉ số của các bạn học, Lâm Chước có thực lực cấp A, lớp Tinh Anh cũng có ba người đạt đến trình độ này, đúng là Học Viện hàng đầu, đa số học viên đều đạt đến cấp C dù chỉ mới còn đang đi học, cấp B không nhiều, hầu hết đều nằm ở lớp Tinh Anh.
Lúc Ninh Hạ đang tính toán thì Lâm Chước bên cạnh vỗ vai cậu: "Cậu có muốn tham gia Cuộc thi Phát triển năng lực tổng hợp toàn Thủ Đô không? Chúng ta sẽ đổi sang đăng ký đội 4 người."
Ninh Hạ không chút do dự lắc đầu từ chối. Làm dự án năng lượng kia đã khiến cậu muốn phân thân không kịp, vòng cuối còn tổ chức vào kỳ nghỉ đông, cậu đã mấy tháng không về nhà, muốn tự mình kiểm tra xem tiến độ của Bắc Bình đã tới đâu rồi.
Lý do về nhà nghỉ đông của Ninh Hạ khiến ba đồng đội chợt nhớ ra, trước mặt họ không phải học sinh bình thường coi chuyện ở Học viện là sự nghiệp cả đời mà là thiếu gia ở Đại khu Bắc Bình, chỉ tới đây làm đại sứ hòa bình mấy năm.
Sau buổi đấu, Ninh Hạ nhận ra nhóm của mình đang bị đẩy vào thế khó trong lớp thực chiến. Cẩm Việt giải thích rằng điểm số của nhóm cô, Lâm Chước và Tề Thanh Dương hiện đứng thứ hai, nhưng nhóm xếp sau đã bám sát nhờ trao đổi điểm với các bạn cùng lớp.
Ninh Hạ nhanh chóng tìm đến Đào Hải Văn, người cũng có mặt trong lớp thực chiến.
Sau một cuộc thảo luận ngắn, họ đạt được thỏa thuận. Đào Hải Văn sẽ lo chuyện điểm số của nhóm Lâm Chước, đảm bảo họ không bị loại khỏi cuộc đua. Đổi lại, Ninh Hạ sẽ nhờ trợ lý sinh hoạt của mình, Đới Mạnh, tạo cho Đào Chiêu một thân phận mới – một nghiên cứu viên được Tuyên gia cử tới hỗ trợ Ninh Hạ, giúp anh ta gia nhập đội nghiên cứu trận pháp năng lượng tự hành.
Thỏa thuận nhanh chóng đạt được, cũng không biết ở giữa các bạn học thương thảo thế nào, cuối cùng Đào Hải Văn thế mà có thể khiến Ban Nghệ Thuật nuôi điểm cho đám Lâm Chước.
Ninh Hạ nghe chuyện tuy ngoài mặt không tỏ ra bất ngờ nhưng trong lòng đã thầm kinh ngạc. Phải biết lớp Tinh Anh có điểm số cá nhân tốt và mục tiêu chung bền chặt, Dư Cảnh lớp bọn họ cũng là người dẫn đầu mạnh mẽ mới ra lệnh được với các bạn học khác. Ban Nghệ Thuật vừa chẳng có mục tiêu chung, điểm cá nhân tích lũy không nhiều, lại thêm chẳng có ai quá coi trọng tranh đấu trong trường học, Đào Hải Văn với năng lực hiệu triệu này quả thực là lợi hại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com