Chương9
Trở về đến nhà, Hứa Nguyên tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ. Nhìn vào gương, như nhớ đến một điều gì cậu liền cởi áo tắm ra. Trong gương, cậu thiếu niên mắt dài hẹp, lông mi cong vút, đôi mày kiếm nhíu vào, đôi môi mím chặt, khuôn mặt toát ra vẻ u buồn.
Hứa Nguyên nhìn xuống thân hình của mình, đập vào ngực vài phát miệng càu nhàu:
" Có gì đẹp bằng Nguyên cơ chứ?"
" Chỉ là cơ bắp thôi mà, Nguyên cũng có."
" Được rồi, sau này rồi Nguyên sẽ có. Linh muốn nhìn cũng không cho." chỉ chỉ vào thân thể chưa phát dục hết của mình Hứa Nguyên buồn bã
" Linh vô tâm, Linh não ngắn, ghét Linh nhất".
Tối hôm đó...
Hứa Nguyên thấy Mộc Linh đang chạy rất vội vã đi đâu, đuổi theo phía trước Mộc Linh không cẩn thận bị ngã, cậu vội vàng tiến lại gần lo lắng đỡ Mộc Linh lên.
Nhìn thấy gương mặt cậu, Mộc Linh bỗng tỏ ra ghét bỏ, khinh thường hất đôi tay đang chạm vào tay cô ra, giọng nói đầy cay nghiệt vang lên.
" Ai đây? À hoá ra là người em trai vô cùng xấu xí, tầm thường của tôi à?"
" Không, từ nay sẽ không còn là em trai gì nữa, tốt nhất là không còn quan hệ gì. Nhìn lại bản thân mình xem, cậu xứng đáng có quan hệ với tôi hả."
" Đừng động vào tôi, cậu chỉ khiến tôi càng cảm thấy ghê tởm mà thôi, cút đi!"
Rồi cô phủi phủi tay như cảm thấy vừa chạm vào thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.
Gương mặt cô bỗng chốc thay đổi, tươi cười vui vẻ, cô chạy đến bên một người đàn ông. Mộc Linh tiến đến cởi áo người đàn ông ra, cô vuốt ve từng đường cong cơ thể, ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống. Hứa Nguyên sợ hãi, muốn ngăn cản Mộc Linh thân thiết với người đàn ông đó nhưng cậu không tiến tới được, đôi chân chạy mãi vẫn không thể đến bên cô. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cô thân cận người đó.
Cảnh lại thay đổi. Người đàn ông Mộc Linh thân cận đi đến gần bên cậu. Đôi mắt khinh miệt. Càng nhìn Hứa Nguyên càng cảm thấy gương mặt này rất quen. Nhưng không thể nhớ nổi.
" Hứ! Thân hình nhỏ bé, tính cách nhu nhược, lại còn rất non nớt. Mộc Linh ghét bỏ là phải."
" Cô ấy sẽ chỉ theo những người có sức hút, thành thục như tôi thôi. Cậu a... còn không bằng con chó ốm nhà tôi... hahaha". Giọng cười đầy chế giễu, tên đàn ông đến bên Mộc Linh, hai người vui vẻ bước đi, Mộc Linh còn quay lại đá vào bụng cậu: " đồ xấu xí."
Cả người ướt đẫm, Hứa Nguyên tỉnh lại, cả người cậu hoảng hốt vô cùng. Vội vàng nhéo mặt 2 cái. Không phải là thật
Mộc Linh sẽ không làm thế với cậu đâu, Cậu là.... suy nghĩ lại, cậu chẳng là gì của Mộc Linh cả, cô ghét cậu, hay đánh cậu, to tiếng với cậu. Cái tên gọi em trai cũng chỉ là danh nghĩa.
Mà người đàn ông đó. Có khuôn mặt cậu quen. Là ai nhỉ? Cậu không biết tên, nhưng cậu chắc chắn rằng đã gặp. Là ở đâu? Ở đâu đây. Gần đây cậu có gặp ai không?.... À nhớ rồi, chính là người đàn ông trong Tình yêu hoàn mỹ, chính là cái người khoe body 6 múi, đẹp trai, nhà giàu Mộc Linh thích xem người này và còn mấy người khác nữa.
Người ta cái gì cũng hơn cậu. Trưởng thành, chững trạc, đẹp trai, tài giỏi,... cái gì cũng hơn cậu. Chẳng biết tại sao trong lòng Hứa Nguyên bùng lên một cỗ ghen ghét. Cậu nhất định phải hơn người ta.
....
Trường Trung học phổ thông A
Không khí ồn ào của ngày khai giảng năm học. Học sinh ngồi đầy ắp sân trường, trên sân khấu bùng nổ những giai điệu sôi động.
Mộc Linh đang ngồi tại hàng cuối của khối lớp 10A1. Trên đầu cô được che bởi một chiếc ô, bên cạnh gió từ chiếc quạt giấy thổi vào. Thỉnh thoảng còn có cốc nước đưa lên miệng. Phải nói là cực kỳ sung sướng. Mộc Linh thoải mái nhưng người ngồi cạnh cô vô cùng đau khổ.
Tô Hạ ngồi hết che ô, quạt rồi bưng nước, mồ hôi thấm ướt áo cậu, mặt mũi đỏ bừng. Tô hạ đang nhăn mày rất không thoải mái nhưng khi Mộc Linh quay ngang qua thì khuôn mặt tỏ vẻ nịnh nọt, phẩy phẩy quạt.
" Linh tỷ, ngươi thoải mái chứ? Có khát không? Uống thêm miếng nước nào". Tô Hạ bị Mộc Linh uy hiếp, Mộc Linh đã cầm video cậu ăn nói hàm hồ ra uy hiếp. Cô đòi trả tiền và 5 ngày nô dịch. Tô Hạ cậu đây không dám cãi, cậu cũng không phải loại ngu ngốc đi lý luận với một con sói. Cậu lấy trước một nửa video và chấp nhận bị áp bức.
" Tên họ Tô kia, mau giơ ô cao lên. Nắng chiếu vào người tôi rồi." Yến Viên Viên càu nhàu. Cô đang rất vui vẻ khi đạp một chân vào nỗi đau người khác.
Tô Hạ nghếch mặt nói:
" Ô này, không có chỗ của....Yến Viên Viên cô". Giọng nói Tô Hạ nhỏ dần khi Mộc Linh nhìn sang.
Yến Viên Viên không ngại nhục mặt, trả vờ điếc đạp lên nỗi đau người khác:
" Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ".
Tô Hạ hùng hổ rồi lại ỉu xìu như một quả bóng hết hơi:
" Tôi nói Yến Viên Viên cô.... đã hết nắng chưa..... thoải... mái.... chưa". Những chữ cuối Tô Hạ phải găng giọng xuống, gân xanh nổi lên. Chịu đựng khi thấy Mộc Linh ' nhìn chăm chú'.
Yến Viên Viên cười to: " Thoải mái, thoải mái a". Quay qua Mộc Linh thơm chụt vào má cô.
" Linh Linh hảo soái a".
Mặt mũi không biểu cảm, Mộc Linh rút khăn giấy lau nước miếng trên má.
Yến Viên Viên cười to hơn:
" Yêu chết mất".
" Cút ra đằng kia". Mộc Linh gương mặt ghét bỏ.
Bên cạnh Tô Hạ, Hạo Minh thâm trầm quan sát mọi chuyện.
" Và tiết mục tiếp theo là một tiết đến từ khối lớp 12, một bạn học vô cùng đẹp trai của khối lớp 12 sẽ biểu diễn tiếp mục này. Mọi người chắc hẳn biết bạn học đó là ai rồi phải không?"
Dưới sân trường, học sinh các khối lớp đồng thanh vang lên:
"Tô Thịnh Phong.... Tô Thịnh Phong". Không khí như nóng bỏng hơn gấp chục lần.Chỉ riêng khối lớp 10 ngơ ngác không hiểu gì.
" Vâng không để các bạn phải chờ đợi lâu. Xin mời Tô Thịnh Phong lớp 12A1."
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước lên, cậu mặc sơ mi trắng quần âu trông vô cùng trẻ trung, gương mặt trắng nõn đỏ ửng ở 2 má vì nắng nóng. Nụ cười dần dần hé trên môi cậu. Khoảng khắc đó trên mặt cậu như dát thêm một tầng sáng. Sự tự tin, ngạo khí bày trên mặt. Không giới thiệu nhiều, ngồi vào cây đàn piano cậu cất tiếng hát:
"Thời gian vô tình trôi
Khoảng cách tôi và bạn dần xa
Nhớ khi ấy đồng lòng, đồng sức, cùng chung trí hướng
Giờ đây nước chảy đá mòn
Cậu tầm thường, nhỏ bé
Nhưng trái tim tôi chẳng thể nào quên được
Giây phút đôi môi ấy làm tâm hồn xao xuyến, run rẩy
Và đến cuối cùng cậu ngu ngốc, lao mình đến, mãi mãi chìm vào bóng đêm vô tận."
Giọng hát trầm ấm, nỗi buồn toát ra từ thiếu niên làm người ta đau lòng.
Sân trường không khí yên lặng, những giọt nước mắt rơi xuống.
" Rất đau lòng a". Yến Viên Viên sụt sùi cầm áo Tô Hạ lau nước mắt.
Tô Hạ giật giật miệng, kiềm chế cơn giận giữ.
Bài hát kết thúc mọi người vẫn đang bị vây kín bởi nỗi buồn.
Mộc Linh thấy không khí không đúng lắm, cô vừa nhận điện thoại của cô chủ nhiệm. Tiếp xong thì cô thấy sân trường yên ắng, người biểu diễn trên khán đài khuôn mặt buồn, đau khổ nên Mộc Linh nghĩ ' chắc là hát dở quá, mọi người không ai cổ vũ nên mới có biểu hiện kia'. Thuận tay cô vô tay vài tiếng an ủi.
Có tiếng vỗ tay, cả sân trường như bùng dậy. Người người nghẹn ngào lau nước mắt, miệng nở nụ cười vỗ tay cuồng nhiệt
Từ khối 12 vang lên cái tên " Tô Thịnh Phong".
Mộc Linh không hiểu ra làm sao.
Buổi biểu diễn kết thúc, các khối trở về lớp.
" Xin chào các bạn thầy là Vũ Tuấn Vịnh, chủ nhiễm lớp chúng ta. Bây giờ thầy sẽ điểm danh".
" Sĩ số lớp mình là 50 bạn, vắng 2 bạn. Thầy rất cảm ơn tinh thần hợp tác của các bạn có mặt tại đây".
" Tiếp theo sẽ bầu lớp phó, lớp trưởng, các thành viên cán bộ trong lớp. Để cho dễ dàng, thầy xin mời các bạn đã từng làm các chức vụ trên, có đầy đủ kinh nghiệm và khả năng có sự tự tin với bản thân đứng lên tự đăng ký chức vụ mình đảm đương."
"Trong danh sách có 2 bạn đăng ký làm lớp trưởng, 3 bạn đăng kí lớp phó văn nghệ.Các chức vụ còn lại không nêu tên thì sẽ trực tiếp nhận chức. Giờ chúng ta sẽ biểu quyết bằng cách giơ tay."
" Chức vụ lớp trưởng có bạn học Lâm Tịnh và bạn học Hứa Tinh Trì."
" Ai đồng ý Lâm Tịnh làm lớp trưởng giơ tay."
" Ai đồng ý bạn học Hứa Tinh trì làm lớp trưởng giơ tay".
Số phiếu là 18 - 21. Tôi tuyên bố bạn Hứa Tinh trì làm lớp trưởng."
Lý Mạc Hậu đang đợi biểu quyết lớp phó văn nghệ, cậu không thể nó rơi vào tay ai được. Nếu không sẽ uổng phí một thân tài năng này. Về văn nghệ thì thầy cho đề biểu quyết là thể hiện năng khiếu hát+ múa và câu hỏi ứng xử.
" Bây giờ là phần bình chọn cho bạn Lý Mạc Hậu. Ai đồng ý giơ tay".
" Sô phiếu hiện có là 15- 16- 16. Hai bạn có số phiếu 16 là bạn Lưu Tố Nguyệt và Lý Mạc Hậu cho nên thầy quyết định biểu quyết định bầu chọn lại một lần nữa".
Lý Mạc Hậu đon đả, õng ẹo đứng lên. Tay chân khua loạn
" thưa Thầy vừa nãy bình chọn có một bản chưa bỏ phiếu. 15-16-16 là 47 bạn vẫn còn thiếu 1 bạn. Bây giờ chỉ cần bạn giơ tay là có thể phân thắng thua. Không cần bình chọn lại".
Thầy giáo cau mày suy nghĩ
" Được rồi, mời bạn học đó chọn đi".
Lý Mạc Hậu ném viên phấn về phía Mộc Linh đang nằm oài ra bàn. Bây giờ tình thế đang vô cùng có lợi cho cậu. Soi mãi mới thấy tên Mộc Linh này chưa bình chọn, cậu vui vẻ như vớ được vàng. Mộc Linh có thể giúp được cậu thì cậu hứa bao Mộc Linh một chầu.
Cô gái nằm trên bàn cảm thấy không khí yên tĩnh, có vật gì đó tốc độ vô cùng nhanh lao về phía cô. Cảm giác nguy hiểm, cô bật dậy đưa tay ra đỡ.
Viên phấn nằm gọn trong bàn tay cô, cô gái vẻ mặt sắc lạnh, đôi mắt phượng không cảm xúc. Ném viên phấn về nơi bắn tới, Lý Mạc Hậu bị phấn bắn trúng ai ái kêu đau.
Mọi người trong lớp hút một hụm khí lạnh.
" Oa, thật lợi hại".
" Ai đây a? Thật xinh đẹp quá"
" Nữ thần của ta, thật xinh đẹp a".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com