Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trở lại

Lúc Haibara rời khỏi phòng thì Conan cũng mở mắt. Thực ra cậu dậy từ sớm rồi. Nhưng không muốn cho cô nàng da mặt mỏng kia xấu hổ nên giả vờ ngủ tiếp. Cũng may là nhờ vậy mà cậu mới nhận được nụ hôn buổi sáng của cô.

Nằm thêm một lúc nữa rồi Conan mới rời phòng. Xuống đến nhà bếp, cậu thấy Haibara đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Giờ cô đang dọn dẹp lại khu bếp thôi. Nhìn thấy cậu đi xuống, cô nàng nở nụ cười:

- Cậu dậy rồi đấy à? Mau lại ăn sáng đi này!

Bữa sáng trôi qua thật nhẹ nhàng. Hôm nay là chủ nhật , Conan quyết định sẽ gặp Ran để nói rõ mọi chuyện trong hôm nay. Vì chỉ có chủ nhật thì cậu và Haibara, cũng như Ran sẽ không phải đi học. Haibara cũng đồng ý với cậu. Trong lúc cô xuống phòng thí nghiệm để lấy thuốc thì Conan sẽ dùng nơ đổi giọng để gọi điện hẹn Ran.

-Shinichi! - đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời hưng phấn của Ran.

-Ran đấy à! Hôm nay cậu có rảnh không. Đi sang nhà tớ nhé, tớ có chuyện muốn nói với cậu!

Ran ngạc nhiên, hiếm khi cô thấy Shinichi có vẻ nghiêm túc như thế này.

-Chiều nay tớ rảnh, vậy 2 giờ tớ qua nhé. Mà cậu muốn nói chuyện gì vậy.

-Tớ muốn giới thiệu cho cậu một người. Vậy nhé, chiều gặp.

Nói rồi Conan lập tức cúp máy, không để Ran vặn hỏi nhiều. Vừa lúc đó thì Haibara cũng quay trở lại phòng.

- Cậu hẹn cô ấy rồi sao? - cô hỏi.

- Ừ, chiều nay 2 giờ, bên nhà tớ.

- Vậy được rồi, thuốc của cậu đây.

Haibara lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, bên trong có 2 viên con nhộng hai màu xanh trắng.

Conan nhận lấy viên thuốc, cậu cầm nó trên tay, cười nói với Haibara:

-Shiho này! Tớ rất mong chờ được nhìn thấy dạng trưởng thành của cậu đấy.

Hai má Haibara hơi hồng lên:

- Chờ mong gì chứ, cũng không phải là cậu chưa từng thấy!

- Sao mà so với lần này được. Mấy lần trước có lúc nào mà không phải là nguy hiểm trùng trùng. Tớ nào có thời gian chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp của cậu cơ chứ. - Conan vội phản bác.

- Miệng lưỡi ngọt xớt. - Haibara bĩu môi, xoay người đi vào trong phòng.

Conan cười khổ, lúc cậu khen thật thì cô lại chả thèm tin. Cậu cũng đi vào trong phòng mình. Thuốc giải thường phải mất từ 5-10 phút mới phát huy tác dụng.

...

Sau khi uống viên thuốc vào, Conan lập tức cảm thấy cả cơ thể mình nóng hừng hực, cứ như thể đang ngồi trong lò hơi vậy. Cậu cố cắn chặt răng để không rên lên thành tiếng. Lòng thầm lo cho Haibara, không biết đau đớn như thế này cô cố chịu được không. Đến người đã uống thuốc nhiều lần như cậu còn cảm thấy đau đến như này. Còn cô thì đây mới là lần đầu tiên uống thuốc, liệu cơ thể cô có chịu đựng được không đây?

Càng nghĩ lại càng lo lắng, lòng cậu nóng như lửa đốt. Trong lòng thầm hối cho thuốc mau phát huy tác dụng để cậu qua xem cô như thế nào rồi. Đúng lúc này cậu nghe thấy một tiếng rên đau đớn vang lên từ phòng cô. Không kịp suy nghĩ nhiều, Conan vội lao qua bên đó. Đẩy cửa bước vào, cậu thấy Haibara đang lăn lộn trên sàn nhà, mặt nhăn lại đầy đau đớn. Conan liền tiến tới ôm lấy cô, vỗ về an ủi:

- Có tớ đây rồi, không sao, không sao đâu!

...

Giằng co hơn 10 phút, Haibara mới dần dần tỉnh lại. Cô chỉ nhớ rằng sau khi uống thuốc, mình cảm thấy đau đớn không thể chịu được. Dù cô đã từng trải qua vài bài huấn luyện sức chịu đựng của tổ chức trước kia vẫn không chịu được. Rồi sau đó Shinichi chạy tới, ôm lấy cô vào lòng xoa dịu lấy cô. Lúc này cô mới xoa dịu cảm giác đau đớn rồi. Rồi cũng mệt quá mà thiếp đi.

Bây giờ tỉnh lại, Haibara thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở phòng mình. Cả người quấn trong chăn. Lúc này cô đã về lại với cơ thể người lớn, cái chăn vừa vặn che hết cơ thể cô, chỉ thừa ra phần đầu. Haibara, lúc này cô về lại là Shiho rồi, đỏ bừng mặt, thân thể của mình chắc là bị cậu ta thấy hết rồi. Mà cậu ta đâu? Lúc này Shiho mới phát hiện ra, ngồi cạnh giường mình là một cậu thiếu niên đẹp trai. Lúc này cậu đang chống tay vào thành giường mà ngủ thiếp đi. Shiho đau lòng nhìn những vết cào cấu trên cơ thể cậu. Chắc chắn là do lúc cậu ấy ôm mình vào nên mới thành như vậy.

Đúng lúc này, như có cảm giác, cậu thiếu niên mở mắt, nhìn thấy Shiho, cậu vui mừng nói:

-Cậu tỉnh rồi đấy sao Shiho? Sao rồi, còn cảm thấy đau lắm không?

- Tớ không sao, cậu xem lại cậu đi kìa. Mấy vết cào kia có đau lắm không?

Shinichi vung vẩy hai tay trước mặt cô, ra vẻ không sao hết. Cậu cười xòa:

- Da tớ dày lắm đấy. Mấy vết này nào có là gì! Ai da!

Hóa ra là lúc Shinichi đang bận kể lể, Shiho đã ấn vào một vết thương trên người cậu. Cô đau lòng nói:

- Còn thích cậy mạnh! Xem cậu đau thế nào kìa!

Shiho định đứng dậy để lấy thuốc bôi cho Shinichi, nhưng cô chợt phát hiện ra là mình đang không mặc quần áo trên người, xấu hổ, cô gắt lên:

- Cậu mau ra ngoài đi! Nhanh lên!

Tình cảnh đột nhiên xoay ngoắt 180o làm Shinichi giật thót. Mới vừa rồi còn dịu dàng như nàng tiên mà bây giờ hung dữ không khác gì mụ phù thủy. Shinichi vội bật dậy lao ra khỏi phòng. Chứ nếu để cô ấy bùng nổ, thì dám chắc cậu không chết cũng phải mất nửa cái mạng.

...

Shinichi ngồi đợi ở phòng khách, một lúc sau cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Quay đầu nhìn về phía đó, cậu lập tức ngây ra như phỗng.

Shiho đã chuẩn bị trước quần áo người lớn để đề phòng sẵn. Bây giờ cô mặc một bộ quần áo rất đơn giản với áo len cao cổ và quần jean xanh. Tuy nhiên điều đó không hề làm lu mờ đi sắc đẹp của cô một chút nào. Nhìn Haibara là có thể thấy, khi còn bé đã xinh đẹp như vậy thì lúc lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân hại nước hại dân. Mái tóc màu nâu đỏ nhẹ tung bay, làn da trắng không tì vết, đôi mắt xanh thẳm như đại dương,... một vẻ đẹp hoàn hảo được pha trộn giữa hai dòng máu Á - Âu.

Dù không phải là lần đầu nhìn thấy hình dạng này của cô, nhưng những lần trước đó đều là đang trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, cậu đâu có thời gian để thưởng thức kĩ nhan sắc của cô. Cho tới tận hôm nay thấy được Shiho, Shinichi mới thật sự hiểu thế nào là một sắc đẹp tuyệt đối. Lúc này cậu ngây ngốc nhìn cô, hai mắt sáng như đèn pha, miệng hơi hé, thiếu điều chảy nước dãi ra thôi.

Shiho lúc này đã khôi phục lại sự tự tin của mình. Cô thấy Shinichi nhìn mình đến ngây ra thì hơi hất cằm lên đầy kiêu ngạo:

- Có đẹp không?

Shinichi - lúc này đã bị hớp hồn hoàn toàn - gật đầu theo bản năng:

- Đẹp, quá đẹp!

Ngay sau đó,cậu đột nhiên nhào tới, ôm lấy Shiho vào lòng.

Hành động này vượt ngoài dự tính của Shiho. Ngay lập tức, vẻ tự tin, thong dong của cô mất sạch, cô có chút hoảng loạn, vội lên tiếng:

- Shinichi, mau thả tớ ra nào!

Nhưng cái gã trước mặt nào chịu. Có vẻ như hắn nghiện ôm cô rồi, cứ ôm vào là đừng hòng hắn dễ dàng buông tay. Cứ như là đứa trẻ không chịu rời tay khỏi món đồ chơi mình thích vậy. Shiho dở khóc dở cười. Vốn khi trở lại hình dạng này, cô cũng tự tin hơn, dự định là sẽ cho tên ngố này biết sợ là gì. Ngờ đâu còn chưa xuất chiến đã thất bại rồi.

Biết là có nói gì cũng chả ăn thua, Shiho cũng ngoan ngoãn không chống cự lại, nhẹ nhàng vòng hai tay ra ôm lấy Shinichi. Cô cũng rất thích cảm giác được cận kề bên cậu. Chỉ là do con gái vốn da mặt mỏng nên mới không tiện chủ động.

Ôm nhau một lúc lâu, Shiho liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp tới 12 giờ trưa rồi, ấy vậy mà cái tên ngốc này vẫn không có dự định thả cô ra. Cô nói:

- Shinichi! 12 giờ trưa rồi đấy. Để tớ đi nấu cơm nào. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi chiều nay!

Shinichi vẫn không chịu buông tay.

- Shinichi! Cậu còn thế là tớ giận đấy!

Lúc này, Shinichi mới không cam lòng mà buông tay. "Xem ra cậu vẫn còn biết sợ đấy!". Shiho cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com