Chương 2
Nam đã đồng ý sẽ đưa Khánh đi thăm quan thành phố này, miễn là không trùng với lịch quay chụp của Khánh và giờ làm part-time của Nam. Dù còn một vài job cần hoàn thành trước Tết dương lịch, nhưng anh cũng muốn dành thời gian cho Khánh. Dù sao đây cũng là dịp hiếm hoi hai người họ được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Vào những buổi chụp hình của Khánh, Nam vẫn có mặt trong vai một người qua đường hiếu kỳ. Trong đoàn có một trợ lý mới chưa hiểu chuyện, thấy một người cứ đứng nhìn nghệ sĩ nhà mình, sợ rằng có ý đồ xấu, muốn chạy ra nhắc nhở liền bị trợ lý lâu năm của Khánh kéo về:
"Không phải người xấu đâu, em đừng lo"
Cho tới khi cô bé trợ lý kia thấy người đó khoác vai bá cổ ông chủ Duy Khánh nhà mình, mới sáng tỏ vài thứ.
"Anh này là bạn anh Khánh ạ, nhưng sao em chưa thấy anh Khánh gặp ở Việt Nam bao giờ nhỉ? Việt kiều?"
"Em không biết cũng đúng thôi, anh ấy là nhạc sĩ, sang đây du học cách đây hai năm, khi ấy em chưa vào công ty mà"
"Khoan đã, nhạc sĩ...chẳng lẽ anh ấy là Bùi Công Nam? Gì cơ? Nhạc sĩ Bùi Công Nam đây á"
"Anh không ngờ em lowkey vậy luôn á. Anh Nam cũng được tính là có độ nhận diện cao, vậy mà em không biết sao?"
"Không phải...nhưng mà anh Nam trên ảnh đâu được đẹp như kia. Cái anh kia phải nói là đẹp như tạc tượng luôn á" Trợ lý nhỏ hua hua tay chỉ về phía Nam
"Bởi vậy trên mạng mới có câu nói đùa rằng anh Nam có thù với camera. Mau thu dọn thôi, anh Khánh không về khách sạn với chúng ta đâu"
Hôm nay trời khá lạnh, Nam mang thêm một chiếc mũ len cho Khánh vì cậu nhất quyết muốn đi dạo ngoài trời. Nhìn Khánh xoa xoa đôi tay lạnh cóng của mình, anh bật cười nhớ lại một chuyện nhỏ cách đây ba năm. Khi đó hai người cùng hội bạn chung đang có chuyến công tác tại Hà Nội. Khánh luôn tự tin mình đã quen với thời tiết miền Bắc, cho dù đang là mùa đông nên bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Nam. Nhưng Hà Nội lại đón cậu và Nam vào một ngày rét đậm rét hại, khiến cậu luôn than phiền về sự lạnh cắt da cắt thịt này.
"Thật nể người miền bắc quá đi. Lạnh vậy mà cũng chịu được" Khánh thu người vào chiếc áo khoác phao to sụ của mình, hơ tay trên bếp than khi cả hội đi ăn ngô nướng giữa đêm.
"Ủa Nam, anh không lạnh sao?"
"Thằng Nam thân nhiệt cao lắm, mùa hè sơ hở là nó đổ mồ hôi á. Bình thường anh vào phòng nó là rét run" Đây là câu trả lời của Khoa.
Khánh quay sang cầm lấy tay Nam, quả thực rất ấm.
"Ồ đúng nè, tay Nam ấm thật á. Tay em cứng đơ rồi Nam ơi"
Nam ngửa bàn tay ra để 10 ngón tay của hai người đan vào nhau. Anh nói với Khánh:
"Biết sao tay em lạnh không?"
"?"
"Vì sự ấm áp của em đều ở trong tim"
Một giây. Hai giây. Ba giây. Khuôn mặt trắng trẻo của Khánh chuyển sang một màu hồng hồng, không biết vì ngại ngùng hay do hơi nóng tỏa ra từ bếp than. Bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng ồn ào.
Neko: ê Nam ơi Nam sến quá em ơi
Jun: Mày tắt ngay cái văn mẫu đấy đi em
Kay: Nam ơi bình thường mày nói chuyện mát mát mà sao mày thả thính mượt vậy Nam? đó đó đàn ông còn phải đỏ mặt kìa
Nam đã quá quen với kiểu ồn ào này, anh cũng không quan tâm lắm. Anh cầm tay Khánh giấu vào túi áo mình, nhét một ít hạt dẻ nướng còn nóng vào túi áo khoác của Khánh, nhìn sang gương mặt ửng hồng của cậu mà cười đến là vui vẻ.
....
Giống như ngày đó, Nam lại nắm lấy bàn tay đang tê cóng của Khánh. Dưới lớp áo dày, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Mãi sau này Nam mới biết Khánh vô cùng thích được anh nắm tay như vậy.
Tuy đã ở Florence hai năm nhưng vì bản chất "trạch nam" cùng với những công việc phải làm nên về phương diện vui chơi giải trí thì Nam không hơn gì khách du lịch. Cho tới khi Duy Khánh đến, anh mới được xem là chân chính tìm hiểu thành phố này. Khánh lôi kéo Nam cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng ở Bảo tàng Uffizi, hành lang Vasari và Accademia Gallery, ghé thăm cung điện Vecchio. Lang thang qua những con hẻm đẹp như tranh của khu phố Oltrarno cổ kính, Khánh không ngừng ồ lên thích thú khi chiêm ngưỡng những món đồ thủ công mỹ nghệ được chế tác hết sức tinh xảo.
"Anh Minh chắc thích cái này lắm nè"
"Nam ơi con cún này trông giống anh ghê"
"Còn cái này hợp với Kim Anh"
....
Kết thúc lịch trình quay chụp, Duy Khánh để ekip về Việt Nam trước, bản thân cậu mang hành lý đến tá túc ở nhà Nam, dự định rất rõ ràng, cậu sẽ chơi ở đây đến qua Giáng sinh.
"Nhà anh không tiện nghi như khách sạn, không thoải mái thì ráng chịu nha"
"Vậy cũng cố chịu thôi chứ sao, coi như anh đỡ cho em sinh hoạt phí đi" Khánh nhún vai.
Đêm đầu tiên ở nhà Nam, dĩ nhiên Khánh mất ngủ. Dù Nam đã thay ga giường mới, chuẩn bị thêm cho Khánh một chiếc gối lông vũ êm ái nhưng không thể xua tan cảm giác lạ giường của Khánh.
Trằn trọc đến nửa đêm mà chưa ngủ được, Khánh lại phát hiện ra Nam không ở trong phòng ngủ mà đang làm nhạc ở phòng thu, vốn là phòng ngủ thứ hai của căn hộ. Khánh đứng nép ở cửa phòng, chăm chú nhìn mọi động tác của Nam. Dù đã nhìn anh làm việc rất nhiều lần kể từ ngày đầu tiên hợp tác với nhau, Khánh vẫn không khỏi cảm thán rằng hình ảnh Nam tập trung viết nhạc, làm nhạc thật cuốn hút. Không chỉ Khánh mà rất nhiều người đều đồng ý như vậy, hay giống như Neko nói "thằng Nam lúc làm nhạc và lúc nói chuyện là hai người khác nhau".
Khánh rón rén bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nam, chăm chú nhìn lên màn hình máy tính của anh dù không hiểu cho lắm.
"Sao em còn chưa ngủ?" Nam tháo tai nghe xuống khi thấy Khánh đang ngồi cạnh chăm chú xem mình làm việc
"Chắc do lạ giường hay sao đó, mắt cứ mở thao láo" Khánh thở dài
"Anh vẫn nhận job à? Lần này viết cho ca sĩ hay brand?"
"Bài này anh cứ làm để đó thôi, anh làm cho đỡ lụt nghề đó mà. Thử lồng ghép yếu tố nhạc kịch xem có ổn không, nhưng anh sợ sẽ kén người nghe"
Nam kéo sô pha sau lưng thành một chiếc giường nhỏ để Khánh ngồi chơi, phòng khi cậu buồn ngủ có thể chợp mắt luôn, còn mình thì tiếp tục công việc. Lâu lâu bí lời, anh lại quay sang nhờ Khánh góp ý, nhưng cũng chỉ được vài lần.
Khi bản nhạc đã hoàn thành, Nam tính mở cho Khánh nghe thử, lại phát hiện cậu đã ngủ quên từ lúc nào. Anh liền lấy chăn đắp thêm cho Khánh rồi cũng ngả lưng ở khoảng trống bên cạnh. Việc dồn sức cho bài hát đã rút cạn năng lượng của anh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Nam không quên vuốt nhẹ lên mái tóc mềm dài qua trán của Khánh, khẽ thì thầm:
"Buonanotte amore mio"
Sáng hôm sau, Duy Khánh giật mình hoảng hốt khi tỉnh giấc nhận ra tư thế của mình. Đầu gối lên cánh tay Nam, tay vắt qua eo và chân thì gác lên chân anh. Cánh tay tự do còn lại của Nam cũng đang đặt trên lưng cậu. Ôi cái tư thế này...
"Oáp...em dậy rồi à?" Nam tỉnh dậy ngay khi Khánh ngồi thẳng lại trên giường. Anh nằm nghiêng sang một bên, chống cằm nhìn lên Khánh
"Em...đêm qua em kéo tay anh hả?" Khánh không giấu nổi sự bối rối của mình. Cậu vẫn biết tướng ngủ của mình không được ngoan cho lắm nhưng đến mức này thì...
"Không chỉ kéo tay thôi đâu. Anh đã đặt gối ôm bên cạnh để em gác chân, em lại thuận chân đá bay xuống đất rồi gác lên anh"
"Thi thoảng lại tung chăn ra. Bảo sao em hay bị cảm. Anh phải dậy mấy lần để kéo chăn lại cho em đó"
"Em xin lỗi. Em có làm anh đau tay không? Sau anh không gọi em dậy"
"Anh không sao. Anh còn không biết cái nết ngủ của em à. Trọng lượng cơ thể em không phế được tay anh đâu"
"Được rồi, đánh răng rửa mặt đi rồi anh làm chút đồ ăn sáng" Nam xoa xoa mái tóc rối bù của Khánh
...
"Nam ơi, nấu ăn là một thói quen rất tốt, khi về Việt Nam anh cố gắng duy trì nha"
"Có phải em định nói anh nấu luôn cả cho em đúng không?"
"Ha ha, bị anh vạch trần rồi. Đúng là em muốn ăn ké anh đấy, có được không?" Khánh cười lớn
"Ừm, vậy không bằng em đến ở với anh, hoặc anh dọn sang nhà em, đỡ được khoản đi lại" Nam nhẹ nhàng lau đi chút vụn bánh sót lại trên môi Khánh
"Khụ...chuyện đó để anh về nước rồi tính đi. Sắp Giáng sinh rồi, lát nữa chúng ta đi chợ một chuyến được không?" Khánh đổi chủ đề, cố ý tránh ánh mắt đang làm tim cậu loạn nhịp kia.
"Được, hôm nay đưa em đi chợ Giáng sinh"
Buổi trưa, cả hai cùng tới các khu chợ ngoài trời để mua nguyên liệu làm bánh. Đang trong mùa lễ hội, hàng hóa bày bán ở đây đa dạng hơn ngày thường rất nhiều, bao gồm cả quà tặng, những vật dụng trong nhà và cả những món đồ trang trí nhỏ xinh. Vốn chỉ định mua nguyên liệu làm bánh, cuối cùng họ lại khệ nệ mang về thêm một cây thông noel cỡ nhỏ với đủ món đồ trang trí. Duy Khánh chê nhà Nam quá đơn điệu, không có không khí lễ hội gì cả. Cậu nhất quyết phải trang hoàng lại căn nhà nhỏ của Nam.
...
Trong khi chờ mẻ bánh gingerbread cuối cùng trong lò, Nam ngắm nhìn Khánh bận rộn với việc trang trí nhà. Có vẻ cậu khá thích việc này, trong lúc làm còn vu vơ hát theo bản nhạc đang phát trong điện thoại. Sau khi gắn ngôi sao lên đỉnh cây thông, Khánh hài lòng nhìn lại thành quả của mình: căn phòng vốn đơn điệu với tông màu trắng kem và nội thất tối giản được khoác lên tấm áo mới với đèn dây, nến thơm và những món đồ decor bắt mắt mang phong cách Địa Trung Hải. Cây thông noel cũng đã rực rỡ hơn nhiều với những quả châu lấp lánh, bông tuyết và đàn tuần lộc nhỏ xinh. Phần gốc cây được phủ kín bằng bông gòn, quả thông và hộp quà. Không gian đầy màu sắc hòa quyện với mùi bánh nướng ngọt ngào thơm phức càng làm ngôi nhà trở nên ấm cúng.
"Nam ơi, lại đây chụp ảnh nào"
"Anh đây"
Nam cùng Khánh chụp một bức ảnh bên cây thông noel, trước mặt là một đĩa bánh gừng cùng hai ly gluwein nóng hổi mà Nam mới nấu. Tấm ảnh được gửi vào nhóm chat chung.
BCN: Merry Christmas!
Duy Khánh: Nam làm bánh nè mọi người, nhưng mà chắc em không mang về được, mọi người ăn online nha
Jun: Hai đứa bây vừa phải thôi nha, biết mấy giờ rồi không?
Duy Khánh: Không phải mọi người đang mở party sao?
Neko: Xỉn hết rồi, đứa nhảy nhót đứa xụi lơ, thằng Khoa còn đang đu lên người anh nè
Thiên Minh: Hey baby, hai đứa chơi vui không?
BCN: Thấy đẹp không anh? Khánh làm hết cho em đó
Neko: *@##$%^&*(()&%*(tin nhắn thoại)
Neko: thằng Khoa vừa giật máy anh
Tăng Phúc: Lúc nãy bọn anh họp rồi, khi về nước yêu cầu mày sáng tác cho mỗi đứa 10 bài, nếu không cả showbiz anti Bùi Công Nam, hà hà hà
Jun: ồn quá!!!!!
Duy Khánh: Vậy thôi nha, mọi người xỉn tiếp đi, tụi em đi chơi đây, bye!
Trong không khí Giáng sinh, thành phố xinh đẹp thơ mộng được khoác thêm một lớp áo lung linh sắc màu lại xen lẫn cổ kính tựa như vùng đất thần tiên trong những câu chuyện cổ tích. Nam và Khánh hòa vào dòng người trên phố, tại những nơi họ đi qua Nam đều chụp ảnh cho Khánh, theo yêu cầu của cậu. Có vẻ Khánh vui lắm, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Tại quảng trường Michelangelo, hai người chen chúc giữa đám đông để xem một nhóm nghệ sỹ đường phố đang biểu diễn những bài hát Giáng sinh. Khánh nhìn người ca sĩ ở vị trí trung tâm, vừa hát vừa chơi ghita bài hát Feliz Navidad, liền ghé tai sang nói với Nam:
"Giống anh hồi xưa quá này"
"Có muốn anh hát thay anh ta không?" Nam hỏi Khánh
"Được sao?"
"Anh có cách" Nam mỉm cười, đưa cốc latte của mình cho Khánh
Rồi Nam bước đến chỗ người ca sĩ vừa hát xong. Anh nói chuyện với ca sĩ mấy câu bằng tiếng Ý, chỉ thấy sau đó ca sĩ vui vẻ đưa cây đàn của mình cho Nam, nhường lại vị trí cho anh, còn vỗ vỗ vai Nam như thể đang cổ vũ anh.
Khi Nam đeo cây đàn lên vai, Khánh như nhìn thấy Nam của những năm về trước, khi anh tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, đắm chìm vào niềm đam mê âm nhạc của mình. Cũng từ những lần nhìn ngắm Nam trên sân khấu, nghe nhạc của Nam mà Khánh trở thành khán giả trung thành của anh.
"All the lights are shining
SO brightly everywhere
And the sound of children's
Laughter fills the air
And everyone is singing
I hear those sleigh bells singing
Santa won't you bring me the one I really need -
won't you please bring my baby to me...
Oh I don't want a lot for Christmas
This is all I'm asking for
I just want to see baby
Standing right outside my door
Oh I just want him for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
Baby all I want for Christmas is
You...
All I want for Christmas is you baby"
Bài hát nổi tiếng nhất mỗi dịp Giáng sinh được biểu diễn giữa quảng trường, thu hút sự chú ý của người qua đường hiếu kỳ. Họ dừng bước để xem chàng ca sĩ Châu Á hát bài hát bất hủ, rồi tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của anh, lại thấy một chàng trai Châu Á khác có gương mặt thanh tú xinh đẹp với mái tóc màu hồng nổi bật. Một vài cô gái đi qua len lén liếc nhìn cậu liền khẽ thốt lên "così bello".
Khánh vốn định quay clip để khoe với hội anh em, nhưng rồi cậu nghĩ lại, cậu muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Cậu lúc cười tít mắt, lúc lại ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của Nam. Có lẽ Nam không biết rằng ánh mắt sáng trong như sao trời của anh đã thu hút Khánh từ những ngày đầu họ quen nhau.
Tràng pháo tay của đám đông vừa dứt, giai điệu của Can't help falling in love lại vang lên. Khánh nhìn về phía Nam, bắt gặp ánh mắt anh vẫn luôn hướng về mình. Trong giây lát, Khánh đã nghĩ rằng Nam đang tỏ tình với mình, nhưng rồi cậu lại tự nhủ "ảo giác thôi".
...
"Anh có gì muốn nói với em sao?" Khánh gặng hỏi Nam khi thấy anh cứ quay sang nhìn mình, rồi lại quay đi chỗ khác khi cả hai cùng xem một bộ phim trên Youtube
"À...ừm..." Nam gãi đầu gãi tai, dường như không biết bắt đầu từ đầu
"Không có gì thì em đi ngủ đây" Khánh toan đứng dậy hướng về phía phòng ngủ
"Khoan đã..." Nam kéo Khánh ngồi lại xuống sofa
Nam đeo lên tay Khánh một chiếc vòng tay được chế tác thủ công, trên thân vòng có vô số miếng xà cừ được khảm vô cùng tinh xảo.
"Quà Giáng sinh của em. Mong là em thích nó"
"Woa đẹp thật. Ơ nhưng mà em không chuẩn bị quà gì cho anh rồi"
"Vậy giờ tặng luôn cho anh đi. Cái này nè"
"Hả?" Khánh đứng hình khi thấy rõ ràng ngón tay của Nam đang chỉ lên mặt mình.
Không đợi Khánh phản ứng, Nam kéo cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com