Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: fashion

Dưới bóng Thác Mây hùng vĩ, nơi hơi nước mát lạnh lan tỏa và tiếng thác đổ ầm ào như bản hòa ca bất tận của đại ngàn, Cố Chiêu Thần ôm chặt lấy tôi. Cái ôm của cậu ấy không chỉ là sự nhẹ nhõm khi tìm thấy tôi, mà còn chất chứa bao nỗi lo lắng, trách móc và cả... tình yêu. Tôi cảm nhận được nhịp tim cậu ấy đập mạnh qua lớp áo, hơi thở gấp gáp phả vào mái tóc tôi.

"Linh Linh, cậu đi đâu vậy? Tại sao lại bỏ đi mà không nói với tôi một lời nào?" Giọng cậu ấy nghẹn ngào, như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu ấy siết chặt tôi hơn, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, tôi sẽ lại tan biến.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp vì lo lắng của cậu ấy. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự kháng cự trong tôi tan biến. Tôi đã trốn tránh quá lâu, trốn tránh chính cảm xúc của mình và cả sự thật nghiệt ngã đang cận kề.

"Chiêu Thần..." Tôi khẽ gọi tên cậu ấy, giọng tôi run rẩy. "Tôi... tôi đến đây để tìm cảm hứng. Và tôi đã tìm thấy rồi."

Tôi buông mình ra khỏi vòng tay cậu ấy, nhưng vẫn giữ lấy bàn tay to lớn của cậu. Ánh mắt tôi lấp lánh sự mãn nguyện khi nói về điều tôi đã đạt được. "Cậu biết không, Việt Nam thật sự rất đẹp. Con người thân thiện, ẩm thực tuyệt vời, và cảnh sắc thì hùng vĩ đến không ngờ. Chính nơi đây đã cho tôi nguồn cảm hứng bất tận để hoàn thành bộ sưu tập cuối cùng của mình. Bộ sưu tập 'Thiên Đường."

Ánh mắt Chiêu Thần chuyển từ lo lắng sang ngạc nhiên. Cậu ấy biết tôi đã bế tắc thế nào trước đây. "Thiên Đường?"

Tôi gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy tự hào. "Đúng vậy. Nó là hiện thân của vẻ đẹp thuần khiết, của sự kiên cường và cả khát vọng vươn lên giữa giông bão. Tôi đã lấy cảm hứng từ những dòng thác trắng xóa, những làn mây bồng bềnh của Việt Nam, kết hợp với vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài. Bộ sưu tập gồm bốn thiết kế chủ đạo.

Thiết kế thứ nhất mang tên 'Thanh Khiết Ban Mai'. Chiếc váy được làm từ lụa tơ tằm nguyên chất màu trắng ngà, dáng suông nhẹ nhàng, nhưng lại có những đường cắt cúp tinh tế ở vai và lưng, gợi lên vẻ đẹp thanh thoát, tinh khôi như giọt sương mai. Điểm nhấn là phần cổ áo được thêu tay tỉ mỉ hình những bông sen trắng muốt, biểu tượng của sự thuần khiết.

Thiết kế thứ hai là 'Vũ Điệu Mây Ngàn'. Đó là một chiếc váy dài, bồng bềnh với nhiều lớp vải tulle mỏng như sương. Mỗi lớp vải được xếp chồng lên nhau một cách khéo léo, tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển như những làn mây trôi. Tôi sử dụng kỹ thuật xếp ly đặc biệt để tạo độ phồng tự nhiên, giúp người mặc như đang bay lượn. Phần thân áo được đính kết thủ công những hạt pha lê nhỏ li ti, lấp lánh như những giọt nước đọng trên lá cây sau cơn mưa.

Thiết kế thứ ba, tôi gọi là 'Sức Sống Mãnh Liệt'. Chiếc váy này mang phom dáng mạnh mẽ hơn, lấy cảm hứng từ những vách đá hùng vĩ và dòng chảy của thác nước. Tôi sử dụng chất liệu lụa dày dặn hơn, với những đường xẻ tà cao táo bạo, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại nhờ kỹ thuật xử lý bề mặt vải đặc biệt. Màu sắc chuyển từ trắng tinh khôi sang xám khói ở phần đuôi váy, tạo cảm giác về sự chuyển động và sức mạnh tiềm ẩn.

Cuối cùng là 'Khát Vọng Vươn Cao'. Đây là một thiết kế mang tính biểu tượng nhất, là chiếc váy cưới đuôi cá tôi đã tự tay may cho đám cưới của chúng ta, nhưng giờ đây nó đã được tôi hoàn thiện và nâng tầm. Vẫn là lụa satin trắng ngà, vẫn là những viên ngọc trai lấp lánh và lớp tulle bồng bềnh, nhưng tôi đã thêm vào những chi tiết thêu tay hình chim thiên nga đang sải cánh, tượng trưng cho ước mơ, khát vọng và sự tự do. Mỗi đường kim mũi chỉ đều chứa đựng niềm hy vọng của tôi, niềm hy vọng được sống, được yêu, được vươn lên dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu."

Chiêu Thần lắng nghe tôi nói, ánh mắt cậu ấy tràn đầy sự tự hào và ngưỡng mộ. Nhưng rồi, vẻ mặt cậu ấy lại trở nên nghiêm túc.

"Linh Linh, tôi rất mừng vì cậu đã tìm lại được cảm hứng. Nhưng quan trọng hơn, tôi tìm được cậu rồi. Tôi muốn nói với cậu điều này, từ rất lâu rồi... Tôi yêu cậu." Cậu ấy nắm chặt tay tôi hơn, giọng nói chân thành, trầm ấm, vang vọng giữa tiếng thác nước ầm ào. "Không phải là tình bạn, cũng không phải là sự thân thiết từ thuở nhỏ. Là tình yêu. Tôi yêu nụ cười của cậu, yêu sự đam mê của cậu, yêu cả những lúc cậu bướng bỉnh và vụng về. Tôi đã từng nghĩ mình thích Giang Nhi, nhưng sau khi chúng ta ly hôn, sau khi cậu biến mất, tôi mới nhận ra đó chỉ là sự ngưỡng mộ. Người tôi thực sự yêu, người tôi không thể sống thiếu, chính là cậu, Giang Linh."

Cậu ấy nói, ánh mắt kiên định, không một chút do dự. Trái tim tôi đau nhói. Nước mắt tôi lại trào ra, nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc lẫn tuyệt vọng. Hạnh phúc vì tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cuối cùng cũng được đáp lại, nhưng tuyệt vọng vì tôi biết, tôi không còn đủ thời gian nữa.

Tôi từ từ rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Chiêu Thần. Ánh mắt tôi hướng về dòng thác trắng xóa, cố gắng kìm nén nỗi đau đang gặm nhấm.

"Chiêu Thần, tôi..." Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy. "Tôi không thể nhận lời cậu được."

Cậu ấy sửng sốt: "Tại sao? Cậu không yêu tôi sao?"

"Không phải!" Tôi bật thốt, rồi lại nghẹn ngào. "Tôi... tôi không còn nhiều thời gian nữa." Tôi nói ra điều đó, như thể một tảng đá đè nặng trong lòng đã được buông xuống, dù cho nó vẫn khiến tôi đau đớn tột cùng. "Tôi mắc bệnh hiểm nghèo, Chiêu Thần. Tôi không muốn cậu phải vướng bận vì tôi. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn, một tình yêu không có sự lo lắng hay gánh nặng."

Cố Chiêu Thần nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy mở to, không tin vào những gì vừa nghe. Khuôn mặt cậu ấy trắng bệch, rồi dần chuyển sang vẻ đau đớn tột cùng. "Không... không thể nào! Linh Linh, cậu đừng đùa như thế!" Cậu ấy cố gắng ôm lấy tôi lần nữa, như muốn kiểm tra xem liệu tôi có thực sự ở đây, có thực sự đang nói ra những lời đau lòng đó hay không.

"Tôi không đùa," tôi khẽ lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa. "Tôi đã giấu cậu, vì tôi không muốn cậu phải lo lắng. Nhưng giờ thì tôi đã nói ra rồi. Chiêu Thần, hãy quên tôi đi. Hãy tìm một người con gái khỏe mạnh, yêu thương cậu thật lòng và cùng cậu xây dựng một cuộc sống hạnh phúc."

Tôi quay lưng lại, không muốn cậu ấy nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của tôi. Tôi muốn cậu ấy nhớ về một Giang Linh kiên cường, đầy sức sống, chứ không phải một Giang Linh đang yếu đuối, cận kề cái chết.

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc!" Chiêu Thần nói, giọng cậu ấy vang vọng khắp không gian. "Dù có chuyện gì xảy ra, dù cậu có bệnh gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ở bên cậu! Tôi sẽ theo đuổi cậu, cho đến khi cậu đồng ý."

Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước đi, để lại Chiêu Thần đứng chôn chân giữa dòng thác mây bồng bềnh. Tôi biết mình đang làm điều đúng đắn, dù nó có đau khổ đến nhường nào. Tôi muốn cậu ấy có một tương lai, một cuộc sống mà tôi không thể cho cậu ấy.

Tôi ở lại Việt Nam thêm vài tháng nữa, hoàn thiện bộ sưu tập "Thiên Nga Trắng" và tận hưởng những ngày cuối cùng của mình trong bình yên. Chiêu Thần, đúng như lời cậu ấy nói, ngày nào cũng lẽo đẽo theo đuổi tôi. Cậu ấy không nói nhiều, chỉ lặng lẽ xuất hiện ở những nơi tôi đến, mang cho tôi những món ăn vặt yêu thích, hay đơn giản là ngồi cạnh tôi, cùng ngắm hoàng hôn buông xuống trên biển. Cậu ấy không ép buộc tôi, chỉ dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, trái tim tôi lại tan chảy, và tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân không gục vào lòng cậu ấy mà khóc.

Nhưng rồi, thời gian không chờ đợi ai. Tôi biết mình cần trở về Trung Quốc. Sinh nhật của chị gái tôi, Giang Nhi, sắp đến. Tôi muốn được gặp chị ấy lần cuối, được nhìn thấy gia đình mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh