Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bên nhau

Ba tháng cuối cùng của cuộc đời tôi trôi qua trong sự bình yên đến nao lòng. Tôi cố gắng sống thật trọn vẹn, không còn những vướng bận của thế giới hào nhoáng, chỉ còn lại những khoảnh khắc tĩnh lặng và những nụ cười yếu ớt. Cố Chiêu Thần luôn ở đó, một cái bóng trung thành và lặng lẽ. Cậu ấy không nói nhiều. Tôi biết, cậu ấy đã hiểu. Cậu ấy đã chấp nhận sự thật tàn khốc, dù trái tim đang bị xé nát.

Tôi ra đi vào một buổi sáng sớm, khi ánh bình minh còn chưa kịp len lỏi qua ô cửa sổ. Tôi nằm yên bình trên chiếc giường quen thuộc, chuẩn bị đến một nơi thật đẹp. Hơi thở dần yếu đi, và rồi ngừng hẳn. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, không một tiếng động, không một lời từ biệt.

Khi Chiêu Thần thức dậy, cậu ấy bước vào phòng tôi với tách trà ấm trên tay, như thói quen mỗi sáng. Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng, định nói điều gì đó, nhưng rồi nụ cười vụt tắt trên môi. Tách trà rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Khuôn mặt cậu ấy trắng bệch, đôi mắt trợn tròn, không tin vào cảnh tượng trước mắt.

"Linh Linh... Linh Linh! Cậu... cậu dậy đi mà! Đừng đùa nữa!" Cậu ấy lao đến, lay mạnh vai tôi, giọng nói run rẩy đến tuyệt vọng. Nhưng tôi không còn đáp lại. Cơ thể tôi lạnh ngắt, không một chút hơi ấm.

Cố Chiêu Thần quỳ sụp bên giường, ôm chặt lấy tôi. Tiếng gào thét của cậu ấy xé nát không gian tĩnh lặng của căn penthouse, vang vọng trong không trung, như một con thú bị thương đang trút ra tất cả nỗi đau đớn bị kìm nén bấy lâu. Cậu ấy gục đầu vào ngực tôi, nước mắt ướt đẫm áo tôi, nhưng tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu ấy cứ ôm tôi như thế, rất lâu, rất lâu, cho đến khi tiếng gào khản đặc, và chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào.

Cả thế giới của Cố Chiêu Thần như sụp đổ. Linh Linh của cậu ấy, người con gái đã gắn bó với cậu ấy từ thuở thơ ấu, người bạn thân nhất, tri kỷ nhất, người cậu ấy vừa nhận ra tình yêu sâu sắc của mình, đã vĩnh viễn ra đi. Nỗi đau ấy không thể diễn tả bằng lời. Nó như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim, rồi xoáy sâu, nghiền nát mọi thứ.

............

Suốt hai tháng sau cái chết của tôi, Cố Chiêu Thần chìm sâu vào một hố đen của nỗi tuyệt vọng. Cậu ấy từ chối mọi sự tiếp xúc, mọi lời an ủi. Cậu ấy hủy bỏ tất cả các lịch trình biểu diễn, các hợp đồng âm nhạc béo bở. Giới giải trí xôn xao bàn tán, nhưng cậu ấy không còn để tâm nữa. Với Chiêu Thần, danh vọng, tiền bạc, tất cả đều trở nên vô nghĩa khi không có tôi ở bên.

Cậu ấy nhốt mình trong căn penthouse rộng lớn, nơi từng tràn ngập tiếng cười nói của chúng tôi. Căn nhà giờ đây trở nên lạnh lẽo, trống rỗng đến đáng sợ. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như khi tôi còn sống. Những bản phác thảo dang dở của tôi vẫn nằm rải rác trên bàn studio, cuộn vải vẫn vương vãi trên sàn, cây bút chì tôi hay dùng vẫn nằm cạnh tập giấy trắng. Phòng khách vẫn còn vương mùi hương trà hoa cúc mà tôi thích. Chiêu Thần không cho phép bất cứ ai dọn dẹp, như thể sợ rằng chỉ cần một sự thay đổi nhỏ thôi cũng sẽ xóa đi dấu vết của tôi.

Cậu ấy không ăn, không ngủ. Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ cầm một hộp kem, loại tôi thích nhất, ngồi ở sofa, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Khuôn mặt cậu ấy hốc hác, đôi mắt quầng thâm sâu hoắm, nốt ruồi lệ dưới mắt giờ đây như một giọt nước mắt thật sự, in hằn nỗi đau không thể nói nên lời. Chiếc gương trong phòng tắm cho cậu ấy thấy một hình ảnh tàn tạ, một con người đã hoàn toàn biến dạng vì nỗi đau. Nhưng cậu ấy không quan tâm.

Cậu ấy lang thang khắp căn nhà, chạm vào từng món đồ của tôi. Chiếc ghế mà tôi thường ngồi khi làm việc, chiếc cốc tôi hay dùng để uống nước, hay đơn giản là một sợi tóc vương trên gối. Mỗi vật dụng nhỏ nhặt đều gợi nhớ về tôi, về những kỷ niệm đã qua, và càng khiến nỗi đau thêm sâu sắc. Cậu ấy ôm chặt lấy chiếc áo khoác của tôi, hít hà mùi hương quen thuộc còn vương vấn, như thể muốn níu giữ một chút hơi ấm cuối cùng.

Phòng thu âm, nơi từng vang lên những giai điệu rộn ràng, giờ đây im bặt. Cây đàn guitar mà cậu ấy yêu thích bị bỏ xó trong góc phòng, phủ một lớp bụi mờ. Những bản nhạc dang dở nằm rải rác trên sàn, như chính cuộc đời cậu ấy, cũng dang dở và vô định. Cậu ấy không còn tìm thấy bất kỳ cảm hứng nào để sáng tác. Âm nhạc, niềm đam mê lớn nhất của cậu ấy, giờ đây trở thành một thứ vô nghĩa.

Mỗi ngày, Chiêu Thần đều đến thăm mộ tôi. Cậu ấy ngồi lặng lẽ hàng giờ liền, vuốt ve tấm bia lạnh lẽo khắc tên tôi. Cậu ấy không khóc thành tiếng nữa, mà chỉ có những giọt nước mắt lăn dài không ngừng. Cậu ấy kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra, về nỗi nhớ cồn cào, về sự hối hận vì đã không nhận ra tình yêu của mình sớm hơn, không mạnh mẽ hơn để giữ tôi lại. "Linh Linh, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì tất cả," cậu ấy thì thầm, giọng khản đặc, như một lời cầu nguyện vô vọng.

Giang Nhi và Cố Cẩm, dù cũng đau buồn, nhưng vẫn cố gắng động viên Chiêu Thần. Họ mang đồ ăn đến, nói chuyện với cậu ấy, cố gắng kéo cậu ấy ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng. Nhưng tất cả đều vô ích. Chiêu Thần như một tảng đá, cứng nhắc và không thể lay chuyển. Cậu ấy chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, không hề có bất kỳ phản ứng nào khác.

................

Sau gần hai tháng sống trong địa ngục trần gian, một ngày nọ, Chiêu Thần chợt nhớ về một đất nước xinh đẹp mà tôi đã được đến: Việt Nam. Cậu ấy đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cậu ấy muốn đi trên những con đường tôi từng đi, cảm nhận những gì tôi đã cảm nhận, để tìm lại một phần nào đó của tôi ở nơi xa xôi ấy.

Cậu ấy âm thầm đặt vé, không nói với ai. Chuyến bay dài đưa Chiêu Thần đến Hà Nội, thủ đô cổ kính mà tôi từng ca ngợi. Cậu ấy dạo bước qua những con phố nhỏ của phố cổ, nơi thời gian như ngừng lại. Cậu ấy hít thở bầu không khí se lạnh của mùa thu, cảm nhận sự giao thoa giữa nét cổ kính và hiện đại. Cậu ấy tìm đến những quán phở nhỏ, gọi một bát phở nóng hổi, húp cạn bát nước dùng đậm đà, như để cảm nhận một phần con người tôi qua từng thìa. Cậu ấy ăn bún chả thơm lừng, nem rán giòn rụm, và cả những món ăn đường phố mà tôi từng kể với cậu ấy. Mỗi món ăn không chỉ là hương vị, mà là một kỷ niệm, một mảnh ghép về tôi.

Chiêu Thần đến Hồ Gươm, ngắm Tháp Rùa cô đơn giữa mặt hồ xanh biếc. Cậu ấy ngồi trên ghế đá, nhìn những cặp đôi yêu nhau dạo bước, và tưởng tượng ra hình ảnh tôi trong tà áo dài, đội nón lá, thướt tha dạo bước. Cậu ấy ghé thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cảm nhận sự trang nghiêm của ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi tôi từng nói rằng tôi muốn đến để tìm hiểu về văn hóa, lịch sử.

Cậu ấy thuê một chiếc xe máy, đi qua những con đường tấp nập, tìm đến những nơi tôi từng chụp ảnh, từng viết nhật ký. Cậu ấy cảm nhận được vẻ đẹp duyên dáng của những cô gái Việt Nam trong tà áo dài truyền thống, của những người phụ nữ đội nón lá và những cụ bà mặc áo tứ thân duyên dáng. Cậu ấy tìm mua những món đồ thủ công tinh xảo, những bức tranh lụa mềm mại, và cả những bộ trang phục được may đo tỉ mỉ, với những đường thêu tay tinh xảo, mang đậm nét văn hóa Việt Nam, như tôi từng làm.

Hành trình của Chiêu Thần tiếp tục đến Vịnh Hạ Long, một kỳ quan thiên nhiên mà tôi từng trầm trồ. Cậu ấy ngồi trên thuyền, ngắm nhìn hàng nghìn hòn đảo đá vôi lớn nhỏ nhấp nhô trên mặt nước xanh ngọc bích, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ. Cậu ấy tưởng tượng ra cảnh tôi đứng ở đó, say mê trước vẻ đẹp của tạo hóa.

Cậu ấy đến Huế, cố đô trầm mặc. Cậu ấy chậm rãi dạo bước trong Đại Nội, cảm nhận hơi thở của lịch sử, của một triều đại vàng son đã qua. Những mái ngói vàng son, những bức tường rêu phong, tất cả đều kể một câu chuyện về quá khứ hào hùng, và Chiêu Thần hình dung ra tôi đang chìm đắm trong không gian ấy.

Và rồi, cậu ấy đến Hội An, phố cổ lung linh đèn lồng. Khi màn đêm buông xuống, cậu ấy ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, thả đèn hoa đăng trên sông Hoài, cầu nguyện.

Cuối cùng, Chiêu Thần tìm đến Thác Mây, nơi tôi đã tìm thấy cảm hứng cuối cùng, và cũng là nơi cậu ấy đã tìm thấy tôi . Cậu ấy đứng lặng dưới chân thác, nhìn những dòng nước trắng xóa đổ xuống, và nhớ về khoảnh khắc tôi nói rằng tôi yêu cậu ấy, nhưng phải từ chối vì không còn nhiều thời gian. Cậu ấy nhớ về đêm định mệnh đó, về những nụ hôn nóng bỏng, về sự hòa quyện của hai tâm hồn. Nước mắt cậu ấy lại rơi, hòa vào dòng nước thác, lạnh lẽo và vô vọng.

"Linh Linh, cậu biết không, khi tôi đặt chân đến Việt Nam để tìm kiếm cậu, mọi thứ cứ như một giấc mơ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi đi qua những con phố cổ Hà Nội, ăn bát phở nóng hổi, ngắm nhìn những tà áo dài thướt tha, và tôi bỗng thấy hình bóng cậu ở khắp nơi. Cậu giống như tà áo dài vậy, vừa thanh lịch, dịu dàng bên ngoài, lại vừa sâu sắc, cuốn hút từ bên trong.

Tôi đến Vịnh Hạ Long, đến Huế, và cả Thác Mây hùng vĩ nơi chúng ta gặp lại nhau. Càng đi, tôi càng nhận ra, tri thức và tâm hồn nghệ sĩ của cậu giống như cả một nền văn hóa Việt Nam vậy – sâu sắc, đa dạng và đầy cảm hứng. Cách cậu biến hóa những điều đơn giản thành những tác phẩm nghệ thuật, giống như cách người Việt tạo ra những món ăn hài hòa từ những nguyên liệu bình dị nhất. Cậu là đóa sen trắng kiên cường, vươn lên mạnh mẽ dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Linh Linh, tôi đã tìm thấy cậu trong từng ngóc ngách của đất nước này. Và tôi biết, dù là kiếp nào đi nữa, dù có phải đi đến bất cứ đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy cậu. Cậu chính là vẻ đẹp vĩnh hằng trong trái tim tôi." Cậu ấy đã viết những lời tâm sự này vào cuốn nhật kí cũ kĩ đã cất lâu ngày.
..............

Hai tháng sống trong nỗi dằn vặt, hối tiếc và nỗi đau không nguôi, Cố Chiêu Thần đã hoàn toàn suy sụp. Dù đã đi khắp nơi, tìm kiếm bóng hình tôi trong từng cảnh vật, từng món ăn, nhưng nỗi đau vẫn không hề vơi đi. Cậu ấy không tìm thấy ý nghĩa gì trong cuộc sống nếu không có tôi. Quyết định cuối cùng của cậu ấy là tìm đến cái chết.

Cậu ấy trở về căn phòng tân hôn, nơi từng diễn ra một đêm định mệnh, nơi tôi và cậu ấy đã có những khoảnh khắc vui vẻ. Cậu ấy nằm xuống chiếc giường mà chúng tôi đã từng chung chăn gối, ôm chặt lấy chiếc gối còn vương một chút mùi hương của tôi. Nước mắt cậu ấy lăn dài, thấm đẫm chiếc gối. Cậu ấy thầm thì tên tôi, như một lời từ biệt cuối cùng. Rồi, cậu ấy nhắm mắt lại, và tự kết thúc cuộc đời mình.

Ba ngày sau cái chết của Cố Chiêu Thần, cậu ấy được chôn cất ngay bên cạnh tôi, dưới tán cây cổ thụ trong nghĩa trang yên bình. Linh hồn cậu ấy, sau ba ngày kìm chân trong căn phòng tân hôn đầy ám ảnh, cuối cùng cũng được kéo đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Tôi bị mắc kẹt bên bia mộ của chính mình, bàng hoàng khi nhìn thấy cậu ấy. Cố Chiêu Thần, người mà tôi đã yêu, đã cố gắng đẩy ra xa để cậu ấy được hạnh phúc, giờ đây lại đứng trước mặt tôi, cũng là một linh hồn.

Cậu ấy vẫn mặc bộ vest lịch lãm như trong ngày cưới của chúng tôi. Khuôn mặt cậu ấy không còn hốc hác, đôi mắt không còn quầng thâm, nhưng vẫn ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy yêu thương và sự thấu hiểu. Tôi nhìn cậu ấy, trái tim tôi như vỡ òa. Mọi nỗi đau, mọi hối tiếc, mọi hiểu lầm dường như tan biến. Chúng tôi đã ở bên nhau, dù là ở thế giới nào đi chăng nữa.

Không cần lời nói, Chiêu Thần từ từ bước đến, dang rộng vòng tay. Tôi lao vào lòng cậu ấy, vùi mặt vào ngực cậu ấy, hít hà mùi hương quen thuộc. Cái ôm của hai linh hồn, không có trọng lượng, không có cảm giác vật lý, nhưng lại ấm áp hơn bất cứ cái ôm nào tôi từng biết.

"Linh Linh... Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu," cậu ấy thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như làn gió.

"Chiêu Thần... Cậu... tại sao lại ngu ngốc như vậy?" Tôi nghẹn ngào, vừa trách móc vừa xót xa.

Cậu ấy khẽ cười, nụ cười thanh thoát và bình yên. "Không có cậu, cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đã đi khắp nơi, tìm kiếm bóng hình cậu. Giờ thì tôi đã tìm thấy rồi."

Chúng tôi nắm chặt tay nhau, hai linh hồn hòa vào làm một, tan biến vào hư không. Không còn vướng bận gì ở thế giới trần gian, không còn bệnh tật, không còn những hiểu lầm, chúng tôi cùng nhau bước đi, hướng về một kiếp sống mới. Nơi đó, chúng tôi hy vọng sẽ được viết nên một câu chuyện tình yêu trọn vẹn hơn, không có những gián đoạn, không có những nỗi đau, và chỉ có sự bình yên vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh