Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Liên minh

Sau buổi sinh nhật, những cảm xúc về Cố Cẩm cứ đeo bám tôi như một chiếc bóng. Mỗi khi ngồi vào bàn làm việc, thay vì những đường nét thiết kế, hình ảnh anh lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Tôi biết mình đã thực sự "đổ" rồi. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt với sự quen thuộc mà tôi dành cho Cố Chiêu Thần.

Một chiều nọ, khi tôi đang loay hoay với những bản phác thảo dang dở, Cố Chiêu Thần bất ngờ xuất hiện. Cậu ấy không gõ cửa, chỉ mở toang rồi bước vào, tay cầm theo một hộp pizza lớn. "Này, nhà thiết kế nổi tiếng, cậu lại nhịn đói nữa à?" cậu ấy càu nhàu, đặt hộp pizza lên bàn.

Tôi ngẩng lên, mỉm cười yếu ớt. "Cậu đến đúng lúc lắm. Não tôi cạn kiệt năng lượng rồi."

Cố Chiêu Thần nhìn lướt qua những bản vẽ của tôi. "Vẫn bí ý tưởng à? Hay là cậu vẫn còn 'mất hồn' vì anh trai tôi đấy?" Cậu ấy trêu chọc, nhưng ánh mắt lại có chút đăm chiêu. "Mà này, tôi có chuyện này muốn tâm sự với cậu."

Tôi nhướng mày: "Cậu mà cũng có chuyện cần tâm sự với tôi à? Chắc chắn liên quan đến Giang Nhi rồi."

Chiêu Thần gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy bối rối và có chút ngượng ngùng hiếm thấy. "Thật ra... tôi nghĩ mình thích chị Giang Nhi mất rồi." Cậu ấy cúi gằm mặt, vành tai ửng đỏ. "Từ hôm sinh nhật cậu, tôi cứ nghĩ mãi về chị ấy. Giọng hát của chị ấy, cách chị ấy cười, tất cả đều khiến tôi không thể nào ngừng nghĩ đến."

Tôi bật cười thành tiếng, không thể kìm nén được sự thích thú. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Chiêu Thần bối rối đến vậy vì một cô gái. "Thấy chưa, tôi nói mà. Vậy cậu tính làm gì? Cứ ngồi đây mà tương tư à?"

Chiêu Thần ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy quyết tâm. "Tôi muốn theo đuổi chị ấy. Nhưng... tôi không biết phải làm thế nào. Chị ấy là ngôi sao lớn, lại hơn tôi mấy tuổi. Tôi sợ chị ấy không để ý đến một ca sĩ trẻ như tôi."

Tôi nhìn cậu ấy, rồi nhìn xuống bản phác thảo một bộ váy dạ hội lộng lẫy tôi đang vẽ dở, lấy cảm hứng từ những đường nét mềm mại của bức tranh "Mộng Sơn Thủy" của Cố Cẩm. Lúc này, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. "Hay là chúng ta cùng hợp tác đi?"

Chiêu Thần ngạc nhiên: "Hợp tác cái gì?"

"Thì cậu giúp tôi cưa đổ anh Cẩm, tôi giúp cậu cưa đổ chị Giang Nhi!" Tôi nói, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. "Cậu là em trai anh ấy, cậu biết anh ấy thích gì, ghét gì. Cậu có thể tạo cơ hội cho tôi tiếp cận anh ấy. Ngược lại, tôi là em gái của Giang Nhi, tôi biết rõ tính cách của chị ấy, sở thích của chị ấy. Tôi có thể làm 'quân sư tình yêu' cho cậu."

Chiêu Thần suy nghĩ một lát, rồi bật cười. "Nghe cũng có lý đấy. Hai chúng ta là thanh mai trúc mã, hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc. Hợp tác chắc chắn sẽ hiệu quả hơn là tự thân vận động." Cậu ấy chìa tay ra. "Ok, bắt tay. Liên minh tình yêu của chúng ta chính thức được thành lập!"

Chúng tôi bắt tay thật chặt, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cảm giác vừa hào hứng vừa buồn cười. Hai đứa bạn thân nhất, giờ đây lại trở thành "đồng minh" trên chiến trường tình ái. Cuộc trò chuyện này đã khiến tôi quên bẵng đi sự bế tắc trong công việc. Tôi đứng dậy, đi đến giá vẽ, cầm lấy cây bút chì và bắt đầu phác thảo những ý tưởng mới đang tuôn trào.

"Này, tôi sẽ thiết kế một bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ nghệ thuật hội họa. Tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với Cố Cẩm," tôi nói, trong đầu đã hình dung ra những bộ trang phục với đường nét phóng khoáng, màu sắc pha trộn như những mảng màu trên toan, phom dáng bay bổng như những áng mây trong tranh phong cảnh. Tôi muốn tạo ra những thiết kế vừa mang tính ứng dụng, vừa thể hiện được sự bay bổng của nghệ thuật. Ví dụ, một chiếc váy cocktail dáng suông với họa tiết in chìm những nét cọ trừu tượng, hay một bộ suit quyền lực với điểm nhấn là những đường cắt xẻ táo bạo, lấy cảm hứng từ sự mạnh mẽ của núi rừng. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc sử dụng các chất liệu vải có độ rũ, mềm mại, mô phỏng lại dòng chảy của nước, hay những loại vải có độ dày dặn, đứng phom để tạo nên sự vững chãi như những ngọn núi. Mỗi thiết kế đều không chỉ là trang phục, mà là một tác phẩm nghệ thuật, mang đậm dấu ấn cá nhân của tôi.

"Ồ, nghe có vẻ hay đấy. Mà cậu đừng có vẽ anh tôi lên váy là được," Chiêu Thần trêu, nhưng ánh mắt cậu ấy lại dừng lại trên bản vẽ của tôi đầy ngưỡng mộ. Cậu ấy biết tôi luôn đặt hết tâm huyết vào từng đường kim mũi chỉ, từng bản phác thảo. Với tôi, thời trang không chỉ là quần áo, mà là cách thể hiện cá tính, cảm xúc và cả những câu chuyện.

Sau đó, Chiêu Thần cũng bắt đầu kể cho tôi nghe về kế hoạch "tiếp cận" Giang Nhi. Cậu ấy dự định sẽ sáng tác một bài hát dành riêng cho chị ấy, hoặc tìm cách để được hợp tác trong một dự án âm nhạc nào đó. Cậu ấy hỏi tôi về những sở thích nhỏ nhặt của chị Giang Nhi, về màu sắc chị ấy thích, về những món ăn chị ấy mê mẩn, về những bộ phim chị ấy hay xem. Tôi không ngần ngại chia sẻ tất cả những gì mình biết, đôi khi còn thêm vào những lời khuyên chiến lược như "Chị ấy thích sự chân thành, đừng có dùng mấy cái chiêu trò sến sẩm nhé!" hay "Nhớ tặng chị ấy hoa hướng dương, chị ấy mê loại hoa đó lắm."

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ. Cả hai chúng tôi đều bận rộn với công việc riêng, nhưng vẫn dành thời gian để bàn bạc, vạch ra các chiến lược. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau, đôi khi là ở studio của tôi, lúc là ở phòng thu của Chiêu Thần. Sự tương tác giữa chúng tôi tự nhiên đến mức, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ chúng tôi đang chuẩn bị cho một dự án chung nào đó, chứ không phải là đang "tán tỉnh hộ" cho nhau. Chúng tôi chia sẻ đồ ăn, tranh luận về âm nhạc và thời trang, và đôi khi còn cãi nhau chí chóe về những chi tiết nhỏ nhặt trong kế hoạch "tán đổ crush" của nhau, rồi lại nhanh chóng làm hòa.

"Này, cứ thế này thì bất tiện lắm," Chiêu Thần nói một ngày nọ, khi chúng tôi đang ngồi ăn mì gói trong studio của tôi lúc nửa đêm. "Cậu cứ chạy qua chạy lại nhà tôi, tôi cũng hay ghé chỗ cậu. Chi bằng, chúng ta chuyển đến sống cùng nhau luôn đi?"

Tôi suýt sặc mì. "Cái gì cơ? Sống cùng nhau á?"

Chiêu Thần nhún vai: "Thì có gì đâu. Cậu là nhà thiết kế cần không gian sáng tạo, tôi là ca sĩ cũng cần phòng thu yên tĩnh. Chúng ta có thể tìm một căn nhà đủ rộng, có studio riêng cho cậu và phòng thu âm cho tôi. Như vậy việc bàn bạc kế hoạch cũng tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, bố mẹ chúng ta đang đi du lịch vòng quanh thế giới, đâu có ai quản lý hay cấm cản gì đâu."

Tôi suy nghĩ. Quả thật, lời đề nghị của Chiêu Thần rất hợp lý. Chúng tôi là bạn thân từ bé, gia đình lại thân thiết như vậy, việc sống chung cũng không phải là điều gì quá to tát hay gây sốc. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, việc có Cố Chiêu Thần ở bên cạnh sẽ giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi Cố Cẩm. "Được thôi," tôi gật đầu. "Nghe có vẻ cũng không tệ. Nhưng với điều kiện là cậu phải giữ trật tự và không được làm tôi phân tâm khi tôi đang làm việc."

Chiêu Thần cười tươi rói, đưa tay ra đập tay tôi một cái rõ kêu: "Tuyệt vời! Vậy là mọi chuyện đã được quyết định. Cậu cứ yên tâm, nhà thiết kế Giang Linh sẽ có không gian tuyệt vời để sáng tạo những bộ cánh tuyệt đẹp, và tôi sẽ có đủ thời gian để biến chị Giang Nhi thành người trong mộng của mình!"

Và thế là, quyết định táo bạo ấy được đưa ra. Mối quan hệ thanh mai trúc mã của chúng tôi, vốn đã thân thiết như anh em, nay lại bước sang một trang mới đầy hài hước và bất ngờ. Chúng tôi không hề biết rằng, chính quyết định tưởng chừng vô tư này lại là khởi đầu cho một chuỗi hiểu lầm tai hại, đẩy chúng tôi vào những tình huống dở khóc dở cười mà không ai trong chúng tôi có thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh