Chương 5: đính hôn
Quyết định chuyển đến sống chung được thực hiện nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc. Với tài chính của cả hai đứa, việc tìm một căn hộ penthouse rộng rãi, đủ không gian cho studio thiết kế của tôi và phòng thu âm cách âm của Chiêu Thần không hề khó. Căn penthouse mới được bài trí theo phong cách tối giản, hiện đại, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân của từng đứa. Góc của tôi tràn ngập bản vẽ, vải vóc và những cuộn chỉ đủ màu, trong khi phòng Chiêu Thần chất đầy nhạc cụ, máy móc thu âm và những bản nhạc dang dở.
Cuộc sống chung không có gì khác biệt so với khi chúng tôi sống riêng, ngoại trừ việc giờ đây chúng tôi có thể dễ dàng "tấn công" đối phương bất cứ lúc nào. Chiêu Thần vẫn thường xuyên "đột kích" studio của tôi với đồ ăn vặt hoặc một chai nước ép lạnh khi thấy tôi vò đầu bứt tóc vì ý tưởng. Còn tôi, mỗi khi nghe tiếng đàn guitar réo rắt từ phòng thu, lại len lén mở cửa để xem Chiêu Thần đang "vật lộn" với giai điệu mới như thế nào. Chúng tôi cùng nhau nấu những bữa ăn đơn giản, cùng xem phim đến khuya, và bàn bạc đủ thứ chuyện, từ chuyện nghề nghiệp đến những chiến lược "tán đổ crush" của nhau.
Mối quan hệ của chúng tôi tự nhiên đến mức khó tin. Chiêu Thần có thể thoải mái mặc quần đùi áo ba lỗ đi lại trong nhà, thậm chí còn gác chân lên bàn khi ăn sáng. Tôi cũng không ngại ngần ngồi bệt xuống sàn, tay bóc snack, đầu dựa vào vai cậu ấy khi xem một bộ phim kinh dị. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ, từ công việc, sở thích đến những bí mật nhỏ nhặt. Có lần, tôi bị ốm, Chiêu Thần thức cả đêm chăm sóc, chạy đi mua thuốc, nấu cháo, thậm chí còn lau trán cho tôi khi tôi sốt mê man. Tôi cũng từng chứng kiến cậu ấy khóc nức nở khi một dự án âm nhạc bị hủy bỏ, và tôi đã ngồi đó, lặng lẽ vỗ về lưng cậu ấy mà không nói một lời nào. Chúng tôi không bao giờ có những khoảng cách hay sự e dè của những người khác giới sống chung. Chúng tôi là Giang Linh và Cố Chiêu Thần, hai người bạn thân thiết nhất, hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau, theo một cách nào đó, mà chúng tôi chưa từng thực sự định nghĩa rõ ràng.
Tuy nhiên, sự vô tư ấy lại vô tình tạo ra những hiểu lầm lớn. Bố mẹ chúng tôi, những người đang tận hưởng cuộc sống du mục vòng quanh thế giới, vẫn thường xuyên gọi điện video về. Lúc thì họ gọi vào giờ tôi đang ở phòng bếp cùng Chiêu Thần, lúc lại là khi tôi đang giúp cậu ấy chọn trang phục cho buổi chụp hình. Có lần, tôi và Chiêu Thần cùng xem phim trên sofa, cậu ấy vô tư gác tay lên ghế sau lưng tôi, đầu tôi thì dựa vào vai cậu ấy, như thói quen bao năm nay. Đúng lúc ấy, video call của hai bà mẹ nhảy lên.
"Ôi chao! Hai đứa dính nhau như sam thế này cơ à?" Mẹ tôi thốt lên, ánh mắt đầy ẩn ý, dù đang ở tận Rome.
Mẹ Chiêu Thần ở bên cạnh cũng cười tủm tỉm: "Thế này thì đúng là 'thanh mai trúc mã' không chệch đi đâu được rồi!"
Chúng tôi chỉ cười gượng, cố gắng giải thích rằng đó chỉ là sự thân thiết bình thường. Nhưng dường như những lời giải thích ấy lọt thỏm vào tai các vị phụ huynh. Họ cứ mặc định rằng, hai đứa chúng tôi đã "về chung một nhà", lại còn thân mật đến thế thì chắc chắn là đang hẹn hò.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi một ngày nọ, bố mẹ tôi và bố mẹ Chiêu Thần đồng loạt gọi điện về, giọng điệu đầy phấn khởi. Họ tuyên bố một tin "sét đánh": Hai bên gia đình đã quyết định tổ chức lễ đính hôn cho tôi và Cố Chiêu Thần!
"Cái gì cơ ạ? Đính hôn?" Tôi và Chiêu Thần đồng thanh kêu lên, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách, cậu ấy đang ăn kem còn tôi thì đọc tạp chí thời trang.
"Đúng vậy! Bố mẹ thấy hai đứa rất hợp nhau, lại còn sống chung rồi. Vừa hay bố mẹ cũng đang đi nghỉ ở một hòn đảo nhiệt đới xinh đẹp, nên đã bàn bạc với nhau và quyết định luôn. Tiện cả đôi đường!" Mẹ tôi vui vẻ nói qua màn hình. Bố tôi và bố mẹ Chiêu Thần cũng hùa theo, vẻ mặt rạng rỡ.
Tôi và Chiêu Thần nhìn nhau, không biết nên khóc hay nên cười. Lễ đính hôn? Với Chiêu Thần? Cái người mà tôi đang giúp cậu ấy cưa đổ Giang Nhi? Và cậu ấy lại là người tôi đang nhờ giúp đỡ để theo đuổi Cố Cẩm? Thật là một tình huống trớ trêu đến không tưởng!
Buổi lễ đính hôn diễn ra đơn giản nhưng vẫn đủ trang trọng. Bố mẹ hai bên tham gia trực tuyến qua màn hình lớn, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ hạnh phúc. Tôi và Chiêu Thần đứng cạnh nhau, đeo lên tay chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. Nụ cười của tôi gượng gạo, còn Chiêu Thần thì cứ liên tục ho khan. Trong đầu tôi lúc đó, không hề có một chút cảm giác của một cô dâu tương lai. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười và có chút bối rối. Ánh mắt tôi vẫn vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó, một hy vọng mong manh rằng Cố Cẩm sẽ xuất hiện. Nhưng anh ấy không đến.
"Chỉ là đính hôn thôi mà, không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta đâu," Chiêu Thần thì thầm vào tai tôi khi buổi lễ kết thúc, giọng điệu mang vẻ an ủi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, chỉ là đính hôn thôi. Hôn ước này chẳng qua chỉ là một trò đùa của số phận, một sự hiểu lầm to lớn mà bố mẹ chúng tôi đã tạo ra. Nó không thể nào thay đổi được tình cảm tôi dành cho Cố Cẩm, cũng không thể ngăn cản Chiêu Thần theo đuổi Giang Nhi. Ngược lại, việc "đính hôn" này có khi còn là một lớp ngụy trang hoàn hảo, giúp chúng tôi dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn mà không bị ai nghi ngờ. Tôi tự nhủ như vậy, cố gắng xua đi sự gợn sóng trong lòng.
Tối hôm đó, thay vì một đêm tân hôn lãng mạn như người ta vẫn tưởng, tôi và Chiêu Thần cùng nhau vào bếp. Chiêu Thần chọn gạo, rửa rau, còn tôi lo thái thịt, ướp gia vị. Không khí trong bếp đầy ắp tiếng cười nói và những lời trêu chọc. Chúng tôi cùng nhau làm hai hộp bento tình yêu. Tôi cẩn thận sắp xếp từng miếng trứng cuộn, từng lát thịt nướng hình trái tim vào hộp bento của Cố Cẩm. Chiêu Thần thì hí hoáy trang trí hộp của Giang Nhi bằng những bông hoa bằng cà rốt và lá xà lách.
"Cậu có nghĩ anh ấy sẽ thích không?" Tôi hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Chị Giang Nhi mà thấy cái này chắc chắn sẽ siêu cảm động!" Chiêu Thần tự tin khoe thành quả.
Chúng tôi nhìn hai hộp bento đầy tâm huyết, rồi nhìn nhau cười. Trong mắt chúng tôi lúc này, không có chút gì của vợ chồng sắp cưới, mà chỉ là hai người bạn, hai đồng minh đang chuẩn bị cho "phi vụ" lớn nhất đời mình. Chúng tôi không hề biết rằng, chính hành động vô tư và đáng yêu này lại là ngọn nguồn của một hiểu lầm tai hại hơn nữa, một hiểu lầm sẽ đẩy chúng tôi vào một tình huống không thể nào lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com