Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hiểu lầm lớn

Sau buổi đính hôn đầy bất ngờ, tôi và Cố Chiêu Thần không hề có lấy một giây phút gượng gạo hay xa cách. Mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, chỉ khác là trên ngón áp út của mỗi đứa giờ có thêm một chiếc nhẫn lấp lánh. Chúng tôi tự nhủ, đây chẳng qua là một vở kịch lớn của bố mẹ, và chúng tôi chỉ là những "diễn viên bất đắc dĩ" mà thôi.

Đêm hôm đó, với hai hộp bento "tình yêu" đang chờ được hoàn thành, chúng tôi hăm hở lao vào bếp. Cố Chiêu Thần tự tin xắn tay áo, tuyên bố: "Yên tâm đi, dù chưa từng nấu nướng, nhưng với IQ của một thiên tài âm nhạc, tôi sẽ biến nhà bếp thành sân khấu!"

Tôi phì cười. "Vậy thì tôi sẽ là đạo diễn. Nhưng mà, thiên tài ca sĩ kia, cậu biết bật bếp không đấy?"

Sự thật là, cả tôi và Chiêu Thần đều là những người hoàn toàn mù tịt về nấu ăn. Cuộc sống của chúng tôi xoay quanh nhà hàng, đồ ăn nhanh, và những bữa ăn được chuẩn bị bởi người giúp việc hoặc các đầu bếp riêng. Khái niệm "vào bếp" đối với chúng tôi là một điều xa xỉ, thậm chí là một vùng đất hoàn toàn xa lạ.

Chiêu Thần loay hoay với cái bếp điện từ, ấn lung tung các nút, khiến nó lúc thì kêu bíp bíp, lúc thì im lìm như tờ. Tôi đứng bên cạnh, mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ấy vật lộn. Cuối cùng, tôi đành phải lấy điện thoại ra, tra Google cách sử dụng bếp. Sau một hồi chật vật, cuối cùng lửa cũng chịu lên.

"Được rồi, giờ đến lượt tôi thể hiện tài năng nấu nướng của một nhà thiết kế đẳng cấp quốc tế đây!" Tôi hùng hồn tuyên bố, cầm con dao to bản lên định thái thịt. Nhưng rồi, lưỡi dao cứ trượt đi trượt lại trên thớt, miếng thịt thì vẫn y nguyên, còn tôi suýt chút nữa thì cắt vào tay mình.

"Ôi giời ơi, Linh Linh! Cậu định biến miếng thịt thành thạch nhũ à?" Chiêu Thần kêu lên, vội vã giật lấy con dao khỏi tay tôi. Cậu ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Thay vì thái, cậu ấy cứ như đang "đánh vật" với miếng thịt, khiến nó nát bươm.

Chúng tôi cứ thế, cười phá lên mỗi khi đứa này làm hỏng cái kia. Gạo thì quá nhão, rau thì sống sượng, trứng cuộn thì cháy xém một mặt, mặt còn lại thì tan tành. Phòng bếp chẳng mấy chốc biến thành một bãi chiến trường, bột mì vương vãi khắp sàn, dầu mỡ bắn tung tóe.

"Chị Giang Nhi mà thấy cái này chắc là khóc thét mất!" Chiêu Thần nhìn thành quả "kiệt tác" của mình, lắc đầu ngao ngán. Cậu ấy đang cố gắng nặn một miếng xúc xích thành hình trái tim, nhưng trông nó chẳng khác gì một cục đất sét méo mó.

"Thôi được rồi," tôi thở dài, "chúng ta đành phải dùng 'mĩ thuật' để bù đắp vậy." Tôi cố gắng sắp xếp những miếng đồ ăn "thảm họa" vào hộp bento một cách nghệ thuật nhất có thể, hy vọng Cố Cẩm sẽ không nhận ra sự vụng về của tôi. Chiêu Thần thì dùng nước sốt cà chua để vẽ vời lên hộp bento của Giang Nhi, nhưng nó trông chẳng khác gì một bức tranh trừu tượng của một đứa trẻ lên ba.

Mặc dù quá trình chế biến là một thảm họa, nhưng chúng tôi lại vô cùng hào hứng. Chúng tôi vừa làm, vừa tưởng tượng ra cảnh Cố Cẩm và Giang Nhi sẽ ngạc nhiên đến thế nào khi nhận được những hộp bento "tình yêu" này. Trong mắt chúng tôi, đây không chỉ là những hộp cơm, mà là những lời tỏ tình, những thông điệp ngọt ngào mà chúng tôi muốn gửi gắm đến "crush" của mình.

Sáng hôm sau, chúng tôi mang theo hai hộp bento "kiệt tác" và hăm hở lên đường. Tôi mang bento đến phòng triển lãm của Cố Cẩm, còn Chiêu Thần thì đến thẳng trường quay của Giang Nhi.

.............

Tôi khẽ khàng đặt hộp bento lên bàn làm việc của Cố Cẩm khi anh đang say sưa với bức tranh dang dở. "Anh Cẩm, em có mang ít đồ ăn trưa cho anh này."

Cố Cẩm ngẩng lên, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Ồ, cảm ơn em, Linh Linh. Em chu đáo quá." Anh mở hộp bento. Nhìn thấy những miếng đồ ăn được sắp xếp "nghệ thuật" cùng hình trái tim "đặc biệt", ánh mắt anh thoáng qua một chút ngạc nhiên, rồi lại dịu dàng. Anh khẽ cười, không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Cử chỉ nhỏ ấy đủ khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi biết, dù thành phẩm không được hoàn hảo, nhưng anh ấy đã nhận ra tấm lòng của tôi.

..............

Cùng lúc đó, Chiêu Thần đang đứng ở cánh gà sân khấu, chờ Giang Nhi kết thúc buổi tập. Khi chị tôi bước ra, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu ấy liền đưa hộp bento ra. "Chị Giang Nhi, em có làm cơm trưa cho chị này. Chị vất vả rồi."

Giang Nhi ngạc nhiên nhìn hộp bento được trang trí "độc đáo" kia. Chị nhìn Chiêu Thần, rồi lại nhìn hộp cơm, một nụ cười khó hiểu hiện lên trên môi. "Ồ, Chiêu Thần tự làm ư?" Chị hỏi, giọng có chút nghi ngờ.

"Đúng vậy! Em đã dành cả đêm để làm đấy, chị ăn thử xem!" Chiêu Thần tự tin nói, hoàn toàn không biết rằng những món ăn bên trong là kết quả của một "cuộc chiến" bếp núc.

Giang Nhi mở hộp bento, nhìn những miếng trứng cháy xém, rau sống và cục xúc xích méo mó, rồi lại nhìn Chiêu Thần đang mong đợi. Chị không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nụ cười của chị có vẻ bao dung và có chút trêu chọc. "Ồ, cảm ơn em nhé, Chiêu Thần. Nhìn là biết em đã rất tâm huyết rồi!"

Cả Cố Cẩm và Giang Nhi, một người ở phòng vẽ tĩnh lặng, một người ở cánh gà sân khấu ồn ào, đều cùng lúc nhận ra ý nghĩa đặc biệt của những hộp bento ấy. Mặc dù không ai trong chúng tôi (Giang Linh và Cố Chiêu Thần) nói ra, nhưng sự "ngây ngô" và tâm huyết trong từng miếng đồ ăn đã mách bảo họ rất nhiều điều.

Và thế là, một lúc sau đó, khi chúng tôi đang trên chuyến tàu điện ngầm đông đúc trở về nhà, điện thoại của Chiêu Thần và tôi đồng loạt rung lên bần bật. Do tàu quá đông, Chiêu Thần bị ép sát vào người tôi, cậu ấy còn không thể di chuyển để nghe điện thoại một cách thoải mái. Tôi cũng vậy, nhưng vẫn cố gắng rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. Cả hai đều là cuộc gọi video từ bố mẹ chúng tôi.

Mẹ tôi và mẹ Chiêu Thần, hai vị phụ huynh đang tận hưởng cuộc sống tự do ở tận trời Tây, mặt mày rạng rỡ, giọng nói phấn khích đến mức có thể nghe rõ mồn một giữa tiếng ồn ào của tàu điện.

"Linh Linh con gái của mẹ! Con và Chiêu Thần thật sự rất hợp nhau! Mẹ vừa nói chuyện với Giang Nhi, con bé bảo con đã tự tay làm cơm cho Chiêu Thần!" Mẹ tôi hớn hở nói.

"Đúng vậy! Cố Cẩm cũng vừa khoe với mẹ là Linh Linh nhà ta đã đích thân làm bento cho nó đấy! Tụi nhỏ có vẻ tâm đầu ý hợp thật!" Mẹ Chiêu Thần cũng tiếp lời, giọng đầy ẩn ý.

Chúng tôi nhìn nhau, mặt tái mét. Chuyện gì thế này? Hộp bento của tôi dành cho Cố Cẩm, và hộp bento của Chiêu Thần dành cho Giang Nhi mà? Tại sao lại thành ra thế này?

Ngay lúc đó, giọng nói của Giang Nhi và Cố Cẩm cũng vang lên trong điện thoại, nhưng lần này là nói chuyện với bố mẹ chúng tôi, không phải với chúng tôi. Họ đang kể lể về những hộp bento "tình yêu" kia, và đưa ra những lời nhận xét đầy "người lớn", khiến bố mẹ chúng tôi càng thêm phần hưng phấn.

Giang Nhi nói: "Mẹ ơi, Chiêu Thần nó còn tự tay làm cơm cho con đấy! Con bé Linh Linh chắc cũng đã dạy nó nhiều chuyện rồi đây."

Cố Cẩm thì nghe loáng thoáng nói: "Bác ơi, Linh Linh thật sự rất chu đáo. Chắc chắn cô bé là một người vợ đảm đang."

Và rồi, câu nói "sét đánh ngang tai" vang lên từ hai đầu dây, phát ra từ những vị phụ huynh đang vô cùng sung sướng.

"Vậy thì còn chờ gì nữa? Bố mẹ quyết định rồi, sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa vào tháng sau!"

Tôi và Chiêu Thần đứng chôn chân giữa toa tàu điện ngầm đông đúc. Tiếng nói ồn ào xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại câu nói "đám cưới" vang vọng trong đầu. Mắt chúng tôi trợn tròn nhìn nhau, khuôn mặt ngơ ngác, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Kế hoạch "tán đổ crush" của chúng tôi đã đi đến bước này sao? Từ liên minh tình yêu, chúng tôi bỗng chốc bị đẩy vào một cuộc hôn nhân "từ trên trời rơi xuống" mà không ai có thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh