Chương 8: Bệnh
Sau đêm tân hôn "độc đáo" và những kế hoạch "tán crush" được vạch ra tỉ mỉ, tôi và Cố Chiêu Thần bắt đầu "chiến dịch" của mình. Chúng tôi khéo léo tạo ra những cơ hội để Giang Nhi và Cố Cẩm tiếp xúc với nhau nhiều hơn, và cũng để chúng tôi có dịp tiếp cận "mục tiêu" của riêng mình.
Chiêu Thần vô cùng kiên nhẫn. Cậu ấy mời Giang Nhi đến nhà dưới danh nghĩa tôi, rồi nhân cơ hội đó hát tặng chị ấy những bài hát tự sáng tác, thậm chí còn tìm cách hợp tác với chị trong một dự án âm nhạc. Tôi thấy ánh mắt Giang Nhi dành cho Chiêu Thần dần trở nên ấm áp hơn, không còn là sự trêu chọc hay bao dung của người chị với đứa em trai nhỏ nữa, mà là một sự quan tâm, ngưỡng mộ thực sự. Chiêu Thần cũng không phụ công sức của tôi, cậu ấy liên tục tạo ra những cuộc gặp gỡ "tình cờ" giữa tôi và Cố Cẩm. Anh Cẩm cũng thường xuyên ghé thăm studio của tôi để xem những thiết kế mới, và tôi cảm nhận được một sự kết nối tinh tế giữa chúng tôi, một sự đồng điệu trong tâm hồn nghệ sĩ.
Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng rồi, sự thật cũng đến lúc phải được làm rõ.
Một buổi tối nọ, khi Giang Nhi và Cố Cẩm cùng đến nhà chúng tôi dùng bữa. Sau bữa ăn, khi chúng tôi đang ngồi quây quần trò chuyện, Chiêu Thần nhìn Giang Nhi, ánh mắt đầy tình cảm và sự chân thành. Cậu ấy hít một hơi sâu, rồi nói: "Chị Giang Nhi, em có chuyện này muốn nói với chị. Em... em thật lòng thích chị. Em biết em và Linh Linh đã kết hôn, nhưng đó chỉ là một sự hiểu lầm của bố mẹ chúng ta thôi. Em mong chị có thể cho em một cơ hội."
Giang Nhi nhìn Chiêu Thần, rồi nhìn tôi. Chị ấy khẽ cười, một nụ cười vừa bao dung vừa có chút tinh quái. "Chiêu Thần, em thật sự nghĩ chị không nhận ra sao? Từ cái hôm sinh nhật Linh Linh, chị đã thấy ánh mắt của em rồi. Chị cũng đã nghe Linh Linh kể về 'kế hoạch' của hai đứa." Chị dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Chiêu Thần. "Chị cho em một cơ hội. Nhưng với điều kiện là em phải giải thích rõ ràng với bố mẹ."
Chiêu Thần sung sướng đến mức không thể thốt nên lời. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy biết ơn.
Đến lượt tôi. Tôi nhìn Cố Cẩm, trái tim đập thình thịch. Tôi đã định nói ra tất cả, định thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng đúng lúc đó, một cơn đau buốt đột ngột ập đến, khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ bình thường.
Sau buổi tối hôm đó, tôi đến gặp Cố Cẩm riêng. Anh lắng nghe tôi kể về sự hiểu lầm của cuộc hôn nhân với Chiêu Thần. Ánh mắt anh ấm áp, nhưng tôi vẫn không dám thổ lộ hết tình cảm. Tôi chỉ nói rằng mình rất ngưỡng mộ anh, và muốn được học hỏi từ anh nhiều hơn trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh Cẩm mỉm cười, đồng ý. Tôi cảm thấy một tia hy vọng le lói, nhưng rồi một nỗi lo lắng khác lại dấy lên trong lòng.
Những ngày sau đó, cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Tôi bắt đầu ho ra máu, và cơ thể ngày càng suy nhược. Tôi cố gắng che giấu mọi chuyện với Chiêu Thần, với gia đình, nhưng không thể mãi được. Một buổi sáng, khi đang làm việc trong studio, tôi ngất lịm đi. Chiêu Thần, người đang ở nhà, đã phát hiện ra và đưa tôi vào bệnh viện.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh trắng toát. Chiêu Thần ngồi cạnh, ánh mắt lo lắng tột độ. "Linh Linh, cậu làm sao thế? Cậu có biết là cậu làm tôi sợ chết khiếp không?"
Tôi cố gắng mỉm cười trấn an cậu ấy, nhưng rồi bác sĩ bước vào, gương mặt ông ấy đầy vẻ nghiêm trọng.
"Cô Giang Linh, chúng tôi có kết quả xét nghiệm của cô rồi," bác sĩ bắt đầu. "Tình trạng của cô... không được tốt lắm. Cô mắc một căn bệnh hiểm nghèo..."
Tai tôi ù đi. Từ "hiểm nghèo" vang vọng trong đầu tôi như tiếng chuông báo tử. Tôi không nghe rõ những gì bác sĩ nói tiếp sau đó, những thuật ngữ y khoa phức tạp hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi. Chỉ có một từ duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí: chết.
Cố Chiêu Thần nắm chặt tay tôi, giọng cậu ấy run rẩy: "Bác sĩ, không thể nào! Linh Linh không sao cả, cô ấy chỉ bị mệt thôi mà!"
Tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi cái chết, mà vì sự hụt hẫng. Hụt hẫng vì những ước mơ còn dang dở, vì những thiết kế chưa kịp hoàn thành, vì tình yêu tôi vừa mới nhận ra. Nước mắt tôi tự động lăn dài trên má. Tôi nhìn Chiêu Thần, nhìn gương mặt đang sợ hãi của cậu ấy, và nhận ra một điều mà bấy lâu nay tôi đã bỏ qua.
Hóa ra, trong suốt mười tám năm qua, người luôn ở bên tôi, chia sẻ mọi buồn vui, mọi bí mật, người luôn chăm sóc tôi một cách vô điều kiện, không phải Cố Cẩm, mà chính là Cố Chiêu Thần. Tình bạn của cậu ấy dành cho tôi không ồn ào, không hoa mỹ, mà lặng lẽ như hơi thở, tự nhiên như ánh sáng mặt trời. Tôi cứ mải chạy theo một hình bóng xa vời, mà quên mất rằng hạnh phúc thực sự lại ở ngay bên cạnh.
Khi bác sĩ rời đi, tôi quay sang nhìn Chiêu Thần. Cậu ấy đang cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. "Chiêu Thần," tôi khẽ gọi, giọng run rẩy. "Cậu có thể... ly hôn với tôi được không?"
Cậu ấy sửng sốt: "Linh Linh, cậu nói gì vậy? Đừng nói linh tinh nữa!"
"Tôi nói thật," tôi kiên quyết. "Chúng ta ly hôn đi. Dù sao thì, mối quan hệ này cũng chỉ là một sự hiểu lầm thôi mà. Hơn nữa... tôi không muốn ràng buộc cậu." Giọng tôi lạc đi, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi ân hận và tình yêu vừa chớm nở. Tôi muốn cậu ấy được tự do, được hạnh phúc với Giang Nhi, người mà cậu ấy yêu thương thật lòng. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng, một cái bóng đeo bám cuộc đời cậu ấy.
Chiêu Thần nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy chất chứa nỗi đau đớn tột cùng. Cậu ấy không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi. Cái ôm ấy vừa ấm áp, vừa nghẹn ngào, như một lời từ biệt không thành lời. Chúng tôi đã ở bên nhau như thế rất lâu, cho đến khi tôi cảm thấy tim mình dịu lại. Dù biết cái chết đang cận kề, nhưng ít ra, tôi cũng đã kịp nhận ra tình cảm của mình, và cho Chiêu Thần một lối thoát.
Sau đó, việc ly hôn diễn ra nhanh chóng một cách khó tin. Chúng tôi giải thích với bố mẹ hai bên rằng đây chỉ là một hiểu lầm, và chúng tôi muốn quay trở lại làm bạn bè. Dù có chút tiếc nuối, nhưng thấy chúng tôi kiên quyết, bố mẹ cũng đành chấp nhận. Chúng tôi không tổ chức tiệc ly hôn hay bất kỳ sự kiện nào. Mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng, như thể một chương sách đã khép lại.
Tôi và Chiêu Thần, vẫn là những người bạn thân thiết. Chúng tôi vẫn sống chung trong căn penthouse ấy, vẫn chia sẻ mọi thứ, nhưng không còn là vợ chồng trên danh nghĩa nữa. Sự thật về bệnh tình của tôi, tôi vẫn giấu kín. Tôi muốn những ngày tháng còn lại của mình được sống một cách bình yên, không vướng bận, và quan trọng hơn cả, tôi muốn Cố Chiêu Thần được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com