Chương 9: Việt Nam
Sau khi mọi chuyện về hôn nhân giả kết thúc, tôi dành phần lớn thời gian còn lại để hoàn thành những dự án còn dang dở, và hơn hết, là để chuẩn bị cho hành trình cuối cùng của mình. Tôi giấu kín bệnh tình, cố gắng sống những ngày cuối cùng một cách bình thường nhất có thể. Chiêu Thần vẫn ở bên cạnh tôi, vẫn là người bạn thân thiết, nhưng giữa chúng tôi giờ đây có thêm một sợi dây vô hình của sự thấu hiểu và tình cảm không tên. Mỗi khi nhìn cậu ấy, tim tôi lại nhói lên một nỗi đau, nỗi đau của sự hối tiếc và tình yêu vừa chớm nở nhưng không thể nào đơm hoa kết trái. Tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc, được tự do, và tôi biết, cách duy nhất để làm điều đó là rời đi.
Một ngày, tôi âm thầm đặt vé máy bay. Điểm đến? Việt Nam. Tôi đã từng bâng quơ nói về nơi này với Chiêu Thần, nhưng không ngờ, đây lại là nơi tôi chọn để viết nên những trang cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi đã nghe nhiều người khen ngợi về Việt Nam – một đất nước xinh đẹp, huyền bí với nền văn hóa đa dạng và lịch sử lâu đời. Tôi muốn tận mắt chứng kiến, muốn cảm nhận những điều đó trước khi mọi thứ quá muộn.
Chuyến bay dài kết thúc, và khi đặt chân xuống sân bay, một làn gió ấm áp, mang theo chút hương vị của đất trời nhiệt đới, khẽ ve vuốt má tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự khác biệt rõ rệt so với không khí quen thuộc ở quê nhà.
Hành trình của tôi bắt đầu từ Hà Nội, thủ đô cổ kính. Tôi lang thang qua những con phố nhỏ của phố cổ, nơi thời gian như ngừng lại. Những ngôi nhà rêu phong cổ kính, mái ngói âm dương trầm mặc, những gánh hàng rong với đủ loại hoa quả, quà bánh truyền thống. Tiếng rao lanh lảnh của người bán hàng hòa cùng tiếng xe cộ tấp nập tạo nên một bản giao hưởng độc đáo của đời sống. Tôi thử món phở nóng hổi, nghi ngút khói, với nước dùng đậm đà và thịt bò mềm tan trong miệng. Hương vị bún chả thơm lừng, nem rán giòn rụm khiến tôi không thể nào quên. Mỗi món ăn không chỉ là hương vị, mà là cả một câu chuyện về văn hóa, về con người nơi đây.
Tôi thuê một chiếc xe máy và tự mình khám phá từng ngóc ngách. Tôi đến Hồ Gươm, ngắm nhìn Tháp Rùa cổ kính soi bóng trên mặt hồ xanh biếc. Tôi ghé thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cảm nhận sự trang nghiêm của ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Tôi thích thú khi thấy những cô gái Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Chiếc áo dài ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng thướt tha, nhưng vẫn kín đáo, thanh lịch, khiến người mặc toát lên vẻ đẹp dịu dàng mà không kém phần kiêu sa. Những cô gái đội nón lá, bước đi nhẹ nhàng trên phố, tạo nên một hình ảnh đẹp đến nao lòng. Có những lúc tôi bắt gặp những bà cụ mặc áo tứ thân duyên dáng, đầu đội khăn mỏ quạ, khiến tôi cảm thấy như đang lạc vào một bức tranh cổ. Tôi cũng tìm mua một bộ áo dài, mặc thử và cảm thấy như mình đã hóa thân thành một người con gái Việt Nam thực sự, hòa mình vào vẻ đẹp truyền thống của nơi đây.
Tôi tiếp tục hành trình đến Vịnh Hạ Long, một kỳ quan thiên nhiên thế giới. Hàng nghìn hòn đảo đá vôi lớn nhỏ nhấp nhô trên mặt nước xanh ngọc bích, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ đến choáng ngợp. Tôi ngồi trên thuyền, ngắm nhìn những hang động kỳ vĩ, những bãi biển hoang sơ, và cảm nhận sự bình yên đến lạ thường. Mỗi hòn đảo đều mang một hình thù độc đáo, như những tác phẩm điêu khắc của tạo hóa.
Sau đó, tôi đến Huế, cố đô trầm mặc. Kinh thành Huế với những cung điện, lăng tẩm cổ kính mang vẻ đẹp nhuốm màu thời gian. Tôi chậm rãi dạo bước trong Đại Nội, cảm nhận hơi thở của lịch sử, của một triều đại vàng son đã qua. Những mái ngói vàng son, những bức tường rêu phong, tất cả đều kể một câu chuyện về quá khứ hào hùng.
Tôi cũng không quên ghé thăm Hội An, phố cổ lung linh đèn lồng. Khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc thắp sáng cả con phố, tạo nên một không gian huyền ảo, lãng mạn. Tôi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, thả đèn hoa đăng trên sông Hoài, cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất, và cho chính mình. Tôi mua những món đồ thủ công tinh xảo, những bức tranh lụa mềm mại, và cả những bộ trang phục được may đo tỉ mỉ, với những đường thêu tay tinh xảo, mang đậm nét văn hóa Việt Nam.
Mỗi nơi tôi đi qua, mỗi người tôi gặp, đều để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Con người Việt Nam thân thiện, luôn nở nụ cười trên môi. Họ sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, về văn hóa của mình. Tôi nhận ra, Việt Nam không chỉ đẹp ở cảnh sắc, mà còn đẹp ở chính con người. Nơi đây mang đến cho tôi một sự bình yên lạ kỳ, một cảm giác được chữa lành tâm hồn, xoa dịu nỗi đau đang gặm nhấm bên trong.
Tôi dự định sẽ mua một căn nhà nhỏ ở đây, sống những ngày cuối cùng của mình trong không gian bình yên này. Tôi nghĩ về những thiết kế mới, những ý tưởng tràn đầy cảm hứng từ vẻ đẹp của Việt Nam. Tôi mơ về một cuộc sống giản dị, không danh vọng, không ồn ào.
Tôi đến một vùng núi hẻo lánh, nơi có một thác nước hùng vĩ mà tôi đã nghe kể. Tôi muốn được ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ trước khi rời đi. Đường đến thác khá hiểm trở, nhưng khi tôi đến nơi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi sững sờ.
Đó là Thác Mây. Đúng như tên gọi, những dòng nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống, tung bọt trắng xóa như những áng mây bồng bềnh giữa đại ngàn. Tiếng thác nước reo vang như một bản hùng ca của núi rừng. Không khí trong lành, se lạnh, mang theo hơi ẩm của nước, khiến tôi cảm thấy sảng khoái đến lạ thường. Xung quanh là những vách đá rêu phong, những cây cổ thụ xanh rì, và những loài hoa rừng khoe sắc. Cầu vồng lấp lánh xuất hiện giữa làn hơi nước mờ ảo, tạo nên một khung cảnh thần tiên, huyền ảo. Tôi đứng đó, cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên, sự nhỏ bé của bản thân, và một nỗi bình yên sâu lắng.
Khi tôi đang chìm đắm trong khung cảnh tuyệt diệu đó, một bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện.
"Linh Linh!"
Tôi quay đầu lại. Không thể tin nổi vào mắt mình. Đó là Cố Chiêu Thần. Cậu ấy đứng đó, mái tóc rối bời, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên khi nhìn thấy tôi. Cậu ấy đã tìm thấy tôi.
Không nói một lời, Chiêu Thần lao đến, ôm chầm lấy tôi. Cái ôm thật chặt, như thể muốn níu giữ tôi lại, như thể muốn bù đắp cho tất cả những khoảng thời gian chúng tôi đã xa cách. Tôi cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của cậu ấy, và cả sự run rẩy trong vòng tay cậu ấy.
"Cậu đi đâu vậy? Tại sao lại không nói với tôi một tiếng nào?" Giọng Chiêu Thần nghẹn lại, đầy trách móc và lo lắng.
Tôi chỉ có thể dựa vào lòng cậu ấy, nước mắt giàn giụa. Giữa khung cảnh thác mây hùng vĩ và huyền ảo, nơi sự sống và cái chết dường như hòa quyện, Chiêu Thần đã tìm thấy tôi. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết, mình không thể chạy trốn mãi được nữa. Cảm xúc thật sự, tình yêu tôi đã nhận ra, không thể nào che giấu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com