Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên nhau

Chap 1: Quen biết.

      Kéo chiếc vali lê chân trên vỉa hè giữa trời trưa nắng gắt, cậu cảm thán chẳng lẽ năm nay cậu bị sao quả tạ chiếu rồi sao? Đây là lần thứ ba cậu phải chuyển nhà, được rồi chính xác là chuyển nhà trọ.

     Lần đầu tiên là khu vực cậu ở phải giải thể để xây dựng cái trung tâm mua sắm vớ vẩn gì đó. Lần thứ 2 chỉ mới cách đây 3 tháng thôi, chất lượng an toàn nhà trọ cực kì kém, ngày qua ngày phải sống trong cảm giác lo sợ trần nhà có sập xuống khi đang ăn cơm hay về trời lúc nữa đêm đang ngủ hay không nữa. Còn lần này... cậu nhớ rõ khuôn mặt tươi cười đến phúc hậu tiếp đón cậu đêm qua sau khi đi làm về:

     -Thịnh Mẫn à, thật có lỗi quá, ta có đứa cháu họ dưới quê lên đây học đại học, vì nó cũng lớn rồi nên cũng không muốn ở chung với nhà ta, haha vậy nên ta tính để phòng này lại cho nó, ngươi xem..có thể...

     -Ý ngươi là ta cần phải chuyển đi?

     -Haha ta chỉ là bất đắc dĩ thôi, ngày mai cháu ta sẽ tới, tiền thuê mấy ngày đầu tháng này ta cũng sẽ không lấy của ngươi...

     -Ta biết rồi gì Vương, ngày mai ta sẽ dọn đi...

     Đó là lí do tại sao cậu đang lang thang ngoài đường như thế này đây. Cậu biết người "cháu họ" kia thực chất là kẻ trả tiền thuê phòng cao hơn mà thôi, mà hình như tháng nào cậu cũng đóng tiền nhà hơi trễ. Đúng là ngày nay lòng người thay đổi xoành xoạch chỉ vì tiền, mà cậu, không phải là kẻ có tiền.

     Cậu, Lý Thịnh Mẫn là sinh viên năm ba trường Đại học F khoa kinh tế. Không cha mẹ, sống với cậu từ khi 13 tuổi, sau đỗ đại học thành phố H mà bắt đầu cuộc sống một mình nơi đất khách không người thân. Tự tìm nhà ở tự kím tiền để trang trải học phí và cuộc sống hàng ngày. Ban ngày nếu không có tiết cậu sẽ đến hàng sách của bác Minh phụ giúp, vì thương cảm hoàn cảnh của Thịnh Mẫn ông không quá khắt khe về thời gian làm việc không ổn định. Buổi tối cậu lại đến quán ăn gần trường làm nhân viên phục vụ. Tuy lương không cao nhưng cũng đủ để cậu trang trải sinh hoạt phí cùng tiền học mỗi kì. Những công việc này cậu cảm thấy rất tốt, cậu có thể đọc sách vào thời gian rảnh ở cửa hàng, sau giờ làm ở quán ăn cậu sẽ có đồ ăn đem về. Cuộc sống như vậy thật tốt nếu như không có vài rắc rối....

     Ngồi xuống ghế đá bên đường Thịnh Mẫn thở dài một hơi, cậu đã lang thang ngoài đường từ sáng sớm đến giờ rồi mà vẫn không tìm được chỗ trọ. Những nơi trọ sinh viên trên báo không phải hết phòng thì giá thuê cũng cao ngất, với người kiên nhẫn như cậu bây giờ thật sự quá nản rồi. Lấy chai nước ra uống cậu xem những địa chỉ còn lại trên báo, có vài chỗ gần trường học và chỗ làm bất quá cậu cũng không trông mong là còn phòng. Nghĩ thế cậu rút điện thoại ra, thật sự bây giờ cậu không thể lê xác đi vài vòng nữa đâu, đành gọi điện xem sao vậy. Gọi lại gọi, nhưng chẳng nơi nào còn phòng trống, Thịnh Mẫn vò đầu bứt tai cảm thán, ông trời a~ con là thanh niên gương mẫu của đất nước a~ con có tội gì mà người lại muốn chỉnh con thảm như vậy chứ??? >_

     Còn một địa chỉ ở khá xa trường học nhưng giá cả rất được, cậu mang tâm tình ủ iêu bấm số điện thoại, lần này mà không được nữa thì chắc chắn đêm nay cậu làm bạn với ghế đá đi.

     - Alô! _Đầu dây bên kia giọng một phụ nữ trung niên vang lên.

     - Đây có phải nhà số xx đường yy không ạ, cho hỏi ở đây còn nhà trọ cho thuê không?

    - Đúng a nhưng tiếc quá ngươi gọi sớm là được rồi, còn một phòng nhưng hôm qua đã có người thuê mất.

    - A, thật sự hết rồi sao a di, ta đã kiếm cả ngày nay vậy mà... _Chán nản cậu vô thức than thở một câu.

    - Cái này... nếu ngươi thật sự không tìm được chỗ nào thì thử tới chỗ ta hỏi người mới thuê có thể ở ghép được không, cậu ta hình như ở một mình thì phải.

    - Thật sao, vậy lát nữa ta sẽ ghé qua ngay. Thịnh Mẫn không nhịn được vui mừng mà chào hỏi vài câu rồi cúp máy.

     Như được tiếp thêm năng lượng cậu liền đứng lên theo địa chỉ kia mà thẳng tiến. Dù không biết kết quả thương lượng ra sao nhưng cũng có 50% hi vọng đi.

     Mang tâm trạng vừa mừng vừa lo Thịnh Mẫn rảo bước thật nhanh.

     Khi còn cách khu nhà trọ không bao xa nữa thì bỗng trong con hẻm ngoặt một bóng người to lớn tông sầm vào cậu...

.

.

.

.

.

Choáng váng ngồi trên đất 3s, Thịnh Mẫn ngước lên nhìn kẻ trước mắt. Người kia khoảng tầm 20 tuổi bộ dạng cao ráo, khuôn mặt góc cạnh nhìn như trưởng thành nhưng vẫn còn thoáng nét trẻ con. Ngũ quan đẹp trai đó nhưng hiện tại đầu lông mày như xoắn lại với nhau thành một đoàn, đang nằm sõng xoài dưới đất. Thịnh Mẫn vội vàng bật dậy nhặt đồ đạc văng ra từ balo cậu ta vừa liên tục nói xin lỗi. Mà này cậu thật sự có lỗi sao???

     Người kia lò mò ngồi dậy rít mạnh một câu:

     - Aizs đang vội vậy mà còn...A!!!

    Thịnh Mẫn nghe người kia đột nhiên a một tiếng liền quay sang nhìn . . . . . cái máy tính xách tay may mắn "được" văng ra ngoài đang nằm trên tay cậu thanh niên kia, oanh oanh liệt liệt mang trên mình 3 vết xước to đùng!!! Thịnh Mẫn khóe miệng giật giật lén nhìn biểu tình người kia, cậu ta mặt mũi vặn vẹo to mắt nhìn chăm chăm cái máy tính, biểu cảm kia xác định là chuẩn bị là phát hỏa tới nơi rồi a~

     Thôi xong đừng nói là cậu ta thật sự sẽ bắt mình bồi thường à nha, dù mình có hơi không chú ý nhưng rõ ràng cậu ta chạy nhanh như vậy... Chưa tới tháng lương mà một kẻ có nguy cơ thành vô gia cư như cậu đây, ông trời thật thích trêu đùa con quá đi, cậu trong lòng âm thầm 囧 một cái.

     Người kia sau khi nhìn đắm đuối vs bảo bối liền hít một cỗ khí mạnh mẽ ngẩng đầu hướng đối phương rống:

     - Đi đường mà mắt mũi để đâu thế hả??? Có nhìn thấy ta đang vội không mà sao không biết đường mà tránh ra hả??? - ...Sững sờ...

     Này này này ngươi ngang ngược vừa vừa thôi nhá, đúng ra ai phải nhìn ai đây, hừ hừ, mà sao tự nhiên im lặng vậy? Thịnh Mẫn trợn mắt nhìn cậu thanh niên kia, cậu ta bỗng dưng ngậm miệng ngồi đó nhìn cậu chằm chằm, không phải đang nghĩ xem bắt ta đền bao nhiêu đấy chứ, thiên a~

     Thịnh Mẫn vội vàng lên tiếng:

     - Xin lỗi ta thật sự không thấy ngươi với lại ngươi chạy nhanh như vậy làm sao ai tránh kịp, ta không cố ý đâu thật sự xin lỗi..._Vừa nói vừa liên tục cúi đầu tỏ thành ý.

     - Này, ngươi là con trai sao da lại vừa trắng vừa mịn như vậy?

     - Ơ?? _ Đầu óc hắn có vấn đề à???

     - Haha, nhóc không phải xin lỗi đâu là tại ta chạy nhanh va vào nhóc thôi, nhóc có sao không?

     -...Ờ ờ ta không sao... _Có phải vừa đập đầu không mà kêu ta đây là nhóc, mà hình như đầu cậu cũng muốn đặc quánh theo luôn rồi.

     Thanh niên nhìn khuôn mặt trắng trắng kia ngơ ngác vài giây, khóe môi khẽ nhếch đưa tay ra lấy những thứ trên tay cậu nhóc cất lại balô, cười với Thịnh Mẫn một cái rõ tươi vứt lại câu "Vậy ta đi đây" liền bước đi. Thịnh Mẫn ngốc ngốc nhìn người kia đi xa, trong lòng không khỏi cảm thán... đây không phải hội chứng đẹp mà điên đấy chứ, 3s trước còn đang phừng phừng ngang ngược 3s sau lại như người tốt vậy đó. Hừ mà mặt ông đây dễ nhìn giống nhóc lắm sao, trong lòng Thịnh Mẫn lại khẽ 囧 một cái. Kéo chiếc vali lên cậu lại tiếp tục con đường phía trước.

     Đằng sau một kẻ quay đầu lại cười cười: " Khuê Hiền à ngươi đúng là không có tiền đồ, chỉ là người ta lớn lên thật dễ nhìn thôi mà."

×××××××××××××××××××××××××××××


     Khi đến chỗ trọ đó thì cũng đã hơn 2 giờ chiều, người chủ trọ giới thiệu là gì Thục nói người thuê phòng kia đã ra ngoài nếu không vội mời cậu vào nhà ngồi đợi xem sao. Nhìn đĩa bánh cùng ly trà trước mặt cậu mới để ý đi từ sáng tới giờ đói bụng lắm rồi. Gì Thục mấy câu hỏi thăm tình hình sơ qua liền có cảm tình với đứa nhỏ lễ phép thật thà mà lại đáng yêu này, chẳng mấy chốc hai người nói chuyện rất ăn ý với nhau, mãi hơn tiếng đồng hồ sau người thuê phòng kia mới về.

     Gì Thục liền gọi người kia tới, khi hai bên đối mặt với nhau thì:

     -Là ngươi sao? -Là ngươi sao?

     Không trùng hợp tới vậy chứ, ai cũng không ngờ chỉ mới đây không lâu mà lại được gặp nhau nữa rồi.

     -Khuê Hiền à cậu thanh niên này đang tìm phòng trọ nhưng vẫn chưa tìm ra, mà ngươi lại ở một mình ngươi xem có thể cho cậu ấy ở chung không, vừa hay có thể chia nhau tiền thuê, đầu năm nay sinh viên thuê nhà cũng rất khó...

     Thịnh Mẫn cũng đứng phụ họa vài câu với gì Thục, Khuê Hiền trong ánh mắt lóe lên 1 tia vui vẻ, không ngờ cậu nhóc dễ thương này lại tới đây thuê trọ. Khuê Hiền hướng gì Thục nói: "May quá gì Thục ta cũng đang định tìm người ở ghép để san sẽ phí nhà ở vậy mà giờ chắc không phải tốn công tìm nữa rồi", quay sang cậu nhóc kia: "Chào, ta là Triệu Khuê Hiền, mong là sau này chúng ta sẽ vui vẽ ở chung." Thịnh Mẫn vội gật đầu trả lời cảm ơn, gì Thục cười haha dặn dò mấy câu rồi cũng mau chóng rời đi. Thịnh Mẫn theo chân Khuê Hiền đi lên lầu.

     Căn phòng ở lầu hai tuy không rộng lắm nhưng lại khá thoáng mát sạch sẽ, có một phòng khách hai phòng ngủ, một gian bếp và sân phơi, Khuê Hiền chỉ vào một căn phòng nói:

     -Ngươi ở phòng này nhé, ta cũng quét dọn sơ qua rồi.

      -Cảm ơn ta biết rồi.

     Thịnh Mẫn tiến vào căn phòng, bày biện khá đơn giản chỉ một giường một tủ quần áo cùng bộ bàn ghế kê cạnh cửa sổ, căn phòng một màu xanh dương trông thật thoải mái lạ không quá nhạt nhẽo. Cậu lấy đồ đạc trong vali ra bắt đầu sắp xếp, dọn dẹp lại căn phòng.

     Từ hôm nay cuộc sống ở chung với một người xa lạ bắt đầu, trong lòng Thịnh Mẫn hình như dấy lên một tia phức tạp.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

     Dọn dẹp tắm rửa xong thì cũng đến giờ ăn tối. Thịnh Mẫn nhìn Khuê Hiền đang ngồi trên ghế salon, tay không ngừng bấm bấm chiếc máy tính đặt trên đùi, vẻ mặt rất tập trung.

    - Bữa tối của ngươi như thế nào?

     Khuê Hiền nghe tiếng hỏi như có chút giật mình ngẩng đầu, nhưng rất nhanh liền trả lời:

     - Ta tí nữa ăn tạm gì cũng được, nhà bếp chưa sử dụng nên cũng không có gì.

     Thịnh Mẫn mở tủ lạnh ra xem, thật sự là không có gì ngoài mấy chai nước lọc. Trên tủ bếp cậu tìm đk mấy gói mì ăn liền. Cả ngày nay chẳng ăn uống gì ra hồn, bây giờ đành lấy mì lấp bụng, không biết đêm nay có ngủ được không.

     - Ta nấu mì ngươi ăn chung luôn nhé? _Thịnh Mẫn từ trong bếp thò đầu ra hỏi người bên ngoài.

    - Ok. _Khuê Hiền mỉm cười nhìn người đang loay hoay trong bếp. Thật ra khi thuê trọ cậu chỉ muốn ở một mình, ở chung với người khác luôn cảm thấy không tự nhiên và gò bó, mà cậu lại thích thức đêm chơi game, ngủ nướng tới trưa hay lúc lười có thể vứt đồ đạc thoải mái mà không sợ ai để ý. Nhưng khi nhìn thấy "cậu nhóc" đứng trước mặt nói muốn ở chung cậu lại đồng ý không do dự. Có lẽ nhìn cậu ta rất đáng yêu, đương nhiên Khuê Hiền cậu không muốn nhìn "cậu nhóc" kia lộ tia thất vọng trên mặt rồi.

     Bước vào phòng bếp ngồi xuống nhìn tô mì trước mặt Khuê Hiền nói cảm ơn. Hai người cầm đũa lên ăn câu được câu mất mà bắt đầu làm quen với nhau. Khuê Hiền trong một bữa ăn mà hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

     -Cái gì??? Ngươi là sinh viên năm ba??? Không đùa ta đấy chứ?

    -Bộ nhìn ta không giống sao?

    -Giống sao được ta còn tưởng là học sinh cấp ba đấy chứ. Mà vậy thì ta phải gọi ngươi là ca sao? Không hợp chút nào.

    -Gọi sao là tùy ngươi thôi ta không quan trọng.

     -Haha được rồi Thịnh Mẫn ca ca... vậy ra hai chúng ta học cùng trường, ta học công nghệ thông tin.

     -Ta học kinh tế. Nhà ngươi ở xa không?

     -Nhà ta ở ngoại ô, cũng không tính là xa nhưng mà ở trọ cho tiện, vừa thử cảm giác tự do._Khuê Hiền cười nhìn cậu "Ngươi thì sao?"

     -Trước đây ta sống chung với cậu ở thành phố K.

     -Ba mẹ ngươi...

     -Họ li hôn, không ai muốn nuôi ta, họ ra đi với người tình của họ, cậu khi đó đã dắt ta về nhà._Thịnh Mẫn vừa nói vừa cười, cúi đầu nhìn li nuớc trong tay.

     Khuê Hiền thật không biết nói gì, thường thì tình huống này trên tivi sẽ "Xin lỗi đã nhắc tới chuyện không vui của ngươi" hay "Ngươi đừng buồn mọi chuyện rồi sẽ bla bla..." nhưng Khuê Hiền thấy thật kịch, vì vậy liền hỏi:

    -Ngươi có phải uống máu trinh nữ không vậy, không những nhìn như tiểu hài tử mà còn vừa trắng vừa mịn a~

     Thịnh Mẫn nghe Khuê Hiền chuyển đề tài thật sự bị chọc cười, vì vậy tỏ vẻ huyền bí híp mắt lại, giọng nói trầm trầm:

-Đúng vậy a, hàng tháng đều phải uống đó, nhưng không phải lúc nào cũng có máu trinh nữ, bất quá máu của mấy tên đẹp trai dưới đôi mươi ta cũng không chê...

-Oa!_Khuê Hiền giả vờ như hoảng sợ mà ôm ngực trợn mắt -Mặc dù ta biết ta cũng anh tuấn lắm nhưng ngàn vạn lần ngươi nên chê ta đi!!!

      Thịnh Mẫn bật cười nói sẽ suy nghĩ, sau đó đứng lên dọn dẹp bát đũa, Khuê Hiền phụ giúp một lát liền về phòng ôm máy tính.

     Thịnh Mẫn trở về nằm trên giường, thầm nghĩ ở cùng cậu ta cũng không tệ. Mong cho cuộc sống sắp tới có thể bình bình ổn ổn mà trôi qua, đừng để con phải lang bạt nha ông trời!

ㅇ.ㅇ

      Một ngày mệt mỏi không lâu sau Thịnh Mẫn đã chìm vào giấc ngủ, trên môi như khẽ mỉm cười.

.

.

      Mà sát vách có một người đang ầm ầm oanh tạc bàn phím: "Mẹ kiếp dám đánh lén lãi tử!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com