phần 4.4: Những thử thách của tình yêu
Thời gian trôi qua, tình cảm của chúng tôi ngày càng gắn kết hơn nhưng cũng không thể thiếu những ngày Lặng. Đối với tôi ngày Lặng là tồi tệ nhất, với anh cũng vậy. Lí do có ngày Lặng trong tình yêu của chúng tôi, là tôi bắt gặp anh đi với Jerry, người đã từng dùng mọi thủ đoạn để chia cắt tình yêu của chúng tôi. Ban đầu tôi không nghĩ gì, nhưng càng ngày tôi thấy họ càng gần nhau hơn, anh cho tôi ra rìa và không thèm nếm xỉa đến. Khoảng cách của chúng tôi ngày càng lớn. Một ngày nọ Jerry hẹn tôi ra một quán cà phê gần nhà tôi, cô ta đưa cho tôi một số tiền và buộc tôi phải tránh xa Jason ra, đừng đến gần anh ấy, tôi ngồi im lặng, tôi cố nuốt nỗi đau vào trong, tôi thật sự không biết nên xử sự như thế nào, hai tay tôi nắm chặt lại, và rồi tôi đồng ý với lời đề nghị của cô ta một cách vô điều kiện. Sau ngày hôm đó tôi tránh xa Jason hoàn toàn, anh càng tiếp cận tôi càng né tránh. Một thời gian sau, không biết Jerry đã nói gì với Jason, vào một buổi chiều thu se lạnh của tháng 10, anh hẹn tôi ra ngoài, anh đưa cho tôi một tấm hình, bất ngờ là tấm hình chụp cảnh tôi Jerry nói chuyện ở quán cà phê và cọc tiền, anh hỏi tôi "Chuyện này là sao, thì ra bấy lâu nay em né tránh anh là vì chuyện này à, em không coi anh ra gì đúng không, em coi anh không bằng đống tiền này đúng không"- dứt lời anh cầm tấm hình quăng thẳng vào mặt tôi, cảm giác hụt hẫng đến tột bậc, mắt tôi bắt đầu ướt đẫm, tôi ngước mặt lên định giải thích nhưng anh ngắt lời "được thôi, nếu em muốn chúng ta chấm dứt ở đây" nói xong anh quay lưng đi, tôi đứng lặng yên nhìn anh bước đi và dần dần vượt xa khỏi tầm mắt của tôi. Trên đường về nhà tôi suy nghĩ rất nhiều, có phải tôi đã sai, quyết định rời xa anh có phải là cách tốt nhất hay chính vì nó mà tôi và anh sau này cũng không thể trở thành bạn bè, tôi còn không định rõ được tôi là kẻ đến trước hay là người thứ ba. Tôi kể chuyện này cho Ellie và Uyên nge, tôi nói họ là đừng giải thích hay nói gì với Jason cả, dù cho ai có giải thích thì anh ấy chắc chắn cũng sẽ không nghe và gạt ngang nó qua một bên. Hai tháng sau, tôi không rõ lắm nhưng nghe nói anh đã biết được tất cả sự thật, Uyên nói với tôi như vậy. Một buổi sáng chủ nhật lạnh của mùa đông , tôi đang đắp chăn ngủ ngon lành, bỗng chuông cửa nhà reo lên, tôi ra mở cửa, Uyên và Ellie đứng trước cửa, trên tay Ellie là một túi đồ hình như là quần áo, Uyên nói "vào trong rửa mặt đi, rồi mặc bộ đồ này, tụi mình sẽ đưa cậu đến một nơi" hai đứa đẩy tôi vào, đánh răng, rửa mặt, thay chiếc váy chúng nó đưa, tôi bước ra khỏi toilet như một nàng công chúa bước ra từ cánh cửa thần kì của Doremon vậy, hai đứa trang điểm nhẹ cho tôi, 3 chúng tôi đi cùng xe. Đến nơi, một nơi hoàn toàn xa lạ với tôi, trước mắt tôi là một khách sạn rộng lớn mang phong cách cổ điển, tôi bước vào trong, không gian ở trong không khác gì bên ngoài nhưng nó nổi bật vì những hoạ tiết trang trí khá tinh tế, Ellie và Uyên dẫn tôi lên lầu, đến trước cửa một căn phòng, hai đứa nó lấy một miếng vải bịt mắt tôi lại, bỗng có một bàn tay khác ấm áp hơn che mắt tôi trên miếng vải, người đó dìu tôi từ từ vào trong, chỉ tôi ngồi xuống ghế, khi người đó bảo tôi tháo bịt mắt ra, tôi vừa kéo bịt mắt vừa mở từ từ thì....Trước mắt tôi, Jason, tôi trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, được một lúc tôi lại cuối gầm mặt vì chợt nhận ra mình không có quyền đối mặt với anh.
Jason nhìn tôi và nói"Em ngước mặt lên đi, anh có chuyện cần nói với em", tôi ngước mặt lên, anh nói tiếp "Anh muốn nghe toàn bộ sự thật về chuyện em gặp Jerry", tôi đáp trả lời anh " chuyện cũng không có gì đâu, người ta nói gì với anh thì anh cứ tin vậy đi, người ta thương anh nên họ không hại anh đâu, anh cứ tin lời của Jerry nói là đủ rồi" Jason nói "Anh biết tất cả rồi, nhưng anh muốn nghe từ chính miệng em nói ra, em nói đi chuyện là như thế nào", "chuyện không có gì hết, là do em, tại em, em đến sau em giành người yêu của người ta nên người ta mới làm vậy, anh không cần bận tâm làm gì đâu" - tôi vừa nói vừa không dám nhìn vào mắt anh vì tôi sợ anh thấy tôi đang khóc, anh thấy tôi vẫn cứ nói kiểu cho qua.không muốn anh quan tâm nên "nếu em cứ nói như vậy thì anh nói thẳng, anh biết hết rồi, em không nhận tiền của Jerry, em chấp nhận rời xa anh vì em thấy anh không quan tâm đến em mà cứ đi với Jerry và cứ thân thiết với cô ấy đúng không. Anh biết em rất coi trọng tình cảm của hai đứa, anh cũng xin lỗi vì hôm đó không nghe em giải thích đã vội trách móc, em đồng ý tha thứ cho anh, được không", tôi trả lời "anh đâu có lỗi gì đâu, do em rời xa anh trước mà, do em không hợp với anh, Jerry nói đúng, chỉ có cô ấy làm cho anh vui, làm cho anh hạnh phúc" - tôi lau nước mắt rồi nói tiếp "Em thấy khi anh bên cạnh cô ấy anh có vẻ cười nhiều hơn, vui hơn, cảm thấy nhẹ nhàng hơn là yêu em, chắc tại em nhàm chán quá,em tự trách bản thân mình quá vô tích sự chả làm được trò trống gì ngay cả việc đơn giản nhất là làm cho anh yêu em, làm cho anh hạnh phúc khi ở cạnh em, em cũng không làm được. Em nói xong rồi, em có việc, em đi trước đây"- tôi đứng lên đi ra ngoài, tôi bước thật nhanh để sớm ra khỏi căn phòng ngột ngạt làm tôi cảm thấy khó chịu....
Vài ngày sau, trường tổ chức đi du lịch ở núi tuyết, chúng tôi được tham gia rất nhiều hoạt động: trượt tuyết, đốt lửa, dựng lều... Tôi và anh được sắp xếp ở chung một lều, anh phụ trách dựng lều còn tôi thì trải chăn xếp đồ đạc bên trong lều để tối ngủ. Mâu thuẫn giữa chúng tôi được giải quyết trong đêm đó, anh là người bắt chuyện trước "Em ngủ chưa, anh có chuyện muốn nói", tôi định không trả lời nhưng giữ phép lịch sự tôi nói "Anh nói đi, em chưa ngủ" , Jason quay người sang phía tôi và nói"Anh muốn chúng ta quay lại như trước, anh xin lỗi vì đã tạo áp lực lên em, anh không thể sống mà không có em, càng không thể để tình cảm của chúng ta cứ như thế này mãi", tôi quay đầu qua nhìn anh "Em cũng giống như anh, khi em thấy anh đi với người con gái khác, thật sự tim em rất đau, em cứ nghĩ anh không cần em nữa thì nó lại đau nhói hơn nhiều, lúc anh ném tấm hình vào mặt em, thì em không biết nên làm gì, chưa kịp giải thích thì anh đã quay đi, nếu anh muốn nge tất cả sự thật từ chính em thì hôm đó Jerry tới tìm em, cảnh trong bức hình là lúc cô ấy lấy tiền đưa cho em và muốn em rời xa em, khi đó em nghĩ lại những lúc anh đi cùng cô ấy trông anh vui vẻ hơn nhiều nên em thấy nếu muốn anh cứ hạnh phúc, cứ vui vẻ như thế, thì em phải đồng ý lời đề nghị của cô ấy, chuyện là như vậy.Em thật sự ngốc lắm đúng không? - tôi vừa nói vừa khóc- Jason nói "Đúng vậy em ngốc lắm, ngốc nhất thế giới, tại sao em lại nghĩ như vậy, anh không thích cô ta, hoàn toàn không thích, chỉ là cô ta thấy anh rồi tới đứng nói chuyện, anh chỉ là giữ phép lịch sự nên mới làm như vậy thôi" tôi ngạc nhiên nói "Vậy làm em hiểu lầm à?" , "Chứ còn gì nữa" - tôi nói, "Em xin lỗi, em không biết, em xin lỗi, thật sự xin lỗi...." tôi cứ luôn miệng nói xin lỗi, nước mắt cứ ào ra, anh lấy tay lau nước mắt cho tôi, tôi vừa nói vừa cười "Em mít ướt quá ha", anh cười nhẹ rồi kéo tôi lại ôm tôi vào lòng, anh siết chặt cái ôm, đến mức tôi thở không nổi, tôi nói giọng khó thở "Ja..son... khó... khó... thở...... quá...",anh thả lỏng cái ôm ra, lấy ngón cái xoa nhẹ má tôi và từ từ, từ từ hôn nhẹ lên môi tôi, cảm giác này đã lâu lắm rồi mới trở lại, tình yêu của chúng tôi làm chúng tôi ấm áp hơn, chống lại cái lạnh buốt của băng tuyết.
Lần đầu tiên chúng tôi qua đêm bên nhau.Đến sáng tôi dậy trước anh, tôi mặc một chiếc áo len mỏng cổ rộng, tôi làm xong việc cá nhân, rồi vào lều gọi anh dậy, tôi lay người Jason " Jason dậy đi anh, sáng rồi đó, anh dậy đi", anh nói giọng ngái ngủ "Ơhhhhhhh, còn sớm mà, ngủ chút nữa đi" - anh vừa nói vừa lấy tay choàng qua cổ tôi kéo tôi xuống nằm trên người anh, anh ôm tôi và hôn nhẹ lên vai tôi rồi đến cổ....anh quật người tôi ra, tôi hoảng nói"Anh định làm gì, anh mà nhích thêm chút nữa là em cắn đó" anh cười và nói "Thử xem, để coi em có dám cắn anh không", anh vừa nhích lên tôi đẩy anh ngã ra sau và chạy thẳng ra ngoài, mặt tôi đỏ bừng bừng, anh bước ra khỏi lều cười với giọng khoái chí, tôi nhăn mặt bước tới dùng hai nắm tay đánh nhe anh "Anh còn cười được, làm người ta một cú hết hồn", anh lấy hai tay đặt lên má tôi dùng hai ngón trỏ sờ nhẹ và nói "Anh đùa chút thôi mà", "Thôi được rồi anh đi rửa mặt đi, lát nữa mọi người dạy là tranh nhau cái toilet đó"- tôi nói. Sau khi mọi người đều thức dậy, ăn sáng xong, chúng tôi cùng trượt tuyết, lúc Jason đang hướng dẫn và chỉ tôi vài động tác trượt tuyết thì Jerry tự nhiên ở đâu chạy lại choàng tay Jason rủ anh trượt tuyết cùng cô ta, Jason bị lôi đi....
Tôi đang đứng loay hoay đi vào phía ghế ngồi đọit nhiên một người từ không biết trượt kiểu gì đụng phải tôi, cũ va chạm mạnh làm tôi ngã lăn mấy vòng. jason thấy thế chạy lại đỡ tôi "em có sao không có đau ở đâu không", tôi đáp "Chân em đau quá", anh đỡ tôi đứng dậy nhưng cái chân bị trật nên tôi không đứng được, lúc đó mọi người chạy lại, Will và Jason đỡ tôi lại ghế ngồi, tháo máng trượt ra, cời giày ra, Jason nắm bàn chân tôi xoay xoay, đang xoay nhè nhẹ "RẮC", tôi la lớn "Ahhhhhhh, anh à, nhẹ thôi đau quá", anh nói với tôi "Em thử đwsng lên lại thử xem", kì lạ thay đax đỡ đau hơn lúc nãy, tôi bước chập chững như đứa bé tập đi, tôi nói "sao anh làm được vậy?, em cứ tưởng gãy xương rồi" tôi vừa nói vừa cười trừ :)).Mọi thứ đã được giải quyết ổn thoã, chúng tôi lại ở bên nhau sau bao nhiêu rắc rối của những ngày Lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com