Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Không cam tâm

Min Eun và Cha In đang ở trong rửa bát. Đương nhiên Cha In đang làm mọi cách để lấy lòng người em gái này của Taehyung.

"Em là em gái của Taehyung mà chị lại thấy em thân thiện hơn cậu ấy nhiều ấy, cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng cả"

"Ừ anh ấy chỉ lạnh lùng với người lạ."

"À vậy hả. Mà chị thấy cậu bé Jungkook ấy cũng đáng yêu nữa, nhưng mà hình như cậu bé đó không bình thường hả em?"

Rồi rồi vô duyên mà tưởng mình có học rồi. Dám nói anh dâu bảo bối của cô không bình thường hả, tới số rồi.

"Không phải không bình thường đâu, anh ấy chỉ là trẻ con một chút thôi."

"Chị nghĩ bên cạnh gia đình người yêu mình thì nên hiểu chuyện một chút, chứ trẻ con quá thì lại không hay."

"Đó là chị nghĩ, còn gia đình tôi, chúng tôi cho phép anh dâu được quyền trẻ con như vậy, được chưa?"

"À, chị xin lỗi...mà hình như em không thích chị hả? Em cứ bắt bẻ chị..."

"Ừ tôi ghét chị đó, thì làm sao? Đừng tưởng tôi ngây thơ không biết chị đang mơ mộng đến anh tôi, cướp anh ấy khỏi anh dâu của tôi. Chị nên nhớ cái Kim gia này chỉ chấp nhận một mình anh Jungkook là dâu."

Đúng lúc này Jungkook vào nhà bếp lấy sữa chuối uống. Vừa liếc sang thấy cậu, ả ta lấy cái bát đập thật mạnh xuống sàn để cho mảnh vỡ rơi vào chân mình chảy máu rồi hét lên. Mọi người ở phòng khách nghe tiếng động lớn thì lật đật chạy vào. Taehyung thấy cậu đứng gần mảnh vỡ nhanh chóng chạy đến bế cậu ra ngoài. Minho cũng chạy đến cầm tay Min Eun ra ngoài. Chỉ còn ả ta đang tự biên tự diễn mọi thứ.

"Bác gái, Taehyung, khi nãy Min Eun bảo không thích tớ, bảo tớ có ý định cướp cậu từ tay Jungkook, đúng lúc đó Jungkook nghe thấy vậy nên Jungkook định đánh tớ bằng đống mảnh vỡ đấy. Tớ không có ý đó mà...Tớ chỉ muốn thân thiết với cậu hơn để cậu giúp tớ học thôi." - ả vừa nói vừa khóc trông thật lắm, nhưng ai nhìn vào cũng viết ả đang diễn.

Nghe thấy bảo bối bị đổ oan, Min Eun lên tiếng

"Cô đừng có mà ngậm máu phun người, ha, diễn cũng giỏi thật, sao cô không cầm luôn mấy cái mảnh vỡ đó cứa vào cổ luôn cho thật. Kinh tởm!"

"Min Eun...chị không có mà..."

"Kim Min Eun! Kể lại đầu đuôi cho anh nghe, nhanh, không được kể sai một chữ!"

"Dạ...chị ta cứ tìm cách lấy lòng ba mẹ và cả em, khi nãy chị ta còn nói anh dâu không bình thường."

"Tae...Taehyung...tớ không có..."

"LEE CHA IN"

"Tớ...tớ..."

"Cái tên của tôi không phải để cậu gọi, gọi hội trưởng Kim. Còn Jungkookie, em ấy chính là bảo bối của tôi, là cục vàng của Kim gia này, cậu đừng bao giờ mơ tưởng đến việc có được tôi hay bước vào Kim gia. Nhớ cho rõ, KHÔNG BAO GIỜ. Nể tình cậu là bạn bè cùng lớp, tôi sẽ không truy cứu thêm nữa, từ bây giờ nếu cậu còn cố tình làm hại Jungkookie, tôi sẽ không để cậu yên. Nhớ cho rõ lời tôi. Còn bây giờ CÚT."

Ả ta há hốc mồm trước vẻ đáng sợ của anh. Vốn dĩ bình thường anh lạnh lùng đã rất đáng sợ, nhưng khi anh tức giận lại còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Ả ta sợ hãi đến run người nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng cô ta suy tính gì thì chẳng ai biết được.

Jeon Jungkook tao nhất định phải thắng mày!
____________________

Dần dần mọi thứ trở lại như cũ. Liệu thật sự là như cũ hay là giông bão chưa đến?
____________________

"Jungkook, hội trưởng gọi cậu xuống nhà đa năng có việc gấp kìa!" - một bạn học chạy nhanh đến chỗ cậu báo tin. Cậu nghe anh gọi cậu lại còn gấp thì cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đi theo người kia.

Nhưng mà nhà đa năng hôm nay sao lạ quá. Đèn thì không mở, cửa thì lại đóng kín mít. Cậu hơi rụt rè bước vào trong, nhưng bên trong tối om, cậu chẳng thể nhìn thấy được gì. Bỗng nhiên từ trong bóng tối ấy có một giọng nói vang lên.

"Jeon Jungkook mày đã đến rồi sao?"
______________________

"Jimin, Jungkook đâu rồi em?" - Taehyung đợi cậu ở cổng trường mãi chẳng thấy đâu, tìm kiếm ở lớp hay canteen đều không thấy nên phải gọi điện hỏi Jimin.

"Ể? Không phải lúc nãy anh nhờ người gọi Kookie xuống nhà đa năng sao?"

"Lúc nào? Anh làm gì có nhờ ai gọi em ấy?"

"Hả? Lúc nãy Kookie đi theo người kia xuống nhà đa năng rồi!"

"Được rồi, anh sẽ xuống nhà đa năng tìm. Cảm ơn em, tìm thấy em ấy anh sẽ cho em hay."

"Được rồi, anh nhanh chóng tìm cậu ấy đi ạ"

Vừa tắt máy, anh vừa ba chân bốn cẳng chạy hết sức xuống nhà đa năng tìm cậu. Cánh cửa đóng chặt anh phải ra sức đạp một hồi mới có thể vào trong. Bật flash điện thoại vừa đi anh vừa gọi tên cậu. Được một hồi thì...

"KOOKIE?"

Cậu nằm ở một góc khuất trong phòng. Mặt mày, tay chân hơi bầm một chút, đầu tóc thì rối bời. Nếu nhìn kĩ thì trên má cậu còn có cả dấu của 5 ngón tay. Khóe mắt còn vương nước mắt, chắc cậu đã sợ hãi lắm. Lòng anh đau như cắt, sao anh không thể tìm ra cậu sớm hơn mà để cậu chịu đau đớn như vậy...

Anh nhẹ nhàng bế cậu lên bằng một tay, tay kia cầm điện thoại gọi cho Yoongi và Jimin, ba Kim, ba Jeon. Anh cũng trấn an mọi người đừng lo lắng và nói là mình sẽ chăm sóc cho cậu thật cẩn thận. Nói về khả năng chăm sóc Jungkook thì không ai có thể phủ nhận được rằng anh chăm cậu rất kĩ. Vậy nên không ai làm phiền anh chăm sóc cậu. Anh cũng nhờ ba Kim điều tra xem ai là người gây ra chuyện này và anh sẽ đứng ra xử lý người đó, nhất định là sẽ không nương tay cho dù người đó có là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com