Chap 41: Sập nguồn...
Sáng hôm sau, Seungho tranh thủ làm cho xong việc của bản thân để về sớm cùng Seunghee. Chính vì vậy ngay cả cuộc gọi hay tin nhắn mà Seunghee gửi đến đều bị lờ đi. Seungho quá chăm chú vào công việc, đến mức điện thoại đã cạn pin,cậu cũng chả để ý, cứ muốn mau làm cho xong mọi thứ rồi về thôi.
Thức dậy từ sớm và đến lúc chiều tà, cuối cùng mọi thứ đã xong, cầm điện thoại mở lên thì mới phát hiện nó đã hết pin, cậu vơ tay lấy sạc dự phòng, soạn hành lí ra sân bay. Sạc được khoảng 20% thì cục sạc cũng cạn, cậu bây giờ chỉ biết khóc ròng luôn. Nhanh tay mở điện thoại lên thì thấy Seunghee đăng ảnh bảo bây giờ sẽ đi ngủ, sau đó thì thức dậy và tập luyện lúc 12h đêm. Seungho lắc lắc đầu, thở dài ra:" Anh đúng là...không biết lo cho bản thân gì hết".
Seungho chợt cảm nhận điện thoại rung rất nhiều lần, muốn lag cả màn hình, mở hộp tin nhắn thì thấy Seunghee gần trăm tin kèm theo 20 mấy cuộc gọi nhỡ. Iljun thò đầu vào, nhìn xong lè lưỡi:" Thảo nào..". Hongjoon cũng nhìn ké, lắc đầu lia lịa :" Seungho à cậu chết chắc".
Nói rồi cả hai giơ điện thoại đưa về hướng Seungho, một loạt tin nhắn Seunghee hỏi về Seungho hiện lên. Chưa kịp đọc hết thì tiếng điện thoại của Iljun vang lên, là Seunghee.
Seungho trừng mắt nhìn Iljun nhưng mà nếu Iljun không nghe thì bị Seunghee ăn thịt mất,con thỏ đó xù lông thì đáng sợ cực. Iljun bắt máy,giọng Seunghee gắt gỏng:" Yah, anh hỏi cái thằng nhóc Seungho sao điện thoại không nghe? Tin nhắn cũng không trả lời thế?". Seungho ở kế bên, mặt xanh mét luôn, hai tay quơ quơ ra tính hiệu, Iljun chưa kịp nói gì thì Hongjoon đã cầm máy, giả điên :" Anh nói gì thế ở đây sóng yếu ghê. Em không nghe được".
Nói rồi Hongjoon cúp máy cái rụp, Seungho thở dài, chưa kịp bình tĩnh thì tiếng điện thoại Seungho vang lên, Seunghee đúng là biết doạ người nhưng lần này người gọi là Jinho. Seungho bắt máy, giọng ai kia hét toáng lên:" Yah, Yang Seungho em chết với anh". Seungho cố giải thích :" Không phải đâu anh à, em do điện thoại...". Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị sập nguồn, Seungho lần này coi như ăn cám.
Seunghee bên kia bị tắt máy cái rụp, anh tức muốn điên lên, anh không hiểu thằng nhóc này hôm nay làm sao, mà lại dám tắt máy anh. Đang nhảy dựng dựng vì tức thì điện thoại Jinho reo lên là Iljun gọi, Seunghee biết thừa là Seungho, anh mặc kệ không thèm nghe mày, giọng lạnh nhạt:" Em không được nghe máy đâu nha Jinho".
Nói rồi anh đi lên phòng, đóng cửa cái rầm, Jinho dưới này có cho tiền cũng không dám nghe. Jinho sợ Seunghee nổi giận vô cùng, Seungho gọi mãi chả có ai nghe, biết rằng mình sắp lên thớt rồi nên đành cam chịu. Seunghee lúc này mặc dù rất bực, nhưng cũng đành đi ngủ một giấc rồi lát dậy còn đi tập, anh mệt mỏi mà nằm lăn ra giường.
Vào lúc 11h đêm, Takhyeon gọi anh dậy để cùng đi ăn đêm rồi luyện tập tiếp, lúc ăn vô tình Seunghee làm bẩn ào, Takhyeon móc trong túi ra cái áo sơ mi trắng, khá mỏng rồi đưa cho anh mặc tạm. Vào nhà vệ sinh thay, lúc này nhìn anh như kiểu đang mặc cái đầm ngắn vậy, rộng thùng thình nhìn có chút đáng yêu. Takhyeon nhìn anh khẽ cười, Seunghee xấu hổ :" Yah, em cười gì đó". Takhyeon trêu :" Chắc tại anh dễ thương quá đáng đó". Seunghee gõ đầu cậu em:" Tào lao đi tập lẹ rồi về thôi".
Takhyeon ôm đầu, đi theo Seunghee, lúc này Seungho cũng đã về tới nên cùng Iljun và Hongjoon kiếm gì bỏ bụng. Về phía Seunghee, họ cùng nhau tập luyện đến tận 2h hơn. Lúc này định về thì trời đổ mưa lớn, Seunghee làm liều rủ cả bọn tắm mưa rồi cùng về quán.
Về đến nơi, cả bọn ai cũng ướt nhẹp như chuột lột, Seunghee lên phòng đóng cửa lại vừa bỏ túi xác xuống lau khô tay rồi sạc pin điện thoại, anh đi lại tủ quần áo, rồi soạn đồ để thay. Seunghee vừa cởi bỏ chiếc quần dài xuống, bất chợt Seungho mở cửa đi vào.
Trước mặt cậu là hình ảnh chàng trai đang mặt một chiếc áo sơ mi trắng ướt sủng lộ rõ từng thớ da thịt, Seungho thấy rõ thân hình anh, mọi thứ như phô bày trước mắt cậu, thậm chí dưới cái lớp áo trắng lớn size đó thì anh chỉ mặc cái quần nhỏ, lộ rõ đôi trắng nõn nuột nà khó cưỡng.
Seungho nhìn anh khẽ nuốt nước bọt, anh quay sang thấy cậu thì hết hồn, quăn cả cái bộ đồ mới soạn vào mặt cậu. Seungho quăn đồ anh sang một bên, cậu trêu :" Em muốn ăn thịt anh quá Choi Seunghee". Seunghee lắp bắp:" Nè...nè..bỏ ý định đó đi nghe chưa. Thân thể vàng ngọc anh bảo tồn 24 năm cho người anh mày lấy đó". Seungho đi từ từ lại, mặt có chút gian:"Thế em lấy anh nhé".
Seungho nhìn thẳng vào thân trước của Seunghee, tất thảy mọi thứ đều được phô bày dưới cái lớp áo vừa mỏng vừa ướt kia, anh ngại ngùng che lại, giọng luốn cuốn:" Nhìn.... gì... nhìn quài thế, em bị biến. ...thái hả?". Seungho cười, đè áp anh dựa vào tủ, đặt một tay ngang mặt, tay còn lại nâng nhẹ cằm anh, giọng có chút ranh ma:" Anh...thử đoán xem".
Seungho dùng một tay nắm lấy hai tay Seunghee rồi giơ lên cao, đưa môi cậu lại gần môi anh mà chiếm lấy nó. Seungho kéo Seunghee vào nụ hôn sâu, đưa chiếc lưỡi ranh mãnh vào cậy khoé làm anh phải mở hàm. Lưỡi Seungho lướt nhẹ qua từng vị trí ở trong khuôn miệng anh, nơi nó dừng lại là quấn lấy lưỡi anh mà mút nó.
Điều đó làm anh dần khó thở, anh trở nên nhạy cảm hơn, dần có nhưng tiếng rên nhè nhẹ:"Ưm...ưm..". Seungho luyến tiếc thả chiếc lưỡi anh ra, đưa tay tháo nhanh từng caí nút áo, nói tháo cho sang thôi chứ thật ra là bứt nó. Seunghee phút chốc loã thể thân trên, anh ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, môi mấp mấy:" Mau...thả...".
Chưa kịp nói hết, Seunghee bất chợt rùng mình, Seungho nhìn cái cổ trắng trẻo kia rồi lao vào cắn mút nó như đang muốn đánh dấu chủ quyền anh lần nữa, những vết đỏ đỏ tím tím dần hiện ra. Seunghee khẽ rên:"Ưm...Yah....ưm Seungho...mau...bỏ...anh..ưm ra. Anh..anh còn ưm...chưa..xử...ưm...đau...em..nha".
Seungho đưa tay lần mò ngực anh, cậu chạm vài nhũ hoa, xoa xoa rồi ngắt nhéo nó, rồi kề môi lên tai Seunghee liếm nơi vành tai, khiến anh khẽ run, cậu thì thầm:" Sao? Còn muốn xử không Baby?"..........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:>> hehee nè nè tui biết mọi người đang nghĩ gì nha~~ nghĩ như vậy là không được đâu đừng làm tui thích đó nha :>> có bác nào hóng chap tiếp không? Cảm ơn mọi người đã đọc ^^ love you<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com