Phần 1: Quá khứ (tt)
Lâu thật lâu, lâu...là bao nhiêu nhỉ? À, 18 năm rồi. 18 năm, từ 5 tuổi tới hiện tại đã là 22 tuổi rồi, vui buồn giận hờn đều trải qua cả. Ngày mai Hạ Hy và 4 người bạn của cô sắp phải tốt nghiệp rồi. Bây giờ trưởng thành nên nhớ lại khi còn bé, thấy thật trẻ con nhỉ? Nhìn những tấm ảnh trước mặt, Hạ Hy bật cười. Trên tay Hạ Hy là tấm ảnh lúc sinh nhật Hạ Hy năm 6 tuổi. Trên bức ảnh là 1 bé gái mặc váy công chúa đang cười tít mắt, xung quanh cô bé là 4 người bạn của cô bé. Trên tay họ cũng cầm 1 món quà, nào là váy, gấu bông, bút nữa chứ. Bút? Ngạc nhiên không, có ai sinh nhật lại đi tặng bút chứ, ngốc thật. Cô bật cười, người tặng bút à? Cô vuốt ve cây bút bên cạnh, đương nhiên là Triệu Kỳ rồi. Cậu ấy lúc đó nói gì nhỉ? Ừm...à, là hy vọng mình học thật giỏi thật thông minh đừng giống Mai An và Kỳ Úc. Suốt ngày chỉ biết ăn, không làm được trò trống gì hết. Lúc đó, nhận được cây bút này, Hạ Hy cũng rất bất ngờ. Triệu Kỳ là người bạn rất đặc biệt nên tặng đồ cũng rất...ừm, đặc biệt đi? Ba Mẹ Triệu khi đó biết con mình tặng gì cũng rất xấu hổ. Có ai tặng quà sinh nhật như vậy chứ, lúc đó mẹ Triệu đi tới cốc lên đầu Triệu Kỳ 1 cái, nói:
- Mẹ bảo để mẹ chọn giùm thì con không muốn. Giờ con tặng Tiểu Hy cái gì đây chứ! Bút máy? Tiểu Hy còn chưa dùng được con tặng làm gì?
Triệu Kỳ rất tức giận, đánh ở đâu thì đánh nhưng không được đánh đầu nam nhân được không? Triệu Kỳ rất không vui:
- Bây giờ không dùng được thì để sau này cần dùng tới là được rồi. Mẹ cốc đầu con làm gì chứ. Không được đánh vào đầu đại nam nhân mẹ hiểu không?
- Con tặng cái gì bình thường không được à? Con không bình thường nên cũng muốn người khác không bình thường giống con luôn phải không? Còn nữa, ta là mẹ con, ở đâu ra cái lý không được đánh đầu con chứ hả???
Ông Triệu càng nghe 2 người nói càng sai. Sao từ quà tặng rồi chuyển sang cái gì vậy? Cái gì mà cốc đầu nam tử với không đánh đầu là sao? Càng ngày càng sai nha. Ba Hạ nhìn sang ông bạn già của mình đang chăm chú nghe vợ con mình cãi nhau mà còn không ra giải hòa mà còn đứng đây xem trò vui. Ông Hạ cảm thấy sao ông bạn mình có thể bình tĩnh nghe 2 người đó cãi nhau vậy? Đợi 1 chút nữa cũng không thấy ông bạn có hành động gì mà 2 người kia cãi càng ngày càng đi lệch ray, ông đá bạn mình 1 cái:
- Ra can mau lên! Còn ngồi đó nữa hử? Đây là sinh nhật tiểu bảo bối của ông, không phải cái chợ. Muốn cãi, dắt nhau về nhà cãi đi.
Ông Triệu đang không hiểu vợ con mình nói gì thì nghe ba Hạ nói thế nên ông cũng cũng chạy ra kéo vợ mình về ghế sofa.
- Bà xã, bình tĩnh đừng nóng. Hôm nay là ngày vui, đừng làm ồn nữa. Hỏi xem Tiểu Hy có thích món quà đó không, nếu không thích thì chúng ta tặng cái khác. Được không?
Aizzz, gì chứ. Ông qua vĩ đại mà, đứng ở ngay chiến trường phong ba mà còn không mất 1 cọng lông. Thật kì tích. Nghe ba Triệu nói vậy, bà cũng quay sang hỏi Hạ Hy:
- Tiểu Hy à, con thích món quà của A Kỳ tặng không? Nếu không thích ta tặng cái khác cho con nhé?
- Không cần ạ, con rất thích món quà của A Kỳ. Rất đẹp mà.
Nghe mẹ Triệu hỏi, Hạ Hy ngẩng đầu trả lời, còn tặng thêm 1 nụ cười thật tươi. Thật đáng yêu mà a a a a a. Sao thằng con mình không được vậy chứ! Nhìn qua thằng con mình, nhìn nó đắc ý kìa. Thật đáng ghét!
Mặc kệ mẹ mình chửi trong lòng như thế nào, bây giờ Triệu Kỳ rất cao hứng. Hy Hy nói thích món quà mình tặng kìa. Đây là lần đầu tiên Triệu Kỳ tặng quà cho người khác, nhưng vì người này là Hạ Hy nên Triệu Kỳ tự tay chọn đó. Nhìn rất đẹp đúng không. Chọn bút là bởi bút nhỏ gọn, rất dễ mang theo nên tặng cho Hạ Hy để có thể luôn đem theo bên người. Chẳng vì gì cả, thế mà mẹ lại cốc đầu mình, mẹ đúng là không biết gì cả. Nhìn qua mẹ Triệu đang tức giận trừng mình, Triệu Kỳ cảm thấy tâm trạng thật tốt.
Hạ Hy nhìn qua nhìn lại sau lại ngồi xuống trước bánh kem, chắp tay lại, ước. Ước...mình có thể cùng A Kỳ và bọn Mai An có thể cùng nhau chơi thật lâu thật lâu nhé. Hạ Hy mở mắt ra thổi nến, sau đó là 1 tràng vỗ tay từ mọi người.
- Hy Hy, cắt bánh nhé. Cắt xong sẽ chia cho mọi người ăn được không?
Mẹ Hạ hỏi Hạ Hy, cô bé gật đầu. Nãy giờ mẹ Hạ phụ trách chụp ảnh, thấy Hạ Hy thổi nến xong thì đi tới bên cạnh cô bé. Mẹ Hạ đưa máy ảnh cho quản gia nhờ chụp hộ, sau đó cùng Hạ Hy cắt bánh kem. Mọi người vừa ăn bánh vừa chơi thật vui vẻ. Hạ Hy mỉm cười, sinh nhật năm nay, thật vui.
Hạ Hy nhìn tấm ảnh 5 đứa bé bị kém dính đầy mặt mà cười. Vuốt gương mặt Triệu Kỳ trên tấm ảnh. Thật đúng là, từ nhỏ tới lớn mặt than vẫn là mặt than, không thay đổi cái gì hết. Nếu có thì khí tràng quanh thân lạnh hơn nhỉ, làm người khác không thở nổi luôn. Đây không phải Hạ Hy cảm nhận được mà là người khác nói cho cô biết. Chứ cô ở bên cạnh A Kỳ cả ngày cũng chẳng cảm thấy gì cả. Cô rất không hiểu, A Kỳ dịu dàng ấm áp như vậy, sao mọi người lại nói cậu ấy đáng sợ như vậy.
Mọi người ấy, lớn hết rồi. Chẳng còn là trẻ con nữa, nên phải suy nghĩ và lo lắng rất nhiều thứ. Không còn vô tâm vô phế hay hồn nhiên như khi còn bé nữa. Bây giờ à, biết đúng sai, biết tình cảm và biết...yêu? Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com