Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Hiện tại (tt)

Hạ Hy mỉm cười nhìn cậu, không phải nụ cười tươi, chỉ là 1 nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Nhìn cô cười như vậy thật giống đã trưởng thành rồi. Chuyện tiếp theo đó đã đánh nát cái suy nghĩ cô đã trưởng thành. Bởi vì...Triệu Kỳ nhìn cô gái vừa mới mỉm cười nhẹ nhàng bây giờ đã lăn tới giường của cậu lăn qua lăn lại làm chăn đệm rối hết cả lên. "A Kỳ, mình mệt quá, đói nữa. Tập trung đọc đến 3 tiếng lận đó. Câu đi lấy đồ ăn cho mình đi." Cậu bất đắc dĩ lắc lắc đầu đi tới bên giường đè con sâu lười đang lăn như bánh cuộn lại: "Nằm yên. Té biết không" Hạ Hy nghe cậu nói liền nằm yên lại nhìn Triệu Kỳ đi ra lấy đồ ăn cho mình. Cô cười khúc khích, nếu sau này người ở trong quyển sách là mình và A Kỳ thì tốt quá. Cô nằm yên lặng nghĩ nghĩ. Đợi 1 lúc sau, Triệu kỳ đem đồ ăn lên. Nghe thấy mùi đồ ăn cô liền quăng hết mấy cái suy nghĩ trong đầu chạy tới sô pha ngồi, ăn.

Tới tận bây giờ cô còn nhớ dòng suy nghĩ đó. Đừng tưởng cô ham ăn là quên hết, chẳng qua ăn xong rồi mới nghĩ được. Nhớ lại kỉ niệm của cuốn sách cầm trên tay, cô bật cười. Đúng là, trẻ con thật. Càn quấy chẳng cần nghĩ sâu xa, muốn làm gì liền làm. Trẻ con thật tốt, chơi liền chơi, vui liền vui, khóc liền khóc, chẳng cần biết có thích hợp hay không.....suy nghĩ dần bay bổng đi, đi tới 1 nơi xa, xa đến nỗi không biết mình đã nghĩ tới gì. Ngủ thôi, mệt rồi.

Reng...reng...reng, báo thức reo inh ỏi khiến Hạ Hy không thể nào ngủ được nữa, với tay lên đầu tủ bê cạnh giường tắt đi. Cô ngồi dậy, cả người mệt mỏi, đầu óc mơ hồ, 2 mắt mê mang; tôi là ai a, đây là đâu nha, tôi ở đây làm gì? Cô gãi tóc quay qua quay lạ nhìn nhìn, bỗng 1 tiếng làm cô tỉnh táo hẳn: "Hy Hy, con còn không dậy là khỏi tốt nghiệp" Cô bừng tỉnh lại. A, đây là nhà mình mà, mình đang nằm trên giường, ờm...tốt nghiệp?? Đúng rồi, tốt nghiệp. Cô bật dậy, hất chăn ra chạy vào phòng vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân xong ra ngoài tìm y phục để thay. Lấy ra 1 áo thun trắng thuần, 1 cái quần bò trắng dài đến mắt cá chân ống rộng. Thay xong chạy xuống lầu ăn sáng. Mẹ Hạ thấy cô xuống  liền nói: "Mẹ cứ nghĩ con không cần bằng tốt nghiệp nữa cơ. Ai ngờ vẫn còn nhớ tới tấm giấy đó đấy" mẹ Hạ liếc xéo cô 1 cái. "Ăn đi, ăn xong ba đưa con đi" ba Hạ ngồi ở bàn trà quay đầu ra nói với Hạ hy. "Không cần đâu, con đi cùng A Kỳ. Hôm qua tụi con thống nhất 6 đứa cùng đi với nhau rồi" Cô mỉm cười trả lời. "Được rồi, con đi đi. Nhớ về sớm." mẹ Hạ nói với cô. "Biết rồi mà. Con sẽ về sớm, yêu. Đi đây" cô cầm lấy sanwich đi ra khỏi cửa. Qua nhà Triệu Kỳ liền thấy cả đám tụ tập lại ở trước cổng. Nhác thấy bóng cô, Mai An liền gọi: "Đây nè đây nè, tới đông đủ rồi nè. Sao cậu tới trễ vậy?" Hạ Hy cười hì hì nói: "Ngủ quên a. Tại hôm qua hồi hộp quá ngủ không được" Kỳ Úc kinh nghi nhìn cô: "Cậu mà cũng hồi hộp? Mình cứ tưởng hôm qua cậu là người ngủ ngon nhất đó." Dương Hiểu đạp Kỳ Úc 1 cái, cậu bĩu môi nhưng không nói nữa. "Đi thôi, đủ hết rồi liền đi. Đứng đây lâu sẽ trễ giờ đấy" Tạ Ân nói với Triệu Kỳ. Anh gật đầu, nói với tài xế. Tài xế vào gara lái xe ra, mọi người liền lên xe đến trường. Hạ Hy nhìn mọi thứ lướt qua cảm thán nói: "Trời hôm nay đúng thật là đẹp". Mai An nghe cũng phụ họa theo: "Đúng thế, trời thật đẹp. À, Hạ Hy. Mình hỏi cậu, chiều nay đi tham gia tiệc chúc mừng tốt nghiệp của cậu sao? Sao không ai nói cho mình biết hết vậy? Sáng nay mẹ mình mới nói cho mình biết đó." Mai An phồng má hỏi. Bọn họ 2 mắt nhìn nhau. Ai chưa nói? Nói hết rồi kia mà, tại cậu không nghe thôi! Kỳ Úc trả lời: "Cậu lúc đó chơi game, la hét ầm ĩ, không nghe là đúng rồi" Mai An nghe thấy liền tức giận: "Cậu nói ai chơi game không nghe? Cậu biết ván đó mình đang đấu hạng không hả? Mà mình không nghe các cậu cũng phải nói cho mình biết chứ?" "Tại sao cậu cứ thích kiếm cớ đổ lên đầu người khác vậy. Cậu lớn rồi biết không? Đâu phải con nít nữa, phải biết ý tứ 1 chút chứ?" Thế là 4 người còn lại ngồi nhìn bọn họ cãi nhau, sau vài giây mọi người việc ai nấy làm, không quản việc 2 người họ cãi nhau nữa. Không phải không muốn quan tâm, mà quan tâm không nổi. 2 người đó càng cãi càng hăng, chả ai cản được. Hạ Hy mỉm cười ngồi dựa lên thành ghế, nhìn ra bên ngoài. Từng hàng cây, từng dãy nhà lướt qua. Lướt qua rất nhanh, còn chưa kịp nhìn kĩ đã tụt lại phía sau rồi.

Sau 20 phút ngồi xe rốt cuộc bọn họ cũng tới nơi. Cổng trường đại học tấp nập người, huyên náo ầm ĩ như đi chợ Tết vậy. Có nhiều người đang ôm nhau chúc mừng, có nhiều người đang trò chuyện nghĩ xem sau khi tốt nghiệp nên làm việc gì, xin việc ở đâu. Hoặc tỏ tình với người mình thích. Tốt nghiệp là vậy đấy, nhiều người đua nhau giải tỏa nỗi lòng. Nói cho người mình thích rằng mình thích họ, nói với nhau những điều tâm sự vì sợ mai này không còn gặp nhau nữa. Thậm chí, có người còn ôm bạn của mình khóc lã chã vì 1 thời gian dài sẽ không được gặp nhau.

Náo nhiệt thật, nếu không phải bên ngoài còn có tên trường, chắc người ta nghĩ đây là cái chợ mất. Nhưng cũng không phải, chợ nào mà ôm nhau khóc hay lôi kéo nhau thế này. Hạ Hy bật cười, nhìn lên bầu trời, thấy trời trong xanh, những tia nắng ấm áp buổi sáng chiếu khắp sân trường. Còn chiếu lên cả gương mặt soái khí của người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com