Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tử biệt


Một tháng sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong một ngôi nhà nhỏ, khắp nơi đều là rừng núi, nhìn thiên nhiên thì có lẽ cậu vẫn còn ở Thái Lan, rốt cuộc ai đã đưa cậu đến đây, còn Tiêu Chiến, anh ấy, anh ấy, ... Dường như bị hình ảnh cuối cùng kia dọa sợ, Vương Nhất Bác không dám suy nghĩ sâu xa, cậu đứng dậy, tập tễnh bước ra ngoài.

Bên ngoài, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đang an trí người, hình như họ đang định đi đâu thì phải. Vương Nhất Bác nghe loáng thoáng nào là trở về, nào là chết, nào là không còn,... Cậu cố gắng trấn tĩnh, ho khan hai tiếng thể hiện sự tồn tại của mình.

- Nhất Bác, cậu tỉnh rồi, cậu thấy trong người sao rồi. _ Tống Kế Dương nhẹ nhàng đi lại đỡ lấy tay câu, dìu cậu ngồi xuống ghế lớn giữa sân.

- Tôi không sao, các cậu vừa nãy, đang nói chuyện gì?

- Tôi, chúng tôi đang định trở về xem một chuyến.

- Kế Dương, nói thật cho tôi biết, Tiêu Chiến, anh ấy, anh ấy sao rồi? _ Vương Nhất Bác khuôn mặt tái nhợt, hai bàn tay nắm chặt tay vịn ghế, các khớp tay siết chặt đến kêu răn rắc.

- Ha, Tiêu Chiến ư, anh ta,

- Khụ khụ, _ Vương Hạo Hiên ở một bên đột nhiên ho lên hai tiếng.

- Hừ, em biết rồi, anh khỏi phải ho, sớm muộn gì cũng biết, thà rằng bây giờ em nói cho cậu ấy biết sớm một chút, để đỡ vì cái con người ấy mà chịu nhiều khổ sở nữa.

- Kế Dương _ Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn, nghiến răng mà gọi.

- Tiêu Chiến anh ấy không sao. Ngày hôm ấy, vệ sĩ Lý Bạc Văn kia của anh ta đã đến trước và vớt lên rồi. Lúc bọn chúng tôi tới, thì đã không thấy hai người ấy nữa, chỉ vớt được cậu và nhóc tì kia lên thôi.

- Vậy sao cậu biết là anh ấy không sao, nhỡ đâu anh ấy, ..

- Cậu khỏi phải lo, tên vệ sĩ kia khi quay lại lấy hành lý, đã nói cho chúng tôi biết. Thật là, vì sao chỉ vớt mỗi mình Tiêu Chiến kia chứ, nếu chúng tôi đến trễ một chút nữa, chắc bây giờ cậu đã xanh cỏ rồi.

Còn đang nói chuyện thì bên ngoài báo có người đến tìm, bọn họ hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng cho vào. Trịnh Phồn Tinh phong trần mệt mỏi bước vào, sau khi chỉ nhìn thấy hai người Tống – Vương thì có hơi thất vọng, thấp giọng kể lại mọi chuyện ở bang hội, sau đó nói ra ý định của mình. Vì Vương Nhất Bác mất tích nên bang hội liên tiếp bị tấn công, bị giành địa bàn, Quách Thừa trong lúc giao chiến với một bang hội khác đã bị thương, được đàn em che chở nhưng cũng chỉ còn một hơi tàn. Trịnh Phồn Tinh nghe tin đã trực tiếp kháng lệnh Tiêu Chiến bay về trong đêm, sau khi cứu được hơi tàn đó, đã nhanh chóng đến đây muốn đón người.

Thấy người đến là Trịnh Phồn Tinh, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lộ diện, già nua, gầy yếu đến chục tuổi, liêu xiêu đến chỗ Quách Thừa, sau đó thống nhất bang hội, đến địa điểm đã được hẹn trước.

Nhà chính Vương gia.

- Lão gia, nghe nói Vương Thiếu dạo này,

- Tôi biết rồi, nhưng mọi chuyện trong bang phái tôi đã giao cho nó, thành bại đều trong tay nó, nó muốn như thế nào, tôi đều không có ý kiến. Đi, quản gia, ông đi cho người chuẩn bị hai cỗ quan tài, tôi ở đây đợi nó.

Biệt thự Vương Tiêu.

- Chiến, anh tự đi được, em cứ để anh.

- Thiên ca, anh đừng như vậy nữa, để em chăm sóc anh có được không. Nếu không có anh, chắc chắn đã không có em bây giờ rồi. Anh đừng từ chối em nữa.

- Chiến, anh, anh.

- ..

- Chiến, vậy, vậy em xem anh là gì vậy, có thể nói cho anh biết được không?

- Xem anh là gì là sao ạ?. Thiên ca, anh đừng hiểu nhầm ý em nhé, không phải em chê anh tàn tật, em biết anh tự làm được. Chỉ là, chỉ là em muốn chăm sóc anh, không muốn anh phải chịu đau nữa thôi.

- (Tiêu Chiến đã dìu Phương Nhất Thiên đến bên sô pha, để anh ngồi xuống. Phương Nhất Thiên nhẹ nhàng nắm lấy tay anh). Chiến, vậy, có thể cho anh một cơ hội, được làm người ở bên cạnh em có được không.

- ..

- Anh biết bây giờ anh chẳng có gì cả, cũng không thể mang lại cho em bất cứ điều gì, nhưng anh vẫn muốn tham lam, tham lam hi vọng rằng chúng ta vẫn như hồi xưa, có thể cùng nhau vui vẻ sống qua ngày. Hai mươi năm qua, chưa ngày nào mà anh không nhớ đến em. Ngày hôm ấy, anh nghĩ rằng đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy em, chỉ cần là vì em, chuyện gì anh cũng có thể làm.

- Thiên ca, em... (Phương Nhất Thiên kéo Tiêu Chiến lại gần, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, chuẩn bị hôn lên bờ môi đang hé mở)

- Chiến. (Lý Bạc Văn mở cửa từ phía ngoài bước vào, chưa kịp gõ cửa cũng không kịp nhìn xem tình hình bên trong là như thế nào đã vội nói luôn.) Chiến ơi, có chuyện lớn rồi. Em, em ra đây nói chuyện với anh một lát.

- Vâng, vâng Văn ca. Chuyện gì thế ạ, (Tiêu Chiến âm thầm thở phào một hơi, sau đó nói với Phương Nhất Thiên đợi mình rồi bước nhanh ra ngoài cùng Lý Bạc Văn)

- Chiến, cậu, cậu nói thật cho anh biết. Đây là sự lựa chọn của cậu, có phải không?

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện tình cảm của cậu, đáng ra anh không nên xen vào, nhưng mà, cậu bây giờ..

- Văn ca, anh bảo có chuyện gì mà, là chuyện gì thế

- Chuyện này, cậu trả lời cho anh biết, có phải cậu chọn Phương Nhất Thiên hay không?

- Ý anh là ý gì

- Không có gì, nếu cậu chọn Phương Nhất Thiên thì không có gì đâu. Có lẽ qua hôm nay mọi chuyện cũng sẽ dễ giải quyết hơn, cậu vào trong ấy đi.

- (nhìn ánh mắt Lý Bạc Văn, không hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến lại thấy không yên ổn) Văn ca, rốt cuộc là có chuyện gì? Có liên quan tới Vương Nhất Bác có phải không?

- ...

- Văn ca?

- Đúng vậy, nghe nói, nghe nói hôm nay Long Đảng với Hổ đấu với nhau, hẹn ở địa bàn của Hổ. Mấy ngày nay địa bàn của Long Đảng bang bị thu hẹp rất nhiều, rất nhiều anh em đã ngã xuống, Quách Thừa cũng bị thương nặng, chỉ còn một hơi tàn. Hôm nay nhất định phải có người ra mặt, nên, Vương Thiếu cậu ấy đã đi.

- Chinh chiến trong cái chốn này vốn là chuyện bình thường, Vương Nhất Bác cường thế như vậy, hẳn cũng không phải là lần đầu đi.

- Đúng vậy, nhưng người của chúng ta ở bên ấy nói, từ sau lần đó trở về, Vương Thiếu không hề ra khỏi phòng, vết thương của cậu ta cũng không được chữa tốt, hầu như đã phế. Giờ cả người cậu ấy, chẳng còn nơi nào lành lặng.

- Đã như vậy sao còn cậy mạnh, đúng là coi trời bằng vung.

- Vương lão gia, cũng không thể làm gì. Đã chuẩn bị hai cỗ quan tài...

- Hai cổ quan tài, là ý gì?

- Không biết, Vương lão gia không nói, nhưng mọi người đều đoán có thể là dành cho hai cha con bọn họ. Cả một đời Vương lão gia, chỉ cố gắng sống vì cậu ấy, nếu cậu ấy cũng đi rồi, ông ấy sẽ không cần ở lại chi nữa.

- Vương lão gia, ông ấy..

- Tiêu Chiến, nếu cậu đã quyết định ở bên "Thiên ca" của cậu, thì chuyện này xem như chưa nghe thấy đi. Ngày mai khi nhận thi thể của cậu ấy, cũng đừng vùng vằn nữa, dù sao cậu ấy cũng không còn, đừng dằn vặt cậu ấy thêm. Cậu ấy không còn, hai người cũng không cần li hôn, cậu cứ trực tiếp tái giá là được rồi, không cần phiền phức.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com