Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI tập 5

Hôm qua cô về cũng chưa hẳn là khuya lắm, vì cô ngủ sớm nên chắc chắn ngày mai cô sẽ cùng ngọc thơ đi hát ở góc đường đó.
Sáng sớm, cô lờ mờ tỉnh dậy trong phòng. Cô vệ sinh cá nhân, thay đồ theo lời dặn của Ngọc Thơ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Hôm nay cô khoác lên mình một bộ áo dài xanh cốm, chiếc quần màu trắng ngà. Tay cầm theo một chiếc quạt giấy nho nhỏ. Bước ra khỏi căn nhà phía đầy hẻm ấy.
Vẫn con đường ấy nhưng lá rơi nhiều hơn, gió cũng ít lướt qua hơn. Nhưng bước đi thảnh thơi rải trên đường, dần tới nơi góc đường
Em ngồi chờ ở đó, cũng mặc một chiếc áo bà ba màu xanh cốm giống cô, cũng một chiếc quần trắng ngà giống cô. Em hỏi cô về bộ đồ ấy.
-Trời ơi! Ngọn gió nào đã khiến chị bận bộ đồ này vậy! Nhìn chị đẹp lắm đó! Chuẩn con gái nhà lành luôn! Đúng là Mẫn Châu của em xinh quá!
Nghe Ngọc Thơ khen mình như thế Mẫn Châu ngại ngùng đáp với Ngọc Thơ:
-C-chị cảm ơn! Em khen vậy làm chị ngại lắm đó Ngọc Thơ à. Đừng có khen chị như thế!
-Có gì đâu! Chị em xinh thế này mà em nhìn còn mê nói chi mấy người khác!
Ngọc Thơ càng nói cô càng ngại ngùng cô bẻn rẻng bước đi nhẹ nhàng. Dáng đi của cô phát ra một sự sang trọng, duyên dáng.
Cô nghĩ thầm trong đầu: " Trời ơi! Sao Ngọc Thơ lại khen mình như thế chứ! Thật ngại làm sao! " Đang suy nghĩ Ngọc Thơ tiến lại kêu cô:
-Nè, chị đứng đó làm gì vậy? Lên ghế ngồi đi chứ đứng hồi mỏi chân đó!
-H-hả? Chị biết rồi, từ từ chị ngồi làm gì gấp thế!
-Lỡ chị mỏi rồi mệt xỉu ai mà đỡ chị được nên mới nhắc chị chứ bộ.
-Chị xỉu thì em đỡ chứ ai!
-Tui đỡ chị hông có nổi đâu chị gái của tui ơi! Tui nhỏ con muốn chết vậy đó sao mà đỡ nổi!
-Hìhì! Chọc em vui quá hà, thôi lên ghế đi để hồi mỏi bây giờ.
-Nào! chị ngồi ở đây đi - chỉ vào chiếc ghế kế bên em
Cô cũng bước vào, một chiếc ghế kế bên bóng cây to lớn. Cô ngồi xuống bên em, ngân nga trước vài chữ. Tay cầm quạt thì quạt nhẹ qua cho em.
-Ô này! Chị có cây quạt đẹp quá vậy?
Chiếc quạt có vài đường nét đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp nghệ thuật, khiến em cũng phải chú ý đến.
-Cây quạt này do mẹ chị tặng vào sinh nhật chị lúc mới sáu tuổi ý. Toàn bộ đường nét đều được do người có tay nghề, tuổi nghề lâu năm vẽ nên.
-Em thích cây quạt này quá!
-Chị thích cây quạt này lắm!
Cả hai đều đồng thanh nói, sau đó cũng có chút ngượng nên quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com