BÊN NHAU TRỌN ĐỜI tập 6
Sau một hồi gượng gạo thì họ đã bắt đầu quay mặt lại vào nhau để bắt đầu với bài hát của mình.
-Mẫn Châu à,ta bắt đầu hát nhé?
-Ừmm.. Bắt đầu đi cô bé!
Ngọc Thơ bắt đầu di chuyển từng ngón tay trên đàn. Giọng hát của cả hai cũng vang lên, nuốt trọn từng cái nốt cao.
Người xung quanh đến xem kín mít, vì lại có tiểu thư nhà họ lý xuất hiện. Mà ai ai cũng thắc mắc hai câu hỏi: "Sao cô lại hát hay đến vậy?, sao cô lại xuất hiện ở đây với bộ đồ này?"
Cô thì cũng không nghe thấy gì, cũng chẳng chú tâm gì đến mấy cái lời nói đó. Chỉ tập trung từng cử chỉ của em. Từng nét uyển chuyển trên đàn, mềm mại của em là cô cứ tập trung vào nó mãi.
Người qua đi, người qua lại. Những người đến nghe được đều khen, có thể khen vì nó thực sự tuyệt, vì sự kết hợp của cô là em là một thứ tuyệt vời chưa từng có, là một sự kết hợp ăn ý với nhau. Nhưng cũng có người khen chỉ vì người hát chung với em là Mẫn Châu.
Thời gian trôi qua, những bài hát cũng trôi theo. Rồi cũng đến chiều. Lúc mà cả hai đều phải về nhà. Em để cây đàn vào một chiếc hộp vừa đủ với nó, khẽ nói:
-Chị à? chúng ta về nhé?
-Ừm, nếu em mệt rồi!
-Em mệt rồi...chị về chung với em rồi về nhà được không?
-Được chứ!
Họ dọn lại những chiếc ghế, để chúng vào một cái túi to rồi cùng nhau xách về nhà.
-Em cầm đàn đi, chị cầm ghế cho
-Có nặng quá không đấy chị?
-Không đâu...
Họ đi cùng nhau trên con đường. Những chiếc lá vẫn rơi, nhưng cơn gió vẫn thổi. Gió mạnh quá khiến tóc em bung ra. Tóc em dài, mượt mà bay phấp phới trong gió. Em ngượng ngùng ôm làn tóc lại, vội vàng cột thật gọn lại. Nhìn thấy vẫn dường như trái tim của Mẫn Châu đây đã xao xuyến. Một vẻ đẹp thơ dại cùng làn tóc dài đen mượt ấy đã khiến con tim Mẫn Châu dừng lại một nhịp rồi trở nên đập nhanh hơn.
-Nè! Mẫn Châu à? Chị nhìn cái gì vậy?
-E-em kêu chị hả? C-c hị có nhìn gì đâu.
-Thôi về nhà nào! Về nhanh không trời lại tối mất!
-Ờmm.. Được rồi, đi thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com