BÊN NHAU TRỌN ĐỜI tập 7
Cô bước về nhà em cùng, rồi lững thững bước đi về căn nhà ở đầu hẻm ấy. Là nơi đầu hẻm nhưng lại vắng lặng đến đáng sợ. Cô từng bước vào nhà, căn nhà vắng lặng. Chỉ thấy ông bà lý đang ngồi đó.
-Này Mẫn Châu, lại đây ta bảo!-Ba cô nói lên trước
-D-dạ..- cô rón rén từng bước lại bộ bàn ghế cũ, ngồi xuống với khuôn mặt rung sợ
-Ta nghe bảo..con đang có quan hệ với cái cô Ngọc Thơ gì phải không?
-Dạ v-vâng ạ, c-chúng con là b-bạn ạ..
-Thế có tình cảm với người ta à?-Lý Mẫn Trung, em trai cô
-Làm gì có...
-Con chắc không đấy? Người ta đồn thổi con với cái cô đấy đang yêu nhau đấy!
-D-dạ....
-Ôi giời con ơi, ba mẹ còn thương con nên mới chấp nhận con yêu nữ giới!
-Nhưng người ngoài thì sao? Họ có thương con không? Họ có chấp nhận không?
-Dạ..
-ba với mẹ chỉ nói một lần nữa thôi, thằng Mẫn Trung đã không chịu lấy vợ thì con cũng phải lấy chồng,
-Ba mẹ không cần trai hay gái, có con nối nghiệp là được!
-Sao em không lấy vợ thì được mà con phải lấy chồng ạ?
-Con ơi ba mẹ nói vậy mà con cũng chưa hiểu lắm sao. Con ở với ba mẹ bao lâu rồi mà không biết ba mẹ không có tính trọng nam khinh nữ?
-dạ...
-Thằng em con ấy, ba mẹ cũng không chấp nhận việc nó không lấy vợ. Chỉ là đang cố gắng khuyên nó thôi!
-Nghe bảo con đi hát với cô ngọc thơ phải không? Vậy con đi uống mấy miếng nước rồi nghỉ đi.
-Sao ba mẹ biết ạ?
Ông bà Lý chỉ tay vào Mẫn Trung, anh cũng chỉ cười cười vài cái rồi biến đi mất.
Cô nhấc người lên, bước đi vài cái đến nhà sau. Rót một cốc nước đem vào buồng, để nó trên bàn. Lấy một quyển sổ nhỏ ra, ghi chép vài ba chữ
*Ngày xx/xx/2001
Ngày thứ mười ba tôi viết nhật kí trở lại nhỉ. Hôm nay tôi lại gặp em, cái vẻ đẹp đó vẫn trong trẻo như ngày nào. Và hôm nay, tôi còn được ngồi cạnh cái vẻ đẹp ấy. Ca hát cùng em cho mọi người nghe. Nhưng có vẻ...mọi người lại chê cười tôi rồi?
Mọi người coi tôi là kẻ dị hợm, lấy tiền nhà ăn chơi. Và coi việc tôi thích những cô gái ngoài kia là kinh tởm. Nhưng tôi thấy bình thường mà nhỉ?Sao họ lại thấy tôi là kẻ dị hợm?*
Từng nét chữ cô đẹp đẽ, đúng theo các mẫu chữ hiện hành được sử dụng vào lúc đó. Cái cây bút máy mà nhà cô cố gắng lắm mới mua được cho cô. Cô mỗi ngày đều cầm trên tay, nắn nót từng nét.
Chữ cô đẹp thật, nhưng nó dần bị phai nhòa đi bởi những giọt nước mắt đang rơi lả chả vào quyển sổ cũ.Mắt vẫn cứ chớp. Miệng vẫn cứ húp từng hóp nước, nhưng cô không tài nào bình tĩnh được. Từng giọt nước mắt cứ lấp lánh lăn dài trên má. Cô dẹp quyển sổ sang một bên, húp hết từng ngụm nước. Lau từng giọt "kim cương" rồi tiến đến giường. Nằm suy nghĩ về lời của ông bà rồi đắm mình vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com