BÊN NHAU TRỌN ĐỜI tập 8
Sáng hôm sau, Mẫn Châu thức dậy. Cô vẫn đánh răng, vệ sinh cá nhân, bận quần áo vào như bình thường. Cô bước ra trước nhà, bỗng nhiên cô thấy không khí rộn ràng, tràn ngập tiếng cười đùa. Cô ngạc nhiên chạy lại hỏi mẹ của mình.
-Mẹ ơi? Hôm nay là ngày gì mà mọi người sum vầy vui thế ạ?
-Con bé này! Con không xem lịch à? Nhìn kĩ vào nay giao thừa rồi!
-H-hả? G-giao thừa rồi á!
-Ừ! Con không xem lịch à?
-Nhanh vậy? Con chưa chuẩn bị gì hết mà!
-Thôi vào ghế ngồi đi mẹ bưng đồ ăn sáng ra cho ăn.
-Dạ, biết rồi mẹ của con.
Nói xong mẹ của Mẫn Châu vào bếp bưng đồ ăn ra cho cô. Bưng ra một bát bún bò Huế cho cô.
-Uầy! Ngon thế mẹ!
-Trời ơi! Lại khen thừa thôi đấy! Mẹ mày nấu mà sao lại không ngon!
-Đúng đúng! Mẹ con nấu ăn ngon nhất!
-Thôi ăn đi cô nương! Ngồi nói hoài nó nguội bây giờ!
-Dạ!
Mẹ cô bước ra sân tỉa lại những cây mai đang ra nụ mà mẹ cô cẩn thận chăm sóc. Đám trẻ con trước nhà vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Tiếng cười giòn giã làm sao. Khiến không khí ngày Tết ngày càng rộn ràng.
Những ngày họ bên nhau, trải dài từ cuối đông đến thời điểm nhà nhà mong chờ. Tết, các nhà tấp nập chuẩn bị. Trước nhà nào cũng có một cái cây mai xinh đẹp. Treo cờ đỏ sao vàng huy hoàng kế bên cửa ra vào.
Cô dọn dẹp bát đũa sau khi ăn xong, khoác lên người một chiếc áo trắng đơn giản cùng quần ống loe. Thưa ba mẹ, bước khỏi nhà, lững thững đi trên đường.
Không khí xuân này rộn rã biết bao. Khắp con đường đầy tiếng cười đùa của những ngôi nhà ấm áp. Gió xuân thổi nhè nhẹ. Mây trôi khắp quãng trời. Tia nắng từ mặt trời chiếu xuống đường, xuống cỏ, xuống những cây mai của nhà dân hay chiếu xuống những giọt sương sớm.
Nhà nhà đều trang trí tết. Những trái dưa hấu được khắc lên chữ phúc lộc, an khang, tấn tài,...hay treo lồng đèn giấy lên nhà. Cũng có mấy căn treo những bức tranh dành riêng cho ngày Tết lên giữa nhà. Những cái cây mai được treo lên mấy cái dây liễn đẹp xinh. Tất cả ngôi nhà đều sạch sẽ, không tì vết. Có mấy người đang ngồi trong nhà, chuẩn bị lì xì cho con cháu.
Bước chân của cô ngày càng nhanh hơn. Rẽ hướng đến nhà em. Sau vài phút cô cũng tới nhà em, gõ cửa.
-Ủa, chị Mẫn Châu ạ? Hôm nay chị tìm em có gì không?- em mở cửa ra.
-Mấy bữa nữa em có về lại quê không?
-Dạ có ạ! Mà chị vào nhà đi, em rót chút trà cho chị
-Ừm.
Cô bước vào nhà em, vẫn căn nhà đơn giản ấy. Nhưng tràn đầy không khí ấm áp của Tết. Em đi vào bếp, lấy chút trà thảo mộc đem ra cho cô.
-Ưmm, trà ngon quá!
-Trà này do mẹ em đưa cho kêu đem lên uống đấy! Mà chị đến đây..chỉ để hỏi vậy thôi thì không đúng!
-Đúng như em nói. Vậy thì...liệu tối nay em có thể cùng chị đi ngắm pháo hoa được không?
-Dạ được ạ! Nhưng em đi với chị...người ta có nói gì không ạ?
-Không sao đâu em đừng lo!
-Vâng ạ!
-Để chị mang đồ cho em mặc nhé! Tối chín giờ chị sẽ qua nhà em, đừng ngủ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com