Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI tập 9

Tối đến, cô khoác lên mình một bộ áo tấc màu đỏ, sắc đỏ dịu dàng, không quá chỏi chang. Tay cô cằm túi vải, bên trong có một bộ áo tấc màu xanh dương của trời. Còn có vài cây kẹp nhỏ, cùng vài hạt chuỗi cho em.
Cô ra khỏi nhà. Gió xuân của buổi tối thổi nhè nhẹ, dòng người nô nức chờ đón giao thừa. Có người mặc những bộ đồ thành sành điệu với chiếc máy ảnh nhỏ. Có người mặc chiếc áo dài truyền thống của nước, thể hiện trách nhiệm giữ gìn các truyền thống, giá trị của dân tộc ta
Nhà của em và cô đều nằm ở trung tâm Sài thành nên cũng chẳng lo phải đi lâu, những cứ đi sớm cho chắc.
Cô nhanh chóng xen qua số người ít ỏi đang chờ. Tiến đến căn nhà ấy. Hên là nó vẫn còn sáng đèn, cô tiến tới rồi gõ cửa vài cái.
-aa, chị Mẫn Châu đến rồi!
-Đây đồ của em đây-Cô giơ túi đồ lên
Cô tiến vào nhà với em, đặt túi đồ xuống ghế. Cô đặt tay vào túi, lấy ra từng món đồ đưa em.
-Ôi! Bộ này chị đưa em đẹp nhaa, em đi thay đây!-Em bước vào căn phòng mình thay đồ
Cô cầm trên tay hạt chuỗi kim sa, chờ đến khi em ra rồi sẽ mang vào cho em. Chỉ vài phút tích tắc trôi qua, em đã thay xong.
-Ngọc Thơ! Lại đây!
-Dạ?
-Lại đây chị đeo cho em!-Cô giơ dây hạt chuỗi lên
-Thôi khỏi mà..em sao mà đeo mấy cái đó được...
-Thôi đeo đi cho đẹp Thơ àa
-Ừm...
-Đi -màaaa
-Vậy thì..em đeo!
-Đây đây, để chị đeo giúp em
Cô vòng dây chuỗi từ trước cổ ra sau em, cố định lại. Được đeo xong, em cứ ngắm nhìn cổ mình mãi, vì nó thật sự đẹp với cô.
-Thôi ta cùng đi luôn nhé! Chứ để đông quá thì lại khó đi
-Vâng, ta ra bãi cỏ gần Dinh Độc Lập ạ?
-Ừm! Chỗ đó vắng, mà dễ nhìn pháo hoa lắm!
Tắt hết đèn, ra khỏi cửa. Khóa lại cửa nhà, rồi cô và em nắm tay nhau đi trên con đường dẫn tới Dinh Độc Lập. Gió xuân cứ se se, lúc này em đang xỏa tóc nên tóc em cũng nhẹ nhàng bay trong gió
"Đi vào tối như thế này lạnh thật, nhưng có chị ở bên nên em thấy ấm áp hơn rồi"
Hai bàn tay đan vào nhau. Mấy lúc, cô khẽ sao nhẹ tay em. Hay hẳn là nâng tay em lên, hôn nhẹ lên từng đốt tay em. Em cũng chẳng ngại ngùng mà cười lên vài cái thật tươi
Đến Dinh Độc Lập, họ đi thẳng ra sau. Nơi có một bãi cỏ. Nền đất của nó cao hơn đường thông thường. Nếu em và cô đều đứng thì chắc chắn sẽ thành được toàn bộ pháo hoa.
Ra bãi cỏ, hai người ngồi xuống nghỉ mệt khi đồng hồ điểm hai mươi hai giờ ba mươi bảy. Cô đưa cho em cây quạt để quạt đỡ muỗi. Em thì ngồi quạt cho cả hai, cô thì nằm xuống nền cỏ mát dịu hưởng thụ
Thời gian trôi qua, tích tắc..tích tắc. Cô nâng tay lên xem đồng hồ, lúc này cũng là hai mươi ba giờ năm mươi tám. Cô đứng dậy, cô cũng kêu em đứng lên. Cô đưa tay xuống để em bám vững mà đứng lên. Hai người đứng đó, chờ từng tích tắc trôi đi.
Đồng hồ điểm hai mươi bốn giờ. Pháo hoa bắn sáng rực cả trời. Từng nét pháo hoa bắn um tùm, rực rỡ khắp quãng trời tối đen. Các chùm pháo hoa cứ được bắn lên, em và cô ngắm không thôi!
Pháo hoa là vẻ đẹp của mỗi mùa xuân, lúc tết. Vẻ đẹp của đêm cuối cùng trong năm. Vẻ đẹp của năm mới đầy điều tốt đẹp. Nhưng cũng là vẻ đẹp của đôi tình nhỏ bên bãi cỏ ấy. Đôi lúc còn có những pháo hoa hình trái tim, ngôi sao hoặc những chùm pháo hoa thật to bắn lên bầu trời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com