Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Hàng Xóm Nhà Bên

Âm thanh gõ cửa gấp gáp vang lên giữa buổi trưa hè oi ả của năm học lớp 2, khiến bà Phương – mẹ của Kiều – giật mình đánh rơi cái muôi đang cầm. Bên ngoài là tiếng trẻ con quen thuộc vang lên:

— "Dì Phương ơi, Kiều lại trèo cây hái xoài rồi!"

Bà Phương thở dài, giọng đầy bất lực mà không kém phần trìu mến:
— "Lại là con bé này..."

Còn chưa kịp bước ra thì Minh Kiều đã lọt thỏm qua khe cổng, tóc tai rối bời, má phải trầy một đường đỏ chót. Tay cô bé ôm chặt một trái xoài xanh còn bám nhựa, đôi mắt lấp lánh ánh đắc thắng như vừa chiến thắng một trận lớn.

Theo sau là An – cậu bé nhà bên, khuôn mặt lạnh tanh như thường lệ, tay cầm chai thuốc đỏ.

— "Nó ngã. Cháu bôi thuốc rồi, nhưng vẫn nên để dì coi lại."

Bà Phương nhìn hai đứa nhỏ mà lắc đầu, không biết đã bao lần chứng kiến cảnh này trong suốt năm qua. An – đứa nhỏ ít nói, lúc nào cũng trầm lặng, nhưng cứ có Minh Kiều là như chiếc bóng theo sau. Còn Kiều thì như ngọn gió mùa hè, rực rỡ và hoang dại, chẳng biết sợ gì bao giờ.

Bà vừa dắt Minh Kiều vào rửa tay, vừa dặn:

— "Con cứ suốt ngày nghịch thế này, sau này lớn ai rước nổi..."

Minh Kiều cười hì hì:
— "An rước con mà, phải không An?"

Câu nói vô tư như thói quen, nhưng lại khiến tay An khựng lại một nhịp khi đang mở nắp thuốc. Không ai thấy được khóe môi cậu hơi cong lên, nhưng khi ngẩng đầu lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng.

— "Mơ đi."

— "Xì, không rước thì thôi! Mai con lấy xoài cho thằng Tùng lớp 3!"

Lần này thì An không nói gì. Cậu chỉ nhìn Minh Kiều thật lâu, đến mức cô bé phải quay đầu đi, lí nhí:
— "Đùa thôi mà..."

Câu chuyện của họ, bắt đầu từ những lần cãi vã vụn vặt, từ trái xoài xanh, từ vết trầy da đầu gối và từ ánh mắt dịu dàng ẩn sau vẻ lạnh lùng kia – đã kéo dài suốt mười mấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ka