Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Không Có Cậu Ở Đây, Tớ Không Quen

Cuối học kỳ I lớp 10, trời mưa dai dẳng mấy ngày liền. Cơn mưa mùa đông ở Hà Nội không ào ào dữ dội, chỉ rả rích buốt lạnh và khiến lòng người chùng xuống.

Nguyễn Minh Kiều ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài sân trường. Lớp học ồn ào bởi đám bạn đang bàn tán chuyện thi học kỳ, nhưng tai cô như ù đi. Cái ghế bên cạnh trống trơn – điều hiếm thấy suốt hơn mười năm qua.

Phó Cao An… nghỉ học.

Chuyện đó, đối với Minh Kiều, chẳng khác gì một cú trượt chân giữa đoạn đường bằng phẳng. Cô không nhớ nổi lần cuối An nghỉ học là khi nào – có lẽ là hồi mẫu giáo, khi bị sốt siêu vi. Từ ngày vào cấp ba, An học lớp chuyên Toán, vẫn học cùng khối, nhưng khác lớp. Tuy không còn ngồi cạnh nhau mỗi ngày, nhưng trưa nào tan học, An cũng chờ cô ở cổng trường.

Chỉ là... hôm nay không có.

Cô đã nhắn tin. Không trả lời. Gọi điện cũng không bắt máy.

— “An bị làm sao à?” – cô tự hỏi lần thứ mười trong đầu.

Tan học, trời vẫn mưa. Minh Kiều đội áo khoác, che cặp sách lên đầu rồi phi xe đạp về như chạy trốn. Dừng trước khu tập thể cũ, ánh đèn mờ mờ trên lầu hai – căn nhà của Phó gia – vẫn sáng. Cô dựng xe, chạy lên.

Cửa nhà mở ra sau hai tiếng gõ nhẹ. Người ra mở không phải An, mà là mẹ cậu – cô Phó.

— “Kiều à? Ừ, con vào đi.”

Bà tránh sang một bên, để Minh Kiều bước vào. Căn nhà vẫn quen thuộc như thuở bé – từng ngóc ngách đều in dấu chân hai đứa. Chỉ có điều, hôm nay yên tĩnh đến lạ.

— “An bị cảm từ hôm qua, sốt cao, cứ đòi không cần ai chăm. Con vào được thì tốt quá.”

Minh Kiều gật đầu, lòng chợt nhói.

Phòng Phó Cao An nằm cuối hành lang. Cửa khép hờ. Cô đẩy nhẹ, tiếng bản lề kêu kẹt một tiếng nhỏ. Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ từ điện thoại trên bàn. An nằm quay lưng lại, hơi thở nặng nề.

— “An…?”

Không có tiếng trả lời.

— “An, là tớ này. Nguyễn Minh Kiều đây.”

Người trên giường khẽ cựa mình. Một lát sau, giọng cậu khàn khàn vang lên:

— “Ai cho cậu vào?”

Minh Kiều không đáp. Cô đi lại, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng chạm vào trán An. Nóng hổi.

— “Sao không chịu uống thuốc? Còn không nhắn tin lại. Cậu biết tớ lo thế nào không hả?”

An không trả lời, chỉ nhíu mày. Nhìn cậu nhắm mắt, lông mày nhăn lại, môi mím chặt, trông như đứa trẻ ương bướng. Minh Kiều rút khăn giấy, lau mồ hôi cho cậu, miệng lí nhí:

— “Không có cậu ở trường, tớ không quen. Nhìn sang bên cạnh không thấy cái mặt cau có của cậu, tự dưng buồn cười ghê…”

Một lúc sau, giọng An thì thào, gần như thì thầm:

— “Vậy… lần sau... đừng cách lớp nữa.”

Minh Kiều ngớ người.

— “Cậu nói gì cơ?”

Cậu mở mắt. Đôi mắt ấy, dù mệt, vẫn ánh lên chút gì đó quen thuộc – ánh nhìn như đã từng âm thầm dõi theo cô từ nhỏ đến lớn.

— “Chuyển sang lớp tớ đi. Tớ không quen không có cậu.”

Trái tim Minh Kiều đập thình thịch. Lần đầu tiên, Phó Cao An nói một câu như thế – không lạnh nhạt, không gắt gỏng, mà lại thẳng thắn và mềm mại đến bất ngờ.

Cô đỏ mặt, quay đi, giọng nhỏ xíu:

— “Để tớ thi lại học kỳ này xem được bao nhiêu điểm đã…”

An khẽ cười, môi hơi nhếch lên, như cười chế nhạo lẫn chiều chuộng. Cậu nhắm mắt lại:

— “Ngủ một lát. Ở đây với tớ đi.”

Minh Kiều ngồi bên cạnh, ngón tay khẽ đan vào tay cậu. Tay An lạnh, nhưng lòng bàn tay thì siết rất chặt. Như thể không cho cô rời đi.

Không ai nói gì nữa. Nhưng trong cơn mưa ngoài kia, có hai trái tim, đã ngầm hứa hẹn từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ka