Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Không Phải Cậu, Ai Cũng Là Người Dưng

Tiết trời tháng ba bắt đầu chuyển nhẹ sang hè, từng đợt gió ấm luồn qua tán cây phượng non trước cổng trường, báo hiệu mùa thi đến gần. Sân trường rộn ràng tiếng ve chưa kịp vang, nhưng nỗi xao động trong lòng người lại lớn dần theo từng ngày nộp hồ sơ đại học.

Phó Cao An và Nguyễn Minh Kiều giờ đây đã học chung lớp.

Sau kỳ thi học kỳ I, Minh Kiều lấy hết can đảm nộp đơn xin chuyển lớp. Lý do ghi trong đơn là "mong muốn học tập trong môi trường tốt hơn", nhưng người thầy chủ nhiệm biết rõ, lý do thực sự là một người – Phó Cao An.

Từ ngày học cùng lớp, mọi chuyện... không hề giống như cô tưởng.

An không còn đi cùng cô mỗi buổi trưa tan học như trước. Cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, thậm chí càng ít nói hơn khi ở chung lớp. Giữa những tiết học dài, cậu ngồi bên cạnh cô nhưng ít quay đầu sang, chỉ tập trung vào vở ghi chép đầy chữ, nét bút thẳng tắp và nghiêm túc.

Còn Minh Kiều… thì bắt đầu thấy lạc lõng.

---

— “Ê Kiều, cuối tuần đi xem phim không? Tao có cặp vé free nè!” – Vy, cô bạn thân học từ hồi cấp 2, hí hửng chìa ra hai tấm vé phim mới.

— “Không chắc đi được, để tao xem đã…”

— “Đừng bảo mày lại bận học với Phó Cao An nha? Hai người dạo này thế nào rồi? Có tiến triển gì không?”

Minh Kiều cười gượng:
— “Còn chẳng thấy mặt cậu ấy khi tan học…”

Vy chép miệng:
— “Lạnh như cục nước đá. Mà thôi, ai biểu mày thích kiểu như vậy.”

Kiều không trả lời. Cô nhìn ra sân trường. Phó Cao An đang đứng dưới tán cây, trò chuyện với một bạn nữ lớp chuyên Văn. Gương mặt cậu bình thản, đôi mắt vẫn cái kiểu thờ ơ quen thuộc, nhưng không hiểu sao trong mắt Kiều, cảnh ấy... cứ chênh vênh.

Cô không có quyền gì để buồn. Dù sao... An chưa từng nói thích cô.

Cô cứ ngồi thẫn thờ mãi như thế cho đến khi cơn mưa đầu hè bất chợt trút xuống. Trận mưa như trút nước làm học sinh chạy tán loạn. Minh Kiều cuống cuồng gom sách vở, áo khoác bị nước tạt ướt nhẹp.

— “Minh Kiều!”

Cô giật mình quay lại.

Phó Cao An đang đứng trước cửa lớp, ướt gần hết vai áo, tay cầm chiếc dù đen lớn, ánh mắt cau lại đầy khó chịu.

— “Cậu mù à? Mưa to thế còn ngồi đó làm gì?”

Kiều lặng người. Đôi môi cô mấp máy, tim đập nhanh đến nghẹt thở.

— “Tưởng cậu về rồi…”

— “Không về. Đứng đợi.”

— “Đợi ai?”

An bước đến, nắm lấy tay cô, kéo vào lòng chiếc ô. Giọng cậu khàn thấp, từng chữ rõ ràng như đinh đóng cột:

— “Đợi người suốt ngày nhìn người khác mà không chịu nhìn tớ.”

Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Minh Kiều bỗng chốc ấm áp như mùa hạ rực nắng. Cô ngẩng lên nhìn gương mặt quen thuộc ấy – lạnh lùng, cao ngạo, chẳng bao giờ biết mở lời dịu dàng, vậy mà mỗi lần xuất hiện, lại luôn đúng lúc nhất.

— “Cậu biết không?” – cô khẽ nói – “Tớ sợ… sợ bản thân cứ đứng một mình mãi như người dưng trong cuộc đời cậu.”

An cúi đầu, trán tựa vào trán cô, thì thầm:

— “Người dưng thì đã không chờ mười năm.”

Mưa trút rào rào. Nhưng dưới chiếc ô đen nhỏ hẹp, có hai kẻ dại khờ đang học cách hiểu trái tim nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ka