Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Mỗi Lần Cậu Khóc, Tớ Không Biết Là Đau Tim Hay Giận Chính Mình

Kỳ thi giữa kỳ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Trong khi đám bạn xung quanh thở phào nhẹ nhõm, thì Minh Kiều lại chẳng cảm thấy chút nhẹ nhõm nào. Bởi vì hôm nay, cậu ấy... lại giận.

Phó Cao An – từ sáng đến giờ – không nói với cô lấy một câu.

Không phải kiểu im lặng bình thường, mà là cái kiểu "không-thèm-nhìn-mặt", "cố tình ngồi cách ra một chút", và "ra về trước mà không đợi". Minh Kiều cảm thấy mình như đang sống lại hồi cấp một, lúc hai đứa giận nhau chỉ vì cô lỡ làm rách vở nháp của An.

Lần đó, An cũng không nói chuyện với cô hai ngày. Nhưng rồi sau đó vẫn lặng lẽ gói bút chì mới, kẹp trong cặp cô.

Chỉ là, lớn lên rồi, im lặng... không còn đáng yêu nữa, mà bắt đầu làm người ta thấy lạnh và xa cách.

---

Tan học, Minh Kiều đứng dưới tán cây phượng đã bắt đầu nở đỏ, tay nắm chặt quai cặp. Sân trường gần như vắng người, chỉ còn vài bạn trực nhật quét lá. Cô nhìn theo bóng lưng quen thuộc vừa khuất ở cổng trường, cắn môi.

Hôm nay, An giận là vì cô nói chuyện với Gia Khang – một cậu bạn lớp bên, đẹp trai, học giỏi, lại khéo ăn nói. Người như vậy, không thiếu người theo đuổi.

Nhưng với Minh Kiều, cậu ta chỉ là bạn học bình thường. Là người cô hỏi bài một chút khi An bận học thêm. Là người giúp cô bê thùng tài liệu lên phòng đoàn trường.

Vậy mà…

Tối hôm qua, khi cô nhắn:

> “An ơi, mai cậu có tiết 3 không? Tớ muốn nhờ chút…”

Thì cậu chỉ trả lời:

> “Nhờ Gia Khang đi. Cậu thân với cậu ta mà.”

Chấm hết.

---

Cô đạp xe chậm rãi trên con đường về nhà, lòng nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Đến gần ngõ, trời bắt đầu kéo mây. Gió nổi lên từng cơn, mùi mưa lẩn khuất trong không khí.

Vừa vào đến sân khu tập thể, tiếng sấm rền vang trên cao, rồi trời đổ cơn mưa bất ngờ. Minh Kiều vội vã dắt xe lên hành lang thì vấp chân, ngã dúi dụi, túi sách rơi tung tóe.

Cơn đau nơi đầu gối chưa kịp làm cô bật khóc, thì nước mắt đã trào ra từ lúc nào.

Cô không hiểu sao mình khóc. Chỉ thấy… uất ức. Tủi thân. Và có một nỗi buồn không tên cứ lớn dần trong lồng ngực.

— “Nguyễn Minh Kiều.”

Giọng nói quen thuộc vang lên trong tiếng mưa. Cô giật mình ngẩng lên.

Phó Cao An đang đứng trước mặt cô, ướt đẫm, tay vẫn nắm chặt cây dù. Cậu không nói thêm gì, chỉ cúi xuống, từng động tác dọn sách vở rơi vãi, rồi ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ đầu gối cô.

— “Rách rồi. Máu chảy.”

Minh Kiều quay mặt đi, lau vội nước mắt.

— “Không sao. Tớ tự băng được…”

An không nói gì. Cậu đứng dậy, rồi cúi người, vác cả cô lên lưng.

— “An! Cậu làm cái gì vậy?!”

— “Không thấy đang mưa à? Cậu muốn cảm thêm?”

— “Nhưng tớ có thể tự đi…”

— “Cậu có thể làm nhiều thứ. Nhưng không có nghĩa là tớ để cậu làm một mình.”

Minh Kiều nằm im trên lưng cậu, cảm nhận hơi ấm lặng lẽ tỏa ra. Hơi thở cậu đều đều, từng bước chân vững vàng.

Khi đặt cô xuống ghế trong phòng khách nhà mình, An mới khẽ thở ra, ánh mắt vẫn lạnh như thường:

— “Tớ không thích cậu cười với thằng khác. Không thích cậu nhờ người ta khi tớ đang ở đây.”

Minh Kiều lí nhí:

— “Nhưng cậu bận…”

— “Vậy lần sau nói thẳng ra: ‘An, tớ cần cậu.’ Là được.”

Một câu nói, như cái siết ngực thật mạnh.

Minh Kiều cúi mặt, thì thầm:

— “Tớ xin lỗi… Tớ không nghĩ cậu sẽ giận lâu như vậy.”

An lặng một lúc. Rồi cậu ngồi xuống, mắt nhìn vào đầu gối cô – nơi vết xước đang rớm máu.

— “Mỗi lần cậu khóc, tớ không biết là đau tim… hay giận chính mình.”

Giọng cậu thật khẽ, nhưng lại khiến lòng cô run lên từng nhịp.

Ngoài kia, mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng trong căn nhà nhỏ, có hai người đang học cách yêu – không phải bằng lời hoa mỹ, mà bằng tổn thương và dịu dàng từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ka