Chương 1: Sự tinh khiết của quyển sổ
"Trời ơi, ai mua để tao pass lẹ năm học 2025-2026 giùm đi. Giá cả thương lượng, khỏi trả cũng được."
Nó canh đúng lúc mũi giày cô Mai vừa chạm vạch cửa là lập tức đổ người nằm vật ra bàn.
"Cái gì vậy Cá? Ngồi ghế còn chưa kịp quen mông mà đã đòi pass. Mày noi gương thằng Hoàng đi, nay hốt hụi chót con 3 chói lọi trong sổ đầu bài mà vẫn phơi phới kia kìa."
Nói thôi chưa đủ thuyết phục, Kỳ Anh nắm đầu Hoàng bẻ ngược ra sau cho đứa đang than thở chiêm ngưỡng. May mà cậu phản ứng nhanh nên xoay người theo kịp, chứ không là 'cuộc sống trần gian đến đây là kết thúc.'
Đến khổ... bị bạo hành vậy mà khi quay lại vẫn cười toe toét, còn giơ hai ngón "say hi" như chưa từng có con 3 tồn tại.
Người ta nhiệt tình thế mà Dương lại tặc lưỡi: "Êu, mặt hàng này nhìn hoài chán rồi," nó chống cằm thở dài. "Giá mà có ai đẹp cỡ Lai Nơ thì may ra tao mới có hứng học tiếp."
Hoàng thắc mắc: "Lai Nơ? Trường mình có ai tên Lai Nơ hả? Sao nghe nó ngoại quốc mà nó không Việt Nam gì hết vậy?"
Kỳ Anh cắm ống hút vào hộp sữa cam, nốc "rột" một hơi đã đời mới nhả miệng ra đáp hộ:
"Đúng rồi. Chồng 2D của nó thì mày đòi đâu ra Việt Nam được."
Nghe tới chữ '2D' là thằng Hoàng sáng mắt: "Đẹp lắm hả mày? Ảnh trong bộ nào, để tao coi với."
Dương ngồi thẳng dậy, lắc lắc ngón trỏ kiểu bí truyền, miệng còn "chẹp" đúng nhịp:
"Chứ sao! Trời ơi, trai Đức đâu có đùa được. Studio cook chồng tao phần 4 hơi bị ngon đấy. Sao, muốn coi không?"
"Coi chứ! Quăng cái tên ra đây, chiều tao về coi liền."
"Chậc... nghe tới trai là tươm tướp. Nhưng thôi, nể tình chỗ chị em thân thiết tao mới nói đấy." Dương gõ lạch cạch rồi chìa điện thoại ra trước mặt Hoàng: "Bấm 'Đại Chiến Bé Bự' là ra."
Huy Hoàng cau mày khi thấy chữ 'Attack On Titan' hiện chành bành trên màn hình:
"Giỡn mặt với tao hả? Nó để 'Attack On Titan' đàng hoàng mà qua mồm mày thành 'Đại Chiến Bé Bự'. Nghe mất cả khí chất phim."
Kỳ Anh ngồi kế bên cũng rướn cổ qua hóng, tò mò muốn xem chồng 2D của con Dương mặt mũi ra sao.
"À bộ này, bữa lướt review phim trên Tiktok rồi. Đọc bình luận thấy nhiều người khen hay lắm."
"Chứ sao mày!" Dương búng tay cái tách, "Hồi hè tao mới biết đến nó, xong cày một mạch hết bốn phần chỉ trong một tuần. Hôm qua tao mới cày lại nè."
Dương khoanh tay gật gù ra vẻ bậc thầy điện ảnh, chuẩn bị thắp sáng cho hai tâm hồn còn chưa biết mặt trời của mỹ học là gì.
Hoàng thì mượn điện thoại nó lướt Hình ảnh Google một lúc, coi đủ kiểu rồi mới trả, còn giơ ngón cái bình phẩm:
"Ok, nét ổn. Mai coi liền."
"Ủa, sao nãy mới nói chiều coi?" Dương bẻ lại ngay.
"Quên, chiều tao đi trám lại cái răng sâu rồi. Nhưng yên tâm, bộ nào có trai đẹp là đảm bảo có mặt tao."
"À mà, qua phần bốn tác giả đổi stud— Á!?"
Chưa kịp nhả nốt chữ cuối, Dương đã ăn ngay một cú "bốp" giòn tan vô đầu. Xét theo âm hưởng và mức độ sát thương thì nó bảo đảm hung khí là quyển sách giáo khoa cuộn lại, hoặc thứ gì đó tương tự.
Đấy, biết ngay mà. Vừa ngước mắt lên đã thấy bản mặt thủ phạm chình ình bên trái, tay vẫn còn cầm "hung khí" đập đều đều như canh thời cơ mở màn hiệp hai.
"Gì đây... mày muốn kiếm chuyện hả, thằng kia?" Dương rướn người định giẫm thẳng vô chân Lâm, nhưng tiếc là cậu né gọn ơ.
"Tao không kiếm chuyện." Lâm nói tỉnh queo, "Tao xuống đây kiếm vở soạn văn của mày để kiểm tra."
Chậc... nhìn cái dáng đứng kênh kiệu đó là biết kiểu người ỷ có tí chức quyền rồi muốn hạch sách ai cũng được chứ gì. Khỏi nói nhiều, Dương liếc đánh giá từ đầu xuống chân, còn ráng "hứ!" một tiếng cho bỏ ghét mới chịu xoay ra sau lục cặp.
"Đây. Khỏi kiểm cũng được. Tao soạn đầy đủ không thiếu một câu." Dương đặt quyển vở lên bàn.
Lâm nhướng mày: "Ơ... không đưa tận tay à?"
"Ơ... mày không có tay tự cầm à? Hay muốn tao bưng bằng hai tay, quỳ gối dâng lên mới chịu?"
Kiên nhẫn của nó bắt đầu tụt dần. Nhưng giọng nó vẫn kìm lại trong họng, cẩn thận từng chữ. Chứ lỡ mà bật to một câu, lát nữa thể nào cũng bị trừ điểm nề nếp vì cái tội 'hỗn với tổ trưởng'.
Như người khác nghe Dương nói đến vậy đã ôm vở đi cho xong chuyện. Nhưng Lâm nào phải 'người khác'. Đã lỡ mang tiếng 'tổ trưởng âm binh' mà dễ dàng nhả mồi vậy thì chẳng khác nào tự vả vô cái chức danh của mình?
"À há..." Lâm cố tình kéo dài giọng, tay rút quyển vở đang kẹp nách ra. "Dương coi thường tổ trưởng."
Nói tới đâu viết tới đó, nét bút đều đặn, chữ nào chữ nấy ngay hàng thẳng lối:
"Ngày 4/10/2025 - Dương có hành vi thiếu tôn trọng, phân phát lời lẽ bất hợp tác với tổ trưởng khi họ thực hiện nhiệm vụ."
Ghi xong còn tự động thêm dòng ghi chú mở rộng:
"Thái độ: chảnh chọe, mắt lườm liếc, tay chống nạnh. Mức độ: trung bình."
"Ê má... đã nha Dương, mày khai đao hôm nay luôn đấy."
Thằng Hoàng nhón người liếc qua coi tổ trưởng ghi gì, xong ngồi phịch xuống ghế, quay sang làm phóng viên hiện trường:
"Thông tin nóng hổi: bà Hồng Hải Dương vừa bị quy vào tội chảnh chọe cấp độ trung bình. Ghi rõ bằng mực xanh, nét đậm, không run tay."
Hey siri, cho nổ tung cuốn sổ giùm tao!!!
Dương tức, tức điên tức khùng luôn ấy chứ. Má... cái thằng Lâm này, nó chỉ cần thở mạnh một cái thôi là cô cũng thấy chướng mắt. Rõ ràng nó không sai, nhưng quyền cãi lại gần như tuyệt chủng trong từ điển của thằng này rồi.
Cộng thêm cái địa vị bèo bọt và lòng dũng cảm còn mỏng hơn giấy vệ sinh của trường, nó biết mình chẳng đủ sức chơi tay đôi với "chính quyền."
Nhưng... lại nhưng tiếp, nó đâu thể để thằng kia ung dung gấp vở đi lên như chưa có gì xảy ra. Dương cắn răng, miễn cưỡng kích hoạt phương án mà nó từng thề 'sống để bụng chết mang theo', tuyệt đối không dùng với cái loại hiu mần này.
Nó cầm quyển vở soạn văn bằng hai tay, dâng cao trước mặt Lâm và bắt đầu đổi sang chất giọng bi kịch - cái tông giọng mà chính nó nghe còn thấy xấu hổ giùm lỗ tai người khác:
"Thôi mà mày, giờ mày ghi tội để tuần sau cô xử thì tổ mình cũng bị trừ điểm. Mà lỡ trừ tới mức đứng bét thì lại bị bắt lao động. Với lại, trước bốn con mắt 10/10 đang chứng kiến..." Dương chỉ vào Kỳ Anh với Hoàng đang hóng hớt. "Thì tao đâu có thái độ gì thiếu tôn trọng tổ trưởng đâu. Tại cơ mặt đẻ ra đã vậy, chứ thật lòng tao không có ý gì khác. Vì vậy..."
"Vì vậy?" Lâm nhại lại ngay khi Dương vừa dừng để hít một hơi bơm thêm nhiên liệu.
"Vì vậy," Dương lặp lại, đồng thời nhoài người chộp lấy cây bút xóa của bàn trên, chìa ra bằng hai tay. "Tao tình nguyện cho mày mượn cây bút xóa này... để giúp mày trả lại sự tinh khiết của quyển sổ."
___
"Tuần sau gặp lại."
"Ok, về cẩn thận."
Tạm biệt xong, Kỳ Anh đi thẳng ra cổng chính. Dương thì rẽ sang gốc cây bên khối 10, chỗ có cái ghế đá bị sứt cạnh hồi năm ngoái.
Nay thứ bảy, cả ba khối đều ra về sau tiết bốn. Giờ mà chen vô bãi kiểu gì cũng kẹt cứng ngộp chết, nên thôi ngồi đây hít thở khí trời cho nhẹ người cũng không tệ.
Dương duỗi chân, ngửa mặt vươn vai, nghe xương cốt kêu rắc rắc. Công nhận, suốt bốn tiết liên tù tì Anh, Văn, Lí, Tin mà vẫn sống tới giờ cũng là một dạng phép màu đối với nó rồi.
Thật ra, sáng nay Dương đi học hơi sớm. Mà nói đúng hơn là quá sớm, vừa dựng xe là bác bảo vệ còn đang lúi húi tra chìa mở cổng. Cũng chẳng phải yêu trường nhớ lớp gì cho cam, chỉ sợ nói thiếu nửa câu người ta lại tưởng nó siêng năng, chăm chỉ thì oan lắm.
Sự thật là đêm qua cày anime tới khi báo thức reo 5 giờ đúng nó còn giật mình: "Ủa, sáng rồi đó hả?" Cũng tính nằm xuống chợp mắt tí cho đỡ mỏi, nhưng nó biết chắc chỉ cần cái lưng dính giường là 'Dương vắng không phép'.
Đành bật dậy đi tắm rồi phóng thẳng lên trường cho chắc cú. Ít nhất ngủ trên lớp còn có bạn lôi dậy, chứ ngủ ở nhà là chủ nhiệm trò chuyện với phụ huynh liền.
Khổ cái, ở lớp thì đụng mặt đồng bọn nên đời nào tụi nó để yên cho ngủ. Thành ra giờ mới 10 rưỡi hơn mà mắt Dương đã lờ đờ, muốn díu lại tới nơi.
Tới khi tiếng nổ máy xe thưa dần, Dương mới chịu đứng dậy. Vừa quẹo vô bãi xe, nó đã thấy một sinh vật quen mặt: cùng tiến hóa từ loài vượn cổ, chỉ khác cái giới tính đối lập.
Đắng cay thay, sinh vật đó lại học chung với nó từ cấp hai tới tận cuối cấp ba, suốt bảy năm liền chưa từng một lần tách lớp.
Đã thế, phước phần của nó chắc rớt đâu đó giữa đường, nên năm cuối này phải chui chung tổ với sinh vật đó. Chưa hết đâu, trời còn hỉ xả ban cho tên đó thêm cái chức danh: tổ trưởng - quyền lực ngang ngửa lớp trưởng thu nhỏ.
Tóm lại, thứ sinh vật đang tiến tới kia... chính là Lưu Hoàng Lâm.
Dương chẳng buồn gọi tên. Chỉ nghĩ đến thôi, máu trong người nó đã sôi sùng sục muốn hất luôn cả cái nắp nồi là ít.
Nhưng tạm gác chuyện yêu ghét qua một bên, Dương vẫn thấy lạ. Nhà xe giờ chỉ còn lác đác vài chiếc, sân rộng vậy mà tên Hâm kia (tên Dương "ưu ái" thiết kế riêng cho Lâm) lại dắt bộ con chiến mã, chứ không ngồi lên rồ ga chạy.
Với cặp mắt tinh tường cộng thêm kinh nghiệm sống xấp xỉ 17 năm trên server Địa Cầu, Dương đoán chắc con xe cub của Lâm đang giở chứng. Và đương nhiên, với thân phận là bạn cùng lớp, lại còn chung tổ, địa vị tuy khác nhau nhưng cơ bản vẫn chảy cùng dòng máu Lạc Hồng... mà ngoảnh mặt làm ngơ được à? Làm người ai lại làm thế bao giờ?
"Ê, Dương!" Lâm gọi với theo khi thấy nó đi ngang mình.
Cậu tưởng chắc tại Dương chùm hoodie kín mít, thành ra không để ý hai bên nên gọi thử. Chứ làm gì biết con nhỏ này hôm nay nghỉ chơi siêu nhân cứu người, tuyệt đối không thèm nhúng tay cứu cậu. Thậm chí còn ngấm ngầm theo dõi cậu vật vã để thỏa cơn... cay nghiệt nữa mà.
Dương giả bộ bất ngờ: "Hả? Ủa Lâm, mày chưa về à?"
"Chưa, xe tao bể bánh rồi. Hèn gì lúc sáng đi nó cứ lắc lắc tưng tưng kiểu gì." Lâm gạt chống xe xuống, não nề chỉ vào cái bánh sau xẹp lép.
Dương liếc theo hướng tay cậu chỉ. Quả thật, nhìn bẹp dí cỡ đó cũng biết dù có bơm lên cũng chẳng đủ hơi chạy về nhà.
"Vậy dẫn ra tiệm kế bên vá đi mày. Giờ học sinh về hết rồi, chắc chú đó làm lẹ thôi."
"Ừ, nhưng mà..." Lâm định nói gì khác, rồi lại thôi: "Ừ, để tao ra đó vá."
Nghe giọng Lâm ảo não dữ lắm, nhưng Dương chỉ nhún vai cho xong chuyện: "Vậy tao lấy xe về trước nha", rồi đi thẳng tới chiếc xe điện đứng trơ trọi trong góc tường.
Vừa đội mũ, Dương lẩm bẩm cười thầm trong đầu: Đáng đời chưa, giờ trưa nắng chang chang phải dắt bộ xe bể bánh. Ai biểu ghi tao vô sổ lãng xẹt làm chi.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao nó thấy hơi chột dạ. Chắc tại nhìn cái mặt thảm thương kia, khiến nó thấy có lỗi dù cái bánh xe thành ra như vậy chẳng phải do nó.
Thôi, dẹp, không nghĩ tào lao nữa. Về thôi.
Nhưng vừa vặn ga thì nó nhớ sực chưa lấy tiền lẻ gửi xe, đành quay ngược cặp lại lục ví làm tốn thêm vài phút. Ra tới cổng, vừa quẹo phải nó đã thấy Lâm đứng dáo dác nhìn xung quanh. Bình thường, nó sẽ vờ như không thấy để phóng đi luôn.
Nhưng mà... hình như hôm nay số phận hùa theo Lâm, bắt nó phải ra tay cứu giúp. Chính xác hơn là trao cho Dương cơ hội để xóa tên mình khỏi sổ tổ.
Nghĩ bụng vậy, Dương quyết định... làm người tốt. À không, làm người tốt có lợi nhuận mới đúng. Thế là nó chạy chậm lại, tấp vào chỗ Lâm đang đứng.
Chưa kịp kéo khẩu trang xuống thì cậu đã mừng quýnh:
"Ê Dương, mày cho tao đi nhờ được không? Xe bị lủng ruột rồi, nhưng cô đó nói chú vừa đi công chuyện, chiều về mới vá được. Nên tao để xe lại thứ hai đi học lấy."
"Nhà tao ở Phước Hòa. Nhà mày ở đâu?"
"Má may ghê! Hẻm nhà tao đối diện chợ Lam Sơn á."
"Ừ, vậy lên đi."
Dương đáp gọn, đầu óc thì đã tính xong nước cờ tuyệt vời: biết đâu sau pha ra tay cứu giúp này, tổ trưởng động lòng tự xóa tên Dương khỏi sổ luôn, khỏi cần nó phải năn nỉ chi cho mệt.
...
Trên đường đi, hai đứa im re. Dương lái xe, mắt nhìn thẳng. Lâm ngồi sau, nắm chặt tay dắt sau yên, không nói nửa câu.
Chạy tới đoạn ngã tư Hội Bài, có tiếng chuông điện thoại cắt ngang luồn gió đang hú qua tai. Khỏi cần nhìn Dương cũng biết là của Lâm, vì điện thoại nó để chế độ im lặng từ thời kỳ đồ đá cơ mà.
Nó giảm ga chậm lại để cậu nghe điện thoại. Một mắt nhìn đường, một mắt liếc gương chiếu hậu, chủ yếu tọc mạch thử xem cái mặt sau lưng đang biểu cảm ra sao.
Nó thấy Lâm hơi cau mày như đang cố nghe cho rõ, hai giây sau thì gương mặt cậu giãn ra, rồi vừa cười vừa gật đầu mấy cái trước khi cúp máy. Dương còn chưa kịp nhìn đi chỗ khác thì vai nó đã bị vỗ tới tấp.
"Ê dừng lại gấp!"
Dương giật mình, xi-nhan tấp vào lề đường: "Sao vậy?"
"Mày chở tao vô trường Hùng Vương để lấy chìa khóa được không? Em tao nó cầm, tại nay mẹ tao tăng ca đột xuất nên ở nhà không có ai."
Cái điệu năn nỉ sợ bị từ chối này y hệt lúc sáng nó áp dụng với Lâm. Mới ngoảnh đi chưa đầy nửa giây, quả báo đã ập tới. Chỉ khác là giờ nó gật đầu chứ không giả điếc như Lâm lúc đó.
"Hên là vừa chạy tới đây đấy." Dương đánh tay lái quay đầu, bật xi-nhan phải, đứng chờ đèn đỏ trước ngã rẽ vào trường Hùng Vương.
Chạy thêm mấy trăm mét nữa là tới cổng trường, nhưng giờ này học sinh vẫn chưa tan. Mới dừng xe, Dương chưa kịp thở phào thì Lâm đã leo xuống, tay còn loay hoay cởi mũ chưa xong mà miệng đã tuôn liền một tràng:
"Tao ở đây đợi em tao ra đưa chìa, mày về trước đi nha. Cảm ơn đã cho tao đi nhờ. Chạy xe cẩn thận. Tuần sau gặp lại."
"À, tí mày về cùng em mày hả?" nó hỏi vu vơ có lệ vậy thôi, chứ mắt đã nhìn trước liếc sau để canh khoảng trống chuẩn bị qua đường.
"Không, em tao nay ở lại trường để bồi dưỡng học sinh giỏi. Nên lấy chìa xong tao đi về trước, còn nó 4 giờ mới về." Lâm mở điện thoại xem còn bao lâu nữa thì trống đánh.
Dương quay phắt lại, dẹp luôn ý định sang đường, trố mắt nhìn Lâm: "Gì? Là tí mày tự đi bộ về đó hả?"
Lâm gật đầu.
Nó "hừ" trong cổ họng, tay kéo khẩu trang xuống cho đỡ ngộp: "Nhảm quá ba! Tao tưởng mày về với em mày. Còn nếu đi bộ thì đợi lấy chìa xong tao chở về luôn."
"Thôi, mày về đi. Từ đây về nhà tao cũng đâu có xa. Cảm ơn cho đi nhờ nha." Lâm vẫy vẫy tay với nó.
Dương tự hỏi, cái lòng tốt của mình bộ hết hạn sử dùng hay gì mà cứ mở ra xài là bị từ chối hoài vậy?
"Ngại hả?" nó hỏi thẳng luôn, khỏi giả bộ tinh tế chi cho mệt.
"Ngại chứ mày! Đã đi nhờ còn bắt mày đợi..." Lâm ngó điện thoại xem giờ tiếp, "gần nửa tiếng nữa em tao mới ra lận. Về trước đi!"
"Nếu ngại thì xóa tên tao khỏi sổ đi."
Chết **!!!
Thoại tuột khỏi mồm nhanh tới mức chính chủ cũng đứng hình mất vài giây. Đang giả vờ đóng vai người tốt mà lỡ miệng khai luôn động cơ chi vậy trời?
Thú thật thì Lâm biết tỏng cái "mục đích cao cả" kia là gì ngay từ đầu rồi. Vì mới sáng còn gây khó người ta, trưa lại được người ta giúp... cậu biết mà, không dễ gì nó chịu thế đâu. Chỉ không ngờ Dương quỵt toẹt ra vậy làm Lâm suýt bật cười.
Nhưng sợ nó quê nên làm bộ ho khụ khụ mấy cái, gật gù cho xong chuyện:
"Rồi rồi, về tao xóa tên cho. Giờ mày về trước đi."
"..."
Thôi, đã lỡ mặt dày lòi hết ruột gan rồi thì giờ diễn cho trót chứ sao! Nó rút chìa khóa ra, gạc chống xe, bước xuống ngồi phịch lên lề đường như thể chính mình mới là người đang đợi lấy chìa.
Ngước lên thấy Lâm vẫn đứng lơ ngơ, nó vỗ bạch bạch xuống bên cạnh:
"Ngồi đi cho đỡ mỏi giò. Giờ nắng tao lười chạy quá, ngồi nghỉ chút cho xe đỡ nóng bình."
Lâm vẫn chưa hiểu: "Ủa, tao đồng ý xóa tên mày rồi mà. Sao chưa chịu về nữa? Bộ còn âm mưu gì hả?"
Dương lườm cậu, suýt nữa phun ra câu "âm mưu cái đầu mày" nhưng kìm lại kịp. Thay vào đó nó thở dài, xong tự dưng gằn giọng:
"Ê, hỏi nhiều quá nha! Tao nói là nghỉ cho hết mệt thôi. Lát xe nguội bình, nếu vừa lúc em mày ra thì tao chở mày về. Còn không thì mày cứ đi bộ như mày thích."
Nói xong nó quay mặt đi, nghịch nghịch cành cây khô dưới chân cho đỡ ngượng. Lâm cũng ngồi xuống, hơi ngả ra sau, cứ len lén liếc Dương mấy lần. Không rõ là tò mò, hay đang nhịn cười trước cái lòng tốt nửa mùa của đứa bên cạnh.
___
Chiều hôm đó, mới bước ra khỏi phòng tắm, khăn quấn trên đầu còn chưa tháo ra vò tóc thì điện thoại trên giường bỗng réo một tiếng "ting".
Lúc điện thoại nhận diện khuôn mặt xong, Dương mới biết là thông báo từ messenger. Ấn vào xem mới thấy một cái tên lạ hoắc hiện đầu khung chat... à không, không hẳn lạ, chỉ là chưa bao giờ nhắn với nhau: Hoag Lam.
Tin nhắn chỉ có một tấm ảnh, nhưng mấy ngày nay wifi nhà nó yếu xìu đến mức cái ảnh cứ quay vòng vòng chưa chịu hiện nguyên hình. Đợi gần phút mà vẫn chưa tải xong, nó định bật 4G cho nhanh thì tấm ảnh hiện ra: trang vở trống không, không có chữ viết hay dấu mực nào.
Dương khó hiểu, tay đang gõ "Là sao?" thì bên kia gửi thêm một tin nữa:
[Đấy, t trả lại sự tinh khiết của quyển sổ như m muốn rồi đó =)))]
Đọc xong dòng đó Dương mới hiểu: hóa ra Lâm đã xóa tên nó khỏi sổ tổ thật. Vậy là thứ hai sinh hoạt khỏi phải lo việc trừ điểm hay quét lớp gì cả. Tính ra công sức hồi trưa bỏ ra cũng đáng đấy chứ.
Nó gõ lại một câu: [Cho mày 10 tỷ điểm]
Mới ấn gửi đi, chưa kịp thấy dấu ba chấm soạn tin thì đã có dòng khác nhảy lên:
[Hồi trưa về trễ có bị chửi k]
[Khong co]
Gửi xong tin đấy, Dương ném điện thoại lên giường để giải quyết đống lông đầu còn đang ướt nhẹp. Tầm 15 phút sau, lúc cuộn dây máy sấy nó mới nhớ ra cái điện thoại.
Mở lên thì thấy một tin nhắn mới từ Lâm, gửi cách đó hơn 10 phút trước:
[Phùuu, vậy được rồi. Giờ t phải dọn ra bán, nhắn m sau]
Dương nhìn khung chat, ngón tay lướt qua lướt lại quanh mấy cái icon cảm xúc, phân vân không biết nên bấm "thả tim" hay cứ để đó. Nghĩ chắc giờ Lâm đang bận dọn hàng quán rồi, nhắn nữa cũng chỉ thêm phiền.
Bất chợt, đầu óc nó lại quay về chuyện hồi trưa. Lúc ngồi đợi lấy chìa khóa với Lâm, cả hai có nói qua lại dăm ba câu. Cũng nhờ vậy, nó mới biết thêm về cậu bạn học chung từ cấp hai, người mà từ khi lên cấp ba nó 'chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu'.
Ba Lâm mất khi cậu mới 6 tuổi, còn em gái lúc đấy mới lên 3. Một mình mẹ Lâm nuôi hai anh em ăn học đến giờ, ngày làm nhân viên bán hàng, tối về mở sạp hủ tiếu gõ ở đối diện hẻm.
Dù thiếu thốn nhưng hai anh em năm nào cũng nằm trong danh sách học sinh giỏi. Con bé Hoàng Lam đang học lớp 9 còn được vào đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường.
Lúc ấy Dương chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu hay chêm đôi ba câu cho không khí đỡ nặng. Ngẫm lại, tự nhiên nó thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn.
Cái kiểu vừa nể, vừa tội, vừa xấu hổ vì sáng nay mình còn bực người ta chuyện không đâu, thậm chí có chút hả hê khi thấy Lâm phải dắt bộ. Tự dưng nghĩ nếu lúc đó nhắm mắt làm ngơ thật, chắc giờ nó hối hận chết mất.
Vẫn còn bần thần nhìn màn hình, chưa biết nên thả icon hay nhắn thêm gì đó, Dương giật mình khi nghe tiếng gõ cửa.
Cửa vừa mở đã thấy thằng em đứng khoanh tay trước phòng, còn bày vẻ mặt nghiêm túc như đang có chuyện hệ trọng.
Chưa kịp hỏi, Đăng đã chìa tờ năm trăm nghìn ra, tuyên bố với nó:
"Bà Cá, lát ba đi làm về là cả hai đi ăn tiệc với cơ quan mẹ. Do không cần nấu bữa tối nên mẹ cho cô Tâm về sớm rồi. 'Cá Tôm cầm nhiêu đây ra ngoài kiếm gì ăn đi, nay ba mẹ về trễ', mẹ nói vậy đó."
Dương ngó qua cửa phòng phía đối diện, hơi chếch sang phải một xíu so với phòng nó:
"Thế mẹ đang làm gì vậy? Chuẩn bị hả?"
Đăng gật đầu: "Yes, nãy mẹ còn lấy hai cái đầm hỏi em cái nào đẹp hơn để tí mặc đấy."
Giọng thằng Tôm nghe là biết đang khoe, đã vậy còn chống nạnh, hất mặt ra vẻ được mẹ tin tưởng giao trọng trách lớn lao.
Dương hừ mũi: "Èo, sao mẹ không hỏi tao? Váy đầm phải hỏi cùng phái mới đúng chứ?"
"Tại lúc đó bà Cá bơi trong nhà tắm. Mẹ có gõ cửa nhưng không ai mở, ló đầu vào nghe thấy tiếng nước nên đoán vậy đó."
Đăng vừa nói vừa diễn lại y chang động tác 'ló đầu vào': khom lưng, nắm tay cầm cửa làm bộ hé hé nhìn vô.
Dương nhìn cái điệu bộ diễn sâu của thằng Tôm mà chỉ muốn gõ cho một phát, nhưng chọn lách sang nhường cửa:
"Thôi vô đi ông tướng, tao thấy mày có tiềm năng lắm đấy."
Đăng lon ton bước vào, mới đặt chân qua cửa đã đảo mắt kiểm tra quanh phòng. Trong lúc Dương mở tủ lựa đồ, thằng nhóc đã bắt đầu "làm việc": nhặt tóc bỏ thùng rác, xếp lại mấy quyển sách nằm chồng chéo trên bàn, rồi với luôn cây chổi lông gà treo bên hông kệ.
Cậu vừa định phủi bụi đống truyện tranh thì Dương ngoái lại, nạt liền:
"Ê, mẹ thấy lại kêu tao bốc lột sức lao động trẻ nhỏ nữa đấy! Bộ phòng tao dơ lắm hay gì mà lần nào vào mày cũng phải dọn mới chịu?"
"Mẹ chửi thì em nói lại cho." Tay vẫn đang phủi phủi đống sách, tiện nhấc mấy món linh tinh trên bàn xếp gọn lại. "Nhưng phòng bà Cá dơ hơn phòng em thiệt mà. Gì mà tóc tai đầy sàn, ly cộ uống xong để tùm lum. Hèn gì nãy xuống lầu uống nước em không thấy cái ly nào hết trơn."
Dương quay lại định thanh minh thì thấy hai tay Tôm cầm lỉnh khỉnh bốn cái ly đủ hình mèo, vịt, gấu, cà rốt... đã thế thằng nhỏ còn cười đắc thắng như vừa bắt quả tang được tội phạm.
Quê quá, không cãi được nên Dương cười trừ: "He he he, dọn hộ đi. Tí tao chở cho."
Xong quay lại gương, cầm cái cardigan muối tiêu ướm thử, rồi đổi qua cái sweater xanh rêu. Soi nghiêng nhìn ngửa, ngó kỹ từng góc xem màu nào hợp tâm trạng để ra ngoài tối nay.
Nhìn qua gương thấy nó ôm đống ly chuẩn bị đi xuống lầu, Dương gọi với: "Ê Tôm, vậy tí ăn gì?"
Thằng nhỏ thắng lại liền, nhắm mắt, cau mày làm như đang suy nghĩ chuyện trọng đại. Năm giây sau, mở mắt ra, Tôm dõng dạc tuyên bố:
"Bún đậu đi."
"Không, thối mồm lắm." Dương bạt ngay khỏi cần suy nghĩ.
"Vậy đi xuống Bà Rịa ăn Lotteria?"
"Thôi, xa lắm. Với dạo này tao đang giảm cân." Dương lắc đầu tiếp.
Đăng bĩu môi, thở dài nhìn bà chị trước mặt, nhưng vẫn ráng nặn ra đề xuất khác: "Hay đi Hói Ca ăn mì cay?"
"Mì cay nóng lắm. Không thấy mặt tao nổi hai cục mụn hả Tôm?" Dương chỉ vô cằm - nơi hai bằng chứng đang sống sờ sờ ra đó.
"Thế lên Phú Mỹ ăn đồ Nhật đi."
"Thôi, hướng trên đó nhiều xe tải đi nên bụi kinh lắm."
Thằng Tôm giơ chân đầu hàng (tại hai tay bận cầm ly): "Thế bà Cá muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được."
Đăng nheo mắt lườm nó một cái: "Mệt bà Cá quá, em dọn ly đây. Quay lên nhớ cho câu trả lời đấy."
Nói xong cậu lững thững bỏ ra ngoài, cố tình không đóng cửa phòng như một cách trả đũa âm thầm. Dương mới há mồm định hét "Ê, thằng kia!" thì Đăng lùi lại, giơ chân... móc ngay tay cầm, kéo "rầm" một phát.
Trêu thằng nhóc vui thì vui đấy, nhưng giờ cái bụng cũng bắt đầu réo thật rồi. Áo khoác đã chọn xong, nhưng chưa nghĩ ra ăn món gì nên nó lại nằm vật ra giường, tay vô tình quơ trúng cái điện thoại.
Giờ mới nhớ ra chưa trả lời tin nhắn, mở lên xem thấy Hoag Lam hoạt động 5 phút trước. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu thẳng vào mặt làm mắt Dương hơi nheo lại... có lẽ trong đầu nó đã có câu trả lời cho Tôm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com