Chương 14: Full Moon
__________
"Câu nói "Tôi yêu em" thật đặc biệt đêm nay.
Trái tim em sao cứ đập rộn ràng thế này?
Có lẽ đây là khoảng thời gian cho hai ta đấy.
Người hỡi, khi mà trăng sáng tỏ, hãy đến tìm em nhé!
Trước khi đêm tàn, trước khi bình minh ghé, nhanh lên nào!
Người hỡi, khi mà trăng lên cao, nói yêu em đi...
Hãy tìm đến em trước khi trăng tàn, bình minh khẽ bừng dậy."
[...]
"Ô tô nào? Đi xe máy!"
"Ơ, vậy để em chở Tuyết."
"Xe 150cc, em bao nhiêu tuổi, thi bằng lái chưa?"
Nghe xong câu trên Yến chỉ biết ôm cục tức vào lòng, đành ngậm ngùi nhìn người mình yêu rơi vào tay "nữ quỷ".
Tuyết nắm lấy tay Yến, nhìn Thu Phương lắc đầu, bức xúc:
"Dạ vậy thì cô cho Yến đi với chị Hằng đi, em đi với cô, được không?"
"Không! Cô có vài chuyện muốn nói với Yến, phiền em đi với Hằng nhé!"
"Cô..."
"Đi thôi!"
[...]
Hai chiếc mô tô bắt đầu lăn bánh trong màn đêm, Nàng ngồi sau lưng Hằng nhưng cố tình giữ khoảng cách.
Tuyết nghĩ rằng những chuyện xảy đến là do cô hiệu trưởng kia cố tình sắp đặt, muốn Nàng làm lành với Hằng.
Nhưng nếu vậy thì cớ gì phải đưa giấy chuộc thân cho Nàng?
"Tuyết! Em lạnh không? Ngồi sát vào nhé!"
"À không, em bình thường."
"Ngoài trời tầm 16 độ, lớp áo mỏng đó của em làm sao giữ ấm được."
Hằng đưa tay ra sau, cố luồn tay chạm eo Nàng, làm động tác kéo Nàng vào sát hơn.
Xe lao trên đoạn đường mòn, nhiều đoạn gập ghềnh làm Nàng không muốn cũng phải ghé sát Cô hơn.
"Ôm đi! Lỡ em ngã thì sao..."
"Hmmm"
Bánh xe cứ lăn trên từng đoạn gồ ghề, Nàng đành chấp nhận ôm lấy người trước mắt.
"Khi nào đến nơi?"
"30 phút nữa..."
"Sao không đi đoạn nào bằng phẳng hơn?"
"Chỉ có đoạn đường này dẫn đến khách sạn."
Rồi cả hai chẳng nói gì với nhau độ vài phút, chỉ có tiếng động cơ xe khuấy động màn đêm, ánh đèn xe, phía xa là mặt trăng soi sáng, cùng khung cảnh lành lạnh của rừng khuya.
Khi Tuyết ôm lấy Cô, Hằng vô thức ngửi thấy một mùi hương dịu ngọt quen thuộc, bất giác Cô nhớ về những hồi ức đẹp khi bên Nàng, đâu đó cũng có những lỗi lầm mà bản thân vùi dập số phận Nàng.
Hằng cứ thế thất vọng, cười nhạt, đưa tay chạm vào bàn tay đang ôm trước bụng mình.
"Chị xin lỗi..."
...
Phía trước, xe của Thu Phương cũng đang bon bon chạy, Dương Hoàng Yến nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người mình thương đang ôm Ả Hằng, gương mặt chợt biến sắc.
"Sao thế em? Ghen à?"
"Dạ, nhờ ơn cô cả đấy!"
"Em nghĩ Tuyết yêu em à?"
"Có hay không thì cũng là chuyện của em."
"Trước khi yêu người khác, yêu chính mình đi, em chẳng khác gì cái đuôi kè kè bên Tuyết."
"Thì em cũng như cô thôi, ai mà chẳng biết cô hiệu trưởng nuôi con rơi của bạn gái."
"Em!"
"Con bé Tiên đắt tội gì với em sao? Làm ơn đừng đem nó vào cuộc trò chuyện."
"Dạ không, em đang nói về cô, cô cũng là cái đuôi thôi, đáng buồn là cô dành cả đời để phục tùng con mụ mê giai, bỏ con đó!"
"Yến, cô không giữ được bình tĩnh nữa, làm ơn im miệng!"
"Không! Cô đừng tưởng em không biết cô làm tất cả những việc này để Tuyết và Ả Hằng kia quay lại với nhau. Cô thương em gái, thương con rơi người dưng quá ha? THƯƠNG BẢN THÂN TRƯỚC ĐI CÔ!!!"
"Gia đình em nuôi dạy em thành ra thế này à? Yến, em có muốn về nhà ngay đêm nay giống con bé Trâm không?"
...
Như nghe thấy âm thanh cãi vã, Hằng rồ ga tiến đến gần xe Thu Phương, lo lắng:
"Sao vậy chị?"
"Không có gì em yêu, con bé Yến muốn về nhà, chị khuyên nó cố ở hết đêm nay, mai về cũng được."
"Cô..."
"Đúng không Yến!?"
"À dạ..."
Hằng nhìn hai người khó hiểu, thế là bị Thu Phương gồ ga bỏ lại phía sau.
Hằng nhíu mày, thở dài:
"Nghe là biết không phải cãi vụ về nhà hay không về nhà rồi."
"Vậy Chị nghĩ vụ gì?"
"Chắc khoảng cách thế hệ, nói những chủ đề vu vơ rồi cãi nhau..."
"Chắc vậy..."
...
Trăng vẫn cứ thế sáng tỏ, đoạn đường mòn vẫn chưa dẫn đến đường lớn.
Bàn tay ấm áp ôm trước bụng Cô vẫn cứ thế giữ chặt, thế nhưng người ngồi sau cũng bắt đầu lim dim đôi mắt.
Tiếng gió vi vu, tiếng động cơ xe đều đều trong không khí, mọi thứ làm Nàng vô thức áp mặt vào vai Cô, cứ thế đi vào giấc ngủ.
Hằng cảm thấy hơi ấm trên vai, tưởng Nàng đã ngủ say, dần thốt ra những tâm tư thầm kín, mong trăng và gió gửi vào giấc ngủ nơi cô gái bé nhỏ.
"Từ ngày ấy đến nay cũng gần 1 năm rồi, Tôi vẫn nhớ như in gương mặt thất vọng, khinh bỉ em trao cho Tôi. Tôi dằn vặt, đay nghiến thứ quá khứ tồi tệ đó bằng cách sống tiếp mà không có em.
Tôi biết mình sai, em thấy đó, Tôi đã thay đổi, đi làm thiện nguyện, đến giáo đường đều đặn để được rửa tội.
Nhớ lại chuyện trước, Tôi là đang trêu đùa em, đến khi không có em Tôi mới biết bản thân yêu em nhiều thế nào.
Nếu có một cơ hội thì Tôi vẫn muốn nói Tôi yêu em."
[...]
Xe dừng ở một dinh thự lớn, không phải khách sạn mà bọn họ nói, Yến nhíu mày:
"Này! Hai người đưa bọn Tôi đi đâu đấy?"
"Ôi em yêu, khách sạn báo hết chỗ rồi, tạm thời nghỉ chân ở dinh thự của chúng Tôi đi."
"Các người dành tiền để xây dinh thự theo lô à? Đi đâu cũng thấy thế?"
Hằng từ đằng xa đang dìu Nàng đi, liền đưa tay vỗ mạnh vào vai Yến:
"Sao mà hay ý kiến quá, hay Tôi kêu người chở Cô về nhà thờ, ngủ ở đó nhé!"
"Không!"
Yến tức giận, lập tức chạy đến bên Nàng, đẩy tay của Minh Hằng ra khỏi người Nàng.
"Thôi ở đây, đêm nay Tôi ngủ với Tuyết, ổn chứ?"
"Mỗi người một phòng." - Thu Phương nghiêm nghị.
"Đúng, dinh thự chúng Tôi không nhỏ đến mức phải ngủ chung." - Hằng phủi phủi vạt áo.
"Không cho thì Tôi vẫn ngủ với Tuyết, lỡ giữa đêm có chuyện gì thì sao, Tôi chẳng tin ai trong hai người cả."
"Cho Yến ngủ với Tuyết đi." - Nàng lên tiếng, ôm lấy tay Dương Hoàng Yến.
"Đấy!" - Gương mặt Cô tự hào, vênh lên.
Tiếng lập tức đi vào theo chỉ dẫn của người làm, mặc hai con người đang đứng khó chịu ở ngoài kia.
Thu Phương cười nhàn nhạt:
"Nó mê con bé Tuyết quá rồi. Đối thủ của em đó Hằng..."
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com