Chương 1
"Kacchan, chờ đã!"
"Bakugo, là lớp trưởng, tớ phản đối việc này!"
"Thôi nào, Bakugo, mày chịu lắng nghe..."
"Im mồm! Tao không nghe lệnh của ai hết!"
"Mày đã chứng minh đủ rồi đấy!"
"Bakugo, hãy nghe lời giáo viên của em! Lùi ra sau ngay lập tức! Em có nghe tôi nói không?"
"Cậu ta điên rồi! Cậu ta sẽ làm nổ tung USJ này mất!"
"Ôi trời, tớ không dám nhìn!"
"Cậu ta sắp biến mất rồi."
"Chết đi!!!"
"...Cậu ta vừa bảo một ngọn núi đi chết đi sao?"
"Cậu ta làm nổ tung cả góc đằng kia rồi."
"Trời ơi, mọi thứ hỗn loạn quá!"
"Mọi thứ sẽ đổ sập xuống mất!"
"Cậu ta sẽ thoát ra kịp chứ?"
"Không ổn rồi!"
"Cái gì thế kia?"
"Hả? Cái gì cơ?"
"Ở đằng kia! Ai thế nhỉ?"
"Cậu nhìn thấy cái gì thế?"
"Ở đằng kia kìa. Có ai đang lao vào đấy!!"
"Kacchan! Cậu sẽ bị đè bẹp mất. Cậu ấy sẽ không ra kịp mất....hả...ai kia?...URARAKA?"
"Mọi thứ đang đổ xuống đấy! Mọi người lùi lại!"
.....
Ngày 1 – 8h 07 sáng
Bakugo tỉnh dậy với một cái trán ướt nhẹp nước và một chiếc chân đau đớn không cử động nổi.
Cậu biết chân mình chắc gãy xương rồi.
Cậu cố dợm giọng nhưng chỉ thấy bụi đang trào lên trong họng. Mặt đất lạnh ngắt và bụi bặm. Cậu đưa tay lên lau trán. Cái thứ ẩm ướt này không phải mồ hôi.
Cậu gượng người dậy, một bên tay áo đã biến mất. Cậu chớp mắt vài lần cho tới khi đã nhìn rõ hơn. Nơi này thật sự rất tối nhưng không tới mức không nhìn nổi được gì. Có một thứ ánh sáng yếu ớt đang hắt lên trên.
Bakugo lúc lắc đầu. Mắt cậu đảo ra xung quanh. Có vẻ như cậu đã bị kẹt. Những khối đá lớn đã bọc kín xung quanh tạo ra một cái hang bịt kín, chia cách cậu với thế giới bên ngoài kia.
Có làm sao đâu cơ chứ? Cậu sẽ cho nổ tung cái nơi chó chết này ra.
Nhưng ngay sau khi cậu nghỉ ngơi đã.
Bakugo hạ người xuống. Cậu nheo mắt thấy có một bóng đen nằm gần đấy.
Chắc mình đang bị ảo giác rồi.
Cậu nhắm mắt lại ngủ một giấc.
....
Ngày 1 – 9h 41 sáng
Bakugo tỉnh giấc với một chiếc trán lấm tấm bụi và một chiếc chân đau đớn không cử động được.
Hả? Chân bị gãy? Vậy ra cậu vẫn còn kẹt ở dưới ngọn núi sao? Cậu hít vào một hơi. Cái âm thanh ríu rít kia là sao? Một con thú nào sao?
Cậu cố căng mắt ra nhìn, má cậu đang đè lên cái gì đó rất mềm. Cậu vẫn có thể nhìn được cái ánh sáng yếu ớt hắt lên nên chắc là cậu không có bị ảo giác. Cậu cố nhớ lại...hình như có ai đó...
Bakugo chống khuỷu tay lên, nén cơn đau nhói ở dưới chân lại.
"Mẹ kiếp!" Cậu chửi, cổ họng khô không khốc.
"Ba..Bakugo?"
Bakugo gượng đầu về phía giọng nói, nheo mắt nhìn xem. Cô đang ngồi cách cậu vài mét, mũi đang chảy máu thành dòng. Cả người cũng toàn bụi và dưới những ánh sáng yếu ớt kia, còn có thêm hai dòng nước đang nhỏ trên má.
Cậu biết rõ hai cái má đó.
"Mặt Mâm?"
Uraraka đưa tay lên mặt, chùi đi đống máu trên mũi, sụt sịt to hơn.
"T...tớ mừng...mừng là cậu...k...không sao! Tớ....tớ...tớ tưởng cậu....cậu....chê...chết rồi!" Cô toan chìa tay về phía cậu nhưng đã rụt tay lại, quên mất cậu là con người ra sao.
"Cái đéo gì vừa xảy ra thế hả?" Bakugo gầm lên. Giọng cậu khàn đặc nghe như một lão già.
Uraraka không nói gì vì còn mải chùi đi đống máu và nước mắt lem nhem trên mặt. Chỉ ít thì cậu biết cái âm thanh khó chịu từ đâu chui ra rồi.
"Này! Uraraka! Bình tĩnh lại đi!"
Uraraka ngừng phắt lại, cô ngoảnh ra phía cậu. "Ư...ừ. Tớ xin lỗi."
Bakugo gầm gừ, cẩn thận kéo chân sang một bên. "Cái đéo gì đã xảy ra?"
"Bọn mình bị kẹt."
"Tao biết rồi, con đần ! Vì sao lại bị kẹt?"
Cô chớp mắt. "Cậu không nhớ gì hết à? Cậu bị đập đầu sao?"
Bakugo nghiến răng. "Tao mà biết thì đã không hỏi mày. Mày muốn bị nổ tung nốt cái mặt hay sao?"
Dù gì cậu cũng chả làm được gì cô trong cái tình hình hiện giờ nhưng cậu còn lâu mới để cô biết.
Cô có vẻ chẳng tỏ ra sợ sệt gì trước cậu.
"Cậu thổi tung một bên của ngọn núi, làm cả khu huấn luyện đổ sụp xuống." Cô nhìn xuống đất. "Cậu có vẻ đang gặp rắc rối nên...."
"Nói toẹt ra đi!"
Uraraka ngẩng lên nhìn cậu. "Tớ lao vào cứu cậu."
Một cảm giác khó chịu ùa vào trong ngực Bakugo. Nhục nhã, tức giận, bối rối và chắc chắn là chẳng cảm kích một chút nào hết. Những ngón tay của cậu bấu chặt xuống nền đất. Bakugo không cần cứu giúp. Cậu ghét phải đứng đợi người tới cứu dù trước kia đã có rất nhiều lần có người tới giải cứu cậu. Bây giờ lại còn thêm cái này....
Cậu lẽ ra phải là người mạnh nhất.
Cậu lẽ ra nên nói cái gì đó.
Thấy cậu chẳng nói năng gì nên Uraraka lên tiếng. "Không có gì đâu. Tớ sẽ làm vậy với tất cả mọi người..."
"Mày gọi đây là cứu giúp sao?" Cậu gằn giọng.
Uraraka nhăn mày. "Tớ đã rất cố gắng, được chưa? Không có nhiều thời gian lắm và....cậu nên nghe lời All Might!"
Bakugo cau có. "Tao không hỏi mày, Mặt Mâm!"
"Ồ...tệ quá!" Uraraka chống nạnh. "Việc phải đi trước Todoroki và Deku khiến cậu phải làm ra cái việc này sao?"
Cô vung tay ra xung quanh. Ánh sáng trên tường hang đá hắt lên trên tay cô khiến cậu nhận ra cô không mặc áo khoác. Bây giờ cậu mới để ý thấy cái thứ cậu gối đầu lên lúc nãy chính là áo của cô. Điều này càng khiến cậu thêm điên tiết.
"TAO THÀ CHẾT CÒN HƠN ĐI SAU HAI THẰNG NGU ĐÓ!"
"Cậu gần đạt được ước nguyện đó rồi."
Cả hai nhìn nhau trừng trừng. Bakugo siết tay lại, chuẩn bị cho nổ bay cái khuôn mặt trước mắt kia.
Uraraka rũ vai xuống, thở hắt ra.
"Bọn mình không nên cãi nhau." Cô nói. Dù gì cô có bắt đầu cuộc cãi vã này đâu. "Bọn mình còn bị kẹt trong này lâu đấy."
Bakugo cẳm cáu nói. "Tao chỉ cần cho nổ tung cái hang này ra là xong. Có khó lắm đâu." Cậu hùng hổ toan đứng dậy, quên luôn cái chân gãy.
Uraraka trừng mắt nhìn cậu. "Đừng có dở hơi! Bọn mình đang bị kẹt ở dưới một ngọn núi đấy! Đã là may mắn lắm là cả hai đứa vẫn còn không khí để thở!" Cô khoanh tay. "Tớ không để cậu khiến cả hai đứa bị chết bẹp dưới này đâu."
Cậu nhìn cô bật máu mắt. "Nếu mày tài giỏi tới thế thì sao không dùng năng lực của mày đi? Không phải việc dịch chuyển mấy thứ này là trò của mày sao?"
Cô lại nhìn xuống đất. "Tớ...tớ không dùng năng lực bây giờ được."
"Hả?"
Cô hơi đỏ mặt. "Tớ đã dùng hết năng lượng lúc cứu hai đứa ra rồi. Tớ không thể dùng năng lực mà không nôn thốc nôn tháo ra được." Cô đưa tay lên bụng. "Tớ sẽ bình thường lại ngay thôi, chỉ vài ngày thôi."
Vài ngày? Cái đéo gì đây?
"Tao đéo tin được." Bakugo lẩm bẩm.
"Tớ cũng thế."
Cậu nghe thấy tiếng cô ngả người xuống, dịch xa cậu ra. Cô thở dài, nhìn lên trần nhà, hai má tỏa ra ánh sáng màu xanh.
"Sao má mày lại xanh?"
"Tự nhìn đi."
Bakugo không dám cựa người vì cái chân gãy nhưng cậu không muốn để lộ ra điểm yếu của mình trước cô. Cậu cẩn thận lật người lại, cố nén cơn đau, trán toát mồ hôi. Cậu cảm nhận được ánh mắt của cô nhưng cậu lờ đi. Cuối cùng cậu cũng lật người lại được, đầu gối lên chiếc áo khoác của cô.
Trần nhà phủ toàn những chấm màu xanh lủng lẳng.
"Sâu phát sáng đấy." Uraraka nói. "Trông chúng rất đẹp đúng không?"
"Hừ!"
"...Bọn mình chắc đang bị bọn nó ị lên người."
"Cái đéo!"
.......
Ngày 1 – 10h 02 sáng
"Này, Bakugo?"
"Cái gì?"
"À, không có gì."
........
Ngày 1 – 11h 06 sáng
"...Bakugo?"
"Cái đéo gì hả?"
"À, xin lỗi tớ chỉ..."
"Mày không nói ra thì tao sẽ giết..."
"Tớ chỉ muốn đảm bảo là cậu chưa chết thôi."
Bakugo vẫn đang nằm trên đất trừng mắt về phía cô. "Trông tao giống người chết không?"
"Một chút." Cô đáp. "Trông cậu có vẻ yên lặng."
"Im mồm đi!"
"Xin lỗi." Uraraka nói, đưa tay lên lau mắt. "Chỉ là lúc đầu thôi. Tớ cứ lo cậu....đầu cậu bị thương nặng lắm lại còn chảy máu rất nhiều nữa."
Khóe miệng Bakugo nửa cong nửa mếu. Thật sự rất kỳ lạ khi nhìn thấy đứa phiền nhiễu nhất thế giới này tỏ ra buồn khổ như vậy. Cứ như thể cô ta đang chăm lo cho cậu hay sao đó. Cảm giác thật lạ lẫm khi có ai đó lo lắng cho cậu. Và không, cậu không tính tới cái thằng Deku kia đâu.
Bakugo nhìn lên trần nhà đá. Cả người cứng lại khi có trần nhà rung lên. Liệu họ có bị đè bẹp không?
Uraraka theo bản năng chìa tay ra dù biết mình chả làm được gì.
Bakugo nhịn cơn đau, cố ngồi thẳng dậy, vươn tay ra phòng hờ. Còn lâu cậu mới chết vì bị đè bẹp.
Tưởng như hai bên sắp sụp xuống thì một bóng đen chui vào bên trong.
"Dark Shadow!" Uraraka thốt lên. "May quá!"
Bakugo thì không hào hứng tới mức ấy. "Mày suýt giết chết bọn tao! Nói với cái tên Não Chim ấy là lần sau mà còn dám làm thế, tao sẽ giết chết nó."
"Tôi không ở lại được lâu. Tokoyami đang ở khá xa chỗ này. Mọi người chỉ muốn đảm bảo tình trạng của hai cậu thôi."
"Vậy thì nhìn cho rõ vào, đồ ngu ngốc!"
"Mọi người không sao chứ?" Uraraka hỏi.
"Phía nhà trường đã liên lạc với bên giải cứu rồi. Tuy nhiên thật sự rất khó để xác định độ vững chãi của nơi này." Dark Shadow nói.
"Cậu nghĩ sẽ mất bao lâu?" Uraraka hỏi.
Dark Shadow hơi co người lại. "Theo ước tính thì có thể mất 5 ngày."
"Hả?"
"Cái đéo gì cơ? Rốt cuộc thì có anh hùng nào tử tế không hả?"
"Có vẻ đây là phương án tốt nhất rồi." Dark Shadow nói. "Xin lỗi nhé. Tôi phải quay về với Tokoyami để thông báo tình hình là các cậu còn sống và khỏe mạnh."
"Khỏe cái đéo!" Bakugo quát to nhưng bóng đen kia đang lùi dần qua những khe nứt.
"Cảm ơn, Dark Shadow!" Uraraka nói. Khi bóng đen đi rồi thì vai cô rũ xuống. "Tình hình tệ quá nhỉ."
"Mày nghĩ thế sao?" Bakugo chế giễu.
Uraraka hơi ngẩng đầu lên. "Tớ mong nói chuyện với cậu ấy lâu hơn. Bọn mình có thể bảo cậu ấy mang thêm đồ ăn hay đồ dùng y tế gì đấy." Cô đi vào sâu trong hang động.
"M...mày đi đâu thế hả?" Bakugo gào tướng lên. Ngực cậu nghẹn lại. Cô ta định bỏ cậu lại một mình sao? Cậu vội lắc đầu. Tại sao cậu phải quan tâm chứ? Mọi thứ yên tĩnh hơn khi không có cô ta còn gì.
"Bọn mình sẽ chết nếu không có nước." Uraraka nói, lò dò tìm đường trong bóng tối. "Tớ sẽ đi vào sâu bên trong xem có gì không."
Giọng cô mờ dần khiến ngực Bakugo như xoắn lại.
"Đừng có lâu quá đấy!" Đừng có bỏ tao lại một mình chứ, Mặt Mâm.
"Tớ sẽ quay lại sớm thôi. Tớ hứa" Là điều cuối cùng cô nói với cậu.
Bakugo ngả người xuống nền hang, nhìn lên chỗ mấy con sâu kia, chắc đang thải phân lên người cậu. Cô ta hứa sẽ quay lại sớm. Ai mà tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com