Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.4

Nhật Ký Của Kẻ Điên Dưới Ánh Trăng

Tôi ngã lăn ra mái nhà, thở dài như một nữ chính bi kịch trong bộ phim truyền hình thập niên 90. Hai tay tôi vươn dài một cách lố bịch qua đầu, mắt dán lên bầu trời, nơi vị "bác sĩ tâm lý" yêu quý của tôi đang lặng lẽ tỏa sáng – Mặt Trăng.

"Này, Tiểu Thư Mặt Trăng," tôi tuyên bố. "Đến giờ trà đêm rồi."

Im lặng.

Tôi cau mày. "Nàyyy! Tôi biết cậu nghe thấy mà, đừng giả vờ bận làm mấy chuyện khác nữa."

Một tiếng thở dài lấp lánh vang lên trong không khí. "Tôi lúc nào cũng lắng nghe mà, Aarohi."

Tôi cười toe toét. "Tuyệt, vì tập phim hôm nay có tên là 'Tại sao cuộc đời tôi lại là một trò đùa thế này?'"

Tiểu Thư Mặt Trăng khẽ hừm một tiếng, ánh sáng của cô ấy nhấp nháy yếu ớt. "Nghe có vẻ thú vị đây."

Tôi ngồi dậy và bắt chéo chân. "Chuyện là vầy. Hôm nay, tôi suýt nữa đã phạm tội giết người trong căng-tin trường học."

"Tôi có nên lo lắng không?"

"Ồ, nên chứ." Tôi hậm hực. "Meera đã ăn cắp há cảo của tôi."

Im lặng.

Và rồi...

"...Chỉ có vậy thôi á?" Mặt Trăng có vẻ không mấy ấn tượng.

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt bị phản bội. "CHỈ CÓ VẬY THÔI Á?! Cậu có hiểu được tổn thương tinh thần tôi vừa chịu đựng không? Cái há cảo đó và tôi có một mối liên kết sâu sắc, cậu hiểu không? Một mối ràng buộc. Tôi đã lên kế hoạch cho từng miếng cắn. Tôi sẽ chấm nó vào nước sốt một cách tao nhã, tận hưởng phần vỏ ngoài giòn rụm trước, rồi từ từ đến phần nhân cay nồng mềm mại bên trong. Nhưng khônggggggg....Meera đã giật lấy nó."

Mặt Trăng vẫn im lặng.

Tôi tiếp tục bài diễn văn đầy bi kịch của mình. "Và phần tệ nhất là gì cậu biết không? Cậu ấy thậm chí còn không trân trọng nó! Cậu ấy cắn một miếng và trời ơi... cậu ấy làm rơi nó! Tôi suýt nữa là cắt đứt luôn tình bạn với cậu ấy đó."

Một tiếng cười khẽ vang lên trong đầu tôi. "Cậu thật ngớ ngẩn."

"Tôi biết," tôi thừa nhận, thở dài. "Nhưng dù sao thì cậu cũng yêu tôi mà."

Cô ấy ngập ngừng. "Cậu thì... chỉ tạm chấp nhận được thôi."

Tôi ôm ngực một cách kịch liệt. "Ôi. Nghe đau thật đấy."

"Tốt."

Tôi trừng mắt nhìn bầu trời. "Cậu may mắn vì tôi không có người bạn nào khác đó."

Cô ấy lại hừm một tiếng. "Không phải chứ."

Tôi cười khẩy. "Thế cậu thử kể ra một người thích bầu bạn với tôi đi?"

"Meera?"

"Cậu ấy thì đang thuộc vùng nguy hiểm sau vụ cái há cảo ấy."

"Còn cô bạn hay cho cậu chép tập thì sao?"

Tôi khựng lại. "Ừ thì, công bằng mà nói, cậu ấy làm vậy chỉ vì thương hại tôi thôi."

Một khoảng lặng. Rồi, thật nhẹ nhàng là..."Còn tôi nữa mà."

Tôi chớp mắt.

Ồ.

Có điều gì đó khác lạ trong giọng nói của cô ấy. Có điều gì đó gần như... yếu mềm.

"...Cậu á?" Tôi hỏi, hơi do dự.

"Tôi đâu có bắt buộc phải lắng nghe cậu mỗi đêm," cô ấy nói. "Mà tôi vẫn chọn làm thế."

Lần này, tôi không nói nên lời.

Tôi nằm ngửa ra, nhìn chằm chằm lên bầu trời. "Vậy... có nghĩa là cậu thích tôi đúng không?"

Cô ấy không trả lời ngay. Nhưng khi cô ấy trả lời, giọng cô ấy nhỏ hơn. "Cậu làm cho màn đêm bớt cô đơn hơn."

Có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng tôi.

Tôi không chắc tại sao, nhưng nghe được điều đó... thật sự rất khác.

Tôi nuốt khan. "Cậu cũng làm cho đêm tối của tôi bớt cô đơn hơn, Tiểu Thư Mặt Trăng à."

Một khoảng lặng thoải mái bao trùm lấy chúng tôi.

Rồi, bởi vì tôi không thể để một khoảnh khắc xúc động trôi qua yên bình, tôi buột miệng nói:

"...Vậy có nghĩa là cậu sẽ cân nhắc hẹn hò với tôi chứ?"

Giọng cô ấy ngay lập tức trở nên vô cảm. "Tuyệt đối không."

Tôi thở dài một cách lố bịch. "Chà, đáng để thử mà."

"Cậu thật hết thuốc chữa."

"Ừ."

Cô ấy lại thở dài, nhưng nghe có vẻ... dịu dàng.

Và cứ như thế, chúng tôi lại quay lại thói quen ngờ ngẩn, lố bịch này nhưng kỳ lạ thay lại thoải mái.

Vì đó là điều mà những người bạn thân nhất thường làm với nhau.

Ngay cả khi là làm bạn với Mặt Trăng.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Mặt Trăng Là Bác Sĩ Tâm Lý Của Tôi, Nhưng Tôi Vẫn Còn Có Vấn Đề

Tôi lê mình lên mái nhà, ngã ngửa ra sau một cái mạnh. "TIỂU THƯ MẶT TRĂNG ƠI, CÓ BÁO ĐỘNG ĐỎ!"

Một tiếng thở dài nhẹ vang lên trong đầu tôi. "Lại chuyện gì nữa?"

Tôi ngồi bật dậy, nắm tóc mình như sắp phát điên. "Hôm nay, tôi bị ép phải làm bài tập nhóm."

Mặt Trăng khẽ hừm. "Rồi sao?"

Tôi bật dậy, trừng mắt nhìn lên trời. "RỒI SAO Á?! Cậu có hiểu nỗi kinh hoàng khi buộc phải làm việc với người khác không?"

Cô ấy cười khúc khích. "Cậu giống như một ông lão đang quát mắng bọn trẻ vì dám dẫm lên cỏ vậy."

Tôi thở hắt. "Sao cậu dám? Tôi còn trẻ và tràn đầy sức sống đấy."

"Cậu vừa mắng tôi vì cậu bị bắt giao tiếp với loài người."

Tôi giơ tay lên trời. "Vì loài người không đáng tin! Cậu có biết cái nhóm tệ hại của tôi đã làm gì không?"

"Tôi có linh cảm là cậu sắp kể cho tôi nghe."

Tôi đứng dậy, đi vòng tròn. "Đề tài bài thuyết trình là về các nhân vật lịch sử nổi tiếng. Cậu đoán xem bọn họ chọn ai?"

"...Một người có tầm ảnh hưởng?"

Tôi nhìn lên trời với ánh mắt chết lặng. "Họ chọn Bobby...một con chim bồ câu."

"... Gì cơ?"

"CHÍNH LÀ..." Tôi rên rỉ, đưa tay xuống mặt. "Con bồ câu truyền tin huyền thoại trong Thế Chiến II. Và giờ thì, tụi nó muốn tôi viết ba trang về chú chuột biết bay này!"

Tiểu Thư Mặt Trăng bật cười. Lần này là cười thật.

Tôi há hốc miệng. "CẬU THẤY BUỒN CƯỜI LẮM SAO?!"

"Cậu đang đau khổ vì một con chim bồ câu à, Aarohi."

Tôi giơ hai tay lên. "CẬU CÓ HIỂU NỖI ĐAU KHI PHẢI VIẾT BA TRANG VỀ MỘT CON CHIM KHÔNG? MỘT CON CHIM, MẶT TRĂNG À! TÔI LÀ CÔ GÁI CÓ HOÀI BÃO! ƯỚC MƠ! KHÔNG THỂ LÃNG PHÍ TUỔI TRẺ CHỈ ĐỂ NGHIÊN CỨU MỘT CON CHIM ĐƯỢC!"

Cô ấy vẫn không ngừng cười. Và thậm chí, còn cười to hơn.

Tôi ngã phịch xuống mái nhà. "Đây là lý do tôi chỉ nói chuyện với cậu thay vì với con người thật. Cậu có thể độc miệng, nhưng ít ra cậu không bắt tôi viết về chim bồ câu."

Cô ấy lại hừm. "Công nhận."

Một khoảng im lặng.

Sau đó, vì tôi không thể nào để cho một khoảnh khắc nghiêm túc kéo dài, tôi cười khẽ. "Vậy... cậu vẫn không định hẹn hò với tôi à?"

Im lặng bao trùm ngay lập tức.

"...Không," cô ấy nói, như thể đang cố kiềm chế không đá tôi khỏi mái nhà.

Tôi thở dài thườn thượt. "Một ngày nào đó thì sao."

"Không phải ở kiếp này."

"Tiểu Thư Mặt Trăng ơi, nếu tôi trở thành một nhà thơ thì sao? Viết những bức thư tình bi thảm cho cậu thì sao? Tuyên bố tình yêu bất diệt của tôi mỗi đêm thì sao?"

Cô ấy hừ nhẹ. "Vậy thì tôi sẽ rời đi và để Mặt Trời xử lý cậu."

Tôi há hốc mồm. "ĐỒ PHẢN BỘI. Tôi tưởng chúng ta là bạn thân chứ!"

"Thì chúng ta là bạn thân mà."

Tôi ngồi dậy, bĩu môi. "Cậu đúng là một người bạn tồi."

"Còn cậu là một kẻ tán tỉnh dở tệ."

Tôi thở ra một cách phẫn nộ. "Xin lỗi nha! Tôi cực kỳ lãng mạn đấy nhé."

"Cậu vừa mới rên rỉ về một con chim bồ câu trong suốt mười phút."

Tôi hừ một tiếng. "Được thôi. Cứ tiếp tục từ chối tôi đi. Nhưng cậu nên biết... một ngày nào đó, sẽ có người yêu tôi vì cái nết kỳ quặc này của tôi."

Cô ấy im lặng một lúc. Rồi, cất tiếng nhẹ nhàng...

"Tôi biết mà."

Tôi chớp mắt.

Câu đó... nghe có vẻ nghiêm túc.

Tôi nuốt khan, cảm giác khó chịu nào đó dâng lên trong lồng ngực.

Tôi lờ nó đi, lăn người sang một bên và cười toe toét. "Nhưng mà này, nếu cậu có đổi ý..."

"Ngủ ngon, Aarohi."

Tôi bật cười. "Cậu đúng là có tình cảm với Mặt Trời mà."

"ĐI NGỦ ĐI."

Và cứ như thế, tình bạn kỳ lạ nhất trong lịch sử cứ thế tiếp tục.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Mặt Trăng, Mặt Trời, Và Cô Gái Lạc Lõng

Mọi chuyện bắt đầu như một trò đùa.

Tôi gọi cô ấy là Tiểu Thư Mặt Trăng. Tôi quăng những câu đùa ngớ ngẩn lên bầu trời, chờ một thực thể vũ trụ nào đó đảo mắt chán chường.

Nhưng đêm nay?

Đêm nay, tôi cảm thấy mình nhỏ bé.

Và lần đầu tiên, tôi không muốn pha trò.

Tôi ngồi trên mái nhà, co gối, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Tiểu Thư Mặt Trăng vẫn im lặng. Thông thường, tôi sẽ coi đó là cơ hội để trêu chọc cô ấy, nhưng...

"Tiểu Thư Mặt Trăng ơi?"

"...Ơi?"

Tôi nuốt khan, tay siết chặt vạt quần. "Cậu đã bao giờ cảm thấy... mình không thuộc về một nơi nào đó chưa?"

Một khoảng lặng.

Gió đêm nay nhẹ nhàng, lướt qua làn da tôi như một lời thì thầm. Tôi nửa mong cô ấy sẽ gọi tôi là chỉ drama hoá vấn đề. Hay nói với tôi rằng tôi thật ngớ ngẩn.

Nhưng...

"Lúc nào cũng vậy."

Tôi hít một hơi thật sâu.

Cô ấy chưa từng đồng tình với tôi như thế. Chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.

"...Kể cả bản thân cậu ư?" Giọng tôi nhỏ hơn dự định.

Cô ấy thở dài. "Tôi không phải như thế này."

Tôi quay đầu, nheo mắt. "Ý cậu là sao?"

Cô ấy do dự.

Và rồi—

"Tôi và Mặt Trời từng là một."

Tôi chớp mắt. "Cái gì cơ?"

Cô ấy cười, nhưng nghe thật trống rỗng. "Chúng tôi từng là một. Một thiên thể duy nhất, rực sáng."

Tôi nhíu mày. "Rồi chuyện gì đã xảy ra?"

Giọng cô ấy dịu lại. "Chúng tôi tách ra."

"...Vì sao?"

Khoảng lặng kéo dài hơn. Rồi...

"Vì có những thứ quá chói lọi để tồn tại cùng nhau."

Có thứ gì đó nặng trĩu đè lên ngực tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời, cảm thấy... lạ.

Tôi không chắc tại sao. Có lẽ là vì giọng cô ấy nghe khác đi. Có lẽ là vì, lần đầu tiên, cô ấy không còn trêu chọc tôi nữa... cô ấy nói như một người hiểu chuyện.

Tôi siết chặt đầu gối.

"Tôi nghĩ mình sinh ra là đã sai rồi," tôi thừa nhận.

Cô ấy không phản ứng gì.

Không phủ nhận. Không nói với tôi rằng tôi đừng ngớ ngẩn thế.

Cô ấy chỉ... chờ đợi.

Tôi hít một hơi run rẩy.

"Tôi làm mọi thứ đúng đắn. Tôi đạt điểm cao. Tôi nói những điều cần thiết. Tôi cười khi cần cười." Tôi nắm chặt tay lại. "Nhưng giống như tôi đang giả vờ vậy. Giống như mọi người khác đều hiểu điều gì đó mà tôi không hiểu."

Tiểu Thư Mặt Trăng vẫn im lặng.

Tôi cắn môi. "Và tôi cứ nghĩ... nếu tôi sinh ra là đã sai, điều đó có nghĩa là tôi không nên tồn tại, phải không?"

Không khí trở nên nặng nề hơn.

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ cô ấy sẽ không trả lời. Cô ấy sẽ bỏ đi, để tôi lại một mình với những suy nghĩ này.

Nhưng rồi, giọng của cô ấy...nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Aarohi."

Tôi thở ra run rẩy. "Hửm?"

"...Cậu vốn không thuộc về nơi này."

Tim tôi chùng xuống.

Hơi thở của tôi nghẹn lại.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi, nhưng trước khi tôi phản ứng...

"Và," cô ấy tiếp tục, "tôi cũng vậy."

Tôi cứng người.

Tôi không nhận ra mình đang nín thở cho đến khi ngực tôi đau nhói.

Tôi ngước lên trời, cổ họng nghẹn lại. "Ý cậu là sao?"

Một tiếng cười khẽ, buồn bã vang lên. "Nó có nghĩa là chúng ta vẫn tồn tại."

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Lần đầu tiên, tôi không có điều gì buồn cười để nói.

Vì lần đầu tiên trong đời, tôi không cảm thấy đơn độc trong cảm giác này.

Và điều đó thay đổi tất cả.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Cuộc Đời Là Một Trò Đùa Của Vũ Trụ, Và Tôi Chính Là Mấu Chốt

Tôi nằm ngửa trên mái nhà, nhìn chằm chằm vào các vì sao. "Vậy... cậu và Mặt Trời thế nào rồi?"

Tiểu Thư Mặt Trăng rên rỉ. "Aarohi..."

Tôi cười khẩy. "Tôi biết ngay mà. Hai người đúng là có một chuyện tình bi thảm, bị cấm đoán."

Cô ấy thở dài. "Không lãng mạn đâu."

"Đúng, đúng, chắc chắn rồi. Chỉ là cậu tình cờ nhắc đến cuộc ly hôn vũ trụ đầy bi kịch của mình như thể đang kể lể mấy chuyện về người yêu cũ thôi." Tôi gật đầu đầy hiểu biết.

Cô ấy phát ra một âm thanh nghe giống như ai đó đang cố nhịn không bóp cổ tôi vậy.

Tôi cười toe toét. "Cậu biết đấy, hai người có thể tái hợp mà."

Cô ấy chế giễu. "Bọn tôi sẽ hủy diệt lẫn nhau."

"Chậc. Cái giá nhỏ phải trả cho tình yêu thôi mà."

"Aarohi, tôi thề..."

Tôi lăn người lại nằm sấp, chống cằm trên tay. "Tôi chỉ nói là, nếu tôi có một người yêu cũ bi kịch mang tầm thiên thể như thế, tôi nhất định sẽ cố gắng níu kéo."

Cô ấy nói một cách vô cảm, "Cậu đã cố làm thế rồi đấy. Cậu đã tỏ tình với tôi."

Tôi há hốc miệng, giả vờ sốc. "Và cậu đã từ chối tôi! Tưởng tượng mà xem, câu chuyện quá khứ của tôi bi thảm đến mức nào nữa chứ!"

Tiểu Thư Mặt Trăng thở dài. "Cậu đúng là không thể chịu nổi."

Tôi cười nhếch mép. "Vậy mà cậu vẫn cứ nói chuyện với tôi đấy thôi."

Cô ấy im lặng một lúc. Rồi, cất giọng dịu dàng hơn...

"...Ừ."

Tôi chớp mắt.

Có chút tình cảm ngoài mong đợi.

Tôi thở hổn hển, nằm ngửa trở lại. "Thôi được rồi. Tôi sẽ ngừng trêu chọc cậu. Tạm thời thôi."

"Cảm ơn."

"...Nhưng cậu nên biết là tôi sẽ khiến Mặt Trời thừa nhận rằng anh ta yêu cậu."

"NGỦ NGON, AAROHI."

Tôi cười phá lên.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy mình thực sự tồn tại.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Aarohi đối đầu với Mặt trời (Và Lời Phủ Nhận Của Tiểu Thư Mặt Trăng)

Đêm hôm sau, tôi đã sẵn sàng.

Tôi có một nhiệm vụ.

Một nhiệm vụ mang tầm vũ trụ.

Tôi nằm trên mái nhà, hai tay gối sau đầu, mắt dán chặt vào bầu trời đêm. Tiểu Thư Mặt Trăng vẫn ở đó, tỏa sáng một cách bình thản và huyền bí, như thể cô ấy không phải là nhân vật chính trong một câu chuyện tình bi kịch ngang tầm phim truyền hình dài tập.

Tôi hắng giọng.

"Vậy. Khi nào thì đám cưới?"

Tiểu Thư Mặt Trăng rên rỉ. "Aarohi..."

"Ồ, đừng có 'Aarohi' nữa." Tôi vung tay ra. "Tôi đã nghe thấy nỗi buồn trong giọng nói của cậu. Tôi đã chứng kiến nỗi đau dằn vặt đó. Cậu và Mặt trời? Nó được viết trên các vì sao rồi kìa."

"Các vì sao không hoạt động như vậy."

"Nói dối. Mọi thứ đều là biểu tượng. Sự tồn tại của cậu là một phép ẩn dụ khổng lồ và đầy bi kịch."

Cô ấy thở dài. "Cậu đang cố làm gì vậy?"

Tôi cười toe toét. "Tôi sẽ giúp cậu và Mặt Trời quay lại với nhau."

Im lặng.

Sau đó...

"Cậu định làm gì cơ?"

"Cậu nghe tôi nói rồi đấy."

"Không. Không, không, không." Giọng cô ấy nghe có vẻ thực sự hoảng loạn. "Tuyệt đối không."

"Tại sao không?" Tôi nhếch mép. "Cậu sợ anh ta vẫn còn tình cảm với cậu sao?"

"Anh ta không..."

"HA! Vậy là cậu thừa nhận đã từng có tình cảm với anh ta à?"

Cô ấy cứng người.

Chiếu tướng.

"...Tôi ghét cậu."

"Không, cậu không ghét tôi." Tôi nhướng mày. "Mà là, cậu nhớ anh ta."

Cô ấy không trả lời.

Tôi cau mày. Tôi đã mong đợi những lời đe dọa bực tức thường lệ của cô ấy phát ra, hoặc ít nhất là một lời lăng mạ mỉa mai, nhưng thay vào đó, cô ấy im lặng.

Chuyện này... lạ đấy.

"...Này," tôi đổi tư thế. "Cậu ổn chứ?"

Cô ấy thở ra, chậm và dài. "Cậu thực sự muốn biết à?"

"Ừ."

Một thoáng im lặng.

Rồi, từ từ...

"Tôi nhớ anh ấy."

Nụ cười của tôi nhạt dần.

Tôi quay đầu về phía bầu trời. "Vậy tại sao cậu không nói chuyện với anh ta?"

Cô ấy do dự. "...Vì tôi không thể."

Tôi bật dậy. "Tại sao không?"

"Vì chúng tôi không được sinh ra để ở bên nhau," cô ấy lẩm bẩm. "Chúng tôi không nên ở gần nhau."

Tôi nhướn mày. "Ai nói thế?"

"...Tất cả."

Tôi nheo mắt. "Nghe ngu ngốc thật."

Cô ấy bật cười ngạc nhiên. "Gì chứ?"

Tôi khoanh tay. "Ai quyết định rằng hai người không thể bên nhau? Một luật lệ vũ trụ nào đó á? Một cuốn sách quy tắc cổ xưa á? Xin lỗi nhé, nhưng tin nóng là: Mọi luật lệ đều do con người tự đặt ra."

Cô ấy hừ nhẹ. "Chuyện không đơn giản như vậy."

"Có chứ." Tôi chỉ lên trời. "Mặt Trời vẫn chiếu sáng lên cậu mỗi ngày, đúng không? Anh ta vẫn ở đó, dõi theo cậu, dù ở rất xa."

Cô ấy im lặng.

Tôi tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn, "Có lẽ vũ trụ không muốn hai người ở bên nhau. Nhưng anh ta chưa bao giờ rời đi, đúng không?"

Cơn gió khẽ xào xạc.

Tiểu Thư Mặt Trăng thì thầm, "...Ừ. Anh ấy chưa từng rời đi."

Tôi cười nhếch mép. "Chính xác."

Cô ấy bật cười. "Cậu thật ngớ ngẩn."

"Nhưng tôi nói cũng có lý mà."

"...Thì cũng đúng."

Tôi ngả người ra sau, hài lòng. "Tôi sẽ làm cho hai người nói chuyện lại với nhau. Cứ đợi đấy."

"Làm ơn đừng."

"Ồ, tôi sẽ làm đó."

"...Tôi hối hận về tất cả mọi thứ."

Tôi cười toe.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Aarohi đối đầu với Mặt trời (Tôi bắt đầu một cuộc chiến trên trời)

Ngày hôm sau, tôi đứng bên ngoài vào giữa trưa, chống tay lên hông, trừng mắt nhìn Mặt Trời.

"NÀY", tôi hét lên.

Không có gì.

Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm. "TÔI BIẾT LÀ ANH NGHE THẤY TÔI MÀ."

Vẫn không có gì.

Thật là thô lỗ...

Tôi hắng giọng. "NGHE NÀY. NGƯỜI YÊU CŨ CỦA ANH ĐANG BUỒN. LÀM GÌ ĐÓ ĐI CHỨ."

Một cơn gió mạnh gần như hất ngã tôi.

"Ồ, ĐỪNG có làm quá thế chứ." Tôi phủi bụi trên người. "Anh là Mặt Trời nhỉ. Anh định làm gì, đốt cháy tôi à?"

Nhiệt độ tăng nhẹ.

Tôi nuốt nước bọt.

"...Ý tôi là, về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng như vậy thì hơi quá đáng, đúng không?"

Nhiệt độ vẫn không thay đổi.

Tôi giơ tay lên. "Được rồi, nghe này, tôi chỉ nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau. Giao tiếp rất là quan trọng. Hai người không thể cứ mãi u sầu và xa cách mãi được."

Một đám mây trôi ngang qua che khuất Mặt Trời.

Tôi thở hổn hển. "Ôi trời ơi, SAO ANH VÔ TÂM THẾ."

Im lặng.

"Này anh bạn." Tôi khoanh tay. "Anh đúng là có vibes của một anh người yêu cũ đầy drama đấy."

Đám mây hơi nhích sang một bên.

Tôi cười khẩy. "Cô ấy nhớ anh, anh biết không."

Không có phản ứng gì.

Tôi thở dài. "Được thôi, cứ như vậy đi. Nhưng nếu tôi là anh, tôi sẽ cố gắng sửa chữa mọi chuyện."

Mặt trời vẫn không trả lời.

Vẫn như bình thường.

Tôi quay gót. "Tuỳ anh thôi. Tôi có kế hoạch của mình. Anh cứ chờ xem."

Khi tôi bước đi, tôi thề là mình cảm thấy hơi nóng khẽ rung lên xung quanh mình.

Gần như Mặt trời đang lắng nghe.

Tốt.

Trận chiến bắt đầu.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Gánh Nặng của Bầu Trời

Đêm đó, tôi lại nằm trên mái nhà, nhìn chằm chằm lên Mặt trăng.

Lần này, tôi không cười.

"...Tôi đúng là đồ ngốc, phải không?"

Tiểu Thư Mặt Trăng thở dài. "Cuối cùng thì cậu cũng tự nhận ra."

Tôi rên rỉ, xoa mặt. "Tôi thật sự đã đứng giữa sân trường và hét vào mặt Mặt Trời. Tôi bị gì vậy trời?"

"Ừm, cậu có thói quen nhảy vào những vấn đề vốn không phải của mình."

Tôi nhăn mặt. "Ừ, đúng là vậy thật."

Cô ấy im lặng một lúc. Và rồi, cất tiếng nhẹ nhàng...

"Aarohi... tại sao cậu lại làm thế?"

Tôi chần chừ.

Lẽ ra tôi có thể đùa giỡn. Lẽ ra tôi có thể gạt vấn đề đi như mọi khi. Nhưng đêm nay... tôi cảm thấy mệt.

Tôi ngồi dậy, kéo đầu gối sát vào người. "Vì... tôi hiểu cảm giác đó là như nào."

"Cảm giác yêu Mặt Trời ư?" cô ấy trêu chọc.

Tôi liếc nhìn cô ấy. "Cảm giác như mình không thuộc về đâu cả. Như thể có gì đó bị thiếu mất, mà bản thân còn chẳng biết là thứ gì."

Cô ấy lặng người.

"Ý tôi là, cậu thử nghĩ xem," Tôi đưa tay ra, vẽ vẽ một cách mơ hồ. "Cậu soi sáng màn đêm, nhưng không thuộc về nó. Cậu cũng không thuộc về ban ngày. Cậu chỉ... ở giữa. Luôn dõi theo mọi thứ, nhưng chưa bao giờ thực sự là một phần của bất cứ điều gì."

Tiêu Thư Mặt Trăng không nói gì.

Tôi nuốt nước bọt. "Tôi hiểu cảm giác đó."

Gió thổi vào da tôi, lạnh và lặng lẽ.

Sau đó...

"...Ừ." Giọng cô ấy nhẹ nhàng hơn tôi từng nghe.

Tôi chớp mắt. "Khoan đã. Cậu vừa đồng ý với tôi à?"

"...Đừng có mà lấy làm quen."

Một tiếng cười bật ra khỏi tôi trước khi tôi kịp ngăn lại.

Cô ấy thở dài. "Aarohi."

"Hử?"

"Hứa với tôi một chuyện."

Tôi nghiêng đầu. "Chuyện gì?"

"Đừng lãng phí cuộc đời của cậu để cố sửa chữa những điều vốn không thể sửa."

Tôi cau mày. "Đó là một cách nói rất văn thơ để bảo tôi lo chuyện của mình đấy."

Cô ấy khịt mũi. "Tôi nghiêm túc đó."

Tôi im lặng.

Vì tận sâu bên trong, tôi hiểu cô ấy đang muốn nói gì.

Có những chuyện đơn giản là như vậy. Có những khoảng cách không thể nào rút ngắn. Có những câu chuyện đã kết thúc trước cả khi chúng kịp bắt đầu.

Nhưng...

"...Tôi nghĩ mình không thể hứa được."

Tiểu Thư Mặt Trăng thở dài. "Biết ngay mà."

Tôi cười, nhưng yếu ớt hơn lần trước.

Cô ấy không thúc ép tôi.

Và tôi không nói gì thêm.

Lần đầu tiên, chúng tôi chỉ ngồi im lặng, ngắm nhìn bầu trời.

Bên nhau.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Những Điều Chúng Ta Không Thể Giữ

Đêm hôm sau, tôi lại ngồi trên mái nhà, ôm đầu gối.

"Được rồi, nghe này," tôi nói, nhìn chằm chằm vào Tiểu Thư Mặt Trăng. "Thế này nhé...và nghe tôi nói trước đã...nếu tôi nhận nuôi cậu thì sao?"

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm. "...Cái gì cơ?"

Tôi nhún vai. "Cậu cô đơn. Tôi cô đơn. Rõ ràng là cả hai chúng ta đều có vấn đề. Vậy nên, từ giờ trở đi, cậu chính thức là chị em với tôi."

Cô ấy trông kinh hãi. "Không đời nào."

"Ôi trời, thôi nào, ý tưởng này hoàn hảo mà! Đằng nào cậu cũng nghe tôi than phiền mỗi đêm rồi còn gì."

"Điều đó không có nghĩa là tôi muốn."

"Nhưng cậu cũng chẳng bao giờ bỏ đi," tôi chỉ ra. "Điều đó có nghĩa là cậu muốn nghe."

"...Thôi đi."

Tôi cười khẩy. "Thấy chưa? Cậu yêu tôi mà."

Cô ấy khịt mũi nhưng không phủ nhận.

Tôi duỗi tay ra sau và thở dài. "Nhưng nghiêm túc mà nói. Cậu có bao giờ ước mình là con người không?"

Cô ấy do dự.

"...Không."

Tôi chớp mắt. "Hử. Trả lời nhanh thế."

Cô ấy thở dài. "Làm người nghe có vẻ... mệt mỏi."

"Ồ, đúng là thế." Tôi chỉ vào mình. "Nhưng mà, nghĩ đến mấy thứ vui vẻ mà cậu đã bỏ lỡ xem. Đồ ăn? Âm nhạc? MEME nữa?"

Cô ấy nheo mắt. "Tôi không cần meme."

Tôi há hốc mồm. "Thật không thể tin được."

Cô ấy đảo mắt, nhưng tôi có thể thấy khóe môi cô ấy hơi nhếch lên.

Và rồi...

"...Còn cậu thì sao?"

Tôi chớp mắt. "Tôi thì sao?"

"Cậu có bao giờ ước mình không phải là con người không?"

Hơi thở tôi nghẹn lại.

Câu hỏi đó không nên làm dạ dày tôi thắt lại. Nhưng điều đó lại xảy ra.

Vì câu trả lời là...

Bởi vì câu trả lời là...

Có.

Đôi khi, có.

Đôi lúc, tôi cảm thấy mình vốn không được sinh ra để làm người. Như thể tôi chỉ đang giả vờ, di chuyển trong thế giới này với một hình hài không thuộc về mình.

Giống như có điều gì đó trong tôi đã được tạo ra sai cách.

Tôi nuốt nước bọt. Cố gắng nở một nụ cười. "Không đâu. Nếu thế, ai sẽ chọc tức cậu mỗi đêm chứ?"

Tiểu Thư Mặt Trăng không có vẻ gì là bị thuyết phục.

Nhưng cô ấy cũng không ép tôi nói thêm.

Thay vào đó, cô ấy thở dài và chống cằm. "Cậu đúng là không thể chịu nổi."

Tôi cười toe toét. "Đó là lý do tại sao cậu thích tôi."

Cô ấy rên rỉ. "Tôi chưa bao giờ nói thế nhé."

Tôi ngả người ra sau, nhìn những vì sao. "Cậu đâu cần phải nói.."

Và trong khoảnh khắc đó, chỉ có chúng tôi.

Một cô gái con người và một thực thể trên trời.

Ngồi cạnh nhau, cùng chia sẻ bầu trời quá rộng lớn mà cả hai chúng tôi đều không thể nắm giữ.

Tôi nghĩ mình đang dần phát điên.

Có lẽ là vậy.

Có lẽ tôi vẫn luôn như vậy.

Nhưng nếu tôi phải phát điên, ít nhất tôi cũng có bạn đồng hành – Tiểu Thư Mặt Trăng.

Ban đầu, tất cả chỉ là một trò đùa, một cách để đối phó. Ý tưởng ngớ ngẩn, viển vông rằng mặt trăng có thể nói chuyện với tôi. Nhưng đâu đó trên hành trình này, trò đùa ấy đã trở thành thật. Chính tôi đã biến nó thành thật.

Mỗi đêm, tôi lại quay về bên khung cửa sổ, thì thầm kể chuyện, than vãn về những chuyện xảy ra trong ngày, hỏi cô ấy những câu mà tôi chẳng dám hỏi ai khác.

"Tại sao giáo viên lại giao bài tập về nhà như thể bọn tôi không có cuộc sống riêng của mình vậy?" Tôi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào bầu trời.

Mặt trăng không trả lời.

"Chính xác," tôi thở hổn hển. "Thật là tội ác."

Tôi tiếp tục, "Meera bảo tôi cần trải nghiệm tình yêu trước khi phán xét nó. Thế là tôi hỏi lại xem cô ấy đã từng yêu đương với ai bao giờ chưa, và cô ấy bảo, 'Với phim Hàn Quốc thì có.' Cái đó có tính không?"

Vẫn không có câu trả lời.

Tôi nheo mắt nhìn mặt trăng. "Thô lỗ ghê."

Nhưng, ngay cả trong im lặng, cô ấy vẫn giống như một người bạn. Có lẽ là người bạn duy nhất mà tôi thực sự có.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Sự Tan Vỡ Của Thực Tại

Nhưng thực tại luôn có cách phá hủy những điều đẹp đẽ.

Mọi thứ bắt đầu một cách tinh vi—những điều nhỏ nhặt mà tôi đã chọn phớt lờ.

Như việc tôi chưa bao giờ thực sự nghe thấy giọng nói của Tiểu Thư Mặt Trăng. Đó không phải là giọng nói, không hẳn. Nó chỉ là... những suy nghĩ của chính tôi, bị xoắn vặn thành một thứ gì khác.

Như việc đôi khi, tôi quên mất những gì chúng tôi đã nói với nhau đêm trước, như thể ký ức đang trượt khỏi những ngón tay tôi.

Rồi đến một đêm, chuyện đó đã xảy ra.

Tôi đang nói chuyện với cô ấy như thường lệ, than phiền về sự bất công của thế giới, thì vô tình làm đổ cốc nước. Tôi càu nhàu, cúi xuống lấy khăn lau. Khi tôi ngẩng đầu lên...

Cô ấy đã biến mất.

Dĩ nhiên, mặt trăng vẫn ở đó. Nhưng cô ấy – Tiểu Thư Mặt Trăng – thì không.

Không có sự hiện diện nào cả, không có hơi ấm, không còn cảm giác có ai đó dõi theo mình nữa. Chỉ là bầu trời trống rỗng.

Giống như việc thức dậy từ một giấc mơ mà bạn không biết mình vừa mơ gì.

Và đột nhiên, tôi nhận ra...

Cô ấy chưa bao giờ thực sự tồn tại.

Không có gì là thật.

Chỉ là tôi đang nói chuyện với chính mình thôi.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Sự lựa chọn

Lẽ ra nhận thức này phải khiến tôi vỡ vụn.

Gần như là thế.

Tôi cô đơn. Tôi vẫn luôn cô đơn.

Nhưng khi tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào vầng trăng lạnh lẽo xa xăm, tôi cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm.

Không phải buồn. Không phải sợ hãi.

Mà là sự nhẹ nhõm.

Vì ngay cả khi cô ấy không có thật...

Tôi vẫn có thể chọn tin vào cô ấy.

Tôi vẫn có thể chọn nói chuyện với cô ấy, tiếp tục giả vờ, ở lại thế giới nhỏ bé mà tôi đã xây dựng cho riêng mình.

Tôi lau mắt và hít một hơi thật sâu. Rồi tôi mỉm cười.

"Tiểu Thư Mặt trăng à," tôi thì thầm, "nếu cậu chỉ là một phần của tôi, thì điều đó có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ rời đi."

Gió bên ngoài thì thầm nhẹ nhàng, như thể đang đồng ý.

Và cứ như thế, tôi nhặt lấy thế giới tưởng tượng của mình lên và ôm chặt lấy nó.

Vì ngay cả khi đó chỉ là một giấc mơ...

Thì đó vẫn là giấc mơ của tôi.

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com