Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một cơn ác mộng khủng khiếp đã đánh thức người phụ nữ đang nằm trên giường. Cô ấy thức dậy cả người đầy mồ hôi, đầu ê buốt, trái tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cô thở hổn hểnh như giành giật từng chút oxi còn sót lại bên ngoài. Trời phật ơi cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, cô mở mắt ra nhìn quanh căn phòng trống trải. Đồng hồ trên tường gõ từng nhịp tích tắc, bây giờ là hơn hai giờ sáng.

Cánh cửa sổ bị gió mạnh thổi tung cô mới hay bên ngoài trời đang mưa giông tầm tã, thỉnh thoảng có vài tia chớp lóe sáng trên bầu trời đêm tịch mịch. Cô ôm lấy ngực mình xoa dịu. Lạnh quá, trời đêm nay sao lạnh quá, cô cố gắng ngồi dậy để đóng lại cửa sổ ngăn không cho gió lùa vào.

Nhìn mấy hạt mưa nặng trịch tạt vào ô kính mà lòng cô chùn xuống thật thấp, cả người run lên bần bật, linh hồn trở nên bất động. Một lúc sau cô dựa lên vách tường để cơ thể trượt dài xuống sàn nhà, từng dòng ký ức đen tối bị cơn mưa này làm cho sống lại. Có lẽ cơn mưa này cũng lớn như cơn mưa năm đó. Một cơn mưa giông đầu tháng chín âm lịch, mưa từ sáng đến tận khuya, mưa làm mực nước sông dâng lên quá mắt cá chân người. Và cũng cơn mưa đó đã làm thay đổi số phận của một cô gái tuổi vừa đôi mươi. Những mộng mơ bình dị cùng người con trai mà cô ấy yêu bằng cả sinh mệnh của mình cũng bị cuốn trôi đi theo con nước.

"Trong đêm tối mịt mù bốn bề tứ phía đều là nước, nước từ trên cao trút xuống, nước từ dưới dâng lên, có một người con gái tự ôm lấy cơ thể trầm mình trong cơn mưa tầm tã, gió thổi ào ào gào rít qua lũy tre đầu làng từng tiếng ghê rợn. Tiếng khóc hòa lẫn tiếng gió, nước mắt hòa lẫn nước mưa, mưa dội thẳng vào lòng từng hồi tê tái, nhưng có lẽ chỉ có như vậy cô mới thôi đau đớn, xót xa.

Cô muốn nhờ cơn mưa này rửa trôi đi hết vết hoen ố nhuốc nhơ trên tấm thân này. Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng thể nào khiến cô hài lòng, mưa tạnh rồi thì vết tích kia vẫn còn đó, chuyện nhục nhã kia vẫn còn đó, người đàn ông kia vẫn còn đó, mọi thứ không thể nào trở về như trật tự ban đầu. Cuộc đời cô là những chuỗi ngày bất hạnh, thế mà ông trời còn dồn ép cô vào đường cùng, xé nát tương lai của cô thành từng mảnh vụn tả tơi, ngăn cách cô và người yêu bởi hàng vạn dặm ngân hà.

- Ông trời ơi sao ông tàn nhẫn quá vậy! Có phải ông muốn tôi chết? Đúng rồi, tôi sẽ chết tôi sẽ về với má tôi, chỉ có ở bên bà tôi mới cảm thấy mình được che chở và được yêu thương.

Hai tay cô ôm lấy cơ thể rét lạnh của mình dò dẫm từng bước qua rặng tre già. Hình như phía trước đó chính là con sông lớn, nơi hằng ngày cô vẫn đều đặn hai buổi đi về với gánh nặng mưu sinh. Hôm nay dòng sông ấy sẽ đưa cô đi về với cõi bình yên không lo không nghĩ.

Nhưng đột nhiên có tia sáng nào đó lóe lên xé lủng màn đêm tăm tối chiếu rọi trực tiếp vào thân người ướt sủng của cô và một cánh tay ai đó đã kéo cô lại. Cơ thể yếu ớt, mềm nhũn ngả rạp, trong cơn mê mê tỉnh tỉnh nhưng cô vẫn nhận ra được hình dáng quen thuộc này. Người ấy dang rộng vòng tay rắn chắc của mình ôm siết lấy cơ thể ướt sủng và lạnh giá này vào lòng. Trong nỗi sợ và sự bế tắc tột cùng giữa cơn lốc xoáy cô như nhìn thấy một cái phao, dù biết nó không thể cứu vớt cô ra khỏi sự nghiệt ngã này nhưng ít ra đó là thứ duy nhất để cô biết được mình vẫn là một con người.

Cô nghẹn ngào bật khóc thật lớn, khóc cho những bi ai thống khổ, khóc cho những trái ngang cuộc đời, khóc cho một tình yêu không trọn vẹn. Đã hơn một lần cô gọi tiếng "anh ơi" mà môi lưỡi mặn đắng và rét lạnh. Anh vẫn không ngừng ôm cô vào lòng và vỗ về:

- Trang, đừng em! Đừng làm điều dại dột đó.

- Anh ơi... Anh ơi...

- Anh đây.

- Em không sống nữa đâu. Em không sống nữa đâu. Để cho em chết đi... anh ơi để cho em chết đi...

Cơ thể cô run lên cằm cập, ý nghĩ muốn chết như bóng ma chập chờn thúc giục lý trí, dồn ép cô vào con đường cùng quẫn. Đôi tay vẫn ôm lấy anh nhưng miệng không ngừng kêu gào. Nhìn cô như vậy tâm can anh cũng rối bời, trái tim như bị nhấn chìm vào một hố băng thật lớn, vừa đau đớn và xót xa vừa mang nỗi oán hận khôn cùng. Nếu cô chết đi anh cũng không muốn sống, anh rất nghèo hai bàn tay chai sạn vì nắng mưa, nhưng thứ tài sản vô giá mà anh có được là cô – người con gái cùng anh lớn lên bên mái lá quê nghèo. Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt ra sao, dù gió mưa tàn nhẫn có vùi dập cô thế nào anh cũng muốn được là người đàn ông duy nhất chở che cô bằng bờ vai vững chãi của mình.

Mưa gió vẫn gào rú từng hồi xé nát hai mảnh hồn đau thương. Cô khóc. Anh khóc. Tiếng khóc của anh hòa vào tiếng gió nghe bi ai như tiếng quỷ thần từ cõi đâu vọng về.

- Tất cả tại thằng khốn nạn đó. Anh sẽ giết nó... anh giết nó...

Cơn mưa đêm vẫn trút nước ào ạt, cô ôm lấy hai vai mình rồi vùi mặt vào lòng anh thở ra từng nhịp yếu ớt.

- Em lạnh lắm... Anh ơi... Em lạnh lắm!

- Anh biết...

- Sao ông trời mưa hoài không dứt vậy anh? Có phải ông cũng muốn giúp em rửa sạch mấy vết dơ bẩn này không? Nhưng không thể sạch được đâu, nước mưa chỉ làm lòng em tê tái... Em lạnh quá... Em đâu có khóc sao nghe mắt mình cay xè và bên tai có tiếng của ai đó rất não nề réo gọi em đi. Anh ơi, tiếng của ai vậy anh? Em sợ quá, có phải là chiêm bao không, sao trời đất chao đảo mịt mờ thế này, sao xung quanh em chỉ là bóng tối?

Anh vẫn đang giữ chặt cô trong tay mình cố gắng dùng chút ít hơi ấm còn lại để sưởi ấm, nhưng không thể, anh cũng đang rất lạnh, cái lạnh của bên ngoài cắt đứt da thịt xông thẳng vào tâm can. Nhìn cô không ngừng run rẩy, không ngừng gọi anh, cả hơi thở và giọng nói như bị thứ gì đó chặn lại yếu ớt và nghẹn ngào khiến lòng anh đau buốt nước mắt lại vô thức tuôn ra. Nếu có một sự đánh đổi nào đó anh nguyện đem cả sinh mạng của mình ra để đổi lại cho cô một cuộc sống tươi đẹp và bình yên vốn có, nhưng chẳng có phép màu nào ở đây cả mà chỉ có một sự thật tàn nhẫn đến đau lòng.

- Trang ơi, em bình tĩnh lại đi. Em có nghe hơi ấm từ anh không, anh vẫn ôm em trong tay mình, luôn giữ chặt em, bảo bọc và che chở cho em đây. Em đừng cố gồng mình nữa, nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi, hãy để nước mắt hòa lẫn vào nước mưa cuốn trôi đi nỗi sầu. Anh sẽ cùng em gánh chịu những đau thương này, chúng ta đã từng hứa những gì em có nhớ không, càng bão giông càng dày chung thủy anh vẫn một lòng một dạ yêu em.

- Anh ơi, anh Tâm ơi! Em... em bình tĩnh... em bình tĩnh rồi nè... em bình tĩnh lắm mà. Em sẽ không khóc nữa đâu.

- Ừm, anh đưa em về nhà nha!

- À... về... mình về nhà.

Cô ngoan ngoãn gật đầu dựa hẳn vào lòng anh để anh dìu dắt, nhưng sự sợ hãi và rét lạnh đã khiến cô dần dần mất đi ý thức rồi ngất lịm. Chỉ còn cái tên Cao Hoàng Tâm đọng lại trên môi như một thứ ánh sáng nhiệm màu kéo linh hồn cô trở về."

- Hoàng Tâm, em nhớ anh nhiều lắm! Hiện giờ anh sống có tốt không? Có còn nhớ chút gì về cô gái năm xưa hay không?

Thùy Trang vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay khóc tức tưởi, khóc cho vơi bớt nhớ thương, khóc cho trôi đi những nhục nhã và đắng cay của ngày tháng cũ. Hơn hai mươi năm bỏ xứ lưu lạc đến nơi đất khách quê người này, thứ để cô bám trụ và tồn tại đến ngày hôm nay chính là cái tên này.

Cô thừa nhận mình nhớ anh, rất nhớ anh, nhớ anh da diết, nhớ anh cồn cào, chỉ khi màn đêm buông xuống cô mới dám gọi tên anh một cách chân thật nhất. Những giấc mơ về anh cũng thường xuyên về bên giấc ngủ của cô, nhưng ít khi nào giấc mơ này lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Phải chăng là đang nhắc nhở cô về chuyện gì đó?

Cô mệt mỏi lắc đầu ngăn mấy dòng suy nghĩ tiêu cực lấn sâu vào tâm trí.

Phía xa xa chân trời vầng dương dần xuất hiện, ánh bình minh của một ngày mới rõ dần. Cô lại một đêm nữa không ngủ được.

Thùy Trang chậm rãi bước từng bước lên phòng làm việc, trực tiếp bỏ qua ánh nhìn của mọi người. Căn phòng làm việc ở trên tầng cao hôm nay bừng sáng hẳn bởi có sự xuất hiện của một người. Cô nở nụ cười tươi tắn và cất gọn đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng lên tiếng hỏi:

- Chị, sao hôm nay chị đi làm?

Người phụ nữ đó bỏ tập hồ sơ trên tay xuống rồi đẩy gọng kính cao lên ngắm nhìn người trước mặt một lượt. Bà ấy đứng dậy bước ra khỏi ghế, bộ suit đen kín đáo khiến người phụ nữ này toát ra một khí chất đặc biệt cuốn hút, trên môi lúc nào cũng giữ một nụ cười bình dị nhưng ánh mắt có chút khó chịu. Bà nhẹ nhàng hỏi:

- Cô giống anh cô không cho tôi đi làm à?

- Dạ không phải, tại em không nghe báo trước nên bất ngờ.

- Tôi đến bất ngờ vậy mới kiểm tra cô được chứ.

- Vậy chị đã kiểm tra được gì rồi?

Thùy Trang nắm tay người phụ nữ đó ngồi xuống ghế, ánh mắt mềm lại có chút dịu dàng có chút trẻ con. Mà người phụ nữ đó cũng nhìn cô với tất cả sự thương yêu trong đôi mắt ngả màu nâu đục, đôi môi màu hồng nhạt được cân bằng, giọng nói chứa sự lo lắng:

- Sao hôm nay chị thấy em hình như không được khỏe vậy? Có bệnh gì không? Hay là đi bác sĩ một chút.

- Em không sao, chỉ là mất ngủ.

- Nhớ chuyện cũ?

Thùy Trang nhẹ gật đầu:

- Dạ, vì đêm qua mưa lớn quá em ngủ không ngon giấc.

Mỹ Nhung thở dài trầm tư:

- Chị thật sự muốn em dọn về bển ở cùng anh chị.

- Em không muốn làm phiền anh chị.

- Đó không phải làm phiền. Mà đó là nương tựa lẫn nhau.

Bà còn nhớ hai mươi năm trước, lần đầu tiên gặp Thùy Trang là khi cô vào chỗ của bà xin rửa chén. Lúc đó bà không muốn nhận cho lắm vì e ngại cô gái này là người vùng khác lai lịch không rõ ràng. Thế nhưng vào một buổi tối khi đóng cửa nhà hàng vợ chồng bà nhìn thấy cô ngất xỉu trước thềm nên đã giúp đỡ, sau đó biết được lý do cô ra nông nổi như vậy mà lòng càng thêm tội nghiệp. Nhận thấy đây là một cô gái tốt nên vợ chồng bà đã cho cô ở lại làm việc, với tính tình hiền lành ít nói lại siêng năng chăm chỉ Thùy Trang rất được lòng bà. Từ sự cảm mến ban đầu và xót thương cho hoàn cảnh mà dần dà bà yêu quý Thùy Trang nhiều hơn, hai vợ chồng bà đã nhận cô làm em gái hết lòng giúp đỡ và chỉ dạy mọi điều.

Sau bao nhiêu năm nhờ có cô bên cạnh giúp đỡ, công việc làm ăn của bà trở nên thuận lợi bề thế hơn, từ một nhà hàng nhỏ mà bà đã mở rộng ra ba chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn. Bên cạnh đó sự nghiệp của chồng bà cũng thăng tiến và phát triển, ít nhiều ai cũng biết tới công ty Luật của Luật sư Phú Hòa. Ông còn là giảng viên của một trường Đại học trong thành phố.

Tuy giàu có danh tiếng nhưng hai vợ chồng bà rất tốt bụng, sống tình cảm nhân hậu, hay làm điều thiện giúp đỡ mọi người nên rất được lòng người khác. Riêng Thùy Trang cô đã mang ân huệ này hai mươi năm nay, một chén cơm lúc đói khát đã tái tạo nên một cuộc đời mới, cho nên dù có ra sao cô cũng nguyện trả cho hết ân nghĩa này.

- Bao nhiêu năm nay anh chị đã xem em như em gái ruột, sắp xếp chu toàn hết mọi thứ cho em. Ơn nghĩa này lớn quá không biết bao giờ em mới trả hết, em cảm thấy mình cần phải tự lập không thể nào dựa vào anh chị hoài được.

- Được rồi, nếu em không muốn thì thôi vậy.

- Cảm ơn chị đã hiểu!

Bà Mỹ Nhung xua xua tay mình khịt mũi:

- Khỏi cảm ơn. Muốn báo đáp tôi thì quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn này cho tốt, đừng để tôi phải bận rộn đầu óc nữa. À, tuần sau anh Hòa có tiếp một đoàn luật sư tỉnh và một số sinh viên ưu tú bên trường Đại học, chị nhờ em chuẩn bị sảnh A cho chị.

- Chị cứ để em lo.

- Cứ giao cho quản lý làm là được việc này cũng đơn giản mà. Em chỉ cần theo dõi tiến độ thôi.

- Dạ em biết rồi.

- Chị đang suy nghĩ giao quyền lại cho em, mỗi tháng ra đây họp định kỳ một lần là được. Chị thấy mình già rồi không thể xử lý hàng đống công việc như này được nữa, mới coi có vài trang sổ kia mà chị thấy nhức cả đầu. Cái đầu này nó đòi nghỉ hưu.

Thùy Trang nắm hai bàn tay bà Mỹ Nhung xoa nhẹ quan tâm:

- Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đỡ đần cho chị. Khi nào Phú Khang với Mỹ Anh về em sẽ giao cho hai đứa.

Nhắc đến chuyện này ánh mắt bà Mỹ Nhung hiện rõ sự buồn phiền:

- Thôi đi, em đừng có trông chờ vào hai đứa đó, tụi nó không có đam mê cái lĩnh vực này đâu. Như em biết thằng Phú Khang thì nó theo nghiệp ba nó, còn con Mỹ Anh thì mê thiết kế, có đứa nào muốn kinh doanh đâu. Chỗ này không trông vào em thì trông vào ai. Nhưng mà có em quản lý chị yên tâm hơn. Mấy năm gần đây chị thấy em tiến bộ hơn hẳn.

- Cũng nhờ chị tận tình chỉ dạy mà.

- Chỉ là một phần, phần còn lại là sự tiếp thu của em. Chị cảm thấy phước phần lớn nhất của anh chị là có một đứa em gái như em, tuy không ruột rà máu mũ nhưng tình cảm này còn quý hơn như vậy nữa.

- Sao chị nói vậy? Em mới là người nên nói câu đó.

Hai chị em mỗi khi nói tới chuyện này lại sục sùi nước mắt. Nghĩ cũng ngộ ở cái nơi thành thị sa hoa này, con người sống với nhau bằng những tính toan lọc lừa ấy vậy mà vẫn còn sót lại một chút hơi ấm tình người. Không thân không thiết vậy mà yêu thương nhau như ruột thịt, càng thương lại càng gắn bó.

Trong dòng nước mắt đang chảy dài, bà Mỹ Nhung bật cười:

- Ha ha... coi khùng chưa. Tự nhiên giờ hai chị em lôi chuyện này ra nói rồi đứa nào cũng khóc. Thôi chị không nói nữa. Chị hỏi câu quan trọng hơn nè?

- Dạ, chị cứ hỏi.

- Định ở như vậy luôn sao? Chị thấy người anh em giới thiệu cũng được đó, em suy nghĩ kỹ lại đi.

- Lòng em chị hiểu rõ mà.

Mí mắt Thùy Trang rớt xuống nặng trĩu, ở nơi nào đó trong đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót ngậm ngùi. Giọng cô thật nhỏ khiến cho bà Mỹ Nhung lo lắng:

- Còn thương còn nhớ người ta nhiều vậy tại sao hai mươi mấy năm rồi em không về quê một lần?

- Em quyết định ra đi là sẽ không trở về nữa. Em thà chịu đau khổ một mình chứ không muốn những người đó vì em mà đau khổ và dằn vặt. Nếu tất cả họ có một cuộc sống êm ấm và hạnh phúc em thật sự rất vui mừng.

- Theo những gì em kể thì chị nghĩ người đó sống rất tình nghĩa và thủy chung, nếu đã yêu em như vậy thì chắc chắn họ sẽ đợi. Có khi họ vẫn còn tìm kiếm em bao nhiêu năm nay thì sao?

- Em không dám nghĩ đến điều đó.

- Em có thể về trong lặng lẽ, nhìn người ta một lần cho thỏa nỗi nhớ mong đi. Nhìn vào mắt em chị có thể biết em yêu người ta nhiều thế nào. Nếu không cho người ta cơ hội cũng nên cho bản thân mình cơ hội, tuổi xuân qua rồi sẽ không bao giờ quay trở lại, em lỡ một lần có thể lỡ cả cuộc đời đó.

- Em không có can đảm để quay về nơi đó, không phải em sợ gợi lại chuyện cũ mà em sợ gặp lại anh ấy.

- Em sợ nhìn cảnh người ta vui vẻ hạnh phúc bên vợ con chứ gì?

Thùy Trang cắn chặt môi, nước mắt lại chực trào ra, cô khẽ gật đầu mà không dám đáp thành tiếng.

Bà Mỹ Nhung càng nhìn lại càng đau lòng, trong mắt bà Thùy Trang mãi là cô gái nhỏ bé có đôi mắt đầy lệ nóng mà ngày nào bà đã gặp. Hai mươi năm qua sống cạnh nhau không ít lần nghe tâm sự của Thùy Trang mà bà không khỏi đau lòng xót dạ, cả nhà bà ai cũng yêu thương cô thật lòng. Có hơn một lần chồng bà ý kiến muốn âm thầm tìm hiểu thân thế của Thùy Trang để đưa ra hướng giúp đỡ, gỡ hết những rối rắm trong lòng cô nhưng bà đã ngăn cản, cuối cùng thì hai ông bà vẫn tôn trọng quyền riêng tư của em gái mình. Thôi thì cô muốn sao hai ông bà đều chấp nhận và ủng hộ.

Một tiếng chép miệng thở dài phát ra. Căn phòng trở nên im lặng. Cuối cùng bà Mỹ Nhung đành lên tiếng:

- Trang, hôm nay đi dạo với chị nha. Chị với em đi vòng vòng trung tâm thương mại rồi đi ăn trưa, sau đó ghé qua nhà chị chơi vài ngày. Ông anh em đi công tác ngoài Hà Nội rồi chị ở nhà có mình buồn chết.

- Anh đi khi nào vậy chị?

- Sáng hôm qua. Ở nhà buồn nên chị mới ra đây chơi nè, sẵn tiện coi có ai không nghe lời em không.

- Chị, em lúc nào cũng được lòng mọi người mà nên chị đừng lo.

- Chị biết mà. Bây giờ có khi người ta chỉ biết mỗi bà chủ Thùy Trang xinh đẹp chứ đâu ai còn nhớ bà già khó khăn này nữa.

Nghe vậy Thùy Trang lấy lại được nụ cười, nét mặt rạng ngời lên hẳn.

- Ai mà dám chê chị già chứ. Có ai sáu mươi mà vẫn còn trẻ trung tươi tắn như chị không hả? Em ước sau này cỡ tuổi chị em cũng được khỏe mạnh tươi trẻ như vậy.

- Thôi, cất cái miệng ngọt ngào của em vô đi, chị không cần nghe đâu, em càng ngày càng giống ông Hòa.

- Chị không thèm nghe em nói vì chị bận nghe mấy lời đường mật của anh rồi chứ gì.

Bà Mỹ Nhung bị Thùy Trang chọc đến nổi mặt đỏ tía tai. Hai chị em bật cười giòn tan như để xua đi đắng cay của cuộc đời, để cảm thấy cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp và còn rất đáng sống.

Xe chạy chầm chậm rồi dừng lại trước một trại trẻ mồ côi. Thùy Trang đưa mắt nhìn ý hỏi. Bà Mỹ Nhung mỉm cười nói:

- Lâu rồi chị không ghé qua thăm tụi nhỏ nên có hơi nhớ rồi.

- Tuần trước em có ghé.

- Sao em không rủ chị đi chung?

- Em cũng ghé đột xuất rồi đi liền, không có chuẩn bị gì hết.

- Có chuyện gì sao?

Nét mặt của Thùy Trang chợt khựng lại, cố gắng che giấu một điều gì đó trong ánh mắt. Sau đó cô mỉm cười lắc đầu:

- Không có gì đâu chị. Tình cờ em đi ngang nên ghé vào gửi ít tiền cho mấy cô lo cho tụi nhỏ.

Bà Mỹ Dung không hỏi nữa, cùng cô đem bánh kẹo vào trong. Hai người đã quen thuộc với nơi này nên mấy đứa trẻ nhìn thấy hai mẹ đến đều rất vui mừng phấn khởi.

Mấy chục năm qua bà Mỹ Nhung chính là mạnh thường quân tiêu biểu nhất ở đây, khi bà gặp Thùy Trang bà cũng đã giới thiệu với cô về chỗ này. Sau đó hai chị em thường xuyên đến. Cũng bởi vì bà biết rõ cô có gì và cô cần gì. Ngoài tấm lòng nhân hậu và tình thương vô bờ bến thì cô cũng không có gì hơn. Có lẽ nơi đây sẽ xoa dịu được phần nào những mất mát đau thương cô đã từng trải và là niềm an ủi to lớn bù đắp vào khoảng trống mà đứa bé kia để lại.

Nhìn mấy đứa nhỏ tội nghiệp ở đây mà Thùy Trang không thể nào cầm được nước mắt. Có đứa rất lành lặn, thông nhinh và lanh lẹ, cũng có đứa kém may mắn khiếm khuyết nhiều chỗ, nhưng chung quy cũng là một con người ai lại nhẫn tâm vứt bỏ núm ruột của mình kia chứ.

Bà Mỹ Nhung lặng lẽ thở dài. Tranh thủ khi Thùy Trang bận bịu phụ chăm sóc vài đứa trẻ bà đã nói chuyện riêng với quản lý nơi đây. Đó là một người phụ nữ trạc tuổi bà với gương mặt hiền lành thánh thiện được mọi người gọi là má Thu.

- Chị Thu, cho em hỏi thằng Quý có trở về đây không?

- Lâu rồi nó không có về. Nó gây ra chuyện gì rồi hả chị?

- Nó... nó bỏ việc và lấy một số tiền bên nhà hàng rồi đi biệt tích. Tôi có cho người tìm kiếm nhưng không có tin tức.

Gương mặt má Thu lộ rõ sự bàng hoàng sửng sốt, bà chép miệng:

- Không giấu gì chị, nó cũng đã từng ăn cắp đồ trong đây. Khi tôi phát hiện thì nó tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, tôi có la mắng nó vài câu rồi cũng cho qua. Tôi cũng có nói cho Thùy Trang biết sau đó cô ấy có dẫn nó tới xin lỗi và bồi thường. Nhưng tôi không cần điều đó, cái tôi muốn là mỗi một đứa trẻ lớn lên ở nơi này khi bước ra đời phải là một người có ích cho xã hội.

- Haiz, vì nó gọi Thùy Trang một tiếng má nuôi nên tôi mắt nhắm mắt mở cho qua.

- Vậy Trang biết chuyện bên đó chưa chị?

Bà Mỹ Nhung đưa mắt nhìn qua chỗ Thùy Trang rồi nói:

- Biết. Nhưng mà từ lúc thằng Quý bỏ đi tôi cũng không có nhắc tới nữa, tôi sợ nó buồn rồi lại đổ bệnh. Hơn ai hết tôi hiểu tính của Trang, con nhỏ sống tình nghĩa và có trách nhiệm lắm. Nó còn đòi chi trả lại toàn bộ khoảng tiền đó mà tôi không đồng ý. Của mất đi rồi thì thôi, tôi cũng đâu trách gì đâu.

- Cô Trang hiền lành, nhân hậu như vậy mà. Lúc cô ấy nhận nuôi thằng Quý tôi mừng không hết, cứ nghĩ nó ngoan hiền biết nghe lời có mà ngờ đâu nó hư hỏng vậy.

- Thì ban đầu cũng do tôi ủng hộ con nhỏ đem thằng Quý về nuôi, chỉ là không biết có ẩn tình gì không.

Má Thu đắn đo một hồi lâu, phân vân và suy tính mãi, cuối cùng bà ấy chợt lên tiếng:

- Có chuyện này tôi nghe lâu rồi mà không biết đúng hay không. Nay sẵn chuyện nên tôi mới nói với chị. Có người nói với tôi là thấy thằng Quý giao du với tụi nghiện ngập rồi lập băng lập nhóm trộm cắp để có tiền phục vụ cho việc hút chích. Tháng trước tôi có nhờ người theo dõi coi tụi nó ở đâu, nhưng mà không tìm ra được vì tụi nó không ở cố định một chỗ. Tôi lo cho cô Trang lỡ như nó hết tiền nó về kiếm cô ấy để làm liều thì sao đây? Mà nói ra thì cũng không đặng, dù gì cũng mang tiếng là con của cô ấy.

- Chuyện này thật hả chị Thu? – bà Mỹ Nhung giật mình sợ hãi.

- Là thật hết đó chị. – Thùy Trang buồn bã bước thêm vài bước nữa đến gần – Chuyện này em đã biết rồi.

- Sao em không nói gì với chị hết vậy?

Nhắc đến chuyện này Thùy Trang thật sự buồn rầu. Cô nhận nuôi nó gần mười năm nay, một tiếng con hai tiếng má, thật lòng yêu thương lo lắng cho nó từng chút một, cho nó ăn học nên người, tạo cho nó làm việc trong môi trường lành mạnh vậy mà ở sau lưng cô làm ra mấy trò tác tệ. Không thể nuôi dạy một đứa trẻ thành người tốt cô còn mặt mũi nào nói với ai. Nó lại gây ra bao nhiêu chuyện với bà Mỹ Nhung như vậy mà bà không có nửa lời oán trách càng khiến cô xấu hổ hơn.

Thôi thì con dại cái mang, để cô tìm được nó đem về tới trước mặt vợ chồng ông bà mà xin tha thứ. Dù gì cũng đã gọi họ một tiếng dì dượng.

- Em chưa tìm được nó nên em không muốn chị lo lắng. Dẫu sao nó cũng là con em, em phải có trách nhiệm dạy dỗ nó.

- Một mình em âm thầm gánh chịu như vậy là cách tốt nhất hay chưa? Chuyện của má con em cũng là chuyện của chị mà, em có thấy mọi người đều lo lắng cho em và nó như vậy không.

- Em xin lỗi chị!

Bà Mỹ Nhung không hài lòng, sắc mặt ngưng đọng khó coi:

- Bây giờ nói mấy lời này làm gì nữa. Chiều nay gọi người tới lấy một ít đồ đem về bên nhà, từ nay về bên ấy ở đến khi nào tìm được cái thằng đó. Sau này để chị sắp xếp chuyện của nó, em không được nhúng tay vào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com