Chương 10
Hoàng Tâm thức giấc từ rất sớm. Sáng nay tinh thần của anh tốt hơn mọi ngày, anh để cho Đình Duy kéo rèm cửa sổ lên, rồi tự tay chải lại mái tóc, còn cạo sạch mấy cọng râu mọc tứa lưa dưới cằm nữa. Xong xuôi lại ngồi trên giường trông ngóng mà không để ý đến con trai đang nói gì.
Đình Duy không nghĩ có một ngày được nhìn thấy bộ mặt khác của ba mình như vậy, cậu nén cười nheo mắt nhìn chăm chú sau đó như phát hiện ra điều gì nên bật thốt lên:
- Thưa ông Cao Hoàng Tâm! Trông ông vui vẻ yêu đời quá, ông đang chờ đợi ai phải không?
- Hôm nay ba thấy rất khỏe. Chừng nào ba mới được về nhà?
- Bác sĩ chưa nói, chắc một hai ngày nữa hoặc hết tuần này.
Lâu vậy à, Hoàng Tâm chợt thở dài sắc mặt thay đổi:
- Duy à, Trang có nói hôm nay sẽ vào đây không?
- Từ nãy giờ là ba trông dì đó hả? Không phải hôm qua ba đuổi dì về sao? Ba như vậy sao dì dám vào mà ba trông.
- Bộ hôm qua ba dữ lắm hả Duy? – Hoàng Tâm e ngại.
- Con không biết ba đã nói gì và làm gì mà dì khóc nhiều lắm. Lúc con chạy vào thì dì đã té ngã xuống đất rồi.
- Con thấy Trang có bị thương ở đâu không? – Hoàng Tâm rối lên.
- Con không rõ, con không dám hỏi.
- Tại sao con không hỏi. Lỡ Trang bị gì rồi sao? – Hoàng Tâm lại gắt.
Đình Duy quan sát biểu hiện của ba mà trong lòng không khỏi hiếu kỳ, có lẽ cậu muốn biết nhiều hơn nên đã tò mò hỏi:
- Ba lo cho dì như vậy sao còn nổi giận với dì?
- Ba không biết tại sao nữa. Lúc đó ba mệt lắm, đầu rất đau, ba không biết bản thân đã bùng phát điều gì và ba càng không biết đã làm tổn thương Trang. Không biết cô ấy có giận ba không? Hay con xin cho ba về nhà đi Duy. Ba muốn tìm Trang để xin lỗi. Ba... ba sợ... Trang giận rồi bỏ đi nữa.
Hoàng Tâm bắt đầu thay đổi cảm xúc tiêu cực, hoảng loạn và không ngừng nói mấy câu không xác định. Đình Duy khựng lại ôm lấy đôi vai đang run rẩy của ông vỗ về. Lúc này mắt cậu tự nhiên cay xè sóng mũi nóng ran lên, hai hàm răng cắn chặt để ngăn nỗi chua xót sắp trào ra. Cậu sai rồi, đáng lẽ không nên đùa quá trớn, nhìn ông như vầy cậu thấy hối hận vô cùng.
- Ba ơi, ba bình tĩnh lại đi. Một chút nữa Diễm sẽ đưa dì vào thăm ba, dì không có giận đâu, ba đừng lo nha. Con xin lỗi vì mấy lời nói đùa giỡn khi nãy.
- Thiệt không Duy? Trang sẽ vào hả?
- Dạ, Diễm nhắn tin cho con nói vậy. Ba yên tâm nha! Bây giờ ba hít thở đều vào, thả lỏng người, một chút nữa bác sĩ thăm khám thấy ba khỏe mới cho xuất viện.
- Được... được, ba nghe lời con.
Hoàng Tâm nghe lời cố gắng gật đầu hiểu chuyện rồi nằm yên lặng trên giường. Vừa lúc có người mở cửa đi vào, tiếng bước chân kia làm anh chú ý. Có một chút chờ đợi và hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy người đó anh lộ rõ sự hụt hẫng thật to lớn.
Hôm nay Hùng đến thăm khám thật sớm và không có y tá đi cùng, trên tay còn xách một túi trái cây, gương mặt sáng sủa dễ gần.
- Chào bác Tâm! Sáng nay bác thấy trong người thế nào?
- Chào con, bác thấy khỏe.
- Đêm qua bác ngủ có thẳng giấc không?
- Có.
- Nhưng con thấy sắc mặt của bác không được tốt cho lắm. Thằng Duy nó làm gì bác không hài lòng sao?
Thật ra khi vừa bước vào đây Hùng đã kịp nhìn thấy những biểu hiện của Hoàng Tâm, anh đã lưu ý nên khéo léo hỏi han.
- Không có chuyện gì đâu. Bác đang hỏi nó khi nào bác được xuất viện, nhưng nó không biết.
- Bác phải ở đây ít nhất là hai hôm nữa để theo dõi thêm.
- Nhưng bác thấy khỏe hơn hôm qua rồi mà.
- Bác vẫn còn xảy ra tình trạng đau đầu và khó thở mỗi khi cảm xúc thay đổi đúng không?
- Ừ... nhưng bác thấy không có vấn đề gì lớn.
- Các bác sĩ chuyên khoa vẫn đang theo dõi bệnh án cho nên bác chưa thể xuất viện được, đó là quy định của bệnh viện.
Hoàng Tâm như đã hiểu gật đầu rồi im lặng trước ánh mắt chăm chú của hai người. Hùng rất tâm lý, biết ông đang thất vọng nên lên tiếng trấn an:
- Bác đừng lo lắng, ở trong đây là thời gian để bác nghỉ ngơi tịnh dưỡng, khi nào tình trạng bác ổn định hơn thì sẽ được về. Nếu ở nhà hay ngoài xưởng có gì không ổn bác nên nói với thằng Duy, nó sẽ giải quyết thay bác.
- Ừm... bác biết. – Hoàng Tâm thở dài.
- Sáng nay ba mẹ con có gửi biếu bác ít trái cây. Họ nói khi nào bác về sẽ qua nhà thăm sau, còn bây giờ vào đây sợ phiền bác nghỉ ngơi.
- Cho bác gửi lời cảm ơn ba mẹ. Công việc ở xưởng nhờ họ giúp đỡ thằng Duy một tay.
- Dạ, bác cứ yên tâm. Gia đình con mang ơn bác nhiều, bây giờ cũng là lúc đền đáp. Con với thằng Duy chơi với nhau từ nhỏ coi như anh em, việc của nó con giúp gì được con sẽ giúp.
Đình Duy nghe nói cũng cười họa theo để giảm đi sự căng thẳng:
- Em nhờ anh dùng hết kiến thức tài năng và các mối quan hệ để chữa lành bệnh cho ba em để ông ấy còn đi lấy vợ nữa.
- Hả, bác Tâm lấy vợ? Cuối cùng bác cũng tìm được người như ý rồi hả?
- Là người phụ nữ đẹp đẹp hôm qua anh gặp đó.
Lời nói của Đình Duy khiến Hùng tròn mắt trầm trồ sau đó giơ ngón cái ra biểu thị "lời khen tuyệt vời". Hai thằng nhỏ thì cất tiếng cười giòn tan chỉ có Hoàng Tâm nhớ tới ai kia mà mặt mày bí xị nên trút buồn lên đầu con trai.
- Duy, con không được nói mấy lời này trước mặt Trang nghe chưa. Để Trang buồn ba đánh con đó.
- Anh thấy chưa, chuyến này ba em quyết lấy vợ rồi. Anh biết nên làm gì rồi đó?
Đình Duy đá mắt. Lúc đầu chưa hiểu ý nên Hùng còn đơ ra, sau vài giây ngẫm nghĩ cuối cùng anh phải "à" lên một tiếng, phấn khởi nói:
- Ha ha, anh đã có phương pháp chữa trị cho bác trai rồi, sẽ nhanh bình phục thôi. Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược chứ. Con nói đúng không bác Tâm?
- Hôm nay con ăn gì mà lột lưỡi vậy Hùng? – Hoàng Tâm nhíu mày trừng mắt.
- Đâu có, con đang chẩn đoán để đưa ra phương pháp chữa trị cho bác.
- Bác thấy con khám hơi lâu rồi đó, còn nhiều bệnh nhân đang chờ con kìa.
- Bác không cho con ở lại thì con đi vậy. Một bệnh nhân quá khó tính.
Hoàng Tâm phất tay hừ nhẹ:
- Đi đi, đi lẹ đi để bác nghỉ ngơi. Nghe hai cái miệng của hai đứa nói bác nhức tai quá.
- Mà cho con phiền một câu nữa rồi con đi. Sáng nay trời trong và mát lắm bác để thằng Duy đưa bác xuống sân hít thở không khí một chút coi như thư giãn đầu óc, nằm hoài ở trong phòng cũng không tốt. Sẵn tiện tập mấy động tác đơn giản để hoạt động lại hai chân. Bác cần tập vật lý trị liệu thì chân mới mau bình phục... mới có thể làm chú rể được.
Hùng nói xong nhắm mắt nhắm mũi cười hì hì làm cho Hoàng Tâm một phen mặt mũi đỏ bừng. Thì ra sau bao nhiêu năm anh cũng biết sự ngượng ngùng thể hiện như thế nào. Đang ở không mấy chục năm tự nhiên nhắc đến hai từ cưới vợ là cả người liền cứng ngắt, nhưng thật ra trong lòng cũng luôn khấp khởi hy vọng nhiều thứ. Anh thừa hiểu một điều, khi Thùy Trang về đây gặp anh, chủ động nói nhớ anh, chủ động ngã vào lòng anh là cuộc đời họ bắt đầu ràng buộc trở lại. Lúc này nguồn sống mới như đã trở về, anh cần phải sống cần phải cố gắng vượt qua chính mình và trở về là một Hoàng Tâm đúng nghĩa để đứng bên cạnh Thùy Trang. Anh muốn đứng bên cạnh cô bằng đôi chân này, muốn bảo vệ cô bằng đôi tay này chứ không phải suốt ngày điên điên dại dại quay cuồng trong mớ bòng bong hỗn độn.
Bầu trời hôm nay không đến nổi tệ, cũng có mây trắng bồng bềnh cũng có khoảng trời xanh ngắt, nói chung cũng là thoáng đãng. Hoàng Tâm được Đình Duy đưa xuống khuôn viên trước khoa bệnh, anh nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra so với họ anh may mắn hơn rất nhiều. Thả lỏng lòng mình hít thở và thực hiện một bài tập cơ bản, hóa ra chuyện này cũng không mấy khó khăn như anh nghĩ. Anh đã cố gắng hết sức theo sự hỗ trợ của con trai mà tập luyện, có mệt có đau nhưng mỗi lần như vậy nghĩ đến Thùy Trang anh lại có thêm nhiều đông lực. Đến khi anh mỏi nhừ và yếu sức Đình Duy mới dừng lại đưa anh về phòng.
Đối với Đình Duy nụ cười của ba lúc này như trăm ngàn than thuốc quý hiếm mà tiền muôn bạc vạn cũng không thể nào mua được. Từ ngày bị bệnh đến nay đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ông nổ lực và cố gắng nhiều như vậy, vui thì rất vui nhưng lại có chút chạnh lòng thương ông nhiều hơn. Dù chỉ là ba nuôi, nhưng cậu đã dành tình cảm cho ông không khác gì một người ba ruột. Bởi vì một đứa trẻ mồ côi bị dòng họ chối từ thì người ba nuôi này chính là người thân là máu mủ ruột rà, nếu không có sự bảo bọc nuôi dưỡng của ông có lẽ sẽ không có Đình Duy ngày hôm nay, công lao đó làm sao trả cho hết.
Hoàng Tâm ngồi trên giường nhìn con trai xoa chân cho mình, anh trầm giọng hỏi:
- Cái chân này sẽ hồi phục phải không con?
Ban đầu Đình Duy có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng mỉm cười:
- Dạ, cố gắng tập luyện đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ ba sẽ khỏe lại. Con muốn nhìn thấy ngày ba làm chú rể.
- Ai muốn lấy ba nữa?
- Thì dì Trang đó.
- Biết người ta có đồng ý không?
- Ba không bày tỏ làm sao biết dì không đồng ý.
- Lỡ người ta không đồng ý chắc quê lắm.
- Ba phải tự tin lên chứ. Con thấy dì Trang vẫn còn thương ba mà.
Hoàng Tâm ngẩng đầu nhìn lên có vẻ không tin tưởng:
- Sao con biết?
- Hôm qua con là người chở dì vào đây, khi tiếp xúc và nói chuyện với dì con cảm nhận được cái tình đó vẫn còn. Dì đã vào gặp ba lúc ba đang ngủ nên dì ra ngoài và nhất quyết ngồi đợi, con gọi bác Huệ tới, hai người gặp nhau dì khóc rất nhiều, có lúc dì không thể nói rõ lời khi nhắc đến ba.
- Con gặp Trang ở đâu?
- Trong xóm, con về gần tới nhà vừa lúc dì cũng về tới đang tìm nhà của mình. Ba có nhớ mấy hôm trước con nói nhìn dì thấy quen quen không? Thì ra con đã từng gặp dì lúc đi dự hội thảo ở Sài Gòn. Không ngờ ở ngoài dì còn trẻ hơn trong hình nữa.
Đình Duy say sưa kể về cuộc gặp gỡ với Thùy Trang làm cho Hoàng Tâm bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc tương phùng của ngày hôm qua, anh gần như vẫn không tin là thật vì mọi cảm xúc vẫn còn mới mẻ quá. Đúng như lời Đình Duy nhận xét, Thùy Trang sau hai mươi năm vẫn trẻ và đẹp, ai như anh một thân bệnh tật ốm yếu chẳng còn đẹp trai xíu nào. Anh không cảm thấy tự ti và mặc cảm thì người ngoài cũng sẽ nói là bây giờ anh không còn xứng với cô nữa. Nghĩ đến đây đột nhiên Hoàng Tâm xụ mặt gõ tay lên đầu nó một cái đe dọa:
- Con không được khen Trang như vậy trước mặt người ngoài nghe chưa? Con nói với ba thì được.
Bị đánh đau, Đình Duy ục mặt ra đưa tay xoa đầu rồi thắc mắc hỏi lại:
- Tại sao vậy ba? Dì đẹp thì con khen thôi.
- Ba nói rồi, không được là không được, đừng có hỏi nhiều.
- Con hiểu ba rồi. Ba sợ người ta nói dì trẻ đẹp hơn ba chứ gì?
- Cái thằng nhỏ này! Ai mượn con lắm lời vậy?
- Ha ha... thôi mà, ba bớt giận. Giận lâu không đẹp trai nữa.
Hoàng Tâm vuốt lại mái tóc, trượt ngón tay dọc sóng mũi rồi sờ sờ dưới cằm và sau đó nhìn lại hai bàn tay mình chép miệng thở dài:
- Con thấy ba có già quá không Duy? So với mười năm trước ba còn đẹp không?
- Để con xem. Ừm... tóc có hơi dài, ốm và da hơi ngâm. Nhưng không sao, khi nào ba về nhà con gọi người tới hớt tóc cho ba, được dì bồi bổ nữa thì ba mập mạp trắng trẻo lên mấy hồi. Với lại ba cười nhiều lên, tinh thần thoải mái thì mới trẻ ra được.
- Tự nhiên không có chuyện gì mà kêu ba cười nhiều, chắc người ta nói ba bị khùng.
- Đâu có ba. Ý con nói ba cười với dì.
Câu nói này khiến lòng Hoàng Tâm vui vẻ lên rất nhiều, nhưng ngoài mặt anh lại không có một chút biểu hiện gì, vẫn là nét đăm chiêu nhiều suy nghĩ, đầu óc cũng có phần lơ đãng đi. Bỗng nhiên không khí trầm lại, nghe rõ một tiếng thả dài và sau đó thì:
- Nay về nhà cho ba nhờ một chuyện.
- Chuyện gì vậy ba?
- Về nhà mình dọn dẹp cho gọn gàng rồi qua bên nhà Trang quét dọn giùm ba luôn. Con coi mấy chỗ hôm bữa còn dấu vết gì không lau chùi lại, ba không muốn Trang nhìn thấy sẽ sợ hãi. Cây cối xung quanh chặt bớt cho sáng sủa, mấy bụi hoa ba trồng cũng tỉa tót lại cho gọn, con đường trước nhà ghồ ghề quá gọi người làm lại luôn đi.
Đình Duy nghe dặn mà chỉ biết bật cười khanh khách. Đúng là con người ta khi có tình yêu sẽ khác, từ một người luôn trầm lặng nói ít làm nhiều thành một người đàn ông hay lo hay nghĩ hay dặn dò đủ thứ chuyện trên đời. Cậu tặc lưỡi một cái cảm thán:
- Người đàn ông chu đáo là đây. Xứng đáng điểm mười chất lượng. Ba không dặn thì con cũng làm. Mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đấy ngày hôm qua rồi.
- Con nói thiệt? – Hoàng Tâm nhướng mày.
- Dạ, Diễm đã qua nhà mình dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng rồi, còn bên nhà dì Trang thì bác Huệ đã mướn cô bảy và cô tám trong xóm tới phát hoang bụi rậm quét dọn lau chùi mấy hôm nay rồi.
- Sao Huệ mướn đúng hai bà nhiều chuyện đó vậy?
- Diễm nói hai bà đó rảnh ai kêu gì cũng làm. Với lại bác Huệ nói là ba nhờ nên họ làm liền. – Đình Duy nói xong còn bồi thêm. – Hai bà đó hồi xưa mê ba nhất xóm còn gì.
Hoàng Tâm lại một phen ê mặt sượng trân nhìn con trai, anh cau mày nhăn mặt định đánh nó nữa nhưng rồi chỉ lườm mắt hâm dọa:
- Mấy lời này không được để Trang nghe, nếu không đừng có trách ba.
- Con không nói chắc gì bác Huệ với Diễm không nói. Lúc nào ba cũng la con.
- Còn trả treo hả?
Đình Duy le lưỡi cười cười:
- Cái mặt giận xấu quá đi. Con xin lỗi, con không nói nữa là được chứ gì.
Hoàng Tâm càng nhìn càng thêm chướng mắt nên anh nhắm mắt lại rồi ra lệnh:
- Đi về sớm đi để ông già này nghỉ ngơi.
- Chưa tới giờ hộ lý vào dọn dẹp phòng mà ba.
- Con về đi, ba tự lo được. Bất quá thì hôm nay không cần dọn dẹp.
- Không có được đâu ba, đó là qui định ba đừng làm khó người ta.
- Thôi thôi, ba biết rồi con nói nhiều quá. Con cứ về đi.
Đình Duy ậm ờ không dám ý kiến chỉ biết im lặng nhìn đồng hồ. Mười lắm phút nữa chín giờ, không biết Diễm đã đi chưa, nếu về sớm mà người chưa vào kịp biết phải làm sao. Đình Duy lại suy nghĩ, cuối cùng đành phủi mông đi xuống cổng đợi vậy.
Hoàng Tâm nhìn dáng lưng con trai mà thở dài, anh thương sự thiệt thòi bất hạnh của nó từ nhỏ đến tận bây giờ. Nhưng bù lại, có nó anh thấy mình hạnh phúc, những áp lực của anh, những điều anh khó nói ngoài nó ra thì không một ai hiểu thấu.
Không gian vắng lặng như tờ cảm giác trống vắng đột nhiên tràn về, ngoài trời gió lớn lùa qua cửa sổ mây trắng dày đặc sau đó chuyển sang xám xịt giấu nắng đi đâu mất. Hoàng Tâm ngó ra ngoài một chút rồi cũng nhắm mắt lại, bởi vì anh sợ nhìn lâu hơn nữa lòng mình sẽ nổi cơn buồn khi nhớ về ai đó. Đình Duy nó nói hôm nay cô sẽ vào, mà trời này chắc sắp mưa rồi đây, cô ấy sẽ ướt mưa mất. Anh còn nhớ cô ấy sợ trời mưa lắm, nỗi sợ ấy dày hơn cũng từ sau đêm đó... Không biết bây giờ có còn như vậy nữa không? Đừng nói riêng gì cô, cả anh về sau này cũng ghét những cơn mưa tầm tã như vậy. Trời đang nắng bỗng kéo mưa giăng sẽ khiến lòng người ta bồn chồn khó chịu, với một người cô đơn càng thêm nặng nỗi u hoài.
Anh kéo góc mền lên ngực, đôi bàn tay thon gầy mảnh khảnh run run che ngang, một lúc sau đã thiếp vào giấc ngủ. Cơn mơ nào đó lại đến. Anh thấy mình được ôm người anh yêu trong tay ngồi lặng dưới gốc dừa mát rượi nhìn ra bờ sông. Cô ấy khẽ cất cao giọng hát lại bài Sông quê, anh bắt nhịp cũng hát theo. Khi anh hát cô ấy lại phì cười rồi không hát nữa chỉ im lặng nhìn anh làm cho tim anh loạn nhịp hai tai cũng đỏ bừng, sau đó được dịp mà cười trêu chọc. Cô ấy thì thầm câu gì đó trong miệng không nghe được, anh ngừng hát áp sát tai xuống gần, đột nhiên cô ấy nghiêng người hôn lên má anh thật kiêu. Trời đất ơi, lúc đó anh như người lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh, cả người sung sướng lâng lâng. Thùy Trang của anh hôm nay gan dữ, ở chỗ này còn dám ôm và hôn anh, điều mà ngày xưa cô chưa bao giờ dám làm dù chỉ là bàn tay chạm nhẹ. Anh bần thần nhìn cô, chỉ thấy cô che miệng cười. Anh nói:
- Em gan quá ha!
Cô lại cười cười trả lời:
- Lớn hết cả rồi anh còn mắc cỡ hả?
- Anh không mắc cỡ mà anh ngạc nhiên.
- Thôi, anh xạo quá đi. Mặt anh đỏ lên hết rồi kìa. Mỗi lần anh đỏ mặt là anh mắc cỡ.
- Em đừng có chọc anh nghen. Em có biết em đang làm điều gì không?
- Em biết và em rất rõ. Rằng em yêu anh!
- Thùy Trang, anh cũng yêu em! Làm vợ anh nhé, đừng phí thêm giây phút nào nữa. Xa cách hai mươi hai năm đối với anh quá dài rồi.
Thùy Trang e thẹn hai má phím hồng. Cô nhẹ gật đầu, vòng tay qua cổ anh ôm lấy. Bờ sông vắng, bầu trời xanh, đám cỏ ranh rờn dưới lưng nhìn hai người hôn môi nhau mà cũng thẹn thùng im lặng. Nơi đây là thiên đường tình yêu, trời xanh kia là mái nhà, thảm cỏ là chiếc giường êm ái, dòng nước nhẹ xuôi qua là khúc nhạc dịu dàng ru người vào mộng. Hoàng Tâm đỡ lấy đầu Thùy Trang hôn nhẹ, cánh môi mềm đỏ mộng trơn ướt, đầu lưỡi nhẵn nhụi ngọt ngào như viên kẹo sữa khiến anh chao đảo như bị thôi miên. Cả hai lại đắm chìm và lăn lộn trong tình yêu bao la rộng lớn như trời như biển, mọi thứ lùi dần để nhường lại ánh đèn sân khấu cho tình yêu đẹp đẽ này lên ngôi.
Phương Diễm chở Thùy Trang đến cổng bệnh viện đã thấy Đình Duy đứng đó từ bao giờ, con bé không nói tiếng nào mà chạy ùa tới với người yêu để mình cô đứng đó với ánh nhìn "trìu mến". Thùy Trang chỉ biết lắc đầu bất lực, con nhỏ nó giống y hệt mẹ nó ngày xưa không khác một chút nào. Trước cổng bệnh viện xe ra xe vào thật nhiều vậy mà hai đứa coi như không người, cô đành phải bước tới vỗ vai Đình Duy một cái:
- Hai đứa muốn nói chuyện thì ra kia, trước cổng bệnh viện mà đứng hoài người ta la bây giờ.
Đình Duy giật mình gãi đầu:
- Tụi con nói vài câu rồi về mà dì. Hôm nay con nhờ dì nguyên ngày nha dì. Con phải ra xưởng để coi nhập hàng và thanh toán hợp đồng, trưa thì lên Tòa án để gặp mấy Luật sư tỉnh bàn việc.
- Ừ, dì biết rồi. Diễm cũng tranh thủ ra cửa hàng đó, nãy dì nghe mẹ con nhắc.
- Dạ, con biết rồi mà dì. Trưa nay xong việc con ghé.
- Xong việc thì về nhà với mẹ đi, mẹ con ở nhà có một mình hà. Nhớ cẩn thận.
Thùy Trang nói xong cũng rời đi, nhưng trước khi khuất hẳn cô hình như đã nghe được hai đứa nhỏ có nhắc gì đó tới mình làm cho cô tò mò. Mà thôi kệ đi, cô không muốn biết, chắc cũng là mấy câu nói chế giễu bà cô này nữa chứ gì. Bây giờ điều cô để tâm nhất cũng chỉ có một người mà thôi.
Vào bệnh viện được một lúc trời cũng bắt đầu chuyển mưa, Thùy Trang đứng giữa khoảng sân lớn ngó nghiêng lên bầu trời người qua người lại ai cũng nhìn chăm chú, cô biết nhưng không quá để ý. Sau đó cô thở hắt ra một hơi thật mạnh như vừa vứt bỏ đi thứ gì đó nặng nề đã đè nén lòng cô sau nhiều năm dài. Có sự đổi khác rất lớn đang diễn ra, cô cảm nhận được sau đó bất giác mỉm cười bước chân sải dài và mạnh dạng. Mưa bắt đầu lất phất, từng giọt từng giọt bị gió thổi tạt qua ô cửa sổ bay vào phòng, cũng may cô lên kịp lúc để kéo cửa và buông rèm xuống. Hoàng Tâm ngủ say không hề hay biết, trong giấc ngủ anh nhìn thấy điều gì mà khóe môi nhẹ cong khiến cô cũng tò mò đứng nhìn một lúc. Nhưng sau đó cô dời tầm mắt thôi không chú ý nữa mà bắt đầu dọn dẹp.
Mọi thứ được thực hiện trong sự nhẹ nhàng im lặng hất mức. Quần áo dơ của anh hôm qua cô tự tay giặt sạch sẽ, nước nóng cũng được thay mới, pha thêm một ly sữa nóng trong bình giữ nhiệt, phần cháo cũng được chuyển sang chế độ hâm tự động. Tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ người thức dậy và dùng thôi. Xong xuôi, cô kéo ghế ngồi xuống bên giường ngắm nhìn anh say giấc. Giây phút này bao ước mơ thời trẻ lại trở về, cô muốn ở bên anh mãi mãi, muốn được vai kề vai thủ thỉ với anh những câu chuyện đời thường, muốn được cùng anh đi qua những tháng năm bình yên còn lại. Những ước mơ này đơn giản mà phải không, chỉ cần cả hai cùng nguyện ý. Thời gian không chờ đợi ai nữa, tuổi xuân cũng đã vơi dần, tóc anh phai màu sương gió thì tóc cô cũng điểm nét thời gian. Điều quan trọng sau ngần ấy năm chúng ta gặp lại trong lòng vẫn còn nhau thế thì tại sao lại phí hoài.
Thùy Trang chống cằm nghiêng người ánh mắt bật sáng long lanh nhớ lại dáng vẻ của ai kia ngày hôm qua khi nhìn thấy cô xuất hiện, không cần hỏi mà chỉ cần nhìn cô gần như hiểu hết tất cả. Ánh mắt của anh nụ cười của anh không còn giống như hồi trẻ nhưng đối với cô vẫn rất nồng ấm, nó như đốt cháy lên mọi thứ tình cảm bị giấu kín trong lòng, làm trái tim vũ lên khúc nhạc rộn ràng mà từ lâu cô nghĩ rằng nó đã chết. Có phải đây là thứ cảm giác hạnh phúc mà người ta vẫn thường kể nhau nghe khi được ở cạnh người mình yêu hay không? Chắc chắn là nó rồi.
Thời gian tưởng chừng như đã ngưng đọng vĩnh viễn để lưu lại khoảnh khắc này, thế nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm Thùy Trang giật mình. Tiếng chuông không quá lớn nhưng vì là điện thoại của cô nên cô nhanh chóng nhận biết. Bước ra xa giường bệnh, Thùy Trang nhìn tên người gọi đếm đầu mày chợt nhăn lại dáng vẻ lo lắng như trẻ con hiện rõ ràng.
- Chị!
Chỉ cần cô gọi một tiếng, đầu dây bên kia gần như đang phát hỏa trong lời nói cảm giác vừa lo vừa giận:
- Hôm qua giờ em không mở điện thoại hả?
- Em xin lỗi, lu bu quá em quên báo tin cho chị hay. Em đã về tới nhà, cũng đã gặp lại mọi người chị đừng lo cho em.
- Em không mang theo thuốc hả Trang? Bây giờ trên đây trời mưa rất lớn, em đã bỏ thuốc một ngày rồi, chị lo nên mới gọi cho em lần nữa?
- Dạ, em không sao đâu. Em đang ở trong bệnh viện chăm sóc anh Tâm.
- Có cần gì thì nói với chị. Nếu em không ngại thì nhắn địa chỉ cụ thể vài ngày nữa chị với anh xuống thăm em... với em rể.
- Chị này, đừng có ghẹo em. Khi nào ổn định em sẽ cho chị hay. Chị nói với anh Hòa giùm em để ảnh đừng lo nha chị.
- Rồi rồi... Chị biết rồi, em nhớ giữ sức khỏe.
Thùy Trang vâng dạ thêm vài tiếng rồi tắt máy. Bên phía bà Mỹ Dung mặc dù nói không lo nhưng ánh mắt của cả bà và chồng không hề vui vẻ gì mấy. Hai vợ chồng già lo cho cô em gái nuôi còn hơn con cái ruột thịt trong nhà. Cuộc đời Thùy Trang bất hạnh nhưng cũng thật có phước vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com