Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Điện thoại vừa tắt bà Mỹ Nhung liền buông tiếng thở dài, nét mặt trầm lại vô cùng buồn bã. Nhìn vợ như thế ông Phú Hòa cũng không biết nên nói lời gì đành im lặng. Một lúc sau ông mở lời:

- Hay ngày mai hết mưa bà về dưới xem tình hình thế nào đi.

- Ờ hen, vậy ông đi với tôi nghen!

- Bà kêu tài xế chở đi đi, xuống coi có giúp được gì cho hai đứa nó không. Tôi ở nhà, còn đủ thứ việc kìa.

- Vậy thôi, tôi đi một mình.

Nói xong, bà Mỹ Nhung quày quả bỏ đi nhưng được nửa đoạn cầu thang lại trở xuống, ánh mắt lo lắng rối bời. Bà nói:

- Nhưng mà không được. Nó mới đi có hai ngày tôi liền đi theo xuống tới dưới kiểm tra giống y như một bà mẹ khó tính, không khéo nó cho rằng tôi đang quản thúc nó nữa. Với lại không biết nó kể hoàn cảnh của mình cho những người ở dưới biết chưa, sự xuất hiện của tôi có khiến người ta khó chịu không? Nhất là cậu Tâm.

- Sao bà hay lo quá vậy? Nếu sợ thì ở nhà đi, cũng đừng than thở.

- Cái ông này ăn với nói. Chắc có mình tôi lo à? Ông có dám nói là ông không lo không?

- Tôi lo theo cách của tôi được chưa? Bà tưởng có mình bà biết thương con Trang. Từ đó giờ tôi với bà coi nó như em gái, nếu không thương nó tôi đã không đau đầu lo chuyện hạnh phúc trăm năm cho nó vầy đâu.

Ông Phú Hòa nhịn không được nữa nên nói vài câu khó chịu và bực tức với vợ. Hai người bắt đầu nạnh nhau việc ai thương em gái nhiều hơn, nếu không nói chắc người ngoài tưởng đâu họ đang tranh giành quyền làm cha mẹ. Bà Mỹ Nhung lườm mắt trề môi ngúng nguẩy:

- Ông nói ông thương em gái mà bây giờ không quan tâm tới sự sống chết của em rể, để một mình con nhỏ về dưới lo lắng trăm bề. Bản thân nó cũng đang bệnh đó ông biết không?

- Khéo lo! Con Trang nó bị tâm bệnh, ở trên đây cho dù có thuốc thang cách mấy nó cũng không khỏi, biết đâu về dưới gặp lại người yêu nó sớm hết bệnh. Mà ở dưới cũng không phải có một mình nó mà bà lo quá lên như vậy.

- Ờ, ông nói thì tôi nghe cũng có lý. Ủa mà sao nghe như ông rành mọi việc quá vậy? Ông có giấu tôi điều gì không?

Bị vợ tra vấn bởi vì sự dửng dưng ông Hòa giật mình nín lặng nhưng mà đâu dễ gì được buông tha. Qua mấy lần làm lơ ánh mắt sắc lẹm của vợ cuối cùng ông không thể chịu nổi nữa mà đầu hàng:

- Tôi nắm được tình hình ở dưới rồi.

- Sao ông không nói tôi biết sớm. Muốn chết hả?

- Thì từ từ tôi nói. Thật ra thằng con nuôi của cậu Tâm là lính của tôi, thông qua nó tôi biết được một số chuyện, tôi cũng có cho người về dưới dò la tin tức kết quả đúng như báo viết. Nhưng án của cậu Tâm là án oan, cơ quan chức năng ở dưới đang điều tra. Tôi cũng có nhờ một số đồng nghiệp quen biết lưu ý đến vụ này. Bà yên tâm đi có gì sẽ có người báo lại cho tôi mà.

- Nếu ông nói vậy thì tôi nghe vậy. Haiz, sao số con nhỏ nó khổ quá vậy không biết.

- Sắp khổ tới nữa nè. Thằng Đặng Lộc, tuần trước nó báo với tôi là sắp về nước. Lần này về nó hỏi cưới con Trang nữa đó.

Câu thật sự quá bất ngờ khiến bà Mỹ Nhung như muốn nhảy dựng lên và phản ứng gay gắt:

- Cái gì? Nó năm lần bảy lượt bị con Trang từ chối thẳng mặt mà còn nuôi hy vọng à? Ông lại vẽ đường cho hươu chạy phải không?

- Đừng có nghĩ oan cho tôi. Nếu tôi thật sự muốn gả con Trang thì thiếu gì cách để ép nó chứ đâu có để nó lay lắt như vậy mấy năm nay. – Ông Phú Hòa vừa lo vừa sợ lắp bắp biện minh.

- Tôi nói rồi đó nha, ông làm sao được thì làm để tới tai con nhỏ là không yên với tôi đâu. Nó bây giờ coi như đã có chồng rồi chỉ còn thiếu cái đám cưới nữa thôi.

- Chuyện còn chưa đâu ra đâu mà bà nói như đúng rồi.

- Ông còn muốn ra cái gì nữa? Trước sau gì chả vậy, tôi nói trước cho ông biết luôn đó.

- Tôi còn chưa gặp mặt đàn trai mà. Với lại con Trang cũng chưa nói gì hết.

- Ông muốn nó nói cái gì nữa, lòng dạ nó thế nào chẳng lẽ ông không biết. Người nó chọn ông không cần phải lo. – Bà Mỹ Nhưng hừ nhẹ một tiếng.

Mang danh là một Luật sư tài ba trăm trận trăm thắng trên mọi phiên tòa vậy mà đối với vợ mình ông Phú Hòa chưa một lần thắng cuộc. Nhìn vẻ mặt đắc ý của ai kia ông thở dài quê độ im lặng nhấp một ngụm trà, sau đó liền chuyển đổi thế trận giải hòa vi quý:

- Mà bà nè, tôi hỏi câu này. Sao bà tin cậu Tâm quá vậy? Bà không sợ tin lầm sao?

- Vì tôi tin con Trang.

Bà Mỹ Nhung trả lời với ánh mắt sáng rực khiến ông cũng lặng người suy nghĩ. Ừ, phải rồi bao nhiêu năm qua ông bà đã tin tưởng và hiểu rõ Thùy Trang vậy kia mà sao bây giờ vẫn còn lo nghĩ với quyết định này của nó. Phải chăng vì quá thương mà ông không muốn cô em gái này phải đau khổ thêm lần nào nữa? Nhưng mà thôi đi, dẫu sao con nhỏ cũng đã lớn ông và vợ cũng đâu thể giữ mãi bên mình, nó buồn nó khổ vợ ông cũng đâu có vui vẻ hơn là bao, chừng đó trong cái nhà này ông sẽ là người gánh chịu hậu quả. Cho nên kết luận cuối cùng, ông thương vợ thương em thì phải tin tưởng vào người đàn ông em gái mình đã chọn, ông và vợ sẽ là hậu phương hỗ trợ hết mình.

Bên ngoài bầu trời vẫn xám xịt mưa mãi không ngừng, ông trời không vui mà lòng người cũng buồn nữa thì cuộc đời này sầu quá. Ông Phú Hòa trầm ngâm rồi đặt ly trà xuống bàn liếc nhìn sắc mặt người bên cạnh mà cười lã chã xu nịnh, sau đó nhích tới gần một chút "tiện tay" ôm "bà vợ chằn" một cái để lấy lòng. Ui giùi ui! Ấm thì thôi luôn nhé!

Ở bên kia mưa cũng nặng hạt dần và hơi lạnh, Thùy Trang cất điện thoại vào giỏ rồi quay sang sửa lại cái mền cho Hoàng Tâm. Đột nhiên bàn tay của mình bị ai kia nắm lấy khiến cô giật mình, cảm giác như đang làm chuyện lén lút bị phát hiện.

- Anh thức rồi hả? Sao không gọi em?

Hoàng Tâm mở mắt trở mình ngồi dậy, có hơi lơ đãng:

- Nghe em nói chuyện điện thoại say sưa quá anh không dám phiền.

- Đó là chị nuôi của em, chị ấy gọi hỏi thăm anh? – Thùy Trang nhẹ nhàng giải thích.

- Hả? Anh? – Ánh mắt Hoàng Tâm đầy sự bất ngờ.

- Dạ! Biết anh bệnh nên chị ấy gọi hỏi thăm.

- Sao lại biết anh?

- Là do em kể. Chính chị ấy là người động viên em quay trở về để gặp anh đó.

Hoàng Tâm thay đổi nét mặt, ánh mắt ngưng đọng lại vài giây khác lạ. Anh nhoẻn miệng cười hỏi lại:

- Nếu người ta không biểu em về, em có về không?

- Em...

Thùy Trang ngập ngừng vì trong nhất thời không hiểu câu hỏi. Hoàng Tâm im lặng một lúc lại hỏi tiếp:

- Em sẽ không về đúng không?

Đến lúc này cô mới rõ. Thì ra trong lòng anh vẫn chưa nguôi được nỗi đau này, nó không hằn lên rõ ràng nhưng chỉ cần nhắc tới tâm hồn liền bị khuấy đảo mạnh mẽ. Miền ký ức của anh chỉ vì một người mà không thể lưu lại bất kỳ niềm vui nào nữa. Cũng như cô miền ký ức đẹp đẽ đã bị nỗi đau vây kín.

- Anh Tâm, đừng nghĩ về em như vậy, em đau lắm. Ngày đó ra đi là em đã quyết dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không trở về. Cho nên, khi gặp biến cố – tiền bạc mất hết, con thơ đau bệnh không tiền chữa trị – em chỉ biết cắn răng chịu đựng. Và cũng vì sự ương bướng đó mà thằng bé đã rời xa em mãi mãi. Một mình em bơ vơ từ lúc đó. Cũng may em đã gặp được người tốt bụng, họ cho em làm việc cho em chỗ ăn chỗ ở. Suốt hai mươi năm nay vợ chồng chị ấy đã dang rộng vòng tay che chở và đùm bọc em, nếu không có chị ấy kề bên lo lắng an ủi có lẽ em đã không còn là một Thùy Trang nguyên hình nguyên trạng như bây giờ. Khi họ biết được thông tin của anh trên báo họ đã cho em biết và động viên em nhanh chóng trở về.

Thùy Trang nói xong nước mắt cũng đầm đìa trên mặt, cô gục vào lòng bàn tay mình nấc nghẹn. Cứ tưởng mình đã quen với những nỗi đau ấy, cứ tưởng đã chấp nhận nó như một phần của cuộc sống nhưng không ngờ khi đối diện với anh cô cảm thấy mình yếu đuối tột cùng.

Hai vai cô không ngừng run lên, tiếng khóc mỗi lúc một lớn. Hoàng Tâm có cảm giác như mình đang bị nhấn chìm vào giữa lòng biển cả mênh mông vô tận, anh cảm thấy đau đớn, bất lực và tuyệt vọng khôn cùng. Tại sao anh lại làm như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác nói ra mấy lời khiến cô ấy đau lòng, bản thân anh vui vẻ gì không? Có lẽ anh đã quá vụng về và kém tinh tế. Một người đàn ông cục mịch thế này làm sao xứng với ai.

- Thùy Trang! Anh... anh xin lỗi!

- Anh đâu có lỗi gì đâu. Do em xúc động quá thôi.

Thùy Trang thôi khóc ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt cô đỏ hoe làm anh thương quá. Anh nghe tim mình nhói đau. Bàn tay vụng về lau đi mấy giọt nước mắt đọng bờ mi. Giây phút đó Thùy Trang ngã vào lòng anh như một đứa trẻ, cô ấy không còn khóc nữa nhưng cô ấy ôm anh rất chặt. Anh lại nhớ đến những ngày còn nhỏ mỗi lúc cô ấy buồn lại khóc lóc và mè nheo để được anh quan tâm và dỗ dành cho đến khi cô ấy chịu cười. Hoàng Tâm ngây người nhìn lại, cảm thấy bối rối vô cùng.

- Anh ngu quá nên mới nói ra mấy lời khiến em đau lòng. Anh phải làm sao để em không còn buồn nữa? Em nói đi anh sẽ sửa đổi. Hay là em đánh anh đi, em chửi anh đi, rồi tha thứ cho anh được không?

Thùy Trang phì cười:

- Anh tưởng chúng mình còn con nít hả? Lớn già đầu hết trơn rồi ai làm mấy chuyện ấu trĩ đó.

- Dỗ người thương thì đâu quan tâm mình già hay trẻ. Em biết anh rất sợ em khóc mà.

- Vậy bây giờ là em làm anh sợ hả? Vậy em phải xin lỗi ngược lại anh rồi.

Hoàng Tâm nhẹ thở ra, hơi thở của anh làm tóc ai khẽ động đậy.

- Ý anh không phải vậy, em hiểu mà.

- Rồi, rồi. Em thôi khóc rồi đây nè. Anh yên tâm chưa?

- Mai mốt đừng khóc như vậy nữa được không? Có chuyện gì hãy kể anh nghe, anh muốn chia sẻ cùng em.

- Với tư cách gì? – Thùy Trang nhướng mày.

- Em muốn với tư cách gì thì là tư cách đó.

Hoàng Tâm vuốt lại lọn tóc mai bên trán cho cô vừa nói vừa mỉm cười và nhìn biểu cảm của người ta. Thật ra anh có một chút chờ trông và hy vọng. Điều gì? Anh không dám nói thêm nữa. Lúc này cõi lòng của Thùy Trang cũng vang lên những âm điệu rộn rã. Cô cúi gầm mặt giấu đi sự xấu hổ. Hoàng Tâm cũng cúi thấp đầu lắng tai nghe.

Đột nhiên cánh cửa ngoài bật mở làm cho Thùy Trang giật mình hoảng hốt nhảy vội xuống giường, mặt mũi méo mó trông vừa thương vừa buồn cười. Anh cũng ngước lên, ánh mắt dừng lại trên người một cô gái trẻ trong bộ đồ hộ lý tay đẩy chiếc xe đẩy nhỏ đang đi vào. Cô gái đó thấy ánh mắt của người đàn ông nhìn mình dù không làm gì sai nhưng trong lòng phát lạnh run rẩy chột dạ. Cô ấy ngại ngùng nhỏ giọng:

- Con xin lỗi! Con quên không gõ cửa. Con tưởng như hôm qua có anh con trai của chú trong này.

Hoàng Tâm hửng hờ không có ý định trả lời. Thùy Trang nhìn thấy sự lúng túng khó xử của cô hộ lý nên mở lời:

- Em vào dọn dẹp phòng hả?

- Dạ, con vào để thay drap giường, mền, gối và đổi đồ bệnh nhân ạ.

- Ở đây bình thường mấy chuyện này hộ lý tự làm hay người nhà bệnh nhân hỗ trợ?

- Mấy phòng khác thì con tự làm. Có phòng này vì được dặn trước nên con chỉ vào dọn dẹp và lấy đồ dơ thôi ạ.

- Vậy em đưa đồ đây để chị làm.

- Em không cần làm, hôm nay cũng không cần dọn vệ sinh, nói cô ấy qua phòng khác đi.

Hoàng Tâm vừa nói vừa khoát tay với sự khó chịu hiện rõ trên mặt. Thùy Trang nhìn anh rồi lại nhìn sang cô hộ lý, biết cô bé đó khó xử nên cô nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em để đồ ở đây rồi sang phòng khác dọn dẹp đi. Chị giúp em làm rồi để đồ ngoài cửa khi nào đi hết phòng thì quay trở lại lấy.

- Không được đâu, nếu con không chăm sóc tốt cho các phòng bệnh thì sẽ bị cấp trên khiển trách.

- Không ai biết đâu. Em cứ đi qua mấy phòng khác đi.

- Dạ, con cảm ơn!

Hộ lý đưa lại một sấp đồ rồi cũng ra ngoài. Cô nhận lấy và nhìn theo mà thở dài. Nếu phòng nào cũng có bệnh nhân khó chiều như anh thì người ta vất vả phải biết. Thùy Trang đặt bộ đồ xuống giường thắc mắc hỏi:

- Sao hôm nay anh không thay đồ bệnh nhân?

Hoàng Tâm chỉ ậm ờ:

- Anh không thích mặc.

- Hôm qua anh có mặc mà.

- Nhưng hôm nay anh không thích.

- Không sợ bác sĩ la hả?

- Ai dám la anh?

- Anh ngang quá!

- Ờ anh ngang vậy đó.

Câu trả lời khiến Thùy Trang tròn mắt ngạc nhiên. Hai mươi năm rồi cái sự "kỳ cục" này của anh không giảm được chút nào mà càng ngày càng nhiều hơn khiến cô chỉ biết lắc đầu bất lực. Suy nghĩ một lúc cô ngồi xuống giường giơ bộ đồ lên trước mặt anh hỏi nhỏ:

- Bây giờ anh muốn tự thay hay để em thay cho anh?

Hoàng Tâm nghe xong giật mình, mặt mũi đen xì nhăn lại cáu gắt:

- Anh không thay!

- Đây là qui định bắt buộc của bệnh viện anh không được cãi. Anh không muốn thay thì em gọi người vào thay cho anh ha.

- Không được.

- Vậy để em thay cho.

- Không, anh... để anh tự làm. Em ra ngoài đi. Khi nào xong anh gọi.

Cuối cùng cũng có cách trị con người lì lợm này rồi. Thùy Trang che miệng cười rồi đứng dậy ra ngoài nhưng đâu biết phía có người nhìn theo với gương mặt đỏ lên như Quan Công. Anh ôm lấy bộ đồ tần ngần thật lâu. Cũng may hai tay anh còn hoạt động được còn tự làm chuyện này chuyện kia được, chứ để người khác động vào anh không biết giấu cái mặt mình đi đâu. Mà người đó là cô nữa thì không còn từ nào để diễn tả sự xấu hổ này.

Anh cố gắng thay đồ trong sự buồn bực khó chịu. Xong xuôi anh nhìn lại bản thân với "bộ đồ mới" một lần nữa rồi lên tiếng gọi Thùy Trang trong tiếng thở dài. Cô vừa bước vào đã thấy anh xụ mặt ngồi đó môi miệng trề ra mà không khỏi bật cười thành tiếng:

- Anh sao vậy? Vẫn không hài lòng hả?

- Anh không thích mặc đồ bệnh viện, nó xấu và rộng thùng thình lại không được sạch sẽ.

- Chịu khó vài ngày nữa là được về rồi.

Hoàng Tâm hừ nhẹ:

- Ngày mai về anh cũng không muốn mặc đừng nói chi vài ngày.

- Ngang bướng!

- Đó, em cứ nhìn anh rồi cười chọc quê hỏi sao anh thích cho được.

- Em không chọc anh nữa. Bây giờ em đỡ anh qua ghế để em thay drap giường và mền gối hả!

- Em làm được không?

- Được mà. Anh vịnh vào em nè.

Thùy Trang vừa nói vừa cúi người xuống vòng tay qua ôm lấy eo anh. Cái chạm này khiến anh giật mình bối rối có vẻ như không thuận tình cho mấy. Thấy anh không có ý làm theo cô nghiêng người thúc giục:

- Choàng tay qua vai em đi.

- Em đỡ nổi không? Anh nặng lắm đó.

- Anh sợ té hả? Vịnh em chặt vào thì sẽ không té.

- Chỉ sợ em vất vả.

- Sợ em vất vả thì anh hợp tác nhanh đi, chứ anh không chịu đứng dậy mà kéo vai em như vầy mỏi lắm.

Cuối cùng anh cũng đồng ý làm theo một cách máy móc. Đây không phải lần đầu tiên anh và cô tiếp xúc gần với nhau, nhưng mà sau giấc mơ lúc sáng anh cảm thấy cơ thể mình khác lạ, có một chút luống cuống hồi hộp lẫn xấu hổ. Cái cảm giác vừa mơ hồ vừa chân thật này thật sự làm anh khó chịu vô cùng, từng mạch máu trong người nóng dần lên và giãn nở, nếu như không điều hòa kịp nó có thể sẽ vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Nhìn dáng cô cậm cụi tỉ mẩn với công việc lòng anh lại dâng lên nhiều cảm xúc, thương thương tủi tủi. Đâu có ai biết nội tâm anh giằng xé thế nào bởi những điều anh không thể nói. Đến khi Thùy Trang mang mọi thứ ra ngoài và trở vào anh mới hay mình đang khóc, những giọt nước mắt trực trào trên mặt như thay cho những lời tự tình.

- Em dừng tay lại đi đừng làm nữa.

Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh lo lắng hỏi:

- Chuyện gì vậy anh? Em có làm gì sai không?

- Không có. Anh muốn nói chuyện với em.

Hoàng Tâm vụng về nâng cánh tay của cô lên như thể kiểm tra.

- Em có đau không? Hôm qua anh mạnh tay quá, không nghĩ sẽ làm em bị thương.

- Không sao đâu, chỉ bị bầm một chút. Hồi sáng này em Huệ dùng hột gà lăn qua cho em rồi.

- Nếu thằng Duy không nói anh cũng không biết.

- Do em bất cẩn té xuống đất chứ không phải tại anh.

- Anh là một thằng tâm thần có phải không, anh cảm giác là như vậy?

- Vì anh bị bệnh nên tâm trạng không tốt thôi.

- Anh hiểu tinh thần của mình hiện tại hơn ai hết.

Nhìn anh rũ mắt thật buồn khiến cô xót xa không sao chịu nổi. Những gì anh đã trải qua có lẽ cô là người hiểu rõ nhất. Bản thân cô trong hai mươi năm nay cũng chưa có lấy một ngày bình yên và vui vẻ, nỗi nhớ và tình yêu như con sóng ngoài đại dương đêm ngày cứ xô dạt cuốn cô vào những khoảng không mịt mờ xa thẳm. Có những đêm mưa như trút nước, trong căn phòng vắng, cô chỉ biết cuộn tròn một góc tự ôm lấy trái tim đầy vết nứt của mình mà nhớ về anh. Khoảng thời gian đó cô tưởng rằng "Thùy Trang" đã chết. Cho đến khi được gặp lại anh con sóng dữ ấy phần nào lắng dịu, "Thùy Trang vẫn còn đây, Hoàng Tâm vẫn còn đây và tình yêu đó vẫn còn đây". Cô cố gắng nuốt trôi đoạn cảm xúc buồn tủi ấy vào lòng, ngước mắt nhìn anh, vành mắt đỏ hoe rơm rớm nước.

- Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh có bị làm sao đâu. Nếu anh cảm thấy ở đây không thoải mái thì ngày mai em xin bác sĩ cho anh xuất viện hả.

- Bao giờ em về Sài Gòn?

- Em ở đây luôn để chăm sóc cho anh. – Thùy Trang cười dịu dàng.

Hoàng Tâm thấy có chút sung sướng nhưng nhưng không dám thể hiện ra mặt chỉ biết bắt trọn hai bàn tay của cô ôm vào lòng nâng niu gìn giữ. Anh thì thầm:

- Cảm ơn em nhiều lắm!

- Anh đừng nói vậy. Là em muốn được đỡ đần với anh trong mọi việc. Em có thể làm đôi chân cho anh nếu như... anh phải ngồi xe lăn suốt đời.

- Nhưng anh không muốn như vậy. Anh... muốn mình khỏe mạnh... để mà...

Lời nói dừng lại, cổ họng nghèn nghẹn, bàn tay anh khẽ buông lơi khiến Thùy Trang có chút hụt hẫng. Cô cố ý chờ đợi nhưng hình như anh không có ý tiếp tục với câu nói còn dang dở của mình. Cuối cùng cô phải lên tiếng:

- Anh có chuyện gì cần làm hả? Có thể nói ra không, em sẽ giúp anh.

- Không... anh... anh chỉ muốn hết bệnh để em và thằng Duy không vất vả nữa.

- Bệnh của anh bác sĩ nói có thể hồi phục. Anh chỉ cần kiên trì cố gắng, nếu anh muốn thì em có thể sắp xếp đưa anh lên Sài Gòn điều trị.

- Cực cho em quá! Dù muốn dù không anh vẫn phải cảm ơn em.

- Em mắc nợ anh mà, có trả bao nhiêu cũng không hết.

Hoàng Tâm nửa đùa nửa thật đáp lại:

- Vậy em trả suốt đời rồi.

- Bao lâu em cũng có thể trả, em mong mình có sức khỏe để lo lắng cho anh.

Thùy Trang mím môi trả lời trong tiếng tim loạn nhịp, cô nghĩ đó là lời hứa chắc chắn nhất. Hoàng Tâm nắm tay cô siết nhẹ bắt buộc cô ngẩng mặt lên nhìn mình. Trong khoảnh khắc ấy Thùy Trang chợt bắt gặp hình ảnh của mình in hằn trong đôi mắt nhu tình của anh rõ ràng và chân thật. Anh làm cho cô ngại quá. Tự nhiên cô có cảm giác dỗi hờn kỳ lạ, nhưng lại thấy xốn xang trong lòng. Hai ánh mắt chạm nhau nồng nàn, chẳng cần ai phải nói thêm gì nữa vì trong lòng họ hiểu đó là tình yêu.

Sau cuộc thảo luận các đồng nghiệp và các đồng chí CA có vẻ như Đình Duy đang rất căng thẳng và mệt mỏi. Mấy hôm liền ở trong bệnh viện với ba mình, còn phải chạy ngược chạy xuôi với hàng tá công việc mà trong cậu phờ phạc thấy rõ. Các anh em đồng chí ở đây đều là chỗ bạn bè quen biết nên ai cũng hiểu và thông cảm. Nhìn cậu ôm đầu thở dài, một đồng chí CA liền trấn an:

- Cậu đừng lo. Chúng tôi vẫn đang truy tìm ráo riết tung tích của hắn nếu có động tĩnh gì sẽ báo cho cậu hay liền.

- Các anh có chắc là hắn chưa rời khỏi huyện mình không?

- Ừ chắc chắn. Có người nhìn thấy hắn và đồng bọn nhưng chúng không có chỗ ở cố định.

- Tôi sợ hắn sẽ trở về nhà ông Chánh trong nay mai.

- Nếu vậy chúng tôi sẽ vây bắt dễ dàng hơn.

- Nhưng người trong nhà sẽ gặp nguy hiểm.

- Chúng tôi sẽ cho người vào xóm thăm dò.

Đình Duy chỉ biết gật gù nghe theo sự sắp xếp. Một lúc sau như sực nhớ ra một việc cậu dè dặt đặt nghi vấn:

- Các anh có nghi ngờ Quý có liên quan tới vụ án của ông Chánh không?

- Cậu dựa vào đâu để đặt nghi vấn đó vậy Duy? – Đồng chí CA hỏi.

- Sau khi Quý bỏ trốn bên gia đình bà Huệ có tìm được một số giấy tờ của Hà Chơn Thiện mà Quý để sót lại trong phòng, trong đó có một tờ báo TÌM NGƯỜI THÂN mà vợ chồng ông Chánh đã cho đăng trước đó vài tháng. Tôi nghĩ hắn đã theo thông tin này để tìm về đây và lên kế hoạch nhận cha hòng chiếm đoạt tài sản, nếu ông ba Chánh chết đi thì hắn chỉ cần tìm gặp bà Huệ để trình bày cớ sự thôi.

Với thông tin này các đồng chí CA nhìn nhau như đã thu thập thêm một chứng cứ mới. Có vẻ họ đang đồng tình:

- Suy luận của cậu có khả năng đúng. Nếu không thể vây bắt hắn ở ngoài tôi nghĩ đợi hắn tự chui đầu vào rọ thì dễ dàng cho chúng tôi hơn.

- Tôi chỉ lo cho an toàn của người trong nhà.

- Chúng tôi sẽ cho người vào xóm thăm chừng.

- Còn cách nào tốt hơn không? – Đình Duy có vẻ càng lo lắng hơn.

- Tôi không thể làm động đến đường đi của hắn, sợ hắn sẽ trốn thoát.

- Vậy... còn bà Trang? Phải làm thế nào?

Đình Duy chép miệng suy tư khiến đồng chí CA có vẻ ngạc nhiên rất nhiều. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu mới giật mình nhớ ra rồi "à" lên một tiếng:

- Tôi quên một chuyện. Mẹ ruột của Hà Chơn Thiện đã quay về, bà ấy cũng là mẹ nuôi của Minh Quý.

- Cậu nói sao? – Tất cả mọi người đều bất ngờ.

- Bà ấy chưa chết. Mọi lời nói của Quý đều là nói dối.

- Suy ra động cơ giết người chiếm đoạt tài sản là rất rõ ràng.

- Đúng vậy. Bây giờ tôi chỉ lo nếu để hắn biết bà Trang đã về đây thì hắn sẽ bỏ trốn luôn.

- Bà ấy đang ở đâu?

- Ở nhà của ông Chánh.

- Có thể sắp xếp cho bà ấy chỗ ở khác được không?

Đình Duy vò đầu suy nghĩ thật lâu, đột nhiên cậu búng tay rồi bật cười giòn tan trước ánh mắt tò mò của nhiều người. Biết mình thất thố cậu bình tĩnh lại nói lời chắc chắn:

- Chuyện này tôi có cách rồi, để tôi lo liệu. Những chuyện khác tôi nhờ vào mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com