Chương 20
Trong phòng khám bệnh, Hoàng Tâm ngồi đối diện với một người bác sĩ tầm tuổi anh, việc trao đổi diễn ra cũng rất bình thường và không mấy căng thẳng như trong suy nghĩ. Người bác sĩ đó gần như bỏ qua sự khách sáo để chuyện trò với anh một cách tự nhiên nhất.
- Anh lớn hơn tôi hai tuổi nhưng nhìn anh tôi không nghĩ vậy?
- Mọi người hay nói rằng tôi trẻ hơn tuổi rất nhiều. – Hoàng Tâm cười đáp lại.
- Coi nhau như bạn bè dễ nói chuyện hơn phải không anh Tâm?
- Đúng vậy.
- Bạn là một bệnh nhân đặc biệt trong vô số bệnh nhân mình từng gặp qua.
- Đặc biệt? – Hoàng Tâm khó hiểu.
- Mình chưa từng vì một mối quan hệ quen biết nào mà ưu tiên cho ai, cũng như chưa từng chờ đợi ai như bạn.
Hoàng Tâm nhăn mày sau câu nói nửa đùa nửa thật của bác sĩ, ánh mắt suy nghĩ sau đó lên tiếng:
- Là chị Nhung nhờ phải không?
- Không hẳn, mà cũng có thể là vậy. Mình là bạn của anh Hòa, cũng có quen biết với gia đình anh ấy, nhưng việc này là do chị Nhung trao đổi trực tiếp với mình. Cách đây một tháng mình nhận được một tập hồ sơ bệnh án do chị ấy gửi đến nhờ xem qua, chị ấy nói sẽ đưa bệnh nhân đến gặp mình để tiện việc khám và điều trị vào một ngày gần nhất. Mình đã nghiên cứu và cảm thấy có hứng thứ nên đã chờ bạn từ hôm đó đến nay.
- Sao chị Nhung có bệnh án của tôi?
- Vấn đề này mình không biết.
- Vậy anh đã nắm được bệnh của tôi rồi phải không?
Bác sĩ gật đầu xác nhận. Sau đó anh xoay màn hình máy tính về phía Hoàng Tâm một góc để cả hai cùng dễ dàng nhìn thấy. Bác sĩ không vội vào vấn đề mà rất bình thản, anh đan hai tay vào nhau để trên bàn và lại tiếp tục với những câu hỏi:
- Trước đây bạn đã từng sử dụng rượu bia và thuốc lá phải không?
- Có. Tôi uống rượu và hút thuốc rất nhiều. Mỗi khi căng thẳng và buồn phiền tôi chỉ biết tìm đến mấy thứ này.
- Bạn có rất nhiều tâm sự mà không thể nói được?
- Cũng giống vậy.
- Nhưng trước nay mọi sinh hoạt của bạn vẫn bình thường phải không?
- Ừ, bình thường. Bản thân tôi là một người trầm tính ít giao tiếp và không thích chia sẻ chuyện riêng tư.
- Tâm, cho mình hỏi một câu nữa nhé! Trước khi bị tai biến bạn đã gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng dẫn tới bị kích động phải không?
Hoàng Tâm nghe rõ và gật đầu ánh mắt từ từ ngưng đọng lại. Hình ảnh đêm đó vụt qua, nhưng lần này anh không cảm thấy sợ hãi nữa, chỉ có một chút đau thương tràn qua kẽ mắt. Sau đó anh thở nhẹ ra rồi trả lời:
- Phải. Tôi đã chứng kiến người bạn thân của mình ra đi ngay trước mắt. Vợ con và gia đình anh ta vây quanh tôi nói tôi là kẻ giết người, họ liên tục chỉ trích và áp đảo khiến tôi bất lực. Tôi tình ngay lý gian, biết rằng mình bị oan nhưng không thể mở miệng bởi vì mọi chứng cứ lúc đó đều chỉa thẳng vào tôi. Sau đó tôi đổ bệnh và rơi vào tình trạng hôn mê sâu, khi tỉnh lại thì giống như một cái xác không thể nói năng hay cử động một cách bình thường được nữa, đầu óc lúc nào cũng bị sự việc đau lòng đó ám ảnh. Cùng lúc đó tôi nhận được tin người thân của tôi qua đời, vì quá tuyệt vọng mà tôi sinh ra những ý nghĩ tiêu cực quẩn bách.
- Động lực nào giúp bạn dần hồi phục như bây giờ?
- Trước hết nhờ con trai tôi lúc nào cũng ở bên cạnh động viên và an ủi, tôi mới ý thức được mình vẫn còn sống vẫn còn là một con người. Sau nữa là người mà tôi nghĩ rằng đã chết đột nhiên trở về. Cô ấy giống như linh hồn của tôi vậy?
- Vậy còn vụ án đó đã truy tìm được hung thủ chưa?
- Được rồi và tôi vô tội.
Bác sĩ vẫn ngồi đó lắng nghe câu chuyện của Hoàng Tâm, anh ta liên tục gật gù và hiểu ra toàn bộ. Theo hồ sơ bệnh án, theo kết quả kiểm tra tổng quát anh ta có đủ dữ liệu để kết luận bệnh trạng của Hoàng Tâm là một loại hội chứng tâm lý. Anh ta chỉ lên màn hình máy tính những mẫu phim chụp lại hộp sọ và não bộ, tỉ mỉ giải thích từng chi tiết một để bệnh nhân được hiểu rõ hơn vấn đề.
- Bạn có nghĩ mình mắc bệnh tâm lý không? Bệnh diễn ra âm thầm không có biểu hiện rõ rệt, không có hành vi cụ thể chỉ khi bị chạm đến giới hạn chịu đựng thì nó mới bùng phát.
Hoàng Tâm nhìn bác sĩ rồi âm thầm suy nghĩ, cuối cùng anh chỉ lắc đầu:
- Tôi không nghĩ tới.
- Bản thân bạn sẽ không biết. Ví dụ như mình nói có một người đàn ông rất yêu gia đình, bỗng một ngày vợ và con anh ta chết đi bỏ lại anh ta một mình trên đời này, anh ta trở nên điên dại và ngơ ngáo. Trường hợp biểu hiện ra bên ngoài là anh ta sẽ làm những việc phá hủy bản thân mình, trường hợp biểu hiện ở bên trong là sẽ hình thành những suy nghĩ tiêu cực phá hủy tâm thần.
- Vậy tôi thuộc trường hợp thứ hai?
- Chính xác.
- Cách điều trị thế nào?
- Mình thấy bạn đang điều trị tốt mà. Liều thuốc bạn đang sử dụng là liều thuốc tinh thần. Lúc nãy khi mình nghe bạn nhắc đến một người thì ánh mắt bỗng rực sáng và gương mặt in rõ nét hạnh phúc, người đó có lẽ rất quan trọng với bạn. Mình nói không sai chứ?
Anh ta đúng là một bác sĩ có thể nhìn thấu người khác trong từng cử chỉ, hành động và ánh mắt. Những câu hỏi anh ta đặt ra Hoàng Tâm chỉ có thể trả lời "đúng" chứ không có "sai". Anh thầm đồng tình thừa nhận, không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời:
- Anh đúng là chuyên gia tâm lý, mọi cảm xúc của tôi anh đều nhìn thấu.
- Mình không nhận là chuyên gia, nhưng là một bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh thì việc lắng nghe quan sát là một việc rất quan trọng. Trước khi vào đây mình nhìn thấy bạn được hai người phụ nữ tháp tùng, một người là vợ của anh Hòa một người là em gái của anh ấy. Không phải ai quen với gia đình anh Hòa cũng đều biết đến chị ấy. Nếu không liên quan gì thì chị ấy đã không theo đến đây.
- Ừ, người tôi nhắc tới là cô ấy.
- Vậy bạn không cần hỏi mình khi nào bạn hết bệnh. Bạn đang nắm giữ liều thuốc có thể chữa bách bệnh, nó vô cùng quý giá và đắt đỏ không phải ai cũng tìm được.
- Ý tôi muốn hỏi chân mình...?
Đôi chân, thứ rất quan trọng và Hoàng Tâm không thể nào không nghĩ tới. Anh nhìn xuống, chỉ vào nó và hỏi với giọng dè dặt. Bác sĩ cũng chăm chú nhìn anh sau đó cười:
- Bạn đừng suy nghĩ nhiều, chân bạn bình phục rồi.
- Nhưng mà tôi vẫn phải nhờ đến nạng và có cảm giác rất mỏi khi đứng lâu.
- Đó là những biểu hiện tốt cho việc phục hồi các cơ, bạn chỉ cần nghĩ bạn khỏe thì bạn sẽ mau khỏe lại. Mỗi ngày đều cố gắng vui vẻ không nên suy nghĩ lo lắng gì nhiều, đặc biệt phải cởi mở và tâm tình nhiều hơn với vợ bạn và gia đình. Mọi người sẽ đồng hành và cùng nhau giúp bạn mau khỏi bệnh.
Thùy Trang ngồi im lặng từ lúc Hoàng Tâm vào phòng khám đến giờ. Tuy không thể hiện gì ra bên ngoài nhưng trong lòng cô thật sự rất lo. Bà Mỹ Nhung biết chứ, cho nên sau khi kết thúc cuộc điện thoại với chồng bà nhanh chóng trấn an cô vài lời:
- Em đừng có lo lắng như vậy.
- Sao lâu quá vậy chị?
- Nó đi khám bệnh chứ phải giỡn chơi ha mà nhanh.
Thùy Trang mặt mày vẫn ủ rũ:
- Em sợ, vì lúc trước ở dưới quê bác sĩ đã nói...
- Không được nói gỡ, chị cấm! Nó sẽ không sao. Một chút nữa nó ra em cũng nên vào khám lại?
- Em không khám đâu, em thấy mọi thứ đang bình thường.
- Chắc chưa? Chứ chị thấy em không được bình thường đó.
- Em có làm sao đâu?
Bà Mỹ Nhung nghe cô hỏi chợt cười. Bà kéo lấy tay cô vỗ nhẹ vài cái, lời nói có phần thắc mắc có phần chọc ghẹo:
- Từ khi em gặp lại Tâm em đã thay đổi. Chị nhớ lúc trước ngoài công việc ra em đều không màng sự đời, có chuyện gì cũng đều cất giữ trong lòng khiến chị thật sự bực bội. Còn bây giờ thì cái gì cũng đều hiện cả trên mặt, từ nỗi vui mừng hạnh phúc cho đến sự lo lắng khó chịu, chị không cần hỏi thì có khi em cũng chủ động nói ra. Vậy có phải là khác thường so với lúc bình thường không?
- Bộ nhìn em khác lắm hả chị?
- Em không nhận thấy sự thay đổi đó hả?
Thùy Trang cắn môi lắc đầu. Hành động của cô khiến bà Mỹ Nhung nhịn không được lại bật cười thành tiếng. Nhìn cô một lúc bà nói nhỏ:
- Mỗi khi nói chuyện với thằng Tâm hay nói chuyện với chị mà nhắc tới nó là mặt em tự nhiên đỏ lên. Bộ dạng này của em như mấy đứa trẻ con, em mà cứ như vậy tội em rể chị quá.
- Tội? Tại sao?
- Ha ha... Hai đứa ở chung không có cảm giác gì hết hả?
Bởi vì câu hỏi và ánh mắt như soi thẳng vào từng chân tơ kẽ của mình mà Thùy Trang cảm thấy chột dạ, cô trở nên căng thẳng và bối rối. Chuyện tối qua lại hiện rõ mồn một lên trong đầu, cô nghe có một luồng khí nóng chạy quanh người sau đó dừng lại trên mặt và tràn qua vành tai, cả người cô nhuộm hồng. Trời ơi, sao bà ấy lại hỏi đến vấn đề này chứ? Hay là bà ấy phát hiện ra điều gì? Thùy Trang cố gắng hít thở thật sâu cắn chặt môi và suy nghĩ, cuối cùng cô bình tĩnh trở lại ngượng miệng trả lời:
- Tụi em vẫn bình thường mà.
- Thật không?
- Dạ...
- Vậy là hai đứa không bình thường thật rồi. Hay một chút nữa nó ra hai đứa đi khám tiền hôn nhân luôn đi.
- A... em... em không đi đâu. Vì... em... đã khám rồi.
Bà Mỹ Nhung ngạc nhiên nhìn cô chầm chầm, hỏi tiếp:
- Hồi nào?
- Hôm em mới lên lại.
- OK chứ!
- Sức khỏe tốt.
Thùy Trang trả lời xong liền xoay mặt đi che giấu tâm tình rối loạn nên đã không thấy được ánh mắt kỳ lạ của chị mình. Bà ấy mím môi ngăn đi tiếng cười nhưng từng cử chỉ đối với cô lại hết sức ân cần, bà nắm tay cô đặt trong tay mình rồi khẽ hỏi:
- Em có hạnh phúc không?
- Sao chị hỏi em như vậy?
- Em chỉ cần trả lời chị có hay không, không cần thắc mắc.
Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ đơn giản gật đầu rồi mỉm cười, một nỗi xúc cảm nào đó trào dâng trong lòng, lâng lâng nghẹn ngào. Bà Mỹ Nhung chợt hỏi thêm giọng mong chờ:
- Hai đứa định chừng nào tổ chức đám cưới?
- Em chưa biết.
- Chuyện gì nữa?
- Tuổi này rồi em cũng không muốn làm rình rang, em định về dưới cùng ảnh đi đăng ký kết hôn rồi làm một buổi lễ ra mắt gia tiên và một số người quen bạn bè của ảnh. Chị cũng biết rồi đó, ở dưới quê bây giờ chỉ còn có Huệ và bà con hàng xóm chứ dòng họ thất lạc lâu rồi đâu biết ai là ai.
- Là ý của em hay ý của nó?
- Của em. Ảnh chưa nói nhưng em muốn như vậy.
Câu trả lời này hình như làm bà Mỹ Nhung không mấy hài lòng. Bà nhíu mày thở dài, lời nói rất không thoải mái:
- Sao vậy Trang? Đời người chỉ có một lần, em không muốn làm cô dâu thì cũng phải để nó làm chú rể chứ. Nó đợi em lâu như vậy mà sao em không nghĩ tới nó chút nào hết vậy? Em chưa từng hỏi qua ý kiến của nó mà muốn nó làm theo ý của em, làm vậy có công bằng với nó không? Em có từng suy nghĩ nó đang mong chờ ngày được nhìn thấy em mặc váy cưới chưa?
Thùy Trang nghe xong chợt khựng lại, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, cõi lòng nặng trĩu cô trả lời:
- Em đâu còn gì đâu chị...
- Em còn một trái tim, một tình yêu nguyên vẹn dành cho nó là được rồi. Nó đâu có đòi hỏi điều gì. Nó lúc nào cũng tôn trọng em tuyệt đối mà em vẫn chưa hiểu được lòng nó sao Trang? Lúc nãy chị hỏi "em hạnh phúc không" cũng vì điều này.
- Em ích kỷ quá phải không chị?
- Em hơi khắt khe với bản thân mình quá.
- Em sẽ thay đổi.
- Nhanh lên! Còn làm đám cưới nữa, hai đứa không làm đám cưới mà đòi ra mắt anh chị là anh chị không chấp nhận đâu.
Trước lời thúc giục dồn dập của chị mình Thùy Trang đành bất lực gật đầu:
- Để em bàn bạc lại với ảnh.
- Chị nghĩ không cần bàn, chỉ cần em lên tiếng thì mọi thứ sẽ được sắp xếp từ A tới Z.
- Thì cũng phải đợi ảnh thiệt khỏe.
Bà Mỹ Nhung vừa cười vừa nói:
- Chị sợ có đứa không đợi được.
Thùy Trang khựng lại ánh mắt hiện rõ sự thắc mắc, suy nghĩ mải cô đành chịu nên nói:
- Anh Tâm nghe lời em nói lắm, để hôm nay về em sẽ nói lại với ảnh.
- Chị không nói nó. Chị nói ở đây nè.
Bà Mỹ Nhung nhìn cô rồi cười lớn hơn, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên bụng cô rồi thì thầm, mắt đá nhẹ. Lúc này hình như Thùy Trang đã hiểu được ý tứ của chị mình nên mặt bắt đầu đỏ lên, ánh mắt thay đổi liên tục, miệng ấp úng gọi:
- Chị Nhung...!
- Thùy Trang, đừng trách chị nhiều chuyện, chỉ là chị để ý đến em nhiều. Chị cũng là phụ nữ, đối với em chị lại càng thấu hiểu, có vài chuyện chúng ta không cần trao đổi chị cũng có thể hiểu được. Hôm nay em thay đổi hơn hôm qua.
- Nhìn em lạ lắm hả chị?
- Em đẹp hơn hôm qua đó. Chị thấy thằng Tâm lúc nào cũng luôn chú ý tới em.
Trên mặt Thùy Trang hiện rõ sự ngại ngùng, cô chỉ biết đưa tay lên má che lại. Nhưng sau đó mí mắt của cô bắt đầu sụp xuống ủ rũ, đôi vai chợt run lên, có âm thanh từ mũi phát ra mặc dù đã được ngăn lại nhưng vẫn nghe khe khẽ.
- Chị ơi, sau đêm qua lòng em rối bời, được ở bên ảnh em thật sự hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn còn ngập ngừng. Nếu có chuyện gì xảy ra chắc em chết quá em không sống nổi đâu. Đó là điều nhục nhã lớn nhất đời em.
- Trang à, bình tĩnh lại nghe chị nói! Chị tin thằng Tâm nó yêu thương em thật lòng. Em quên nó đã đeo nhẫn cho em rồi hả? Em nhìn lại tay mình đi.
Thùy Trang lau nước mắt nhìn xuống tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm nhẹ, nước mắt lại nhỏ giọt ngay trên hai ký tự "HT" được thiết kế rất tỉ mỉ. Tự nhiên lúc này cô thèm khóc quá, khóc cho trôi đi những ngổn ngang của cuộc đời. Cũng may khách trong phòng vừa ra ngoài chứ nếu không người ta sẽ nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ mất.
Hoàng Tâm khám xong được hộ tá đưa đến chỗ của hai người khi Thùy Trang vừa lau khô những giọt nước mắt cuối cùng, anh chỉ im lặng ngước nhìn. Sau đó bà Mỹ Nhung sắp xếp đưa tất cả đến nhà hàng của bà ấy dùng cơm. Trên đường đi bà ấy vẫn ân cần hỏi han về quá trình khám bệnh, Hoàng Tâm lịch sự trả lời từng câu một nhưng hình như trong lòng chưa từng để tâm đến. Ánh mắt anh lúc nào cũng hướng về Thùy Trang và anh phát hiện hình như cô ấy lại khóc.
Khi chỉ còn anh và bà Mỹ Nhung ngồi lại trên bàn để đợi chờ Thùy Trang vào toilet, anh mới ngập ngừng cất tiếng hỏi:
- Trang khóc hả chị?
Bà ấy nhìn anh rồi gật đầu:
- Ừ, hồi nãy ngồi trong phòng chờ nó có khóc.
- Có chuyện gì sao?
- Em làm gì để nó khóc sao chị biết mà hỏi chị.
- Em... không biết. – Hoàng Tâm lắc đầu thành thật.
- Sao không hỏi nó? Hay nghĩ chị nói gì nên nó khóc?
- Em không có ý đó.
- Chút nó ra hỏi nó đi.
Hoàng Tâm cắn nhẹ môi suy nghĩ, cuối cùng vẫn không hiểu. Lúc này Thùy Trang vừa ra tới nghe loáng thoáng gì đó không ngăn được tò mò nên hỏi:
- Anh có chuyện gì muốn hỏi em hả?
- À... không có.
- Nó hỏi em làm sao khóc? – Bà Mỹ Nhung xen vào.
- Tại em lo cho anh. – Thùy Trang cười.
- Anh đâu có làm sao, anh cũng thuật lại lời của bác sĩ cho em nghe rồi. Chỉ cần anh cố gắng thêm vài tháng nữa có thể đi đứng lại bình thường.
Cô chỉ im lặng gật đầu và ân cần gấp đồ ăn cho anh, gương mặt đã rạng rỡ hơn lúc ở bệnh viện rất nhiều, trong lòng cũng không muốn suy nghĩ đến mấy chuyện buồn phiền nữa nên vờ bắt qua chuyện khác.
- Em đã hiểu rồi. Bây giờ em cũng bình thường lại rồi có sao nữa đâu. Anh lo cho anh nè, ăn nhiều một chút. Anh ăn thử các món ở đây đi coi có vừa miệng không?
- Em ăn tự nhiên nghen Tâm! Mấy món này đều do con Trang dặn bếp chuẩn bị đó. Ăn rồi đánh giá nhà hàng này của chị đạt năm sao chưa?
Ban đầu Hoàng Tâm không muốn ăn bao nhiêu vì tâm trạng có vẻ còn nặng nè, nhưng khi nghe bà Mỹ Nhung nói anh mới chịu động đũa. Miếng cá vừa đưa vào miệng mùi vị quen thuộc lan tỏa trên đầu lưỡi, anh có hơi bất ngờ. Bà Mỹ Nhung đoán ý nên nói thêm:
- Thế nào, mùi vị có quen không? Hồi xưa nhà hàng này chuyên về mấy món Tây cho khách nước ngoài nhưng từ lúc có con Trang vào làm chị chuyển hướng qua các món ăn Việt, đặc biệt là các món đặc sản miền Tây. Công thức nấu đều theo khẩu vị của nó, không ngờ lại được ưa chuộng và yêu thích, càng ngày càng có nhiều khách quen đến đây là phải gọi canh chua và cá kho tộ. Sau này chị mới biết hai món này là món em ưa thích.
Lúc này mùi vị đậm đà khi nãy đã trở thành mùi vị ngậm ngùi nghèn nghẹn nơi cổ họng. Anh không lên tiếng chỉ âm thầm thử hết tất cả các món. Những vị này đúng là rất quen thuộc, thơm nồng vừa miệng. Nếu nói nó là hương vị ngày xưa thì không phải, bởi vì đã hơn hai mươi năm rồi anh cũng không còn nhớ chính xác. Ngần ấy năm anh đã nhiều lần ao ước được một lần thử lại bữa cơm do cô ấy nấu, nhưng đó chỉ là những cơn mộng mị. Không ngờ người lưu giữ hương vị ấy lâu nhất là cô.
- Cảm ơn em! Cảm ơn chị! Em đã tìm lại được giấc mơ của mình.
- Đừng nói cảm ơn suông. Bây giờ chị chỉ đợi ngày ăn đám cưới thôi.
Hoàng Tâm vội buông đũa, ánh mắt sáng lên vui mừng khấp khởi. Anh thẳng thắn trả lời:
- Em cũng định nói chuyện này với chị. Bây giờ chị với anh Hòa coi như là người thân của Trang rồi nên em nhờ anh chị làm chủ hôn nhà gái, còn ở dưới quê em sẽ nhờ chú Tư làm chủ hôn nhà trai. Đám cưới sẽ theo ý Trang hết, cô ấy muốn như thế nào em cũng sẽ nghe theo.
- Nó nói nó không muốn làm, em có nghe lời nó không?
Bà Mỹ Nhung nhướn mắt nhìn về phía Thùy Trang vừa cười vừa nói khiến Hoàng Tâm khựng lại thật lâu. Anh nắm lấy tay cô giọng lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì hả em?
- Ơ... không có. Ý em là không muốn làm rình rang quá.
- Vậy anh sẽ làm đơn giản, mời ít bạn bè và vài người trong xóm. Mai về dưới anh nói chú Tư chọn ngày tốt cho mình. Được không?
Trước mặt Hoàng Tâm và chị mình Thùy Trang đâu dám dám lộn xộn nữa chỉ lặng lẽ gật đầu. Bà Mỹ Nhung quan sát cảm thấy hài lòng, ánh mắt vui vẻ lên hẳn:
- Sao hồi sớm nói cứng lắm mà, nói không muốn làm đám cưới. Giờ nó hỏi thì lại chối quanh co.
- Chị đừng chọc em mà. Chị nói có chồng thì phải theo chồng nên ảnh nói gì em cũng nghe.
- Chà, vậy hồi sớm ai nói với chị là "em nói cái gì ảnh cũng nghe hết".
Bị mấy lời chọc ghẹo này mặt Thùy Trang càng lúc càng đỏ, cô không dám nhìn lên vì biết hai người kia đang cười mình. Không dừng lại ở đó bà Mỹ Nhung vẫn tiếp tục nói:
- Tâm à, chị mong từ nay về sau em có thể chịu đựng được con Trang. Chị quen biết nó hai mươi năm nay mà chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của nó, cũng chưa từng nghe mấy lời nói bất nhất nửa này nửa kia không rõ ràng như vậy. Không lẽ ai có tình yêu vào cũng đều bất thường?
- Thùy Trang của hiện tại là Thùy Trang của hai mươi năm trước đó chị.
- Cái gì? Em nói thật hả Tâm? – Bà Mỹ Nhung tròn mắt liếc nhìn qua Thùy Trang.
- Dạ. Hồi nhỏ em hay ghẹo Trang lắm vì em thích nhìn cô ấy giận dỗi rồi bắt em dỗ dành. Ngoài những lần đó thì Trang cũng giận em vì cái tính bốc đồng, nóng nảy hay đi gây sự khắp xóm. Cuối cùng em phải tìm đủ mọi cách để chuộc lỗi với cô ấy.
- Vậy nó có làm gì để em giận không?
- Không chị. Trang chưa bao giờ làm điều gì sai với em cả. Nếu như có thì em cũng là người chịu trách nhiệm về điều đó.
Hoàng Tâm nói xong liền xoay qua nhìn Thùy Trang và thấy cô cũng đang nhìn mình trong ánh mắt có chút gì đó kỳ lạ, anh biết rõ cô nghĩ gì chỉ nắm chặt tay cô trong tay mình không cho cô lộn xộn. Bà Mỹ Nhung ngồi đối diện miệng cười tủm tỉm, ánh mắt dời đi và lại tiếp tục với bữa ăn mà không làm khó làm dễ hỏi lung tung câu nào nữa.
Thùy Trang nằm tựa đầu lên vai Hoàng Tâm mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay mình, có một chút khó hiểu trong ánh mắt nhưng không đáng kể vì lúc này trái tim đã bị niềm hạnh phúc lấp đầy. Anh nắm tay cô giữ lại rồi đưa lên miệng cắn nhẹ, sau đó mỉm cười hỏi nhỏ:
- Sao em nhìn nó mà không nhìn anh?
- Kệ em.
- Nó đẹp hơn anh hả?
- Không. Nhưng nó đặc biệt.
- Em biết ý nghĩa hai ký tự đó không?
- Biết. Tên anh phải không? À, vậy còn tên em đâu?
- Ở đây.
Hoàng Tâm đặt tay trước ngực chân thành nói khiến Thùy Trang phải bật cười, cô đưa tay ngắt mũi anh một cái rồi bĩu môi:
- Đưa đây em đeo vào cho.
- Nó nằm trên ngực anh nè em lấy ra được thì đeo.
- Anh không chịu đưa ra em tháo chiếc này đó.
Cô đưa tay ra trước mặt vừa nói vừa giả vờ, cuối cùng anh phải chịu thua tìm cái hộp nhỏ dưới gối nằm rồi đưa ra:
- Anh chịu thua em rồi. Dữ quá trời!
- Anh nói cái gì?
- Anh nói em dữ... nhưng là vợ anh thì anh chiều được.
- Riết rồi học theo ai mà ăn nói ngọt ngào quá nghe không quen gì hết.
- Vậy bây giờ em nghe từ từ đi, mỗi ngày anh đều sẽ nói như vậy.
- Anh đừng có xem em là trứng mỏng mà nâng niu chiều chuộng như vậy, em sẽ hư cho anh coi.
- Hư hả? Cụ thể là sao?
- Ờ thì... em sẽ nhõng nhẽo, hay ghen tuông và thích quản lý chồng.
- Ha ha, nếu được như vậy anh rất sung sướng. Anh đợi có nhiêu đó em mà không như vậy anh sẽ thấy anh không còn quan trọng với em nữa.
Hoàng Tâm nói xong cười lớn hơn vòng tay ôm cô vào lòng, cái cảm giác ấm áp này anh đã trông chờ rất lâu, bây giờ trở thành hiện thực anh lại thấy như một giấc mơ ảo diệu. Thùy Trang nhìn anh ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cô gối đầu lên tay anh ngẫm nghĩ thật lâu rồi lên tiếng:
- Anh Tâm, cảm ơn anh về những gì anh đã làm cho em. Em không cần giàu sang gì đâu, em chỉ cần một gia đình êm ấm có vợ có chồng sớm tối bên nhau. Mai này thằng Duy lập gia đình và có con thì hai vợ chồng mình sẽ có cháu, gia đình sẽ rộn rã tiếng cười phải không?
- Hả? Chưa gì mà em tính chuyện giữ cháu rồi hả?
- Ừm, thì không phải thằng Duy với con Diễm cũng tính tới chuyện cưới hỏi sao?
- Anh chưa cho phép mà sao tụi nó dám qua mặt anh.
- Anh nói cái gì vậy hả?
Từng ngón tay anh đan vào tóc cô vuốt ve nhè nhẹ rồi đưa một ít lên mũi hít hà, gương mặt anh hơi gian manh ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Vợ anh còn trẻ vậy sao anh để giữ cháu được, nếu muốn thì phải giữ con anh chứ.
- Đừng có nói điên.
- Anh chỉ ví dụ vậy thôi mà. Nhưng nếu lỡ có thật thì sao?
- Thì... anh tự nuôi đi.
Thùy Trang nói xong hai má trở nên đỏ lựng, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi dỗi hờn xoay lưng. Vòng tay ấm áp của ai đó ghì chặt cô lại, từ phía cô nghe được tim ai đập rộn rã đột nhiên hai tai cô cũng nóng bừng, lòng ngực phập phồng lên xuống, một cảm xúc gì đó lại dâng cao trong lòng.
"Bình yên để gió đưa em về. Bình yên ta chờ nghe. Chờ nghe tình vỗ lên tim mình. Chờ nghe tình lung linh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com